Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Hoàn cảnh

abc: lời nói
*abc*: suy nghĩ
//abc//: âm thanh
| abc |: thần giao cách cảm
(abc): một số thông tin ngoài lề/ lời nói của t/g
vì là c1 nên chưa có gì cả!
_____________________________________________________________

Ánh sáng xanh léo sáng lên đưa cậu xuyên vào cuốn sách đó. Khi ánh sáng dịu đi, cậu đã nằm trên một ngọn đồi với đám cỏ xanh mướt cùng với bầu trời thật trong xanh
Khung cảnh không tệ, nếu có thể chụp hình ở đây th-_Cậu khẽ nhìn lên bầu trời nói

//ĐÙNG//Một vật gì đó lướt qua bầu trời với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường
Còn có cả một chiếu UFO nữa k-_Cậu híp mắt thích thú nói
//ĐÙNG// //ĐÙNG// Tiếng nổ vang trời liên tục xuất hiện báo hiệu đang có một thứ gì đó không ổn ở đây
Đụ má nó chứ, dọt lẹ!!_ Cậu hoảng hốt nhay chân bò dậy chậy thật nhanh xuống đồi
Tôi tưởng ngươi mạnh mẽ lắm chứ? Ai ngờ cũng chỉ có bấy nhiêu_Nó xuất hiện trước mắt cậu kinh bỉ nói
Im mẹ mồm đi, xí rồi sủa!!!_Cậu liên tục văng tục trong hoảng loạn

Sau khi chạy được một đoạn khá xa nơi xẩy ra tiếng nổ, cậu mới từ từ thở dốc
Hah hah hah!!_Cậu vịn tay vào thân cây thở
Này....tôi đang ở đâu thế?_Cậu lờ mờ ngước lên hỏi nó
Hiện ngươi đang ở chiến trường ranh giới giữa Nazi Germany và USSR_Nó trả lời
Sao ta lại phải ở giữa có chiến trường này thế?!_Cậu thắc mắc
Tôi thích 😁_Nó nói kèm cái icon nhìn ngứa lon vl
Địt mẹ ngươi..._Cậu liên tục chửi nó 
Ta không có mẹ đâu mà ngươi đụ với chả địt_Nó phản bác
Tch_Cậu tặc lưỡi quay mặt đi

Cậu chả thèm nói chuyện(cãi lộn) với nó nữa, nói với nó chỉ khiến cậu thổ huyết hơn thôi. Cậu ngước nhìn cánh rừng sâu thẳm, lấy hết sức đều chỉ nhịp thở cậu từ từ đi sâu vào rừng mong tránh được nơi chiến trường này.

Đi vào sâu bên trong cậu mới thấy khu rừng này um sùm rậm rạc tới mức nào. Xung quanh chỉ toàn là cây với cây, phía trên bầu trời đã bị những táng cây to che khuất chỉ chừa lại hàng ngàn lỗ nhỏ cho đủ để chút ánh nắng rọi xuống phía dưới đây
Thời gian dường như dừng lại nhường chỗ không gian nơi đây, mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình biết bao, hoàn toàn trái ngược với tiếng mưa bom bão đạn bên ngoài khu rừng.

Chà~Nơi này không tệ nhỉ_Cậu xoa cằm cảm thán
Tất nhiên rồi, tôi đã rất vất vả chuẩn bị cho ngươi chỗ cư trú đấy_Nó chen vào nói với giọng kheo khoang
Hừm giờ ta thấy ngươi mở miệng mới đúng này_Cậu liếc sang nhìn nó cười mỉm

Cả hai men theo rừng cuối cùng đi đến được trung tâm của khu rừng(logic India), nơi ranh giới giữa Phát Xít Đức và Liên Xô. Phía xa kia có một con suối thuộc địa phận của Phát Xít Đức, phía bên này thuộc địa phận của Liên Xô

Cả hai đi đến trung tâm của hai bên, cậu nhìn mảnh đất này thầm nghĩ
*Không ngờ vùng trung tâm này chỉ là một mảnh đất nhỏ bé này*
Nhìn vậy thôi chứ nó là nơi an toàn nhất khu rừng này rồi đấy_Nó giải thích
Cậu khẽ gật đầu như hiểu ý rồi bắt đầu lập kế hoạch dựng một căn nhà nhỏ tại đây

Này, ngươi có rìu hay đại loại đồ vật gì để ta chặt cây làm nhà không?_Cậu ngước lên hỏi nó
Có đấy, nhưng mà giờ hiện đã sang chiều rồi, ngươi đi tìm cây là được mai rồi hãy làm_Nó nói
Được thôi_Cậu gật đầu
Từ trên tay cậu liền xuất hiện một cây rìu làm bằn thép(cái lưỡi rìu thoi)

Sau khi đi một vòng cậu cũng xác định được chỗ rồi bắt đầu vung rìu chặt(phá)
*Xin lỗi mẹ thiên nhiên nhưng vì nghĩa vụ cao cả con buột phải làm điều tồi tệ này*_Cậu cắn răng ấm ức nghĩ
Thôi dẹp mẹ đi, bây đặt làm như mình oan ức không bằng. Có làm thì có chịu cưng ơi~_Nó liền phủ định ý nghĩ tốt đẹp của cậu
Mày im mẹ mồm đi, không ai mướn mày sủa đâu_Cậu thẳng thừng quát
Rồi rồi biết rồi khổ lắm anh ơi~_Nó chép miệng xong biến mất hút
*Thứ vô duyên*_Cậu thầm khuynh bỉ nó

