Do you see me? (2)
Cp: Readers x Violet (013)
⚠️Lưu ý⚠️
- Phần này là một bản collab nên văn phong sẽ trông khác nhau đôi chút.
- Cả hai đều là những đứa trẻ tám tuổi, maybe OOC... Violet có hơi chững chạc hơn so với bạn, OE
- Số phần: 3 phần ( 2 phần chính + 1 chương phụ lục)
__
Rất lâu rồi, y mới nghe được tiếng của con người. Trong một giây phút mơ hồ nào đó, y có cảm giác rằng y đang tồn tại trong cõi đời này. Ha, cảm giác tồn tại! Thứ xa xỉ đó, y có thể có sao? Một đứa trẻ ấy à, thứ nó cần là sự chú ý, sự quan tâm, sự bảo bọc của gia đình. Y khao khát những ấm áp trên đầu ngón tay đó, giống như mọi đứa trẻ khác trên trái đất này. Y cố làm đứa trẻ ngoan, vấp ngã tự mình đứng lên, ăn cơm tự mình cầm muỗng, làm một đứa con “đáng quý, đáng yêu” theo tiêu chuẩn của người đời, người nhà. Thế nhưng, y nhận được gì nhỉ? À, sự thờ ơ, lạnh nhạt. Họ chẳng xem y là cái gì cả, vì y làm gì tồn tại dù chỉ nơi khóe mắt sắc lạnh kia đâu. Thôi thì, y làm đứa trẻ hư nhé, xem có được quan tâm, la rầy hay không. Đối với đứa trẻ thiếu tình thương ấy, một lời mắng nhiếc cũng được coi là sự quan tâm đặc biệt của người nhà rồi, chỉ cần như thế thôi, y sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả những uất ức trước đây mà ôm chặt lấy người đó, hòng giữ lại chút lửa trong đêm đông giá rét, chút ánh sáng trong tối mịt đêm đen. Nhưng mà, lửa rồi cũng tàn lụi, ánh sáng cũng yếu đi, chỉ có giá lạnh bao lấy cơ thể nhỏ gầy của y. Những tiếng mắng té tát:
“Trông cái bộ người không ra người, ma không ra ma của nó kìa! Thân thì gầy tong teo như đứa nghiện, cổ tay còn có vết cắt nữa, có trời mới biết nó bị cái gì rồi! Con! Tránh xa nó ra, mày đừng có như nó đấy!”
“Tuổi ăn tuổi học mà đã mó tay ăn trộm rồi! Trời ơi cả đống kẹo nhà tôi, nó ăn không còn một viên mà! Đứa ác ôn, tao nợ gì mày hay sao vậy hả?”
“Có để nó sống cũng không thành người nổi đâu! Ông chủ, nó ăn cướp hết đồ của ông rồi à? Cái loại mất dạy như nó hôm nay tôi không cho nó một bài học thì tôi không phải con người mà!”
Không, không phải như thế…. Chỉ có một viên, chảy nước hết cả, nói đã hết hạn rồi mà… Rõ ràng là vứt rồi, sao giờ lại đổ y ăn cắp… Tại sao, tại sao lại làm như thế… Tại sao lại đối xử với y như thế… Không phải mà, rõ ràng ông cũng biết là không phải mà…
Không phải… Đừng đánh nữa…
Những đoạn ký ức rời rạc, đan xen. Không thấy rõ mặt, chỉ nghe tiếng nói. Tiếng la hét, rền cả tai. Đau. Nhức. Lạnh. Lạnh. Lạnh…
Ngọt.
Vị ngọt tan trong miệng, mơ hồ, len lỏi giữa kẽ răng. Có chút vị sắt, tanh tanh trộn lẫn, nhưng vẫn ngọt. Rất ngọt, là vị ngọt đầu tiên có được trong đời. Nên nhớ, rồi yêu. Không quên, không muốn quên, không thể quên.
Vị ngọt cuối đời.
__
"Hahaha... Bộ dạng luốn cuốn nhìn xung quanh của cậu ta mắc cười quá haha"
"Đứa nhóc này, lại bày trò trêu chọc Violet đấy à?"
"Hah- Hở ông Toby ấy à?" Y hoảng loạn quay đầu thì thấy ông ấy đang đứng nghiêm nghị nhìn y.
"Ôi trời ạ... Cháu cứ chơi như thế tận 2 năm rồi"
Ô... Hai năm đã trôi qua rồi á? Y cảm thấy như chỉ vừa mới hôm qua vậy. Có lẽ cậu nhóc kia cũng đã không còn xa lạ gì với những trò đùa của y rồi.
Ông Toby lấy trong túi ra một viên kẹo giấy gói thì bị nhào nát, viên kẹo cũng vì hết hạn mà chảy cả nước dúi vào lòng bàn tay y. Không quên nói:" Halloween vui vẻ nhé!"
Đối với y hiện tại, những đoạn kí ức rời rạc trước đây như được hàn gắn lại từ chuỗi một. Nhưng y không quan tâm những thứ ấy nữa vì hiện giờ y chỉ còn mỗi ông Toby thôi...
Hôm nay là Halloween, với cái bộ dạng nhết nhát như hiện tại y có thể đi xin một ít kẹo được rồi. Nhưng mà có ai lại nhìn thấy y được?
