Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 ★ may thật.. hay là họa đây? ★

Có vài từ khá thô - vài từ khá xàm ! Cân nhắc khi đọc nha ᐖ

Khung cảnh tối tăm của nhà kho bỗng trở nên lạnh buốt như địa ngục vừa ghé thăm. Không khí đặc quánh lại, như thể mọi tiếng ồn, mọi hơi thở đều bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của một sinh vật... không thuộc về cõi này.

Trước mặt lũ bắt cóc giờ đây, không còn là một thằng nhóc mặt ngơ ngác... mà là một ác quỷ đội lốt thiếu niên. - Đồng Lào nở nụ cười méo mó, đôi mắt đen đặc như không đáy, tiếng cười vang vọng như kéo dài từ dưới mồ.

- Ái chà~... Mấy đứa bây định làm anh tao đau đớn hả? Hưm~?

Bọn bắt cóc không ai dám hé răng. Có đứa run bắn, có đứa nuốt nước bọt cái ực. Một tên lắp bắp chỉ vào Vie - người đang vật lộn dữ dội với gã tra tấn - rồi hét lên như điên:

- ĐM em nghỉ! Em nghỉ làm ! Huhuhu em thà về quê chăn vịt!! Cái này vượt quá trình độ xã hội đen rồi!!!

Tên cầm đầu nó tức tối . Hắn gào lên:

- CáI LŨ NGU NGỐC!! , TAO CHO TỤI BÂY VÀO XÃ HỘI THÌ PHẢI RA DÁNG XÃ HỘI CHỨ! .. CÁI ĐỒ NGU!!

Đồng Lào nghiêng đầu, như đang tận hưởng từng giây hoảng loạn của lũ người.

- Thôi thì... chơi trò gì nhẹ nhàng nhen~
Chơi đuổi bắt nè. Tao đếm nha... 1... 2... 3~!

Ngay khoảnh khắc "3" vừa dứt, tiếng động cơ gầm rú vang lên hỗn loạn. Mấy tên bắt cóc chen nhau chạy thục mạng, đứa thì nhảy lên xe đạp ga tới nỗi suýt đâm tường, đứa khác thì vấp té lăn quay mà vẫn cố bò đi như chuột chũi.


Còn ở giữa nhà kho - Vie vẫn đang vật lộn với gã tra tấn kia. Hắn to cao, lực mạnh như bò mộng, trong tay còn cầm những dụng cụ tra khảo "dễ thương" vừa bị chê như rác. Hắn đấm một cú vào vai Vie - đau thật, nhưng cậu đã quá quen với mấy cú kiểu này rồi.

Vie nghiến răng, né sang phải, trả lại một cú móc hàm cực nhanh khiến hắn loạng choạng.

Gã vừa chửi thề vừa định vung dao thì phập!

Một tiếng "rạch" ngọt lịm vang lên.

Gã ta đứng khựng. Rồi mắt trợn trừng.

Lưỡi dao găm dài cắm thẳng vào cổ hắn - ngay vùng mạch máu lớn. Máu phụt ra theo từng nhịp tim, đỏ tươi như mực, nóng hổi và bắn tung tóe lên cả mặt Vie.

Gã không hét được tiếng nào, chỉ còn tiếng "khặc... khặc..." đục ngầu trong cổ họng. Đôi mắt trợn trắng dần, cơ thể lảo đảo rồi rầm! - đổ gục xuống nền như bao rác vừa bị ném đi.

Ngài hơi ngửa mặt, liếc về phía em trai mình vừa đứng, máu trên mặt còn chưa lau.

- Anh đâu cần em giúp?

Người em trai hiện ra phía sau với vẻ mặt vô tội pha chút hí hửng:

- Tại anh... đánh hơi ngu á~!

Cậu không đáp, chỉ liếc một cái mệt mỏi.

- Thôi em đi tìm bọn kia đã! - Đồng Lào nháy mắt, rồi chuẩn bị biến mất.

- Nhớ chừa một đứa để lấy thông tin. - Viet Nam nhắc.