Trời giờ đã chập tối, cùng lúc cậu cũng làm xong nốt phần còn lại của công việc
Để đống gỗ tại mảnh đất trống, xong xuôi thì cậu nhảy cái ào xuống con suối gần đó mà tắm
Ha! Thoải mái quá đi_Cậu vui vẻ hưởng thụ
Tôi có chuẩn bị sẵn cho cậu 1 bộ đồ khác rồi đấy, chứ cái bộ đồ cậu đang mặc chẳng hợp với hoàn cảnh nơi này tí nào_Nó thông báo
Bộ mày nghĩ làm như tao sẽ bị ai đó phát hiện không hà_Cậu vừa tắm vừa tiện tay bắt vào con cá xí đem lên ăn
*CHÍNH XÁC RỒI ĐẤY CƯNG!*_Nó không nói gì nhưng lại thầm nhếch miệng cười khinh

//tách// //tách//
Tiếng khói lửa bập bùng, trên có hai, ba con cá đang nướng xém cháy, một con người đang ngồi thư giản và một bầu trời đêm đầy(không có) sao
Um, đúng là xuất xắc!_Cậu vừa ăn vừa cảm thán
Thật chứ hồi chiều khi cậu chặt cây làm nhà nó đã tốn của cậu rất nhiều sức lực, nếu so với bình thường thì chuyện này chỉ như ném cát vào cậu nhưng khi xuyên qua đây thì sức mạnh dảm gần như hết không để lại cho cậu một xu nào

Ê mày có cái bản hiển thị gì gì đó không?_Cậu hỏi nó
Nó gọi là bản thông tin sơ lược💥 và tất nhiên là tôi có_Nó lên tiếng đính chính
Cái bản lập tức hiện ra trước mắt cậu
Quả thật đúng như cái tên, nó hiển thị gần như toàn bộ thông tin về cậu

Tên: CHXHCN Việt Nam(Vietnam)
Tuổi: 24(?)
Giới tính: nam
Tính cách: tạm ẩn
Sở thích: tạm ẩn
Gia đình: không có
Tấn công: 30/100
Phòng thủ: 10/100
Mị lực: 5/100 
Ngó lơ việc tại sao sở thích và tính cách bị tạm ẩn đi, cậu chỉ chăm chăm vào cái mục gia đình, nơi mà được hiển thị chỉ hai từ lạnh ngắt "không có"

Nhìn về ngọn lửa đang bập bùng trước mắt cậu bất giác nhớ lại cái hồi mà cậu cùng với gia đình đi cắm trại với nhau. Đó là lần vui nhất của cả tuổi thơ cậu....nhưng cũng là lần cuối cùng mọi người quay quần bên nhau.
Sau lần đó hàng loạt biến cố đã xảy ra khiến cho cậu mất đi những người thân yêu của mình theo những cách khác nhau.
Cho đến khi lên điều hành đất nước, hằng đêm cậu vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng khó quên đó, nó cũng là thứ khiến cậu bị stress và mất ngủ nhiều nhất

Càng nghĩ cậu lại không kìm được mà rưng rưng nước mắt, lúc trước cậu mất gia đình hiện giờ thì lại còn không có nữa. Hay liệu ông trời có quá tàn nhẫn với cậu không?

Đang lúc hồi tưởng cậu bỗng nhận được nhiệm vụ mà nó đưa ra

NHIỆM VỤ CHÍNH:
Tăng cường!
Tăng cường chỉ số tấn công cũng như phòng thủ
Thời gian: 6 tháng kể từ khi bắt đầu nhận thông báo
Hoàn thành: nhận được 1 vật phẩm bất kì
Thất bại: bị kích điện:3 lần/ ngày trong vòng 1 tuần
Chấp nhận/Từ chối 

Cậu đọc kĩ bảng nhiệm vụ rồi cũng ấn nút chấp nhận, dù sao thì với cái cơ thể này thì cậu chắc chắn sẽ chết sớm trước khi gặp được 1 ai đó mất, chưa kể là gặp được coutryhuman hay không

Bỗng có tiếng bước chân rối rít từ bên ngoài khu rừng phát ra, cậu nhanh chóng đứng dậy dập tắt ngọc lửa của mình rồi nhanh chân trèo lên một cái cây gần đó tránh tạm

Quả thật, khi cậu vừa trèo lên xong thì vừa lúc có hai tên lính chạy ngang qua chỗ cậu, bọn chúng đúng một lúc chắc vì không thấy gì lạ nên rút lui. Còn cậu cũng lười nhìn xem chúng thuộc lính nào lắm

Màng đêm giờ đã bao phủ hết mọi thứ, là lúc mọi sự vật chìm trong giất ngủ, cậu cũng thế. Hôm nay đủ mệt rồi lo ngủ sớm để mai còn có sức làm nhiệm vụ nữa

____________________________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc, vì là C1 nên mọi thứ vẫn còn yên bình lắm, tiện đây toi cx thay đổi là Vietnam chỉ xuyên vào WW2 thôi nha do WW1 toi không rành lắm

"Nó" là cái quả cầu mà từng được Vietnam gở bỏ phong ấn đây, toi quên chú thích. Khó hiểu quá thì mng có thể coi nó là hệ thống cx đc

Mà mb tổng kết chưa, toi 29 lận 😥💦

Điểm mb như nào r chứ điểm toi như đặc cầu vây^^

t/g:Con ma 

chưa soát lỗi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com