Chương 15 ★ Đêm cắm trại đầu tiên.. ★ p. cuối
Ngài cứ cảnh giác, bàn tay bấu chặt vào cánh tay của Đông Lào không rời. Đông Lào nhìn xuống, cười toe toét như thể chẳng có gì là nguy hiểm cả.
"Nhìn anh trai mình kỹ lại thấy dễ thương ghê á~" hắn nghĩ mà mắt vẫn đảo qua cái bóng đen phía trước.
Còn cái người vừa xuất hiện - cái bóng đen kỳ quái kia ấy - hắn ở đây từ rất lâu rồi... Chắc cũng ngót nghét cả ngàn năm. (Tác giả chen ngang: chắc ổng chú ẩn ở đây luôn rồi chứ gì nữa.)
Đông Lào liếc nhìn hắn rồi lắc đầu, làu bàu:
- Cụ ơi, bỏ cái lớp khói dày đặc đó ra hộ cái đi, đau mắt quá.
Cái bóng không đáp, chỉ im lặng vài giây trước khi thu lại lớp sương mù đặc quánh quanh người. Mọi thứ dần hiện rõ hơn, dù khuôn mặt hắn vẫn đen sì như bị ai vẽ than.
Và rồi, cả ba cứ thế... đứng nhìn nhau.
Im lặng. Gió rít qua.
Không ai nói câu nào.
Hơ hơ...
Hài thật.
Không khí trong rừng như đặc quánh lại. Mùi đất ẩm trộn lẫn với sương mù, quẩn quanh trong từng hơi thở. Vie đứng giữa hai người đàn ông, bối rối chẳng biết nên dựa vào ai. Cuối cùng, cậu quyết định... bấu tay Đông Lào cho đỡ run.
Xích Quỷ đứng cách vài bước, ánh mắt như soi vào tận bên trong linh hồn. Hắn mỉm cười nhẹ, nhìn Đông Lào rồi lại nhìn Vie, gật đầu như thể đã quen thân từ kiếp nào.
- Cụ... không giết tụi cháu hả? - Vie buột miệng hỏi, giọng hơi nhỏ
Xích Quỷ nhướn mày
- Ai rảnh... mà đi giết cháu ta?
Giọng hắn trầm, vang đều như tiếng gió rừng quệt qua phiến đá. Tay khẽ đặt lên hông, hắn bước tới vài bước, rồi dừng lại ngay khi thấy Vie co chân lùi về sau.
- Tôi... tôi từng quen biết ngài sao? - Vie hỏi, trán khẽ nhăn.
- Đương nhiên!..- Hắn đáp, chậm rãi như kể chuyện cũ. - Kể cả kiếp trước...
Câu nói ấy vừa dứt, Đông Lào bật thở mạnh, nhăn nhó:
- Ơ... anh hai, cho em xin đi. Hai người nói chuyện nhạt nhẽo dễ sợ. Để em kể cho - hồi kiếp trước nè!
Cậu lườm hắn
- Cái gì mà... kiếp trước?
Đông Lào phẩy tay
- È hèm... để em kể cho!
- "Rất lâu, rất lâu trước đây... Trước khi cái thế giới này có tên, có bản đồ, có cả mấy cái ranh giới tào lao... Có một ngôi làng nhỏ nằm sát rìa rừng đỏ. Đất ở đó đỏ như máu, người dân gọi là Rìa Hố Đỏ-nơi người ta tin rằng đang chôn giấu một thứ gì đó đáng sợ lắm dưới lòng đất."
- "Người ta kể, trong rừng ấy có một bóng đen. Không ai dám đến gần. Có lúc thấy giống người, có lúc lại như thú hoang. Chỉ có một đứa con trai bé xíu... dám đến gần."
- " Không to khỏe, không biết võ, chỉ là một đứa trẻ sống với bà ngoại, suốt ngày vẽ vời, bẻ lá chơi, rồi... thả bánh nếp cho cái gì đó trong rừng."
- "Anh nói với bà là : 'Cháu không nghĩ là quỷ đâu. Có khi... là ai đó bị bỏ lại, buồn quá nên không ra ngoài thôi.'"
- "Thế là ngày qua ngày, anh cũng lén mang cơm, thuốc, đồ chơi đặt trên phiến đá ở rìa rừng. Không lời đáp. Không ai ra gặp. Nhưng vẫn kiên nhẫn."
- "Cho tới một hôm, anh té xuống hố khi đi hái thuốc. Máu chảy đầm đìa... Và lần đầu tiên, 'bóng đen' ấy xuất hiện."
