[Guper] Bao nuôi
[Sửa tuổi nhân vật]
Gần đây, cộng đồng Liên Minh xôn xao vì một tin đồn nóng hổi:
> "Tuyển thủ Gumayusi đang bao nuôi Viper."
Bắt nguồn từ việc Dohyeon thường xuyên bị bắt gặp ăn đồ xịn, ở khách sạn cao cấp, thỉnh thoảng còn ngồi xe của ai đó rất giống Minhyung. Còn Minhyung? Vẫn như mọi khi — vẫn bình thường, chẳng buồn thanh minh.
Phóng viên hỏi, fan hỏi, thậm chí đồng đội cũng nháy mắt:
– “Guma, thật không đấy?”
Anh chỉ buông thõng một câu:
> “Thật thì sao, không thật thì sao?”
Thật ra, không phải ai cũng biết. Dohyeon — tưởng lạnh lùng, nhưng ngoài sàn đấu là kiểu lơ ngơ, ngơ ngác, ngủ quên không ăn, quên rút tiền, quên sạc điện thoại, thậm chí có hôm ra sân thi đấu mà đi nhầm dép.
Minhyung ban đầu chỉ là đối thủ nhưng vô tình thấy được cũng lắc đầu cười cười, nhưng càng nhìn càng thấy Dohyeon dễ thương đến khó chịu.
Cái kiểu mặt ngầu vừa lạnh mà ăn bim bim rơi đầy áo,
Cái kiểu cãi nhau trong team mic mà cuối cùng lại lặng lẽ xin lỗi qua một cái tin nhắn "Xin lỗi nha...",
Cái kiểu ngồi chơi game phụ bản mà vẫn nghiêm túc như đang đánh MSI...
Thế là bao. Bao hết.
– “Cậu ấy ăn ít, tôi mua cho cậu ấy nhiều.
– Cậu ấy ngủ không đúng giờ, tôi nhắc.
– Cậu ấy mệt, tôi chở đi ăn.
- Cậu ấy sai nhưng đối với tôi là đúng.
– Cậu ấy... đáng yêu. Vậy tôi nuôi. Có gì sai?”
Minhyung vẫn nhún vai, bình thản trả lời như thể chuyện mình bao nuôi một tuyển thủ siêu sao như Viper là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Và điều đáng sợ nhất là...
Dohyeon để yên. Không phản đối. Còn bình thãn Mặc kệ cho Minhyung làm gì thì làm
__
Minhyung có thói quen khó bỏ là chôn mũi vào hõm cổ Dohyeon mà hít sâu một hơi, như thể đang say mê một hương thơm chỉ thuộc về riêng mình.
Dohyeon thường chẳng nhận ra. Cậu vẫn ngồi im, hơi nghiêng đầu sang bên, đôi mắt cụp xuống, gương mặt bình thản. Nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy, vành tai cậu đỏ lên từng chút một, mỗi khi Minhyung áp sát sau lưng, khẽ cười, rồi hít vào thật sâu ở chỗ xương quai xanh ấy.
– “Gì vậy…” – Dohyeon lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió.
Minhyung chỉ cười, đáp tỉnh bơ:
– “Ngửi mùi sữa.”
Dohyeon hơi nghiêng đầu, ngơ ngác:
– “Gì…? Em đâu có uống sữa…”
Minhyung gật gù, vẫn không rời mũi khỏi cổ cậu:
– “Nhưng người em có mùi sữa. Mềm mềm, thơm thơm… như kiểu vị ngọt chỉ có ở Dohyeon.”
Dohyeon cứng người. Cả khuôn mặt đỏ bừng. Còn Minhyung thì tham lam hít thêm lần nữa, như thể chưa đủ, như thể đang cất giữ cái mùi ấy vào tận đáy tim mình.
– “Anh nghiện rồi. Nặng luôn.”
Từ lúc đó, chỉ cần Dohyeon mặc áo cổ rộng, hay vô tình cúi đầu để lộ làn da trắng mịn bên hõm cổ, là Minhyung lập tức sáp lại, hệt như một con Gấu bự lười biếng...
______
Một buổi sáng khi cả hai không có lịch đấu
Dohyeon ngái ngủ ngồi gọn trong lòng Minhyung, hai chân nhỏ được anh đeo tất, cả người tựa nhẹ vào ngực anh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng, mắt cụp xuống, má hơi ửng đỏ — nhưng vẫn để yên, mặc cho Minhyung cúi xuống hôn lên trán, lên má, lên chóp mũi, rồi xuống dần đến cổ, đến bờ vai trắng ngần của cậu.
Minhyung vừa hôn vừa khẽ thì thầm, giọng trầm khàn như có chút gì đó kìm nén:
– “Em mềm quá… thơm nữa… Anh không kiềm được…”
Tay anh nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của cậu, kéo sát vào hơn, để cậu ngồi sâu trong lòng mình, như muốn hòa làm một. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhưng dồn dập, tham lam, không ngừng nghỉ, như thể anh sợ chỉ cần dừng lại một chút thôi, cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay mình.
Dohyeon khẽ nghiêng đầu để tránh đi… nhưng lại vô tình để lộ thêm phần cổ trắng trẻo.
Minhyung bật cười khẽ, lập tức hôn vào chỗ ấy — một nụ hôn dài và sâu hơn, khiến cả người cậu khẽ run lên.
– “Sao lại đáng yêu thế này hả…hửm?”
Dohyeon cắn nhẹ môi dưới, gương mặt ửng hồng, nhưng vẫn không vùng vẫy, chỉ nhẹ giọng đáp:
– “…Anh muốn làm gì thì làm đi. Em… lười phản kháng rồi.”
Minhyung khựng lại một giây, rồi ôm siết cậu hơn nữa, chôn mặt vào cổ cậu, thở khẽ như người đang mơ:
– “Đừng nói thế… Anh sẽ nghiện em đến mức không buông ra được mất…”
___
Chap sau chắc là Của 2 anh chàng họ Park
Ủng hộ Bông nhaa
Bài
Dangiu chet đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com