Chương 8 ★ Sự im lặng.. ★
- Thằng chó nào làm?
Tiếng nói ấy vang lên - như một con dao rạch ngang lớp học đang ồn ào, khiến từng ánh mắt đang cười cợt bỗng khựng lại trong tích tắc. Cậu vẫn đứng đó, nước nhỏ từng giọt từ vai áo xuống sàn, mái tóc ướt rũ xuống trán, ánh mắt dán thẳng vào đám đông – từng kẻ một.
Không ai lên tiếng. Nhưng rồi một bước chân vang lên.
Tuấn – cái thằng với nụ cười bẩn thỉu và ánh mắt khinh khỉnh – bước đến. Nó chẳng hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại, còn khoanh tay đứng thẳng ra trước mặt Vie, môi nhếch lên.
- Thầy hiệu trưởng mới gọi mày lên đấy. nó nói, giọng hả hê đến mức tưởng như vừa thắng giải số độc đắc. - - - Chuẩn bị đuổi học là vừa, nghe nói đánh người cấp nặng là tạch học đấy.
Phía sau vang lên tiếng cười giễu cợt của một vài đứa ngu khác – tụi lúc nào cũng chỉ biết hùa theo, chẳng hơn gì loài cá bầy.
- Chuẩn bị bị mời phụ huynh nhenn ~
- Thằng này to gan vãi thật… tưởng đánh người rồi thoát à?
Ngài đứng yên, đôi mắt cụp xuống che khuất ánh nhìn, nhưng hàm cậu siết lại, từng khớp xương ngón tay căng lên như chuẩn bị làm gì đó.
Không. Cậu không tức giận. Mà chỉ... chán.
- Não tụi mày tật hả? – Vie lên tiếng, giọng đều đều nhưng cay nghiệt. - Lớn đầu rồi còn chơi cái trò rẻ tiền như xô nước? Có cần tao tặng cho não mới không?
Tiếng xì xào chợt ngưng. Và rồi…
Một cái bóng lù lù tiến ra từ góc lớp.
Là Vũ.
Vũ – cái thằng luôn hậm hực với nguyên chủ, cái thằng mặt như bị chó gặm mỗi lần nhìn ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống. Hôm nay nó nhìn Vie bằng ánh mắt chẳng khác gì chó dại – môi run rẩy, mắt trợn lên, cơ thể rung rung như sắp nổ tung vì... tức, vì cay, hay vì sợ?
Cậu nhìn nó, đầu nghiêng nhẹ, cười trừ:
- Ồ… mặt mày hôm nay còn tệ hơn cả cái xô nước vừa tạt tao đó.
Vừa dứt câu, thằng Vũ như phát điên, nó lao ra như một con hổ đói. Không — phải nói là chó dại mới đúng.
Ngài vẫn đứng yên, nghiêng đầu né cú lao vào ấy nhẹ như né một cơn gió. Miệng cậu cong lên:
- Chó dại ngoan ghê… biết lao vào chủ nhân nữa cơ à~
Câu nói nhẹ hều đó như dầu đổ vào lửa. Thằng Vũ gào lên, càng điên cuồng hơn.
Cắn câu rồi…
Cả lớp chưa kịp phản ứng thì ngài đã bước khỏi lớp, mặt không cảm xúc. Thằng chó dại đó vẫn đuổi theo như kẻ điên.
Đúng lúc ấy — bụp!
Một cú đấm như trời giáng. Nó trúng ngay cằm, lảo đảo.
Ngài không nói, không cần giải thích. Mỗi đòn của cậu là một lần trừng phạt.
Cú đá vào bụng khiến Vũ cong người lại như con tôm.
Cú quật vai kế tiếp đập lưng nó xuống hành lang kêu rầm!
Không khí đặc quánh. Một vòng tròn học sinh bắt đầu tụ lại, điện thoại giơ lên, quay lại.
“Trời má ơi, Viet Nam nó đang đánh nhau!”
“Woa, đấm thằng Vũ bay cái kính luôn…”
“Ghê vãi…”
Mặc kệ.
Cậu nắm cổ áo Vũ, lôi nó dậy rồi bụp – một cú đấm vào mặt khiến nó ngất tại chỗ, mồm đầy máu.
Cậu chưa kịp thở thì – RẦM!
Một cú đập từ phía sau. Cả thế giới như chao đảo trong tích tắc.
Đầu đau điếng. Máu nhỏ xuống má.
Là ghế. Một con nhỏ cầm ghế đập thẳng vào đầu cậu.
Nó nghĩ sẽ hạ được Vie?
Sai lầm lớn.
Cậu từ từ quay đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu máu.
Vung tay!
– BỐP!
Một cú tát như sấm nổ vào mặt con nhỏ kia, khiến nó ngã phịch xuống sàn.
Nó ôm má, bật khóc như chưa từng bị đau đến thế.
Không khí chết lặng.
Những kẻ từng cười cợt giờ sợ đến mức không dám quay clip nữa.
Ánh mắt Vie lúc ấy không phải của một học sinh – mà là của một kẻ đã trải qua chiến tranh, phản bội, và máu.
Một vài học sinh định chạy đi gọi giáo viên thì…
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở hành lang.
Là hội học sinh. Germany dẫn đầu. Ai đó đi cạnh hắn – cậu không kịp nhận ra.
Vì lúc ấy, Vie – à không, ngài Việt Nam – cuối cùng… ngã gục.
Máu nhỏ giọt trên nền trắng, ánh sáng đèn lóa lên như một cảnh phim quay chậm.
Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn sự hỗn loạn và một cái tên lặng lẽ vang lên trong tâm trí ai đó:
“Việt Nam…”
Ánh sáng lờ mờ đâm xuyên qua hàng mi khẽ động.
Vie tỉnh dậy.
Mắt vẫn nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Mọi thứ xung quanh cứ mờ nhòe, nhưng cậu vẫn kịp nhận ra…
Một cái bóng… rồi hai… rồi ba.
Giọng ai đó vang lên gấp gáp, như đè nén hoảng sợ:
- Cậu ấy tỉnh rồi! Vie? Nam nghe không?
Là Đại Nam – đang nắm tay cậu thật chặt.
Phía sau là Ussr đang cau mày đến mức trán nổi gân.
Và cạnh bên… WHO, người nãy giờ đang kiểm tra máy đo nhịp tim cũng phải thở phào.
- Cậu bất tỉnh hơn hai tiếng rồi đấy… chúng tôi tưởng… – người đó ngập ngừng.
Ngài không đáp.
Chỉ nhìn vào mắt Đại Nam – sâu, ấm... mà sao lại đau như kim đâm vào tim?
Cậu không hiểu rõ lắm…
Tại sao người đang nắm tay cậu lại là một ai đó giống hệt cha đã mất?
Tại sao ánh mắt ấy đầy lo lắng, nhưng không dành cho một người như cậu?
“...Nếu tôi chết thì sao?”
Một câu hỏi thoảng qua trong đầu Vie như gió lướt… mà chẳng ai nghe thấy.
Cậu lại nhắm mắt.
Không vì mệt.
Mà vì không muốn khóc.
➩ còn tiếp
Mong các độc giả ủng hộ tớ -3, tở cảm ơn độc giả
à mà, tiểu thuyết thì nó cũng sẽ đi đôi với logic một chút cho nên độc giả cứ đọc BT nhí!!
Hu hu, mong một ngày được nhiều người biết tới ghê
Tớ khi vọng câu chuyện này không làm các cậu thất vọng ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com