- "Cụ bế anh lên, hai tay thì run. Da cụ như đá nứt, mắt đen , người đầy máu đất... nhưng khi anh hé mắt, thay vì sợ - chỉ thì thầm: 'Cháu biết... chú sẽ cứu cháu mà...' "
- "cụ sững người. Rồi mang anh về làng, để lại bên giếng và biến mất."
- " anh vẫn sống tiếp, chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng đến tận cuối đời, vẫn ngồi dưới gốc đa, nhìn vào rừng, như thể đang chờ ai đó... quay lại."
Đông Lào kể xong, bầu không khí như lắng xuống một nhịp. Viet Nam nhìn Xích Quỷ... ánh mắt mơ hồ
- Tôi là... cậu bé đó? Hả..?
Hắn gật đầu chậm rãi.
Ngài im lặng, cảm xúc lẫn lộn giữa hoài nghi và khó hiểu chút . Cậu cúi nhìn tay mình, rồi nhẹ thả tay Đông Lào ra, không còn cảnh giác như trước.
- ... Nhưng... làm sao cụ biết tôi là người đã từng giúp anh? - Vie hỏi nhỏ.
Đông Lào lập tức chen ngang, trả lời tỉnh bơ:
"Tác giả bảo thế thì nghe theo đi. Còn lý do á? Kiếp trước anh hay cho hắn ăn bánh nếp. Người ta hay nhớ người đầu tiên dám lại gần mình."
Cậu đơ mặt rồi nghĩ "... Hazz, mày giỡn hoài..."
Cụ bật cười khẽ, gật đầu như đã quá quen với cái sự ngây thơ lẫn bướng bỉnh của bọn trẻ.
- Ừ, nhóc con này nói đúng nè! Thẳng thắn, đáng được phiếu bé ngoan!.
Hắn đứng cạnh, ngực như nở ra vì tự hào. Cậu khoanh tay, hếch mặt:
"Con mà lại!"
Ngài liếc cậu với ánh nhìn như muốn đòi lại em trai từ tay trời đất. Mắt cậu hiện rõ hai chữ "bó tay".
Cụ nghiêm giọng lại, ánh mắt có phần đăm chiêu:
- Thôi, nghiêm túc nè. Giỡn hoài không vui nổi đâu...
Cậu ta đang cười toe, nghe vậy thì cụp mắt xuống, vai rũ xuống như bị lấy mất niềm vui.
- "Vui mà ta... ?"
Ngài nhìn cụ, rồi nhẹ giọng nói, giọng cẩn trọng như đang xin phép một bậc tiền bối thực sự:
- Thưa ngài, con có thể về được chưa ạ?
Cụ nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười hiền hậu, giọng như gió mát đầu thu:
- Tự nhiên nha! Nhớ ta thì quay lại chơi..
Gật đầu. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Đl đã cười hề hề, cúi chào cụ, rồi kéo tay Vie đi như sợ cụ đổi ý. Trên đường rời khỏi khu rừng Tử Lâm, Vie cứ đi mà trong đầu tự hỏi: hôm nay là một ngày may mắn... hay xui rủi nữa đây?
Đi thêm một đoạn, sát rìa khu trại, Đl từ từ tan vào không khí, chỉ còn lại một vệt sáng mờ mờ như sương mỏng. Hắn đã trở lại dạng hồn ma.
Đám bạn thấy Vie về thì bu lại, hỏi:
"Ủa, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Mặt ngơ như gà mắc tóc?"
Vie chỉ đáp qua loa, giọng đều đều như thể không muốn ai lục lại ký ức:
- À... đi lung tung thôi ấy mà..
Nhưng không phải ai cũng dễ tin. Ở phía xa, có hai ánh nhìn im lặng, nhưng sắc như kim.
Một là Nga - vẫn lạnh lùng như thường ngày, chỉ liếc một cái rồi quay đi.
Còn một là Japan - người duy nhất có đôi mắt âm dương, có thể thấy những gì người thường không thể.
Cậu ta đã nhìn thấy một bóng trắng lởn vởn quanh Vie. Cái bóng đó... không giống các hồn ma lạc lối bình thường. Nó không buồn bã, cũng không oán khí. Trái lại... có vẻ nghịch ngợm, thậm chí còn nháy mắt với cậu ta trước khi biến mất.
Japan nheo mắt. Trong đầu cậu ta thoáng hiện một suy nghĩ kỳ lạ:
Bóng ma đó... khá giống Vie thì phải?
Hay là người nhà đang phù hộ?
Nhưng... làm gì có hồn nào lại hành xử như vậy chứ?
Cậu ta im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Vie, không rời lấy một khắc.
➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com