Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 ★ thằng ngốc? không, mày đang chọc quỷ dữ đó.. ★

Chát!”

Tiếng tát vang dội ngay giữa căn phòng kín, như sấm nổ trong cơn giận dữ của Nhã Uyên. Gương mặt tên thuộc hạ méo xệch, hằn rõ dấu năm ngón tay còn rát bỏng. Cô ta gằn từng chữ, mắt long lên sòng sọc:

– Cách làm việc của ngươi ngu như bò vậy đó! Làm ăn cho ra hồn xem nào?!

Tên kia không dám ngẩng đầu. Trán rịn mồ hôi, môi run run, nhưng Nhã Uyên chưa có dấu hiệu dừng lại.

– Cái gì mà “tên kì quái biến lên chỗ ngươi”? Nếu vậy thì chỉ có thể là… ma thôi! – cô nheo mắt, rồi nghiến răng ken két – Nhưng khoan đã… Tên Việt Nam đó… nó có vệ sĩ là ma hả?

Lặng vài giây.

– Ha… thú vị. Một thằng nhóc học sinh mà chơi bài tâm linh à? Hay là quỷ đội lốt?

Cô bật cười khùng khục, cười như điên dại. Đập nát một cái ly sứ đắt tiền xuống sàn, giọng cô bỗng thấp xuống như rắn trườn:

– Lui đi. Tao cần yên tĩnh.

Tên thuộc hạ vội vàng lui ra, bước chân lảo đảo. Trong đầu hắn giờ đây là một mớ hỗn loạn: “Ma nào lại chịu nghe lời con người? Mà nếu có thì… thế giới này điên rồi. Hay là mình điên?”

Còn Nhã Uyên, đứng một mình trong phòng, mắt đỏ ngầu, cười không ngừng như thể chính cô cũng bắt đầu sợ... bản thân mình.

Cùng lúc đó...

Ở phía bên kia thành phố, Vie đút tay túi áo, đi bộ thong thả tới trường. Mặc dù có đủ tiền để sắm cả xe điện lẫn xe máy điện, cậu vẫn chọn cách “chill” như một ông cụ không vội vàng.

– " Sáng nay trời đẹp, mong đừng bị xui xẻo nữa… "– cậu lẩm bẩm, đá nhẹ một cục sỏi, ánh mắt lơ đãng mà đầy ẩn ý
Tiếng bước chân vang nhẹ trên hành lang vắng, cậu bước chậm rãi, cặp trên vai, mắt ngước nhìn trần nhà một cách vô hồn. Gió buổi sớm nhẹ lướt qua tóc, thổi tung vài sợi mảnh. Ngài , như thường lệ, vẫn là người đến trường sớm nhất nhì.

Vừa đi lên tầng, cậu rẽ trái, tiến tới lớp học quen thuộc. Cửa phòng bật mở – và rồi một bàn tay thon dài liền nắm lấy tay cậu, siết khẽ như thể thân thiết từ lâu.

– “Chào buổi sáng vui vẻ nha, Viet Nam ~” – Nhã Uyên nhoẻn miệng cười tươi như thể chưa từng có cú ném khay rát mặt hôm qua, đôi mắt long lanh nhưng giả tạo đến kỳ cục.

Ngài liếc nhìn cô, đôi mắt uể oải lại ánh lên một tia lạnh lẽo. Cậu cười trừ rồi đáp lại:

– Ừm, chào buổi sáng. Cậu có thể bỏ tay ra không, kẻ chủ mưu?

Nhã Uyên khựng lại. Bàn tay cô lập tức buông lời như bị điện giật. Ánh mắt thoáng giật mình, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nhíu mày:

– K–kẻ chủ mưu là sao? Cậu nói gì lạ vậy…?

Cô ta cười ngây thơ, diễn như một diễn viên thực thụ. Nhưng Vie chẳng buồn đáp lại, ánh mắt cậu như lướt qua cô rồi quay đi, tiến thẳng về chỗ. Giờ mới gần 6 giờ rưỡi, lớp học chỉ có vài học sinh  – vậy nên cậu quyết định ghé thư viện mượn sách, tiện thể mua chai nước lạnh uống cho tỉnh.

Nhã Uyên đứng lại, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đó, ánh mắt từ giận chuyển sang giễu cợt.

“Hm, đồ ngu ngốc... Hôm qua tao đã tha cho mày là may rồi vậy mà..từ khoan đã - Nhưng tại sao nó biết mình là chủ mưu...?!”

Cô nghiến răng “tặc” một tiếng, rồi quay lại chỗ đám bạn nữ đang tụ tập gần cửa sổ, lại bắt đầu cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua, nhưng cô vờ như không biết.

Thư viện

Ngài bước vào thư viện, cánh cửa mở ra trong yên lặng. Căn phòng mát lạnh, sách xếp đầy các kệ cao ngất. Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống khiến cả không gian như yên bình hẳn. Cậu đi thẳng tới khu vực mượn sách – nơi có một người đang đứng đó.

