Chương 6 ★ Ánh mắt đó.. không dành cho tôi? ★
Tiết cuối vừa dứt, tôi dọn đồ nhanh gọn rồi bước ra khỏi lớp, định lên sân thượng hóng chút gió cho nhẹ đầu.
Chân vừa rẽ vào cầu thang thì…
Lại là hắn.
America.
Ngài thở dài một cách thật mệt mỏi trong đầu:
“Cái thằng này... dai như đỉa, dai còn hơn cọng mì khô chưa ngâm nước…”
Hắn chặn tôi lại, cái miệng thối bắt đầu phun ra từng câu xúc phạm, mỉa mai, châm chọc như thể đang đứng diễn giữa rạp xiếc.
Tôi thầm nghĩ:
“Ủa bộ sáng nay tôi chưa cho 3 – 4 đứa ăn đòn đủ lắm hả? Giờ còn đứa nữa cũng muốn thử hả?”
“Thôi... đánh thêm thì cũng chỉ mỏi tay chứ chẳng sướng gì. Né cho nhanh.”
Vừa định quay đi,
Nó – đẩy tôi ngồi xuống ghế.
Tôi ngồi im vài giây.
Mắt cụp xuống.
Không nói gì.
Nhưng đầu tôi đang nghĩ:
“Ê đm... bộ mày ngứa đòn lắm hả?”
“Thích bố mày chiều mày hả con?”
Không chần chừ, tôi lấy đà
Vung chân, đạp thẳng vào bụng hắn.
“Ức—!!” – America gập người lại như bị móc ruột.
Chưa kịp thở thì
CÚ ĐẤM BAY VÀO MẶT – bóp máu luôn chứ chẳng đùa.
Bụp!
Hắn ngã lăn xuống đất, mắt trợn tròn, mặt méo xệch, tay ôm bụng, tay giữ mũi.
Cả người run lên vì đau và sốc.
Chắc giờ bụng đau như bị nhồi búa còn cái mũi thì... nghe tiếng "rắc" nhẹ rồi.
---
Bọn bắt nạt đứng hình.
Câm lặng. Mặt tái mét.
Không ai ngờ có đứa dám động tới thằng America – trừ tụi con ông cháu cha.
China thì đứng bên lắc đầu ngán ngẩm:
“Tao đi với thằng này chắc cũng xui...”
---
Tôi phủi tay như chẳng có gì rồi nói tỉnh rụi:
- Mấy đứa bị tao đánh á..
Thầy gọi lên phòng giáo viên rồi đó.
Tôi quay người đi, bước lên tầng trên,
Bóng lưng lặng lẽ.
Chẳng vội.
Chẳng quay đầu.
Chỉ muốn một mình với gió trời.
Về hắn ta ( America )
Nhục tới mức có thể gói đem bán ở chợ sỉ.
Sơn Tinh đấm cũng không xuống,
Thủy Tinh rút hết nước cũng không về,
Cháy rừng cỡ nào nó cũng đứng chọi lửa,
Khỉ trên rừng cũng không thèm chơi chung.
Điểm nhục vùng này đủ đậu Bách Khoa,
Quê đến độ đủ điểm vào Harvard,
Bỏ giấy trắng vẫn đỗ Y.
Lên chùa quét lá đa cũng bị sư thầy đuổi xuống.
Chui xuống đất – giun còn bò đi nơi khác.
Núi lửa phun thì nó lì mặt đứng ngắm.
Đến nỗi không biết bầu trời màu gì luôn.
Còn về ngài thì..
Bước chân ngài vẫn bình thản đi đến sân thượng.
Dọc hành lang, vài ánh mắt liếc ngang liếc dọc như dao sắc.
Có đứa nói nhỏ với nhau,
có đứa lén nhìn rồi quay mặt
– như thể sợ ánh mắt Vie bắt gặp.
Ngài nghe thấy tiếng bàn tán chứ.
Nhưng chẳng quan tâm.
“Ai đụng tao – tao múc.
Lấy máu chứ có lấy mạng đâu.
Đánh đàng hoàng, đâu có chơi bẩn?”
Chỉ cần vậy là đủ lý do rồi.
Khi cánh cửa sân thượng mở ra,
gió nhẹ thổi tung mái tóc ngài.
Tưởng được yên – vậy mà vẫn không.
Phía đó…
Một người đàn ông đang đứng tựa lan can, quay lưng lại.
Dáng người cao, bộ vest đen giản dị.
Tóc hơi dài..
Cậu khựng lại vài giây.
Không phải vì sợ.
Mà vì…
"Giống cha mình…
Quá giống…"
Khi người kia quay lại –
gương mặt hiện ra rõ ràng:
Chính là Đại Nam.
Trẻ hơn cha ở thế giới cũ.
Chắc hơn 40 tuổi chăng.
Nhưng sống mũi, ánh mắt, dáng lông mày ấy… giống đến khó thở.
Cậu cứ nhìn mãi cho đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Con ngắm ta đủ chưa?
Cậu giật mình.
Ngước mắt.
Lặng một nhịp…
Rồi đáp thẳng:
- Đủ rồi ạ..
Đại Nam khẽ cười.
- Sao dạo này con khác quá vậy?
Lạnh hơn… ít cười hơn…
Có chuyện gì sao con không nói với ta?
Giọng ông ấm.
Không giận.
Chỉ mang đầy lo lắng và thương yêu.
Nếu người kia là nguyên chủ,
chắc giờ đã òa khóc, ôm lấy cha mình rồi.
Nhưng cậu thì không.
“Cha ư…?”
“Tôi còn chưa từng biết cha mình trông như nào.”
“Chưa từng được ôm… chưa từng nghe hỏi han một câu thật lòng…”
Cậu đáp lễ phép, đủ giữ đúng vai con.
Nhưng giọng nói vô hồn.
Không nhiệt, không ấm.
Không có gì cả.
Đại Nam ngồi xuống ghế đá bên cạnh,
ánh mắt ông dịu đi.
Có điều gì đó khiến Vie bối rối.
Một phần trong cậu muốn buông bỏ –
một phần khác lại không tin nổi thứ tình cảm trước mặt.
“Thương người này sao cho hết?”
Cậu nghĩ.
Nhưng trong lòng… trống rỗng.
➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com