Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Onper] Em Còn anh

Cậu,em = Hyeojun
Anh = Dohyeon
__
Dohyeon lặng lẽ xem xem trận đấu MSI, lặng lẽ nhìn Hyeojun qua màn hình,lặng lẽ nhìn em thua và anh biết Hyeojun hiện giờ không ổn chút nào , anh phải vỗ về đứa nhỏ này rồi.
____

Cả đội giải tán sau buổi phỏng vấn với cuối cùng.
Không khí trong phòng thay đồ im lặng đến ngột ngạt. Không ai nói gì, chỉ có tiếng kéo khóa túi, tiếng giày va nhẹ vào sàn.
Moon Hyeojun đứng dậy sau cùng.
Không nhìn ai.
Không muốn ai nhìn mình.

Trận chung kết MSI ấy, cậu thi đấu không tệ. Nhưng đối thủ quá mạnh. Và ở giây phút cần nhất, đội của cậu thất bại.

Cảm giác ấy… giống như cả thế giới đè nặng lên vai.
Lưng áo vẫn còn ẩm mồ hôi, bước chân cậu nặng như đá khi ra khỏi sân thi đấu.
Không bắt taxi. Không gọi ai.
Cậu đi bộ. Trời thì bắt đầu mưa.

---
Về đến cửa nhà, áo hoodie đã ướt thẫm.
Tay cậu run khi tra chìa vào ổ. Không biết là vì lạnh… hay là vì mọi thứ đang muốn sụp xuống trong lòng.

Đèn phòng vẫn tắt. Căn hộ yên ắng đến buốt lòng.

Điện thoại cậu rung lên. Màn hình sáng nhẹ.

> Dohyeon 🐰:
"Anh đang ở đây. Dưới nhà em. Trời đang mưa đó Hyeojun… Đừng ở một mình."
"Em không cần phải gồng nữa."
"Còn mùa khác mà, đúng không? Mình có thể thua một trận. Nhưng không thua chính mình."
"Hãy ngẩng cao đầu nhé, Hyeojun yêu quý của anh."

Cậu đứng im. Cổ họng nghẹn lại.
Lần đầu tiên cả ngày hôm nay, đôi mắt cậu nhòe đi.
Vì mưa… hay vì những dòng tin kia, cậu cũng không rõ.

Ting.
Thang máy mở ra.
Dohyeon đứng đó – nhỏ nhắn, tóc ướt, tay ôm theo một chiếc khăn tắm và áo len. Mắt anh nhìn em như thể… chỉ cần em gục xuống, anh sẽ thay trời che chắn.

"Anh tới thật à?” – Hyeojun khẽ hỏi.
“Ừ, anh không chịu nổi khi thấy em buồn một mình.” – Giọng anh nhẹ, nhưng vững.

Anh tiến lại gần, không chờ em phản ứng, quàng khăn lên vai em. Lau tóc cho anh như người thân thuộc đã nhiều năm.
Rồi thì thầm:
“Không sao đâu… em được khóc mà.”
“Được buồn, được mệt… và được thua.”
“Nhưng không được bỏ cuộc. Vì anh vẫn ở đây.”

Hyeojun cúi đầu, che mặt. Vai run lên.
Lần đầu tiên sau bao năm thi đấu chuyên nghiệp…
Lần thứ 2, cậu để nước mắt mình rơi.
Và cũng lần đầu tiên, trong những giây phút tuyệt vọng nhất — cậu cảm thấy mình không hề cô độc.

"Còn mùa khác mà…"
Có những ngày trời sẽ lại mưa.
Nhưng nếu có một người mang ô tới…
Thì mưa chẳng còn đáng sợ nữa.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt lên tường, mờ ấm.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn lất phất, nhưng trong đây — Hyeojun thấy lòng mình đã dịu hơn rất nhiều.
___
Một lúc sau
Cậu ngồi dựa lưng vào sofa, còn Dohyeon thì ngồi sát bên, chăn mỏng đắp ngang hai người.
Im lặng một lúc lâu, Hyeojun bất giác ngả người nghiêng về phía anh, thả lỏng hoàn toàn để anh ôm mình.

Vòng tay của Dohyeon không to, không siết chặt… chỉ vừa đủ bao quanh lưng anh, nhưng ấm áp vô cùng.

> “em  mệt hả?” – giọng anh khẽ, thổi nhẹ bên tai.
“Ừ.”
“Vậy dựa vào anh  đi.”
“...Được không?”
“Luôn luôn được.”

Hyeojun khẽ gật đầu, mắt cụp xuống, để trán tựa lên vai Dohyeon. Cậu thấy nhịp thở mình khớp theo từng hơi thở dịu dàng từ anh.

Và rồi cậu lẩm bẩm:

> “Mặc dù anh thấp hơn em… nhỏ hơn em nữa… nhưng khi ôm anh thế này, em lại thấy mình bé lại.”
“Giống như chỉ cần một cái ôm nhỏ của anh … là cả thế giới bên ngoài chẳng còn làm em sợ nữa.”

Dohyeon cười khẽ, vòng tay siết nhẹ lại như muốn ôm anh sâu hơn chút nữa.

“Vì lúc nào anh cũng muốn là nơi em có thể trốn vào.”
“Mạnh mẽ ngoài kia bao nhiêu cũng được, nhưng về đây… em cứ làm em bé của anh cũng không sao

Và thế là Hyeojun khẽ nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Cậu không muốn phá đi khoảnh khắc ấy — nơi cậu được là một phiên bản mỏi mệt, yếu đuối, và được yêu… mà không cần cố gắng gồng lên vì ai cả.
___
Chill một chút
🫂🍀

🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com