Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 ★ Đêm cắm trại đầu tiên.. ★_ p2

Lúc ngài vừa hé mắt tỉnh dậy, là chiếc xe cũng đang bon bon chạy đến gần khu cắm trại rồi. Nhưng... điều đầu tiên mà ngài nhận ra, đó là cái đầu của mình đang... nghiêng hẳn sang bên vai Russia.

Ngài hơi giật mình. Đơ mất vài giây.

…Cái vai này to thật.
…Cũng... ấm ghê á?

Nhưng quan trọng là — cái chú gấu lạnh lùng Russia ấy, chẳng hề lên tiếng hay đẩy ngài ra. Vẫn như thế, vẫn dựa im, mắt cậu ta chỉ chăm chú nhìn điện thoại. Có điều—lúc thấy ngài cử động, Russia khẽ liếc xuống rồi hỏi:

- Cậu ngủ đủ chưa?

Ngài hắng giọng, lấp liếm:
- Ừ... đủ rồi. Chỉ... nằm ké vai thôi mà
" ... chắc hong sao ha?"

Rồi cũng quay mặt ra ngoài cửa sổ — đúng lúc đó, một khung cảnh rừng núi hiện ra...

Khung cảnh bên ngoài mờ nhòe sau lớp kính nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Mặt trời đang chếch về hướng Tây, nhuộm cam rực cả nền trời. Những tán cây rừng trải dài bất tận, lớp lá sẫm màu xen lẫn vài vệt nắng vàng rọi xuống từng khóm cỏ. Đâu đó là vài bông hoa dại, màu tím nhạt run rẩy giữa gió chiều.

Đường đất đỏ lượn quanh chân núi, xa xa là một thác nước đổ xuống trắng xóa, mảnh mai như một dải lụa.

Âm thanh rì rào của gió xen lẫn tiếng chim thỉnh thoảng vọng qua cửa kính xe.

Thiên nhiên nơi đây không ồn ào, không tráng lệ — mà bình yên, như đang thì thầm điều gì đó...

Khi xe dừng lại gần một khu rừng lớn – nơi cả lớp sẽ cắm trại, mọi người lần lượt xuống xe. Ai nấy đều lôi hành lý của mình ra, nhốn nháo, nói cười rôm rả trong khi các thầy cô hối thúc học sinh xếp hàng.

Ngài cũng kéo vali của mình xuống, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường. Thế nhưng... ánh mắt ngài hơi hẹp lại. Có gì đó... lạ.

Cảm giác bị ai đó liếc qua. Cái cảm giác ấy như xuyên qua lưng ngài. Sắc bén, chớp nhoáng, nhưng đầy ý đồ.

Ngài khựng người, đầu xoay về phía khu rừng phía xa bên trái. Nơi đó... có thứ gì đó vừa rút ánh mắt lại. Không khí lặng như tờ. Những cành cây rì rào trong gió như cố che đi thứ đang ẩn nấp trong bóng tối.

“Mình không hoa mắt đâu…”
“Cái trực giác này không sai được.”

Trước khi là Viet Nam  – học sinh như hiện tại, ngài từng là một người lính. Trải qua chiến trận, quen thuộc với cái chết, quen với những ánh nhìn của kẻ địch từ phía sau lưng.

Và cái liếc vừa rồi.. Không phải của học sinh trong lớp nào cả..

Ngài bước nhanh vài bước về phía rìa khu rừng, liếc mắt tìm kiếm. Chẳng có ai cả. Chỉ có vài chiếc lá khô rơi lả tả, và vài tiếng chim hót xa xa.

“Quỷ tha ma bắt gì vậy? Ma hả…?”
“Không… không phải ma ,mà là người thì đúng hơn”

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng ngài:
– Việt , cậu làm sao thế? Nhìn cậu căng thẳng quá…

Ngài quay lại. Là Thailand. Cậu ta đang nhìn ngài với vẻ mặt lo lắng, tay còn cầm chiếc túi ngủ.

Ngài khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:
- Không sao… chỉ là... cảm giác có gì đó quen quen

Nói thế chứ ánh mắt ngài vẫn dán chặt vào khu rừng một lúc lâu mới chịu quay đi.

Ánh mắt đó nó rất quen... Như thể từng gặp ở đâu đó..