Một thanh niên cao khoảng 1m90, tóc đen bồng bềnh như sóng biển, mặc áo sơ mi trắng cùng cà vạt chỉnh tề. Khuôn mặt sáng sủa, thư sinh nhưng không kém phần nghiêm nghị – chính là Germany, hội trưởng hội học sinh.

Thấy Vie, cậu ta mỉm cười:

– Chào cậu , Việt Nam!..

Cậu gật đầu, cũng đáp lại và một nụ cười nhẹ nhàng:

– Chào Germany nhé!

Nụ cười đó... vừa dịu vừa tinh tế, khiến đôi tai của Germany bất giác đỏ lên.

– Cậu vào đây mượn sách nữa à…?

Ngài  nhướn mày:

– Chứ chẳng lẽ tôi vào đây để làm màu mè à?

Germany khựng lại, cười gượng.

– Cậu đúng là... thẳng thắn thật đấy..

Mgài chẳng phản ứng, chỉ rút từ túi ra một cuốn sách cũ, đưa cho cậu ta:

– Sách trinh thám cậu cho tôi mượn nè. Cảm ơn nhé, tôi đọc xong rồi...

Germany nhận lấy, suýt thì làm rơi vì tay hơi run. Còn Vie thì như chẳng để ý gì, nhưng lại cố tình thêm một câu:

– Mà... hội trưởng gì đâu mà dễ ngại vậy?

Germany đứng đơ một lúc. Đỏ hết cả mặt. Cậu vội lật sách, giấu vẻ bối rối rồi lí nhí hỏi:

– Cậu muốn mượn thêm quyển nào…?

Viet Nam chọn vài cuốn sách mỏng, ghi mượn rồi quay đi, miệng vẫn nhai kẹo như thể chẳng có chuyện gì. Trước khi rời khỏi, cậu còn nháy mắt một cái khiến đối phương mém nữa xỉu tại chỗ.

Germany đứng như trời trồng một lúc, rồi đi tới đi lui trong thư viện, tay ôm tim. “Trời ơi, crush của mình sao lại dễ thương dữ vậy? Cái má đó… nựng được chắc khóc vì sướng mất… Ahhh... nghĩ tới cảnh cưới nữa kìa hic hic…”  . Ê, nghĩ hơi xa rồi đó!

Mấy người trong thư viện đi ngang qua, liếc nhìn hội trưởng rồi thì thầm với nhau:

– “Ủa? Ông hội trưởng uống thuốc chưa vậy?"

– “Kệ đi... ổng crush Vie, mắc gì mình lo..."

- " bộ cậu không biết đùa à?.. "

- " Biết đùa, chỉ sợ ổng nghe thấy thôiii "

Tiết thứ ba – thể dục. Ngài trong bộ đồ thể thao —áo xanh ngắn tay, quần đùi đen, chân đi giày — đứng dưới sân hơi nắng . Nắng nhẹ hanh vàng trải khắp mặt sân trường nhưng cũng có vài làn gió nhẹ lướt qua, lớp thể dục tập hợp đông đúc.

Thầy dạy thể dục hôm nay không ai khác chính là Nazi — gã thầy đáng ghét với khuôn mặt lạnh tanh như xác ướp và giọng nói chẳng có lấy một chút tình người.

- Chạy 20 vòng sân cho khỏe thân, chạy chậm là chạy thêm..

Mặt vài đứa học sinh tái mét.

Hai mươi vòng?!

Ngài nhếch môi. Hồi quân đội từng chạy tận 55 vòng, đứa nào ngã thì cả đội bị kéo theo ,còn phải 45 vòng thì đủ 35 phút chứ . Chuyện như cơm bữa.

Đám học sinh bắt đầu chạy, thầy Naz chễm chệ trên ghế đá, tay cầm điện thoại vừa xem vừa uống nước như vua trị vì vương quốc mồ hôi.

Ngài chạy phía trước, thoáng bóng một người chạy song song – Nhã Uyên. Dáng chạy của cô gọn gàng, nhanh nhẹn, dứt khoát. Không có gì lạ – sát thủ mà.

Cả hai về đích sau hơn 31 phút, mồ hôi nhễ nhại, khát nước muốn xỉu.

- Đứa nào chạy xong thì đi đâu thì đi, đừng ra khỏi trường là được – ông thầy cầm loa nói vọng ra.
 

Ngài nghe vậy , định ghé căng-tin mua nước. Bất ngờ, Nhã Uyên bước tới:

- Cho tớ đi cùng được không?..

Cậu chỉ nhún vai. Không từ chối cũng chẳng đồng ý.

Mua nước xong, Nhã Uyên nói tiếp:

- Lên sân thượng hóng gió một chút, đi nhé?..

Ngài lại gật đầu, vẫn im lặng. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc ngồi chỗ nào mát một tí để uống nước.

