Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 ★ chọc sai còn mồi rồi.. ★

giữa lớp học rộng, ánh sáng trắng chiếu từ đèn huỳnh quang tràn ngập, một nhóm học sinh tụ tập ở giữa.

Tụi bắt nạt… lại đang diễn lại “cảnh cũ”:
→ Cảnh nguyên chủ của thân xác này từng bị đẩy ngã, khuỵu xuống sàn.
Bọn chúng diễn lại y như thật – đầy tiếng cười nhạo, đầy giả vờ thương hại.

Ngài  đứng bên, ánh mắt lạnh như mặt kính chưa ai lau.
Có đứa dúi vai ngài, hòng đẩy cho “ngã lại một lần nữa”.
Nhưng ngài chỉ nhẹ nhàng giơ tay, chắn lại – chẳng cần dùng lực.

Tiếng cười phía sau vẫn rộ lên.
Mấy đứa chứng kiến thì gật gù, cười phá – không quan tâm, không để ý, không nghĩ.

- Ủa, sáng nay mày nhắn ngầu lắm cơ mà? – America khoanh tay, môi nhếch lên đầy khiêu khích.
- Giờ im như chó cắn lưỡi vậy?

China thì ung dung phẩy quạt, liếc mắt:

- Không nghĩ là mày yếu vậy đâu đó… tưởng sao, hoá ra là trò cười à?

Một vài tiếng điện thoại chụp lén vang lên.
Tiếng cười, tiếng châm chọc… ngày càng lớn hơn, mỗi tiếng vang như nhấn chìm một con người.

Và rồi...
“Hoàng” – một tên trong đám đó – bất ngờ bước tới.
Hắn nắm tóc ngài Vie, giật mạnh ra sau – như muốn tái hiện một cảnh “để đời”.

-  Aaaahaha, tao xem lần này mày khóc ra sao—

“RẦM!!”

Ngài xoay người, đè thằng đó xuống sàn một cách dứt khoát và lạnh tanh.

Không ai kịp phản ứng.
Mặt Hoàng đập xuống nền, nghe “cốp!” rõ ràng.

Hắn gào lên, chửi.
Ngài nhếch mép:

- Sao? Không giựt tóc tao tiếp à, thằng khốn?

Cả lớp im bặt
Tiếng điện thoại quay phim im lặng đi
Không khí trở nên nặng như đá...

Ngài đang cười. Nhưng ánh mắt ngài... đang muốn xé nát từng đứa một.

- Tụi mày chọn sai người rồi đó. Tao cảnh báo rồi mà?

Hắn (America) bất ngờ … nhưng không nói nổi chữ nào..

Tiếng xôn xao dần nhỏ lại.
Cả lớp như bị đông cứng lại trong vài giây.

Laos, Cuba, cả Thailand và Russia cũng hơi cau mày nhìn về phía Viet Nam
Họ nhớ rất rõ — chỉ mới hôm qua, người này còn ngồi co rúm ở góc lớp, ánh mắt hoảng loạn, khẽ run rẩy…

"Đừng đánh tôi nữa... làm ơn..."

Còn hôm nay thì ..
Người đang đứng trước mặt họ… là ai?
Một ánh mắt rắn như dao gọt kính.
Một nụ cười nhẹ, nhưng chát hơn nước mắt.
Một con người không còn biết sợ.

“Không giống... Vie hôm qua.”
“Cũng chẳng giống Viet Nam năm trước.”
“Hay là... đây không còn là ‘Viet Nam’ nữa?”

Chưa kịp nghĩ thêm, hai ba thằng bạn của Hoàng xông tới.
Một đứa đẩy mạnh vai ngài Vie.

Nhưng ngài vẫn đứng yên.
Không hề chao đảo.
Không lùi một bước.

- Gì vậy? Đẩy tao ra làm gì, tao còn chưa đánh đã tay mà-..

Bọn chúng bắt đầu chửi tục, miệt thị.

Tiếng chuông vang lên "Reng–Reng–Reng!" – vào tiết rồi.
Nhưng ai mà quan tâm.
Không khí sắp nổ tung.

