Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đã 1 tuần sau khi Vietnam xuất viện, khoảng thời gian này cậu ở nhà với con mèo nhỏ của mình.

Cậu có chút chán nản muốn đi học nhưng Mặt Trận lại không cho vì thế cậu đã ở nhà được 1 tuần rồi.

Hôm nay Vietnam muốn ra ngoài đi dạo với mèo nhỏ,bế mèo trên tay cậu đầy sảng khoái bước ra ngoài.

' Meo meo '

Đông Lào cọ cọ tỏ vẻ làm nũng với Vietnam.

Nó thắc mắc cậu chủ nhà mình định đi đâu nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi,cậu chủ thích đi đâu thì nó theo đấy.         

Đến mức vì quá nhớ cậu,nó phải thoát hồn để đến bệnh viện thăm Vietnam
Đông Lào nghĩ

' Chậc nếu lúc đó cái thằng thầy giáo gì đó không ngăn cho ta đi gặp cậu chủ thì cũng không đến mức ta phải thoát hồn '

Vietnam bế Đông Lào đến gần công viên nơi tụ tập rất nhiều con mèo khác.Cậu thả mèo nhà mình xuống còn mình thì ngồi xuống ghế.

" Đông Lào à,mày nhớ phải kết được bạn mới đấy nhé "

Đông Lào bị thả xuống nghe Viet nam nói vậy thì ngớ người.

Vietnam thấy vẻ mặt đần thối hiện lên trên mặt con mèo nhà mình thì phì cười.Trời ạ dễ thương quá mức rồi đấy

Cậu là người cuồng mèo,lúc nhặt được Đông Lào dù có hơi khó khăn nhưng lại không nỡ nhìn vẻ mặt đáng thương của mèo nhỏ Đông Lào lúc đó nên đành cắn răng nhận nuôi.

Vietnam cũng không hối hận dù sao thì có Đông Lào cuộc sống tẻ nhạt của cậu lại thêm một màu sắc mới.

Bỗng có một giọng nói vang lên ngay cạnh khiến Vietnam giật mình.

" Chà Vietnam đấy à,nghe nói em mới vào viện đỡ chưa mà ra đây thế ? "

Cậu theo phản xạ quay sang mắt đối mắt với người kia.Giọng nói cợt nhả kết hợp với khuôn mặt đẹp trai vẻ thư sinh thì đúng là đối nghịch với nhau.

Vietnam ngồi dịch xa đến đầu bên kia của ghế.Cậu khó chịu nói

" Tôi đi đâu thì có liên quan đến anh sao China "

Vietnam tức tối,quá xui khi gặp phải tên này.Cậu bực mình khi nhớ lại kỉ niệm không hay hồi đầu năm.

" Ôi sao mà lạnh lùng thế em sẽ đẹp hơn khi cười đấy nha "

China cười tươi còn cậu thì không cả Đông Lào cũng thế.Nó vội nhảy lên ghế chui vào lòng Vietnam rồi gầm gừ với thằng khốn đang ve vãn cậu chủ mà nó hề không hay biết.

China nheo mắt,ánh mắt có chút nham hiểm dường như hắn vừa cảm nhận được một thứ rất hay ho.

" Tình yêu à,em lại càng thú vị hơn trong mắt tôi nữa rồi "

Ánh mắt hắn tràn ngập si mê với Vietnam điều này khiến cậu nhăn mày ôm Đông Lào vào lòng mình chặt hơn.

Cậu đứng dậy bước thật nhanh ra khỏi công viên mà không ngoảnh đầu lại. China không đuổi theo hắn vẫn nở nụ cười nham hiểm nhìn theo hình bóng cậu dần biến mất.

Đông Lào trong lòng Vietnam không biết đã ngủ say từ nào.Thật ra mãi đến khi mang Đông Lào về đến nhà nó mới chậm rãi thức giấc.

' Tên khốn đấy không bình thường,hắn biết dùng tà thuật '

Đông Lào có thể nhận ra nhưng trong khi trong hình dáng của mèo nó bị cản trở rất nhiều.May mắn cậu chủ của nó không bị làm sao.

Bên Vietnam thì đã ở trong bếp nấu ăn rồi.Cậu đang rất cáu,bực tức trong người miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Chết tiệt...chết tiệt... "

Đông Lào nhìn thấy cậu trong trạng thái như vậy thì nhắm mắt trong đầu niệm chú nó nhìn ra cậu chủ bị ảnh hưởng bởi tà khí rồi.

Vietnam lúc này trong bếp bỗng tâm trạng tốt hơn hẳn cậu cũng quên đi chuyện làm cho cậu bực tức suốt nãy giờ.

Reng reng

Điện thoại của Vietnam reo lên,cậu nhìn tên người gọi thì liền nhấc máy.

" A thầy Mặt Trận có việc gì thế ạ "

Giọng nói đầu dây bên kia chuyển tới

' Vietnam ngày mai em có thể đi học được rồi dù sao em đang là sinh viên năm 3 giai đoạn cần được thực tập nhiều '

" Vâng,em rõ rồi thưa thầy "

' Ừm,nghỉ ngơi sớm đi mai thầy ra đón '

Vietnam vui vẻ cúp máy,thầy Mặt Trận thật là tốt với cậu quá đi.

Đông Lào thì bất mãn không muốn nghe 
nó khó chịu khi nhìn Vietnam cười như vậy với người khác.Nó chỉ muốn cậu chủ cười với mình nó thôi.

" Ăn cơm thôi nào Đông Lào ơi..."

Leng keng

" Cậu...cậu là ai mà ở trong nhà của tôi !? "

Đông Lào hoảng hốt khi thấy Vietnam chỉ tay vào mình.

" Hả cậu chủ nhìn thấy em sao !! "

Vietnam ngớ người nhìn người có khuôn mặt giống mình đến lạ chỉ khác cậu ta có đôi mắt màu đỏ rực còn mắt của cậu thì vàng nhạt.

' Tên khốn nào khiến cho cậu chủ có lại mắt âm dương ta mà biết ta sẽ chặt chi mi '

Giờ Đông Lào bắt buộc phải thích với cậu chủ của nó đã hic hic.

" Hắt xì "

China sờ mũi có chút lạnh người không biết ai vừa nói xấu hắn nữa.

_________________________________________

Huhu tui thi tuyển sinh xong rồi nè cuối tháng mới biết điểm mong rằng điều may mắn sẽ đến với tui.

Không biết có ai phải thi tuyển sinh giống tui không :((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com