Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 ★Ai đúng, ai sai - ai đáng bị đấm? ★

Hành lang sáng mờ, vang lên tiếng bước chân đều đặn của hai người — một thầy giáo, một học sinh.

Ngài USSR đi trước nửa bước.
Anh không nói gì trong mấy giây đầu.

Chỉ thỉnh thoảng liếc sang cậu học sinh đang bước bên cạnh — Việt Nam.

Một con người tưởng chừng anh đã nắm được đôi chút tính cách, giờ đây lại như lạ hoàn toàn.

- Em ổn chứ? — thầy hỏi nhẹ, không mang chất vấn.

- Vâng ,em ổn..
Giọng đáp... lạnh và phẳng như mặt nước không gợn.

Không ngắt quãng, không khó xử, nhưng cũng chẳng có chút ấm áp nào.

USSR lặng lẽ nhìn kỹ hơn.
Gương mặt cậu vẫn đẹp như mọi ngày — nét ngây ngô đâu đó chưa mất, nhưng...

Trong ánh mắt ấy... có thứ gì đó rất u tối.

Một kiểu trống rỗng lặng lẽ như đã chết đi điều gì đó trong lòng.
Không oán giận, không khóc, không sợ hãi.
Chỉ là lạnh – và cũ – như một linh hồn bị thay ruột bằng đá.

USSR không nói nữa.
Anh chỉ đưa mắt nhìn cậu học sinh trẻ ấy một lần nữa trước khi dừng lại.

Trước cửa phòng giáo viên.

Gió thổi nhẹ lướt qua hành lang.
USSR đặt tay lên nắm cửa, nhưng anh không vội mở.

- Việt Nam...
-Nếu có gì cần nói, cứ nói với thầy nhé?..

Cậu học sinh không đáp.
Chỉ gật đầu nhẹ.

Nhưng... vẫn là đôi mắt đó. Không hồn. Không sức sống.

USSR siết nhẹ tay rồi đẩy cửa bước vào.

Cạch...

Cánh cửa phòng giáo viên mở ra.
Căn phòng không quá rộng, nhưng yên tĩnh và sáng.
Một vài giáo viên đã có mặt từ sớm — Nazi Germany, France, NATO, Japan Empire…

Và người ngồi gần cửa sổ…
Là Đại Nam.

USSR bước vào trước, nhẹ gật đầu với mọi người rồi nói rõ ràng:

- Học sinh này… đã đánh bạn trong lớp.

Một thoáng im lặng.

Nazi Germany nhướng mày. France quay sang NATO, thì thầm gì đó.
Japan Empire nhíu mày, giọng trầm xuống:

- Việt Nam? Thằng nhóc hay bị bắt nạt đó à?

NATO cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên:

- Tui tưởng nó còn khóc khi bị đẩy cơ mà…

Cả căn phòng dần ngập trong sự ngờ vực.

- Sao hôm nay lại…

Nhưng trong khi họ đang bàn tán, chỉ trích hoặc nghi ngờ —
Vie thì đứng chết lặng.

Đôi mắt cậu dừng lại ở người đàn ông kia…
Đại Nam.

Đúng là người đó. Gương mặt ấy. Đôi mắt, giọng nói, dáng ngồi...

Cậu không nghe thấy gì nữa.

Cả không khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn lại một luồng âm thanh mơ hồ và gương mặt đó — gương mặt đã biến mất khỏi thế giới kia hơn 10 năm trước.

"Là cha sao?"
"Không thể nào… Người đó đã..."

Cổ họng nghẹn lại.
Tay cậu run lên nhẹ đến nỗi chẳng ai nhìn thấy.

Cậu muốn hỏi. Muốn gọi một tiếng:

- “Cha ơi…"

Nhưng không thể.
Vì người này không phải cha của cậu.
Đây không phải thế giới thật.
Người đàn ông trước mặt… là một người khác – nhưng lại giống đến tàn nhẫn.

Ai đó trong phòng gọi:

- Việt Nam?
- Em có nghe không?

- Việt Nam!
- Nam!!

4–5 lần.

Nhưng ngài không đáp.

Cậu không còn ở đó.
Cậu như đang trôi trong một tầng cảm xúc vô hình, bị hút vào nỗi mất mát đã ngủ yên từ rất lâu.