Sân thượng trống không. Gió thổi nhẹ nhẹ, đủ mát qua những song sắt , nơi hàng rào yếu mà tối qua cô ta chuẩn bị — kế hoạch của cô ta đã bị cản.

Ngài tựa người vào tường, vừa mở chai nước thì—

- Tôi có chuyện này muốn hỏi... – Nhã Uyên bắt đầu.

Bàn chân cô xoay trụ, rồi—BỘP!—một cú đá thẳng vào hông ngài.

A—!!

Cậu ngã chúi ra phía lan can, chới với. Nhưng không rơi. Tay cậu bám kịp vào thành xi-măng.

Mắt cậu mở to .. Cậu nghĩ " chết tiệt , quẻn mất cô ta là sát thủ.. Minh bất cẩn rồi.. "

Nhã Uyên bước tới, nhìn cậu bám lấy mép tường, miệng cười điên dại.

- Ôi trời, tội nghiệp cho kẻ ngốc như cậu đó. À... cậu bé này, cậu sống dai thật đấy~

Cô cúi xuống, đạp mạnh vào tay ngài.
Và...
Cậu rơi xuống..

Trong lúc đó Đồng Lào cũng nhìn thấy .. Tại sao không ra cứu Việt Nam hả. Nó đang nghĩ vu vơ như này : anh mình mà rơi xuống, mình sẽ lao ra rồi cứu ảnh.. Và đáp xuống đấp thật hào nhánh !

Mọi thứ như chậm lại. Gió hú trong tai, tim đập như trống trận.

- Thằng chó Đồng Lào! Ra cứu anh mày coi!! – Ngài hét lên giữa không trung, mắt mở to, khuôn mặt bàng hoàng lẫn tuyệt vọng.

Một tiếng gào ấy... vang đến tận nơi sâu nhất trong tâm trí và giật mình của Đồng Lào

- Anh trai em cứu anh đây!! - nụ cười của hắn khá trẻ con thì phải..

Hắn lao đi như một cơn gió.

Không ai thấy rõ nó.

Không học sinh nào nhận ra sự tồn tại mờ nhạt đó.

Chỉ có vài đứa học sinh gần cửa sổ nghe thấy tiếng gào, vài giáo viên đang dạy thì dừng lại. Một giáo viên nhíu mày:

“Có người rơi xuống?!..?!! "

Một học sinh nào đó hét lên:

- Hình như là Việt Nam đúng không?! ..

Thầy United Kingdom, đang dạy Anh văn, lập tức lao ra khỏi lớp, bảo cả lớp ngồi yên.

Còn Việt Nam?

Vút!!

Trong khoảnh khắc ấy, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, bế cậu lên như hoàng tử bế công chúa. Gió thổi tung vạt áo, nắng chiếu xuyên qua mái tóc trắng của hồn ma.

Cánh tay vô hình ôm chặt lấy ngài.

Một cú tiếp đất thật nhẹ.

Ngay lập tức, cậu ta biến mất vào hư không..

Việt Nam ngã khuỵu xuống, tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu lảo đảo, chạy trốn vào nhà vệ sinh gần đó. Cả cơ thể run lên.

Nhã Uyên thì ..

Cô đứng chết lặng trên sân thượng.

Mắt mở to.

Miệng lắp bắp:

- Có... Ma à hay..q- quỷ vậy ? Không thể nào... cái gì vừa cứu nó... Là ai!?

Cô nhìn xuống sân, không thấy ai. Chỉ có một vệt bụi mờ và cảm giác rợn sống lưng. Bản năng con người lùi ra đằng sau thì..

Đúng lúc cô ta đang nghĩ từ đâu ra . Trước mặt Nhã Uyên là Đồng Lào.. - cô giật mình, khẽ run rẩy rồi nói

-  Ng-.. Ngươi là-.. Ai vậy-.. Ứcc -.!!

Hắn cười nhẹ và đáp :

- Tao là ai không quan trọng.. Mà quan trọng mày định giết anh trai tao! - Cậu ta bóp lấy cổ cô.. Rồi ra chỗ cô đẩy vie, ném xuống thật mạnh như thể đó là rác thì vứt đi vậy

Chỉ nghe thấy tiêng thất thanh của cô, cô biết sợ rồi.. Thằng Việt Nam nó không phải con người, nó là ác ma mới đúng.. Thật trớ trêu người mà !

Cùng lúc đó có vài giáo viên chạy tới .. Thì sững người.. Máu me be bét .. Nhìn thật ghê rợm, họ chỉ có thể lấy tạm khăn trắng rồi che lên mặt Nhã Uyên .

Nhưng họ nghe rõ từ học sinh đó là Việt Nam mà?.. , sao lại là Nhã Uyên, học sinh chỉ mới chuyển trường mới chưa đầy 2 ngày nữa...

còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
   Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com