Chương 17 ★ Mùi máu trong màn đêm.. ★
Trời tối rồi. Mát thật. Gió nhẹ thổi qua mấy tán cây làm lá xào xạc, trong lòng cũng thấy yên ả lạ kỳ. Tầm này chắc cũng hơn 7 rưỡi tối. Ngài vừa mới ra khỏi nhà, bước chân chậm rãi như chẳng có gì gấp, nhưng thật ra là đang đi mua đồ ăn cho bữa tối. Lẽ ra người đi là Việt Quốc, nhưng ảnh đang bận làm tài liệu, thế là đẩy cho ngài nhiệm vụ đi mua trứng với bột gì đó. Đưa cả hơn triệu bạc rồi nói luôn: “Còn dư thì thích gì thì mua.”
Vậy là đi. Cũng tiện thể mua cái quần mới vì... cái lần trước hả? Nhắc lại thì quê chết mất. Mà thôi, tiết kiệm hình tượng. Gió mát, siêu thị cũng không xa, đi bộ chút cho đời chill chill một tí. Đã lâu lắm rồi ngài chưa ra đường theo kiểu thong dong này, không áp lực, không tài liệu, không tiếng ồn… chỉ mình ngài với con đường tối đèn vàng nhạt.
Chừng 19 phút sau, tay đã lỉnh kỉnh vài túi đồ thì ngài rẽ sang một con đường hơi vắng người. Và đúng như định mệnh trớ trêu hay thích trêu ngươi, từ đằng sau có bàn tay lạ túm lấy cổ áo ngài. Phản xạ đầu tiên là “Ôi, không lẽ lại là... cô ta?” Nhưng không, là mấy thằng đàn ông trông khá đô, chắc tầm 4–5 đứa. Một trong số tụi nó cười khẩy:
– Ồ, là một thằng country à? Da đỏ này... muốn nổi bật hả? Được, để tụi tao giúp mày nổi thật nổi nhé...
Bọn chúng cười khanh khách, bước từng bước tiến tới. Vie siết tay lại, rõ ràng muốn đánh, nhưng... anh đang chờ mình ở nhà. Không thể để dính máu, cũng không muốn gây chuyện giữa phố. Miệng thiên hạ ghê gớm lắm… Cậu đành cắn răng gọi Đồng Lào
Vậy nên, ngài chỉ thở dài, nhíu mày rồi lẩm bẩm:
– Đông Lào… chơi không?
Từ khoảng không vô hình, tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, nặng nề. Đông Lào xuất hiện. Hắn không nói, chỉ đứng lặng một hồi rồi... bắt đầu biến hình.
Không phải kiểu biến hình lấp lánh màu mè như siêu nhân, mà là một màn hóa thân u ám, rợn gáy. Cơ thể hắn kéo dài ra, khung xương như co giật, mái tóc đen phủ kín nửa khuôn mặt, đôi mắt trắng dã, da bợt bạt. Mặt hắn mang một nụ cười rộng đến tận mang tai – một nụ cười lệch méo mó, méo đến mức khiến mấy thằng đô con kia lùi lại theo bản năng.
Một thằng trong số tụi nó lắp bắp:
– C- cái quái gì vậy? Mày là... thứ gì...?
Không trả lời. Đông Lào bật ra tiếng cười khằng khặc, rồi đột nhiên lao tới như một bóng đen. Từng tiếng gào thét vang lên, máu bắn tung tóe. Đám côn đồ lần lượt ngã xuống, kẻ thì bị bẻ cổ, kẻ thì bị ném mạnh đến cong cột điện. Cảnh tượng ghê rợn đến nỗi cả con phố như đông cứng lại.
Còn ngài? Ừ thì, ngài chạy rồi. Gần về đến nhà rồi cơ, có biết gì đâu, tưởng gió mát thôi.
Riêng phía xa, ở tầng thượng một căn nhà, một kẻ lạ mặt đang đứng, tay vẫn cầm máy quay. Hắn vừa quay vừa run rẩy, môi mấp máy câu gì đó kiểu “Quái vật…”, mắt trừng trừng nhìn xác bầy tay sai mình bị xé toạc.