Các thầy cô bắt đầu phân nhóm. Mỗi nhóm gồm 5–6 người. Và như thường lệ, mỗi nhóm phải có một nhóm trưởng. Có nhóm tự bầu, có nhóm đùn đẩy.

Nhóm của Vie thì... chết tiệt thật, chẳng ai dám giơ tay. Có đứa còn cố né ánh mắt giáo viên.
Vie vừa định giơ tay xung phong – vì ngài vốn không ưa sự rề rà – thì...

– Để tôi làm nhóm trưởng cho!
China lên tiếng.
Cậu ta nói với giọng không cao, không thấp, nhưng rõ ràng là đầy tự tin và... có phần kiêu ngạo.

Vie liếc sang một cái.
Ừ thì... để hắn làm cũng được. Chẳng đáng để mình phải giành.
Dù gì thì một nhóm trưởng thật sự, không phải ở cái danh – mà là ở lúc hành động.

Ngài khẽ nhếch môi.
– “Làm được thì làm. Không được thì để tôi gánh.”
...Dù cậu không nói ra, nhưng ánh mắt -  đã tự khẳng định tất cả.

Cả trường được các thầy cô hướng dẫn tập trung tại một khoảng đất trống gần rừng. Không khí xung quanh có phần âm u, cây cối rậm rạp và gió thổi lạnh lẽo, nhưng học sinh vẫn rất phấn khích. Có lẽ vì ở khu vực này, sóng điện thoại vẫn mạnh — nghe bảo nhà trường đã bỏ tiền ra tăng cường mạng để học sinh không bị mất liên lạc hay cáu bẩn vì “lạc với thế giới”.

Sau phần phổ biến, từng nhóm được chia ra và tách về khu vực cắm trại của mình. Mỗi nhóm đều mang theo túi ngủ, đồ dùng cá nhân, và một số nhóm còn sắm cả lều riêng. Những lều to hơn được ba người dùng chung, còn lại đa số chỉ đủ cho hai người nằm.

Vie không bỏ lỡ cơ hội, chủ động xin ngủ chung với Đại Nam. Cậu nói khẽ, chỉ vừa đủ để ông nghe.

Nhưng Đại Nam thì... không định giữ im lặng như thế.

- Nếu con muốn ngủ chung thì ta cũng đồng ý.
- Thương con nhiều lắm, ngại gì!!..

Giọng ông không lớn, nhưng đủ để vài thầy cô đứng gần đó nghe rõ. Một vài người khẽ bật cười, người khác thì lắc đầu nhẹ. Còn cậu thì chỉ muốn chui xuống đất trốn vì lớn tuổi đầu ngủ với cha chả ngại . Không rõ ông nói thật lòng hay chỉ đang đùa cợt, nhưng trong lòng ngài biết, Đại Nam nói những lời đó vì thương. Vì muốn cậu cảm thấy được quan tâm.

Gần chiều, các nhóm được giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa tối: người thì dựng bếp, nhóm thì đi hái trái cây, nhóm khác phải chặt củi. Không hiểu vì lý do gì, China lại đẩy phần đi lấy củi cho Vie. Cậu không phản ứng, cũng không đôi co vì đôi co với hắn chỉ thấy tốn nước bọt chỉ chẳng được lợi ích gì cả..

Chỉ lẳng lặng cầm rìu rồi bước thẳng vào rừng.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, những vệt nắng cuối cùng lọt qua tán lá rậm rạp cũng mờ nhạt dần. Vietnam tay ôm bó củi lớn, khẽ đảo mắt qua khu rừng thưa. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ thường—không tiếng chim, không tiếng côn trùng, chỉ có từng đợt gió lạnh rít qua những thân cây mục.

Ngài dừng lại một chút, khẽ quay đầu về phía sau. Trực giác từng được rèn giũa trong chiến tranh khẽ báo động—có gì đó không đúng. Một ánh nhìn... như thể có ai đó đang theo dõi. Không rõ từ đâu. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc xương gáy.

Ngài đảo mắt nhìn kỹ xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài rễ cây đan xen và bóng tối dần dày đặc. Vài chiếc lá rơi xuống, âm thanh khô khốc vang vọng.

- ..Ảo giác thôi sao? Ngài thì thầm, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác. Cậu siết chặt bó củi, bước nhanh hơn, nhưng lòng thì không yên.

Chuyến cắm trại này… có lẽ sẽ chẳng bình thường như những người khác nghĩ.

➩  còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
   Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com