Chương 10 ★ đêm cắm trại đầu tiên... ★ phần 1
Vài tuần sau... Mọi chuyện dường như đã lắng lại. Ngài Vie giờ đây không còn đơn độc như những ngày đầu nữa. Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cậu đã có kha khá bạn bè—nào là Japan từ lớp bên cạnh, Italy lúc nào cũng lí lắc, rồi cả Thailand, Laos... và vài người bạn khác đang dần mở lòng.
Thật mỉa mai. Mới hôm nào còn bị xem như rác rưởi, vậy mà giờ đây, không ít ánh mắt bắt đầu để ý tới cậu. Cả đám bạn cũ từng thờ ơ cũng thỉnh thoảng lén nhìn ngài từ xa.
Còn America với China? Hai người ấy đã trở lại trường học sau vài tuần đình chỉ. Họ vẫn có rất nhiều bạn, và dường như cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Có vẻ, đối với họ, một vài cú đánh cũng chỉ là một chuyện phiền vặt nhỏ nhoi trong lịch sử quan hệ bạn bè phức tạp mà thôi.
Sáng hôm đó, thầy hiệu trưởng—ngài UN—bước lên bục giảng đường lớn để thông báo. Thầy còn trẻ, chắc chỉ tầm ngoài ba mươi, nhưng gương mặt lại như trai đôi mươi, lịch lãm và điềm đạm đến lạ.
Ngài ngồi nghe lơ đãng... cho đến khi thầy nói đến từ khóa:
- Sau ngày mai , toàn trường sẽ có một chuyến đi cắm trại kéo dài ba ngày ba đêm..
Ngay lập tức, cả hội trường bùng nổ. Tiếng hú hét vang lên như đợt sóng vỗ bờ. Đám học sinh nhao nhao, đứa thì reo hò, đứa thì gào thét phấn khích như sắp được ra khỏi trại tù vậy. Mãi đến khi thầy ho nhẹ mấy lần, mọi thứ mới dần im xuống.
Ngài Vie ngồi đó, ánh mắt thờ ơ... nhưng bên trong, một linh cảm lạ chợt lướt qua:
"Cắm trại à...? Chẳng biết rồi sẽ có chuyện gì đang đợi mình đây..."
Tối đến, ngài mở tủ quần áo để chuẩn bị sẵn cho buổi cắm trại ngày mai. Ánh đèn vàng nhạt chiếu nhẹ lên từng món đồ, cậu ngó ngó nghiêng nghiêng rồi lôi đại ra vài bộ... nhưng. Nhưng… cái gì đây?
(Ủa? Áo dài tới gối, mà quần thì... trời đất quỷ thần ơi? Quần đùi mà như khúc vải vụn? Ai mua cái đồ này vậy? Bộ nhà nghèo dữ lắm hay sao mà toàn mua mấy cái quần nhìn thấy tội?) – cậu ngước lên, liếc vào khoảng không với ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể đang hỏi thẳng thừng tác giả luôn vậy..
Cậu khịt khịt mũi, lẩm bẩm vài câu chửi yêu, rồi vẫn đành gấp gọn đống đồ và xếp vào vali. Thật ra thì... cậu vẫn thích cắm trại, nhưng phải công nhận là cậu đang cố hòa nhập và dễ gần hơn, phải không?
Khi ngài vừa đóng nắp vali lại, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Là Việt Minh – người anh cả đã luôn quan tâm từ khi cậu xuyên tới thế giới này. Việt Minh không nói gì nhiều, chỉ mở cửa rồi bước tới, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy cậu.
- Ráng ngủ sớm nha. Ngày mai đi sớm lắm đó, biết không? – anh nói trong tiếng cười dịu dàng.
Ngài không đáp, nhưng khẽ gật đầu và để mặc cho anh ôm một lát, rồi lặng lẽ quay đi. Chưa ai biết lúc đó, ánh mắt của cậu hiện lên một chút cảm xúc rất lạ – là cảm động chăng?
Sáng hôm sau.
Chuông báo thức vừa reng lúc 5h sáng, cậu đã bật dậy như bản năng. Không khí sáng sớm còn hơi lạnh, sương ngoài cửa sổ giăng nhẹ trên bậu, tiếng chim hót thỉnh thoảng vọng vào.
Cậu sửa soạn nhanh chóng, thay đồ, xách vali ra khỏi phòng, bước xuống dưới nhà. Mặt Trận đã thức dậy từ sớm, đang pha sữa cho mọi người. Việt Quốc ngồi ở bàn ăn, đọc lịch trình cắm trại như đang học thuộc lòng.
- Dậy sớm ghê ha. Thường thì ai đó ngủ mê tới tận sáng cơ mà? – Việt Quốc nhướng mày trêu.