Đông Lào ngẩng lên, cười... ngờ nghệch.
Trong tích tắc, hắn nhảy vút lên chỗ tên chủ mưu, giật lấy máy quay, đập nát. Gã kia còn chưa kịp hét thì đã bị đập vào gáy. Tay chân hắn run bần bật, nước tiểu ướt đũng - rồi hắn ngất đi..
Nhưng Đông Lào không giết. Chưa. Hắn chỉ thì thầm một câu đầy ẩn ý, nở nụ cười nhạt rồi... biến mất trong không trung.
Như thể đang cảnh cáo lần cuối...
Vừa bước chân vào nhà, Vie đã nghe tiếng than thở quen thuộc của anh cả – Việt Minh:
- Em về trễ quá đó nha! Làm anh tưởng em bị bắt cóc luôn rồi!
Vie chỉ cười nhạt, phủi nhẹ bụi dính trên vai:
- Gặp mấy thứ bẩn thỉu trên đường... nên mới trễ chút thôi.
Việt Minh liếc em trai một cái, rồi chỉ “ừ” một tiếng. Ở khu này thỉnh thoảng cũng có vài tên côn đồ dở hơi, anh cả biết Vie đánh nhau giỏi nên cũng không hỏi nhiều làm gì. Có điều, trong đầu ổng vẫn thoáng qua một suy nghĩ: Gì chứ thằng nhóc này… hình như biết đánh từ khi nào ta? Lại còn lạnh lùng một cách kỳ lạ nữa…
Nghĩ xong thì thôi, ổng lại quay về bếp, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu làm bánh như thường lệ.
Vie lặng lẽ bước lên tầng, định làm bài tập một chút trước khi ngủ. Mai có tiết thể dục, cậu bèn mở tủ lấy bộ đồ thể thao ra. Nhưng đúng lúc đó, Đông Lào – người vừa mới bước vào phòng cậu lúc nào không hay – đột ngột hỏi:
- Là ai vậy? Con trai hay con gái? ( nói về người cầm máy quay )
Ngài quay lại nhìn hắn, rồi phì cười. Đông Lào vẫn ôm lấy cậu từ phía sau, gương mặt áp sát bên vai Vie. Cậu thở dài:
- Không phải Nhã Uyên đâu. Là con trai cầm máy quay á. Nhưng mà… em nghĩ nhỏ ( Nhã Uyên) này đứng sau. Con gái gì đâu mà tính toán… thông minh ghê…
Ngài nghe vậy, im lặng vài giây rồi nhăn mặt:
- Em bỏ ta ra. Mùi máu ghê quá… Đi tắm trước đi.
Đông Lào nhếch môi cười gượng, rồi nhéo nhẹ hông cậu:
- Vậy... tắm chung nha?
Cậu nghe xong liếc hắn một cái, thản nhiên đáp:
- Ừ.
- Hả?! – Đông Lào tròn mắt.
Cậu nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt nghiêm túc rồi cười phì
- Đùa thôi. Em bị khùng hả? Lớn đầu rồi còn đòi tắm chung?
Ngài nghe vậy chỉ bĩu môi, rồi quay người đi lấy bộ đồ mới – đồ Vie tự tay chọn và mua, vừa vặn đúng size.
- Tắm xong đừng có ngủ luôn đó. Còn phải dọn dẹp cái đống đồ kia với anh nữa đấy! – Vie nói với theo, tay chống hông như mẹ già dặn con.
- Biết rồi… ông nội , à không cha nội!!
Hắn lầm bầm, tay ôm đồ, miệng vẫn không giấu nổi nụ cười nham hiểm, vì hắn vẫn chưa nói đã giết người kia..
…Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc cả người nhuộm trong một màu đỏ đậm, lại khiến tim khẽ rung lên vì… hạnh phúc. Cảnh tượng ấy, thật đáng mong chờ – phải không?
➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com