Mãi đến khi...

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
Là USSR.

- Việt Nam... Em sao vậy?

Cậu giật mình nhẹ, quay lại nhìn thầy — rồi lập tức cúi đầu.

- Em… xin lỗi.
- Em chỉ... thấy hơi chóng mặt thôi.

USSR nhìn em kỹ hơn, ánh mắt khẽ đổi.
Không phải chóng mặt.
Mà là vỡ lòng.

Trong căn phòng ngập ánh nắng nhẹ, những câu hỏi vẫn tiếp tục vang lên.

USSR ngồi cạnh, giữ dáng im lặng.

Và... người đối diện Vie lúc này — Đại Nam.

Không phải cha thật.
Nhưng lại giống đến nhức nhối.

- Sao con lại đánh các bạn?
- Có chuyện gì xảy ra ở lớp vậy?

Câu hỏi phát ra nhẹ nhàng, như thể chứa đầy sự quan tâm.

Vie lặng lẽ. Không nhìn vào mắt ông.

- Bởi vì tụi nó đáng bị đánh.
- Không hơn.

Một câu đáp trơn tru, không cao giọng, không cáu gắt – nhưng lạnh đến rợn người.

Đại Nam thoáng ngơ ngác.

Trước đây… thằng nhóc này có bao giờ dám ngẩng đầu lên?
Dù bị đánh, bị lăng mạ, nó chỉ cười yếu ớt và nói “không sao”

Nhưng bây giờ...

Ánh mắt kia u tối. Giọng nói kia như phủ tuyết.

- Có chuyện gì xảy ra với con vậy?

Vie liếc ông, khóe môi nhếch lên như một nụ cười không trọn:

- Không có gì cả. Con chỉ mệt thôi.

“Con”…
Từ xưng hô ấy khiến chính cậu cũng cảm thấy trớ trêu.

Từ bao giờ… mình lại gọi người này là “cha”?

Người cha thật sự đã chết… Và chưa từng hỏi han mình lấy một câu dịu dàng như vậy.

Còn ông ta… lại đang đóng vai người cha trong thế giới này.

Một sự ghen tị len vào lòng – không rõ là dành cho nguyên chủ, hay dành cho chính bản thân cậu.

Cuộc đối thoại trôi qua như dòng nước chảy giữa hai bờ băng.
Lạnh.
Và lặng.

Đại Nam vẫn cố hỏi, nhưng càng hỏi… Vie càng lùi sâu vào vỏ bọc dửng dưng.

Tận gần 20 phút.

Không khí trong phòng dần đặc lại.
USSR thì cứ im lặng quan sát, còn Vie thì chỉ đợi…
…chờ đến lúc có thể rời đi.

Cuối cùng, Vie đứng dậy – chào nhẹ – rồi rời khỏi phòng.

Hành lang vắng người.

Ánh nắng sáng ngắt nhưng Vie thấy… chẳng còn gì rõ ràng.

Cậu đi chậm.

Không phải mệt vì thể xác… mà vì tâm trí đang quá tải.

Bởi vì… hôm nay, cậu đã được quan tâm lần đầu tiên — nhưng lại không phải từ người thật sự.

Hành lang vẫn dài như mọi khi.
Nhưng hôm nay...
Vie cảm thấy nó dài hơn bình thường.

Cậu bước chậm, mắt nhìn xuống sàn gạch sáng bóng, nơi phản chiếu lại một gương mặt lạ lẫm — là chính cậu.

Lạnh lùng, xa cách.
Và có phần... đau đớn.

Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ tóc.
Nắng chiếu hắt lên gò má — làm lộ thêm quầng mắt thâm và nét tiều tụy mà chẳng ai để ý.

Trong đầu cậu chỉ còn vang lên một điều:

“Đó không phải cha mình.”
“Dù giống đến mấy… cũng không thể là cha.”

Một tiếng thở dài rất khẽ trôi qua môi.
Cậu siết chặt quai cặp.

Và rồi… bước tiếp về phía lớp học, nơi có những ánh mắt ghét bỏ đang chờ sẵn.

Nhưng lần này —
Vie không còn cảm thấy sợ.

Bởi vì... nếu đã từng mất đi cả một người cha,
… thì còn thứ gì khiến cậu gục được nữa?

còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
   Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com