Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 ★ nụ hôn bất ngờ.. ★

Tan học, trời đã ngả chiều.
Ánh nắng vàng cam quét qua khung cửa sổ chiếc ô tô, phản chiếu vào gương mặt của Vie - trầm ngâm và hơi mệt mỏi.

Cậu được Đại Nam chở về, cả đoạn đường không ai nói gì.
Thỉnh thoảng, ngài nhìn ra đường phố đông đúc... rồi khẽ nghĩ:
"Tại sao chứ...? Tại sao lại là cơ thể này?"
"Tại sao mình lại ở đây?"

...Những câu hỏi ấy cứ vòng quanh trong đầu, không lời giải đáp.

Khi về đến nhà, ngài mở cửa bước vào - căn biệt thự yên tĩnh đến lạ.
Có vẻ mọi người vẫn chưa về từ công ty. Cậu xin phép Đại Nam rồi lên phòng.

Cửa đóng lại.
Chiếc cặp vẫn chưa gỡ ra.
Em đổ người xuống giường - mệt nhoài, tâm trí vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa "hiện tại" và "mình là ai".

Không lâu sau, cậu ngủ quên.
...

Đến tận 8 giờ tối, Mặt Trận về nhà, không thấy Vie dưới bếp nên đi thẳng lên phòng.
Anh gõ cửa một lúc rồi mới đẩy vào.
Cảnh tượng quen thuộc... chiếc cặp vẫn vắt trên vai ghế, còn người con trai đang nằm ngủ thiếp đi trên giường.

Mặt Trận cười nhẹ, lay lay má em trai:
- Này, dậy đi nhóc...

Vie mở mắt, ngơ ngác hỏi:
- Anh... anh ba ở đây từ khi nào?

- Xuống ăn cơm đi. Mọi người ăn xong cả rồi, chỉ còn mỗi em thôi..
Anh khẽ nói, rồi bất ngờ cúi xuống... vén nhẹ tóc em,
và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Ngài chết lặng trong vài giây.
...Lần đầu tiên, có ai đó hôn lên trán cậu như thế.

Ăn tối xong, cậu rửa chén cùng Việt Quốc.
Không khí trong nhà có vẻ nhẹ nhàng hơn hôm qua, nhưng cậu vẫn chẳng nói gì nhiều.
Chẳng mấy chốc, cậu lên phòng chuẩn bị đi ngủ.

...Chỉ là, ngủ rồi, sao ngủ lại được nữa?

Cậu nằm phịch xuống giường, mở điện thoại lên lướt vài trang mạng xã hội - toàn thứ nhạt nhẽo.
Tắt máy, nằm nghiêng một lúc... và ngủ tiếp đi lúc nào chẳng hay.Ha, vừa nãy nghĩ rằng không ngủ được mà..?

Sáng hôm sau, Vie dậy sớm như hôm qua.
6 giờ sáng.
Mặt trời vừa ló, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa.
Cậu thay đồng phục rồi bước xuống phòng ăn - vẫn là gương mặt trầm lặng thường ngày.

Đại Nam hôm nay có vẻ rảnh, đang ngồi ăn sáng với Việt Minh.
Anh cười khi thấy Vie xuống:

- Hôm nay cha rảnh, cha sẽ đưa con đến trường luôn.

Cậu gật đầu nhẹ.

Trên xe, ngài nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa kính, trong lòng lại chộn rộn một cảm giác lạ.

"Tại sao mình lại đến nơi này?"
"Tại sao mọi thứ lại cứ thay đổi nhanh thế?kì lạ.."

Khi đến trường, Vie bước vào hành lang - mọi thứ... khác.

Rất khác.

Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cậu.
Có kẻ khúc khích cười. Có kẻ nhìn đầy thương hại. Có đứa thì thầm mỉa mai.

"Haha, tội thật..."
"Nó tưởng đánh được America là ngon hả?"
"Coi chừng sắp bị đuổi học tới nơi rồi..."

