Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[kerper] Trap

Dohyeon là một trap boy Chính hiệu nhưng lại nằm dưới Lee Sanghyeok.
Dohyeon không chịu được nữaaa.

Dohyeon hôm nay lên kế hoạch rất kỹ.
Một kế hoạch gì đó chẳng ai biết...

Sanghyeok ngồi đọc sách trên ghế, ánh đèn vàng làm nổi bật đường nét lạnh lùng nơi gò má và chiếc xương quai xanh lộ ra dưới áo thun xám. Anh không ngẩng đầu lên dù nghe thấy tiếng bước chân em tiến lại.

Dohyeon leo vào người anh ngồi thõm,tay khoanh trước ngực.

“Em nói rồi, hôm nay em muốn thử làm top.”
“Anh không được giành nữa.”

Sanghyeok không phản ứng.
Chỉ lật thêm một trang sách, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Lý do?”

“Tại… em muốn biết cảm giác anh rên trông như thế nào.” – Dohyeon trả lời, mặt đã hơi đỏ, nhưng vẫn cố bĩu môi giữ vẻ chủ động.
Lần này, Sanghyeok ngẩng đầu.
Ánh mắt anh chạm vào mắt em — sâu, lạnh và đầy tính toán. Một giây trôi qua trong im lặng. Anh đặt cuốn sách xuống bàn, nghiêng người tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại.

“Em nghĩ… anh sẽ để em ở trên thật à?”
“Em đã tính kỹ rồi. Em sẽ chủ động. Em sẽ—”
Sanghyeok cúi đầu lại gần, sát tới mức em cảm thấy hơi thở anh phả vào cổ. Giọng anh trầm thấp, từng chữ rõ ràng, đâm thẳng vào tim:
“Vậy em nghĩ… ai là người rên trước?”
Dohyeon cứng họng.

Cậu mở miệng, nhưng không nói nổi gì. Trái tim đập rộn ràng, như trống đánh trong lồng ngực. Má cậu đỏ bừng. Tai cũng nóng lên.
“E-em không rên đâu.” – cậu lí nhí, quay mặt đi.
Sanghyeok bật cười khẽ.
Anh đưa tay nâng cằm em, bắt em quay lại nhìn thẳng vào anh.

“Cá không?”
“Chỉ cần em không rên trước, anh sẽ để em làm top.”
Dohyeon gật đầu thật mạnh.
“Cá!”
Anh cười.
Rất nhẹ.
Rồi — chỉ trong một chuyển động — anh bế bổng em lên, ném thẳng em xuống giường như búp bê. Cậu chưa kịp la lên thì đã thấy anh đè lên người, đôi tay siết chặt cổ tay cậu đặt lên gối.

“Bắt đầu cá cược.” – anh nói.
Năm phút sau…
Dohyeon cong người, tay siết lấy ga giường, miệng cắn nhẹ môi nhưng không nhịn nổi.

> “Ư… ưm… Ư…”
“…Không… em chưa rên… chưa…”

Sanghyeok cúi xuống, môi lướt nhẹ bên tai em:

> “Rên rồi.”
“Thua rồi.”
Cậu nghẹn lại. Cắn môi đến run rẩy.
Sanghyeok thì như thầy giáo gạch điểm sai trong bài kiểm tra.

__
Dohyeon nằm trên chiếc giường trắng, mái tóc mềm xõa xuống gối, làn da trắng mịn nổi bật trong ánh đèn mờ nhòe. Cậu thở nhẹ, bàn tay mảnh khảnh bám lấy ga giường như tìm chút an toàn giữa cảm giác bị khống chế hoàn toàn.

Sanghyeok Nằm phía trên, một tay giữ lấy eo cậu – cái eo nhỏ đến mức chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Anh cúi thấp xuống, ánh mắt sắc lạnh giờ lại phủ thêm một tầng chiếm hữu cháy bỏng. Giọng trầm khàn:

> "Ai rên trước, hửm?"

Dohyeon đỏ mặt, cắn nhẹ môi, nhưng chẳng thể giấu được tiếng thở gấp đã lỡ tràn ra.

Sanghyeok bật cười khẽ. Ngón tay anh lướt qua bả vai gầy rồi siết nhẹ lấy cổ áo sơ mi đang trễ xuống của cậu, giọng trêu chọc:

> "Anh chưa làm gì nhiều mà em đã yếu lòng thế này rồi à?"
Cậu quay mặt sang hướng khác, vừa xấu hổ vừa run, nhưng không phản kháng. Bởi vì người đang áp lên cậu… là Sanghyeok – người khiến mọi phòng tuyến của cậu sụp đổ trong một ánh nhìn.
__
5 phút sau
Dohyeon vẫn nằm dưới anh. Tấm lưng mảnh khảnh của cậu khẽ cong lên khi bị ép sát vào tấm đệm mềm, lớp áo sơ mi trắng đã xộc xệch, vạt áo vén cao để lộ phần eo thon lấp ló, da trắng mịn run rẩy theo từng nhịp thở.

Sanghyeok chống tay xuống giường, cả thân người cao lớn đổ bóng phủ trùm lấy cậu. Ánh mắt anh dừng ở đôi má đang đỏ dần lên, rồi chậm rãi cúi đầu xuống, thì thầm bên tai Dohyeon:
“Sao không trả lời anh? Ai rên trước?”

Dohyeon bặm môi, giọng run như gió khẽ:
“…Em không biết…”
“Không biết?” – Sanghyeok nhướng mày, bàn tay từ bên hông cậu trượt lên xương sườn, di chuyển chậm rãi – “Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ.”

Một tay anh giữ chặt cổ tay cậu ghì lên giường, tay còn lại kéo phần áo trễ nải xuống để lộ bờ vai mỏng manh. Từng hành động đều thong thả, cố tình trêu chọc.
Dohyeon thở dốc một hơi, tiếng rên đầu tiên rơi khỏi môi cậu khi anh chạm đến một điểm nhạy cảm nào đó ở eo. Ngay lập tức, Sanghyeok khẽ cười, cúi đầu sát hơn:
“Anh nghe rồi đấy, bé con. Em rên trước.”
Gương mặt đỏ ửng của Dohyeon vùi xuống gối, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Cậu nhỏ giọng phản kháng:
“Tại anh… cố ý mà…”
“Đúng vậy,” – giọng Sanghyeok khàn và trầm hơn – “Anh cố ý làm em rên đấy. Thì sao?”
Tay anh siết eo cậu nhẹ một cái – cái eo khiến bao nhiêu lần anh ôm đều chẳng nỡ buông. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Dohyeon. Cậu mím môi, tim đập hỗn loạn.

Sanghyeok hôn nhẹ lên hõm cổ cậu, nói như rót mật:
“Nằm yên. Đêm nay, em không được phép giành phần của anh.”

Cái kết cho việc muốn làm top đây, không thể đâu

______
T1 đang đấu trời ơi 😞
=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com