Một thằng lao tới, vung tay định đấm vào mặt cậu

Và rồi…

"BỐP!"

Tay nó bị chặn lại – anh dùng khuỷu tay đập mạnh vào khớp cổ tay nó.
Cú đánh chuẩn xác khiến cánh tay tê dại, rũ xuống như cọng bún.

Một thằng khác lao tới từ bên hông.
Ngài Vie cúi thấp người, xoay chân – đạp ngược vào đầu gối nó.
Nó mất đà, loạng choạng, đập vai vào bàn học.

- Một thằng ngu, hai thằng ngu… còn ai nữa không?

Cậu xoay cổ tay, như đang làm nóng người.

Một tên thứ ba gào lên, xé áo đồng phục lao vào như trâu điên.

-Thằng CHÓ!,TAO SẼ XÉ MẶT MÀY RA!!

"ẦM!"

Ngài đạp ngược ghế sau, bay thẳng vào bụng nó.
Tên kia lăn ra đất, ho sặc sụa như muốn nôn.

Lớp học im lặng tuyệt đối.

Mắt ngài  nhìn từng đứa – từng đứa – như đang chọn xem ai là đòn tiếp theo.

- Tao không đánh vì bị chọc.
- Tao đánh… vì tụi bây đáng bị đánh.

Và cậu mỉm cười.
Nụ cười đó, khiến cả đám từng bắt nạt nay… như ngồi chung bàn với ác quỷ.

Cạch…

Cánh cửa lớp bật mở.
Bóng một người đàn ông cao, dáng gọn và sắc lạnh hiện ra giữa khung cửa.

Thầy USSR.

Dù mới khoảng 27 tuổi, nhưng thầy là một trong những giáo viên có tiếng vì luôn giữ được sự nghiêm khắc, điềm tĩnh và công bằng.

Mái tóc nâu xám được chải gọn gàng.
Ánh mắt sắc lẹm như thể có thể nhìn thấu từng ý nghĩ.

- Lớp 11-C, có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Nhưng vừa bước thêm vài bước, thầy khựng lại.

Ghế đổ. Bàn lệch.
Một vài học sinh đang ôm bụng, ôm mặt nằm lăn lóc – rõ ràng vừa có hỗn chiến xảy ra.

- …Chuyện quái gì đây?

USSR siết nhẹ tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:

- Ai gây ra chuyện này?.. Hả?!

- Là thằng Việt Nam ạ thầy!
- Nó đánh tụi em!
- Tụi em chỉ nói vài câu thôi mà nó—

Một loạt tiếng tố cáo vang lên.

USSR quay sang nhìn về phía cuối lớp – nơi Vie đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ.

Ánh mắt thầy dịu lại.

- Việt Nam...? Em đánh các bạn thật à?

Trong đầu thầy thoáng hiện lại những ngày trước đó – cậu học sinh này thường ngồi một mình, ánh mắt rũ xuống, lặng lẽ và bị tổn thương.

USSR luôn để ý – nhưng Vie chưa từng than vãn điều gì.

Em tiến về phía thầy, gương mặt không còn sợ hãi.

- ừm, là em đấy?..

USSR thoáng sững người.

- Tại sao.. Vậy?

Vie nhìn quanh lớp, cười nhạt:

- Vì em chán làm trò cười rồi.
Vì tụi nó không bao giờ dừng lại.
Và vì hôm nay... em không muốn chịu đựng nữa.

Câu nói không lớn, nhưng khiến cả lớp như bị tát vào mặt.
USSR im lặng nhìn cậu.
Một lát sau, thầy gật đầu – giọng trầm nhưng không nặng nề:

- Lên phòng giám thị với thầy.

- Còn mấy đứa bị đánh…
-  thầy đảo mắt nhìn cả lớp, lạnh như băng –
- Ở lại tí tôi sẽ sử lí các anh chị và tự kiểm điểm một lúc đi ! ...

Ngài bước đi, dáng thẳng.

Không ai dám nói gì.
Nhưng sau lưng Vie, có một vài ánh mắt đang thay đổi.
Không còn coi thường.
Không còn cười.

Mà là sợ. Và tò mò.

                                           ➩ còn tiếp

Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
   Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com