Ngài chỉ nhếch mép.

"Miệng thiên hạ." - Cậu chẳng quan tâm.

Khi chuẩn bị lên lầu, Vie nhận ra có rất nhiều học sinh tụ tập trước bảng thông báo lớn ở dãy A.

Tiếng bàn tán rì rầm lan khắp cả hành lang.

"Ghê thật... Đăng cả video luôn kìa..."
"Chuyện lớn rồi đấy..."
"Thằng đó sắp tiêu rồi..."

Vie hơi tò mò, bước lại.
Cậu chen qua vài học sinh thấp hơn, mắt dán vào tờ giấy được dán to tướng giữa bảng thông báo... cùng một dòng tiêu đề đỏ chót.

❗Thông báo khẩn từ nhà trường: Về hành vi bạo lực học đường ngày hôm qua ❗
(Kèm QR code liên kết đến đoạn clip đang lan truyền...)

Cậu im lặng.
Ánh mắt chẳng chút gợn sóng.
Nhưng tay cậu... siết chặt lại.

Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Vie nhìn vào thông báo.
Đoạn clip mờ mờ hiện lên trên điện thoại của vài đứa xung quanh... là cảnh Vie đánh bọn bắt nạt hôm qua.
Chỉ là... đoạn cắt được chỉnh sửa.
Không thấy cảnh bọn kia kéo áo, giựt tóc, xúc phạm, không thấy cảnh ngài phản kháng... chỉ thấy Vie đang đấm người khác.

Oaa"Một trò lừa trắng trợn..."
"Mình không phải người của thân xác này, nhưng mình biết đâu là đúng - đâu là sai."

Cậu siết chặt tay, giận đến mức tròng mắt tối sầm lại.
Một cơn phẫn nộ như muốn bùng lên trong lồng ngực.
Chân bước mạnh mẽ lên lầu, gót giày va vào sàn hành lang nghe "cộp, cộp, cộp" - đầy giận dữ.

Cánh cửa lớp bị mở mạnh đến mức kêu "rầm!"
Một nửa số học sinh trong lớp giật nảy người.

- Nhân vật chính đến rồi kìa~! - America ngồi vắt chân trên bàn, giọng cười chế nhạo.
- Xem nào, mày tính giở trò gì tiếp đây? - đám bắt nạt phía sau đồng loạt phá lên cười.

Vie nheo mắt.

- À... lại là tụi bây-

Cậu chưa kịp nói gì thì -
RẦM!!!

Một xô nước đổ ập từ phía trên cánh cửa xuống toàn bộ đầu và người cậu.

Nước lạnh tạt vào mặt, chảy ròng ròng từ tóc xuống cổ áo.
Cậu đứng bất động.
...Mặt ướt sũng.
Ánh mắt bắt đầu đổi sắc.

Đám học sinh cười như điên.

- Trời ơi ướt như chuột lột!
- Đánh America rồi giờ bị trả giá đấy~!
- Đúng là đồ hề của lớp này!

Cuba - ngồi cạnh cửa - chỉ liếc qua một cái, rồi quay đi.
Chẳng ai giúp.
Không ai quan tâm.

"Dính vào mày thì có lợi gì đâu?" - ánh mắt họ như đang nói thế.

Russia?
Cũng chẳng khác.
Hắn lạnh như băng. Chỉ hơi ngước mắt nhìn một giây rồi lại tiếp tục đọc sách.

Vie đứng đó, mặc nước chảy xuống nền.
Từng giọt, từng giọt... rơi tí tách trên sàn.

Bọn Hoàng và bè lũ còn giơ điện thoại lên quay lại.

- Chụp góc này nè! Ảnh profile mới nha~! - chúng nó hả hê.

Cậu im lặng.
...Đúng một lúc.

Rồi - "Cạch."
Cậu gỡ cái xô khỏi đầu.

Ngài ngẩng lên, mắt sắc như dao:

- Thằng chó nào làm?..

còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com