- Anh mà nói nữa, em lấy vali đập giờ .. – cậu đáp khô khốc, nhưng khoé môi lại hơi nhếch cười. Ai mà để ý kỹ chắc sẽ thấy ngài … có vẻ rất chờ đợi buổi cắm trại này.
Cả nhà nhanh chóng ăn sáng, rồi ra xe đến trường. Trước cổng, học sinh đã bắt đầu tụ lại. Lúc ngài vừa xuống xe, có vài ánh mắt liếc nhìn. Không còn ánh nhìn coi thường hay chế giễu nữa – mà là… ánh nhìn xen chút tò mò, dè chừng.
Ngài bước tới, chẳng nói gì, chỉ ngẩng mặt nhìn thẳng bầu trời.
Hôm nay… trời đẹp. Và cũng có điều gì đó trong tim ngài khẽ dao động.
Sân trường sáng sớm náo loạn đúng nghĩa. Học sinh chen nhau ồn ào, đứa reo hò, đứa than thở. Trước hàng ghế giáo viên là một chiếc bàn dài đặt các hộp thăm nhỏ, trên mỗi hộp dán nhãn lớp rõ ràng.
- Chú ý! – giọng thầy UN vang lên trong loa, ấm và dõng dạc. “Từng lớp sẽ chia làm 4 đến 5 nhóm, mỗi học sinh bắt buộc bốc thăm để vào nhóm ngẫu nhiên! Không được đổi nhóm dưới bất kỳ lý do gì!”
Mấy đứa phía dưới bắt đầu la oai oái:
- Trời ơi, tui mà vô cùng nhóm thằng Vũ nữa chắc tui xỉu!!
- Ủa lớp mình còn Vũ đâu má, nó bị đuổi học rồi mà?
- Ờ há... mừng hú hồn!
Thầy NATO bước lên, gằn giọng tuyên bố thêm:
Ngoài ra, quy tắc cắm trại lần này gồm những điều sau:
1. Không rời nhóm khi chưa được phép.
2. Không mang đồ cấm – điện thoại chỉ dùng để liên lạc gấp.
3. Không ăn cắp, không phá hoại lều trại người khác.
4. Không đánh nhau – ai vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động suốt kỳ cắm trại.
…Và cuối cùng…
Ông liếc mắt xuống cả sân trường, giọng nhỏ đi nhưng đầy bí ẩn:
- Luật thứ 5: …Đừng cố tìm hiểu thứ đang ẩn trong khu rừng phía sau khu cắm trại..
- Vì nếu em nào dám thử… nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về những thứ em gặp phải..
Cả sân trường im phăng phắc.
Một đứa run run hỏi:
- Thầy nói thật đấy à…?
- Không lẽ nói chơi? – thầy USSR bước tới, cười khẽ. Hỏi mấy khóa trước đi, nếu còn ai chịu kể…
Tới lượt lớp 11-C bốc thăm nhóm.
Ngài Vie bước lên, thò tay vào hộp. Khi rút thăm ra, ngài liếc sơ… Hm. Nhóm 2.
Phía sau cậu, có vài đứa bốc ra nhóm 2 luôn, lần lượt là Russia, Cuba, Laos, China và vài học sinh khác.
- Thôi xong, tui với nó nhóm nhau luôn hả? – China cười khẩy, xé tờ thăm.
- Tự lo đi..– Vie liếc sơ, giọng lành lạnh.
- Hơ, ngầu quá ha. Đừng để tý bị la làng như hôm bữa nha
- Thử làm tao bực nữa, tao cho dính lều mày vào cọc trại luôn đó..
… – Cuba nhịn cười, còn Russia chỉ hừ nhẹ rồi quay đi.
Lên xe.
Các nhóm ngồi thành từng hàng riêng biệt.
Thầy France, Nazi Germany, và USSR ngồi trên xe giáo viên đi đầu – cả ba thầy già trẻ đủ phong thái, khiến xe sau xì xào mãi không dứt.
- Trường gì mà giáo viên đẹp trai dữ thần…
- Ủa thầy Nazi Germany là single hả?!
- Ai quan tâm, tôi mê thầy USSR cơ!
Nhóm 2 ngồi xe số 3. Russia ngồi cạnh Vie, còn mấy bạn khác ngồi quanh, nói chuyện rôm rả.
Ngài ngồi im một lúc, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Xe lăn bánh gần nửa tiếng rồi mà cậu vẫn im lặng như tượng.
“Mày tính ngủ hả?” – Cuba hỏi khẽ.
“Hỏi ngu.” – Vie lừ mắt, nhưng vẫn lờ đờ gục đầu xuống…
Lỡ đầu nghiêng sang vai Russia.
Băng giá nhướng mày một chút, định nói gì đó… nhưng nhìn một hồi, hắn chỉ thở nhẹ, rồi mở điện thoại lên xem...
➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com