Y leo lên nóc nhà của một ngôi nhà nào đó nhìn bọn trẻ ở dưới hoá trang thành những con ma, phù thủy, vv... gõ cửa từng nhà để xin kẹo. Vui thật ấy, ước gì y có thể sống tới bây giờ để thử cảm giác này nhỉ? Gia đình luôn cấm y ra khỏi nhà sau tám giờ tối nên trong những năm tháng còn trên cõi đời chẳng có lấy một kỉ niệm đẹp nào cả.
Tới gần 23 giờ 30, Violet và đứa em song sinh của mình trên tay là một giỏ bí ngô chứa đầy kẹo tung tăng trở về nhà. Vậy là đêm Halloween cuối cùng cũng kết thúc với một chiến lợi phẩm khổng lồ. Và ba mẹ của Violet tổn thất cũng không kém cạnh gì.
-
Lại một ngày mới đến, y lanh quanh khu phố nhỏ quen thuộc. Bất ngờ gặp mặt cậu, nhưng hôm nay y không có hứng trêu đùa. Có gì đó mà y cảm thấy cậu rất khác biệt hừm... Kiểu tóc mới chăng?
"Cậu hôm nay không định trêu tớ à?" Bỗng cậu ta quay người lại. Y bỗng đứng im thin thít nhưng nó không ăn thua khi cậu cứ chầm chậm tiến tới trước mặt của y.
"Thôi toang rồi..." Y thầm nghĩ, cố gắng nuốt nước bọt để cổ họng mình không khô khốc. À là đôi mắt bên trái cậu ấy đổi màu nhỉ? Do bị kích thích sắc tố mắt đúng không ta? Cơ mà... Như vậy là có thể giao tiếp với y à!?
"Hôm nay tôi không có tâm trạng, tôi đi đây!" Y nói nhỏ đủ mình bản thân nghe thấy. Nhưng hình như cậu bạn đối diện cũng có thể nghe thấy lời của y :" Không có tâm trạng vì hôm qua cậu không có kẹo?"
Ừ thì cũng gần giống ý y định nói nên y gật đầu. Không ngờ cậu ta liền lấy ra một viên kẹo đúng vị yêu thích của y. Ôi trời ạ... Tim đen của y dễ bị cậu ta đoán trúng quá!
Hai người sau đó trở thành bạn, Violet thường kể vì bản thân cậu lập dị nên chẳng ai dám chơi với cậu. Y nghe vậy liền trêu:" Nếu tôi còn sống thì chắc cũng giống bọn kia thôi haha!"
"Ừ... Cũng có thể lắm mà"
-
"Để tôi giới thiệu với cậu đây là linh hồn cô gái ba lê" Cô gái mặc bộ đồ tập vẫy tay với y như ý làm quen. Y cũng lịch sự chào lại...
"Tôi là một hồn ma lang thang và ...ừm... hình như tôi không có tên. Hoặc do chết lâu quá rồi nên không nhớ ra haha"
"Thôi tạm gác qua nhé?"
-
Cậu luôn để các linh hồn mà cậu thu thập được làm quen với y đầu tiên. Mọi người đều rất vui vẻ với nhau, y cũng thế.
"Cậu qua nhà tôi chơi 1 hôm nhé?" Cậu ngồi bên chiếc xích đu trống cạnh y. Còn y chỉ mãi chơi nên đồng ý. Bỗng y chợt nhớ ra rằng y không thể đi xa được, đặc biệt là rời xa cửa hàng đối diện kia - nơi mà y bị đánh tới thừa chết thiếu sống.
"... Cậu điên à?" Nhưng nhìn tới con búp bê rơm trên tay cậu, y biết cậu ta không điên.
Vừa mở cửa nhà, một màn khói tím bốc lên từ trong bếp. Dự cảm chẳng lành liền hỏi cậu đặc vụ Liên Xô:" Alex... Em gái Violet đang nấu bữa tối đúng chứ?"
"Cái màn sương mù này quả thật không thể nhầm lẫn đi đâu được ..." Cậu ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Em gái Violet từ tốn bước ra chào đón anh trai của mình về trên tay đã cầm sẵn một cái muỗng chứa miếng súp quỷ dị kia.
"Linh hồn của cô gái ba lê... Giúp tôi nhé..." Cậu thủ thỉ với cô ấy.
Cứ mỗi lần Rose đưa tới thì Violet liền né đi. Nhưng lâu dần thì không phải là cách. Còn y thì tò mò nên trao đổi với Violet:" Cậu để tôi ăn nó đi, nó rất giống món tôi từng sống hay nấu để ăn." Nghe vậy Violet liền sử dụng linh hồn của y.
Quả thật, y nếm thử thì thấy nó ngon như khi y nấu. Còn Violet chả cảm nhận được vị kinh hoàng của nó mà chỉ là vị ngọt ngọt như kẹo tan trong miệng.
"Ngon thật ấy... Rose nhà chúng ta quả thật là có tài nấu nướng đó!" Nghe anh mình khen vậy Rose rất vui. Có lẽ sau này nên nấu nhiều cho cậu ăn mới được.
.
"Làm ơn đấy! Đừng đi mà, không có cậu thì tôi sống không nổi với đồ ăn em gái tôi nấu đâu. Làm ơn đi mà"
Kẻ phàm ăn như y quả thật rất khó xử... Món em gái cậu nấu đối với y cũng không phải quá tệ, trái lại nó cũng rất ngon. Nhưng mà...
"Thôi sao cũng được..."
"Cảm ơn nhé! Sweetie "
Chỉ đơn giản là một biệt danh cậu đặt cho y, nó cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ?
End.
OE khiến ta không thấy rõ những đoạn loveline giữa cả hai. Nhưng chương phụ lục hứa sẽ thấy rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com