- Biết rồi màaa~~ - Gã em trai vẫy tay, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Giờ thì, trong cái nhà kho đầy máu và xác người này... chỉ còn mỗi Vie đứng đó, mặt mày bê bết, tay còn dính máu, nhưng ánh mắt lạnh như băng.

- ... Ừm, giờ làm gì tiếp đây nhỉ?

Về phía Đồng Lào, cậu ta đang lần mò khắp khu rừng tối um, hai mắt lấp lánh như mắt thú săn mồi trong đêm. Môi khẽ cong lên, hắn thở ra một câu cợt nhả:

- Bọn này chạy trốn nhanh thật đó chứ~... Chà, lũ chuột nhắt này trốn cũng giỏi đấy nhỉ?

Tay cậu lướt nhẹ lên thân cây, rồi dừng lại khi phát hiện vết bánh xe mới lăn trên nền đất ẩm. Ánh mắt hắn sắc lại, khẽ nhướn mày.

- Ồ... một chiếc xe màu đen? Phía sau còn có hình... Hello Kitty?! Vãi thật - Nhưng mà... thôi kệ. Tìm được tụi bây rồi.


Cậu ta nhẹ nhàng bước tới, tiếng chân gần như không phát ra chút âm thanh nào.

Trong lúc đó, trong chiếc xe Hello Kitty nọ, hai gã đàn ông vẫn đang thở dốc, run rẩy nhìn ra ngoài qua gương chiếu hậu. Một trong số chúng làu bàu:

- Má... tao hiểu tại sao đứa thuê tụi mình hận thằng nhãi đó rồi... May là chạy nhanh chứ không là...

-Thôi! Mày đừng nói mấy câu đấy... Nói xong chắc bị nghiệp liền đấy thằng ngu! - thằng còn lại cắt ngang, mặt tái mét.

Nhưng... đã quá muộn.

Một gã với khuôn mặt trắng bệch như xác chết, hai mắt sáng đỏ như lửa, bất ngờ xuất hiện ngay trên nóc xe, rồi trườn xuống như nhện độc. Tiếng cào sắt loẹt xoẹt vang lên, rồi... KENG!! - Cửa xe bị xé toạc.

Hai tên bên trong hét lên thất thanh. Một gã chưa kịp rút súng thì đã bị một bàn tay siết lấy cổ họng, nhấc bổng lên. Mắt hắn trợn trắng, chân quẫy đạp trong không khí - "rắc!" - cổ hắn bị bẻ gãy như cành củi khô.

Tên còn lại chưa kịp bỏ chạy đã bị một con dao dài cắm thẳng qua sau gáy, lưỡi dao xuyên ra tận miệng. Máu phun ra thành từng vòi nóng rẫy, nhuộm đỏ cả kính xe.

Đồng Lào lướt nhẹ trên mái xe, tay cầm lưỡi dao dính máu, gương mặt không chút biểu cảm.

- Hừm... còn 4-5 đứa nữa thôi.


Khoảng ba tiếng sau, trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng hét thất thanh, tiếng thịt bị xé rách và mùi máu tanh nồng trong không khí. Từng gã một, từng đứa một, đều bị tóm, đều không kịp la hét trọn vẹn. Có đứa bị lôi ra khỏi hốc cây, có kẻ bị treo ngược lên cành bằng dây xích rỉ sét.

Chỉ còn một tên sống sót - hoặc đúng hơn là bị chừa lại.

Đồng Lào nhấc bổng gã lên bằng một tay, nắm cổ áo hắn như nhấc một bao rác, miệng vừa ngân nga một giai điệu trẻ con rợn người, vừa nghĩ đến anh mình.

"Hehe... chắc ảnh sẽ khen mình dữ lắm cho coi..."

Về phía gia đình Việt Nam, bầu không khí trong nhà lúc này căng như dây đàn. Gần 12 giờ đêm rồi... mà vẫn không thấy bóng dáng Việt Nam đâu cả. Việt Minh cứ thấp thỏm đi ra đi vào, mắt đảo liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cổng, lòng rối như tơ vò. Anh cứ nghĩ cậu em chỉ đi dạo đâu đó, hoặc đi mua gì đó thôi, chứ ai ngờ lại lâu thế này...

