Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nutper] Dỗi


Dohyeon là người yêu nhỏ của Wangho – và ai nhìn vào cũng có thể hiểu được tại sao Wangho lại cưng chiều cậu đến thế.

Cậu nhỏ hơn Wangho một tuổi, vóc dáng cũng nhỏ hơn hẳn – eo nhỏ, vai gầy, giọng nói nhẹ như gió thoảng, mỗi lần cười còn lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương đến mức khiến người ta mềm lòng. Trong mắt người khác, Dohyeon là học sinh gương mẫu, hội trưởng học sinh xuất sắc, luôn chỉn chu, luôn đúng giờ và nghiêm túc… Nhưng khi ở bên Wangho, cậu lại hiện ra với một phiên bản hoàn toàn khác.

Cậu hay nhõng nhẽo, giọng kéo dài mỗi khi không được Wangho để ý:
– “Wangho~ Anh  không nhìn em à?”
Còn nếu Wangho bận gì đó không nhắn tin lại, cậu sẽ im lặng... rồi giận lẫy, nhưng vẫn cố kiêu:
– “Anh không giận. Chỉ là… không muốn nói chuyện nữa thôi.”

Dohyeon có thói quen ngồi lọt thỏm trong vòng tay Wangho, tay ôm gối, đầu tựa nhẹ vào vai người yêu, thỉnh thoảng lại khe khẽ hỏi:
– “Anh thích em vì điều gì thế?”

Và mỗi lần như vậy, Wangho chỉ mỉm cười, siết nhẹ eo cậu:
– “Vì em là Dohyeon. Nhỏ xíu, đáng yêu, hay gắt nhẹ... nhưng khiến anh không rời mắt được.”

Dù ngoài đời là hội trưởng được cả trường nể phục, nhưng khi đứng bên cạnh Wangho, Dohyeon nhỏ bé đến lạ – như một người cần được yêu thương, cần được che chở. Và Wangho thì luôn ở đó, là bờ vai vững chắc duy nhất mà Dohyeon tựa vào.
____
Vậy mà hôm nay, Dohyeon chẳng nói với Wangho một lời nào.

Cậu đi ngang qua cậu ta ở hành lang lớp học, ánh mắt vẫn hướng thẳng phía trước, sống lưng thẳng tắp, không dừng, không quay lại, không liếc lấy một cái.

Ở giờ sinh hoạt, khi Wangho đưa tay chuyển tờ giấy nhóm qua, Dohyeon chỉ nhận lấy bằng đầu ngón tay – nhẹ đến mức như chẳng muốn chạm vào. Cậu không nói “cảm ơn” như mọi lần, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn, đôi mi dài rũ xuống che gần hết ánh mắt.

Với người ngoài, Dohyeon vẫn là Hội trưởng mẫu mực, vẫn chào thầy cô, vẫn cười với bạn bè – nhưng chỉ có Wangho biết rõ, nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.

Ở lớp học thêm buổi chiều, Wangho ngồi sau lưng cậu, khẽ huých nhẹ tay ghế:
– “Dohyeon à…”

Không có phản ứng. Cậu vẫn im lặng, không xoay lại, bàn tay cầm bút dừng một giây, rồi lại tiếp tục viết. Vẻ dửng dưng ấy, lạnh hơn cả một cái lắc đầu.

Wangho cắn môi, lại khẽ nói:
– “em giận thật à?Anh không cố ý…”

Nhưng Dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế. Như thể giữa hai người chưa từng có điều gì thân thiết. Không một lời đáp, không một ánh nhìn. Im lặng là câu trả lời lạnh lẽo nhất.

Vậy cái lý do gì mà khiến Dohyeon giận đến mức như vậy chứ?
....
Chiều hôm trước,trời đổ mưa lất phất. Sân trường dần vắng, Chỉ còn lại một mình Dohyeon đứng dưới mái hiên trước cổng, ôm cặp, mắt cứ nhìn về phía con đường quen thuộc – nơi Wangho thường xuất hiện mỗi buổi tan học.

Nhưng hôm nay... đã hơn 40 phút, vẫn chẳng thấy ai cả.

Tin nhắn cậu gửi chỉ hiện “đã xem”, không trả lời. Cuộc gọi thì "thuê bao quý khách vừa gọi...". Càng lúc trời càng âm u, cơn mưa bụi bắt đầu thấm vào ống tay áo trắng, đôi giày da cũng ướt dần.

Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ mở ô, bước một mình về, gió tạt ngang mặt, nước mưa bám trên hàng mi dài cong cong.
Lý do vậy không giận mới lạ
---
Wangho Quyết định không để tình hình như thế này được nữa , cứ để như vậy chắc Dohyeon chia tay mình luôn mất.
Anh cuống cuồng chạy tới cửa hàng tiện lợi, như thể đang đua với thời gian. Vừa bước vào, không cần suy nghĩ, cậu quét sạch những món Dohyeon thích nhất

Mua xong, cậu chạy về như bay, tóc rối, áo sơ mi bung một nút, tay ôm túi đồ như ôm báu vật. Cổng trường vẫn còn lác đác học sinh, và cậu thấy ngay người ấy — Dohyeon Chuẩn bị bước ra khỏi trường vừa nhìn điện thoại, gương mặt lạnh tanh.

Wangho chạy đến, thở hổn hển, giơ túi đồ ra trước mặt:

– “Anh… mua hết những gì em thích rồi đây… Đừng giận nữa, được không?”

Dohyeon quay lại,liếc túi đồ, môi mím chặt, ánh mắt vẫn lạnh như cũ. Nhưng khi thấy Wangho thở không ra hơi, mồ hôi thấm ở cổ áo, tay thì chìa ra túi quà lủng lẳng, cậu không nhịn được nữa…

Dohyeon nhìn túi đồ, nói nhỏ:
– “Ai bảo quên em… Lần sau mà còn vậy, em giận nguyên tuần.”

Wangho mừng rỡ, tiến lại gần thì cậu né sang bên:
– “Đứng xa ra. Em còn đang giận… Nhưng đưa đồ ăn đây.”
___________
Bai 🤌🏻

Hay chu môi lắm cơ🐍🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com