Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 ★ Đêm cắm trại đầu tiên.. ★ p3


Còn cách khoảng bốn mươi bước nữa là trở về khu cắm trại, Vietnam bất chợt cảm thấy một lực kéo mạnh phía sau lưng—cánh tay ai đó bịt chặt miệng cậu. Cậu vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng do quá lơ đãng nên phản xạ không kịp. Trong đầu chỉ còn mỗi một câu: "Nếu mình để ý hơn chút nữa thì đã né được rồi..."

Ngài cố đẩy người phía sau ra, nhưng cái tình cảnh ấy... lại khiến cả hai cứ dán sát vào nhau, vừa bí bách, vừa khó chịu.
Tác giả xin phép e-heèm một cái... tình huống này gay cấn kỉu j á..

Tiếng “ưm ưm” phát ra từ miệng ngài—rõ ràng là đang chửi thầm “thả tao ra!!”. Người kia dường như hiểu ý, liền thả tay ra, đoả mắt. Vietnam thở hổn hển, quay ngoắt lại:
-  Em định giết ta hả, Đồng Lào?!

Kẻ vừa xuất hiện nheo mắt, cười nhẹ như thể vô tội:
-  Em chỉ trêu anh thôi mà~ ( ˘ ³˘)♥︎

Lúc bị bịp miệng ngài lỡ làm rơi củi . Cách đùa giỡn kiểu này mà cũng gọi là “trêu” được sao? Như thể bị bắt cóc giữa rừng! May mà tiếng mấy học sinh phía xa vẫn còn ồn ào, không ai nghe thấy gì cả.

Ngài quát khẽ, vẫn chưa hết bực:
-Sao em tới đây được hả?

Đồng Lào bình thản đáp, mắt ánh lên chút ranh mãnh:
- Em thấy anh trai như chết ấy , còn thế giới xung quanh thì đông cứng. Em tính mượn thân xác anh chơi vài ngày, ai ngờ chán quá nên mò ra đây kiếm anh luôn. Giỏi không? 

Ngài  gằn giọng, cúi xuống nhặt lại bó củi:
-  Ừ, mày giỏi thật...

-  Nhưng... sao anh biết có ánh mắt nào đang nhìn vậy? Em che sát khí rồi mà? Em vừa là người, vừa là hồn ma đó? – Đồng Lào nhướn mày hỏi, hơi ngạc nhiên.

Ngài đáp tỉnh rụi:
-  Vì mày không biết che trình cho giỏi.

- Che trình cho giỏi ? – Hắn vẫn chưa hiểu.

- Giỡn thôi, tại em bị ngu nên vậy.

Cậu vừa dứt lời, Đồng Lào đứng ngơ ra vài giây, rồi mới hiểu ra. Hắn gào lên tức tối:
- Anh nói ai ngu đó hả?!!

Vừa quay về nhóm, cậu chưa kịp đặt bó củi xuống thì China đã nổ banh não như loa phường giờ cao điểm.
- Mày lấy củi mà lâu như đi nhập ngũ vậy đó Vie! Có mỗi việc đó cũng làm không xong hả? Bộ rừng nó rộng tới mức đi lạc luôn hả?!

Cậu đứng thở khì, ngước lên trời rồi... quay sang quát thẳng:
- Câm mồm mày lại cho tao nhờ.
Xong tặng cho hắn một cái liếc ngọt ngào mà mặn như nước biển, kiểu nhìn thôi là muốn bấm nút xoá bạn luôn ấy.

Không khí tạm yên. Mọi người bắt đầu tản ra chuẩn bị nấu ăn. Cậu thì kéo dép lọc cọc chui vào lều của ĐN để thay quần áo. Vừa mở túi ra, ngài khựng lại 3 giây, à đúng rồi.. Ngài có cái áo nào bình thường đâu? Cả quần nữa
Áo: toàn đồ hơi dài... Và khá mỏng, má muốn lạnh chết cónh hay gì?!
Ngài: “Mày đùa tao đấy à, nguyên chủ?”
Quần: Không tồn tại họăc là quần con voi..
Vie ngồi phịch xuống, cầm cái áo ngủ lên ngắm như kiểu đang nhìn đơn xin nghỉ học, ánh mắt vô vọng không có lối thoát.

Sau gần 5 phút vật vã, ngài lôi tạm được cái quần đùi con voi , mà cũng không biết có phải cho người mặc không hay lau bàn. Mặc vào xong thấy xấu hổ vãi cả linh hồn, má đell dám bước ra ngoài luôn.

Lúc đang loay hoay tính trốn luôn trong lều thì ĐN kéo khoá lều xuống, thò đầu vào, cười hề hề:
— "Viet Nam , bạn con ra bảo con ra nấu ăn chung kìa. Mà… quần con đâu rồi?"
Ngàihaj giọng trầm trả lời:
— "Chỉ là… quần ngắn thôi…"
Nói xong xách dép chạy như trốn nợ, trong lòng thề độc:
“Kết thúc cắm trại này, nhất định phải mua quần mới!”

Ra ngoài thì y như lời đồn, vài bạn nữ nhóm khác bắt đầu nhìn Vie bằng ánh mắt "nghiêng đầu ngắm chân", chắc do chân Vie vừa thon vừa trắng, mà còn mặc mỗi cái áo phông mỏng ghi to đùng dòng chữ “I AM GAY” chói loà giữa trời chiều.