Việt Quốc ngồi bên, cũng không khá hơn là mấy. Tuy ngoài miệng trấn an:
- Chắc nó ghé nhà bạn ngủ tạm hay sao đó, bình thường nó cũng có mấy đứa thân lắm mà, đúng không?

Nhưng ánh mắt thì vẫn lia vào màn hình điện thoại như sắp thiêu cháy, gọi đi gọi lại không dưới chục lần, chỉ toàn tiếng báo bận hoặc không có tín hiệu.

Việt Quốc quay sang nói nhỏ với Mặt Trận:
- Nhưng mà... nó đâu có rảnh tới mức ở nhà bạn mà không thèm báo một câu?
- Anh cũng thấy có gì đó sai sai... - Mặt Trận gật đầu, giọng trầm lại.

Còn Đại Nam - người cha luôn tỏ ra điềm đạm - thì lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua không giấu nổi vẻ lo âu. Ông xoa nhẹ thái dương, đôi mắt đăm chiêu, nghĩ thầm:

"Mong con trai ta chỉ là đi đâu đó... rồi sẽ về bình an... Làm ơn... đừng có chuyện gì..."

Ông định mở điện thoại để gọi tiếp thì...
Reeng... reeng... - điện thoại của Việt Quốc bỗng reo vang.

Cả nhà giật nảy mình. Việt Quốc bật máy lên nhanh như phản xạ - vì thấy tên người em trai dễ thương

- "Alo! Em hả?! Em có sao không?! Em đang ở đâu đấy?! Em bị bắt cóc à?!!"

- "... Ừm." - Giọng Việt Nam từ bên kia vang lên, khàn khàn mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh - "Em bị bắt cóc. Là do em... tự..."

- "CÁI GÌ?!!" - Mặt Trận hét lên, gần như nhảy khỏi ghế. - "Không được! Anh phải báo cảnh sát ngay!!"

- "Khoan đã." - Việt Quốc hỏi gấp - "Sao em gọi được bọn anh vậy?!"

- "Thấy điện thoại em trong túi áo tên kia... Em lấy luôn..."

- "Tên nào?" - Việt Minh hỏi gấp, tim như thắt lại.

- "À, không cần báo cảnh sát đâu... Em lo được."

Câu nói đó khiến cả nhà im bặt. Từng lời Việt Nam nói như nhát dao cứa vào đầu họ. Không phải vì sợ... mà vì quá bàng hoàng. Em trai họ... đang nói chuyện một cách bình thản sau khi bị bắt cóc ư? Rồi cậu còn nói... không cần cảnh sát?

Mặt Trận quay sang Việt Quốc, run run:
- Nó... nói kiểu đó... là sao? Chẳng lẽ... nó giết người rồi?!

Việt Minh nghẹn lại, đầu óc mụ mị.

- "Chỗ này con không biết... lạ hoắc à. Xung quanh toàn là... mộ... Để sáng con tự mò đường tìm cũng được." - đứa em trai nói.

Chưa kịp ai phản ứng, Việt Nam tắt máy.
Cuộc gọi rơi vào im lặng lạnh tanh.

Cả nhà đứng như trời trồng.
Mặt Trận nuốt nước bọt.
Việt Minh siết chặt tay, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Việt Quốc mặt tái mét.
Còn Đại Nam... ông chỉ khẽ lẩm bẩm, đôi mắt nhìn xa xăm:

"May thật... ít nhất nó còn sống... nhưng... may ở chỗ nào chứ?! Nó an toàn một cách lạ thường... và lại bình tĩnh như thế... không giống một đứa vừa thoát chết... Mọi người nghĩ giống tôi không...?"

- Ý anh là... nó giết người để thoát ra? - Việt Quốc run rẩy hỏi.

- Anh... không biết. Nhưng cái giọng đó... không phải giọng của một đứa hoảng loạn. - Mặt Trận nói như thì thầm.

Không ai nói gì nữa. Mỗi người rơi vào một nỗi sợ hãi riêng... vừa lo lắng, vừa nghi hoặc, vừa xót xa, vừa bất lực.

➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê

Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com