Anh vừa bước lại bếp thì tụi trong nhóm cũng đảo mắt nhìn rồi nén cười. Trong đầu tụi nó kiểu:
“Sao cái áo kì vậy… thôi hổng dám nói - lỡ ăn chưởng thì ai cứu...”
Riêng cậu thì mặt đơ như tượng, vừa xào rau vừa nghĩ:
“Nguyên chủ… mày... đợi tao ở kiếp sau ha”

Đồ ăn xong, nồi canh thì hơi mặn, trứng chiên thì cháy nhẹ, xúc xích thì sống hơn tình cảm đầu đời. Mọi người vẫn ăn sạch sẽ trong sự yên lặng đầy… nể phục.
Ngài gắp miếng rau, cắn nhẹ một cái rồi lẩm bẩm:
— "Ừm… ăn tạm đỡ chết, không ngộ độc là hên rồi."

Trời cũng đã gần 9 giờ tối. Không khí se se lạnh, hơi sương bắt đầu đọng trên vai áo. Cả nhóm học sinh bắt đầu tụ tập quanh đống lửa trại giữa sân — một ngọn lửa không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Vừa đủ ấm áp, nhưng cũng đủ nóng để vài đứa phải kéo gấu áo quạt phành phạch.

Mọi người ngồi thành vòng tròn. Có đứa háo hức, có đứa mặt như đưa đám. Mấy đứa nhát gan thì ngồi thu lu lại một góc, mặt tái mét, tay nắm chặt tay bạn. Đứa khác thì cười phá lên:

- Thôi tụi bay đừng sợ, nghe cho vui mà, biết đâu ma mê đẹp trai không bắt tụi mình đâu!

Mấy đứa bị dụ quá nên đành phải ngồi nghe, dù trong lòng chỉ muốn chui vào lều mà trùm chăn khóc.

Chuyện ma được kể bắt đầu từ những mẩu nhỏ rợn tóc gáy — nào là duyên âm, bỏ bùa yêu, mơ thấy người chết rồi bị nhập, cho tới mấy vụ khế ước với quỷ, trả nghiệp oan gia trái chủ,… Có đứa mê kể tới mức tuôn ra 2-3 chuyện một lượt, nói giọng rù rì như đang tụng kinh.

Lửa cháy bập bùng, bóng cây đổ dài dưới nền đất ẩm. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, ngài Việt Nam ngồi hơi chếch về phía rìa vòng tròn, khoanh chân, tựa lưng vào balô, ánh mắt không nhìn người kể… mà lại nhìn chằm chằm về gốc cây to cách đó vài mét.

Nơi đó… Đồng Lào đang đứng.

Nửa người hắn ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực như máu đang chiếu thẳng về phía ngài Vie. Gió lay nhẹ vạt áo, nhưng bóng của hắn không hề lung lay. Ánh mắt ngài Vie lúc ấy bình tĩnh, lạnh lẽo, nhưng lại như đang… ra lệnh thầm:

- “Ra đây.”

Đồng Lào dường như hiểu ý. Cơ thể hắn tan thành làn khói đen, lặng lẽ bay tới bên Vie. Và rồi—“bộp”—hắn hóa hình. Là người.

Người gì mà cao gần 2 mét, trắng thì trắng như bột mì, mắt đỏ rực, còn lòng ngoài mắt thì đen như vực sâu. Nhìn sơ qua thôi là đủ khiến mấy đứa nhát tim xỉu tại chỗ.

Cậu nhíu mày. Má… chẳng lẽ định hù học sinh người ta sao?!

- “Biến thì biến nhẹ nhẹ thôi chớ…”

Tụi học sinh xung quanh thì không thấy, nhưng Vie thì cảm nhận rất rõ — cái bóng dài lù lù đằng sau như tấm rèm hù dọa. Ngài ngước nhìn hắn, gằn nhẹ:

“Ngồi xuống đi, đứng đó người ta tưởng ma thật bây giờ.” nói nhỏ

Đồng Lào khẽ cười, rồi ngồi xuống sát bên Vie. Thứ ánh sáng yếu ớt của lửa trại phản chiếu lên gương mặt hắn, tạo nên một dáng vẻ vừa bí hiểm, vừa hơi… kỳ dị.

Lúc này có vài học sinh nữ nhìn về phía Vie, rồi thì thầm với nhau:

- Ê ê, bạn đó ai vậy? Trường mình hả?
- Chân ổng… trời ơi, dài dã man. Như người mẫu luôn ấy!
- Công nhận nha… tóc mềm, chân thon… trời đất, tui nhìn phát mê luôn rồi…

Anh thở dài trong đầu, khẽ khàng co chân lại..

Chuyện ma vẫn tiếp tục. Có đứa kể lại từng nghe thấy tiếng gọi tên lúc đang ngủ trưa ở phòng học. Đứa khác kể người nhà từng bị nhập rồi nói toàn giọng lạ. Một vài ánh mắt đã bắt đầu liếc ra sau lưng mình…

Ngài thì chẳng thấy sợ. Có gì phải sợ khi ngay sát bên là một tên ma thật sự đang ngồi? Còn thân mật nghiêng đầu thì thầm vào tai Vie:

- “Chuyện họ kể… nhiều cái có thật đấy.”
- “Ừ. Nhưng đừng nói ra. Người ta sợ.”
- “Ta nhớ nơi này từng có người chết thật. Bị chôn sau gốc cây kia…”

Ngài liếc hắn, rồi lấy tay gõ lên trán Đồng Lào một cái:

- “Em im dùm hộ anh cái đi..”
- “Gõ vậy có khi em mất vía bây giờ~” – hắn nháy mắt.

Cậu - “Mất vía? Em là ma cơ mà.” nói nhỏ, đủ để Đồng Lào nghe thấy thôi

Ngọn lửa vẫn cháy, trời vẫn lạnh. Nhưng bên cạnh ngài… lại ấm lên một cách khó hiểu. Không phải từ lửa, mà từ cái bóng đáng sợ kia — cái bóng mà chỉ một mình ngài nhìn thấy....

  còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
   Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com