DomicWean | nũng nịu
Dạo này Lê Thượng Long thấy mình sắp tiêu đời rồi.
Chuyện là Thượng Long yêu đương với một cậu con trai gần nửa năm và anh đang quen trai trẻ nhỏ tuổi hơn mình. Lúc đầu anh chỉ nghĩ quen hồng hài nhi nó sẽ thú vị hơn, bởi mọi khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu là Thượng Long liền muốn chọc ghẹo, mỗi lần như vậy đều khiến anh thấy rất vui vẻ.
Cậu tên là Trần Đăng Dương, một ca sĩ trẻ mới nổi. Còn Thượng Long là chủ shop quần áo mà Đăng Dương hay ghé qua. Khi mới gặp cậu, anh thấy rất ấn tượng với thân hình to lớn của cậu. Với vóc dáng cùng gương mặt chuẩn gu Thượng Long, thì anh đã quyết định bắt chuyện tán tỉnh trêu ghẹo Đăng Dương.
Tưởng sẽ là sự tán tỉnh bông đùa cho tới khi Đăng Dương chủ động tỏ tình với Thượng Long, khi đó anh cũng rất bất ngờ với hành động của cậu trai thường hay nhút nhát nọ. Tất nhiên Thượng Long đã đồng ý vì thấy cậu thú vị.
Nhưng ai mà ngờ khi quen Trần Đăng Dương nó đi kèm với mục nhu cầu sức trẻ của cậu nữa, một tuần có 7 ngày thì cũng phải 5 ngày cậu trai họ Trần nhõng nhẽo về chuyện làm tình. Nếu không làm thì Đăng Dưỡng đêm đấy sẽ nhức nhối khó chịu và sinh thêm vấn đề khó ngủ, vì là người yêu của cậu nên Thượng Long cũng cố gắng giúp bạn trai mình xử lý.
Cũng may là vì tính chất công việc nên Đăng Dương có nhiều đêm không thể về nhà, hoặc có về thì cậu cũng lăng đùng ra ôm Thượng Long mà ngủ thẳng cẳng một mạch tới sáng. Nhờ vậy mà Thượng Long được nghỉ ngơi một thời gian, chứ ngày nào cậu cũng rảnh để đòi đè anh ra làm chuyện đó chắc có lúc Thượng Long chịu không nổi mà nói lời chia tay mất.
Cùng đều là con trai nhưng Thượng Long không có nhu cầu cao đến vậy, Đăng Dương lúc nào cũng hành hạ thân xác của anh lên xuống khiến chỗ nào cũng thấy đau nhức. Và đặc biệt cậu bạn trai còn thường xuyên thích để lại dấu ấn sau mỗi đêm ân ái, vì thế nên Thượng Long hay được trải nghiệm cảm giác mặc đồ kín cổ cao tường giữa cái nóng nơi sài thành này mỗi khi đi ra ngoài.
Những điều đó khiến cho Thượng Long càng có thêm ý chí chấm dứt chuỗi ngày tháng mệt mỏi này hơn. Bằng cách giám xác, hạn chết việc làm tình quá mức cần thiết này.
"Anh à."
Giọng nói trầm thấp có phần nũng nịu của một cậu con trai bất ngờ được phát ra ngay bên tai của anh, tất nhiên không ai khác ngoài người bạn trai vừa mới đi làm về của Thượng Long. Đăng Dương đang làm biếng mà hưởng thụ 'phần thưởng' của cậu sau một ngày chăm chỉ. Đăng Dương áp mặt vào hõm cổ nơi cậu yêu thích, vì mỗi khi được lại gần nó thì mùi hương của người cậu yêu lại nhanh đi sâu vào tâm trí cậu hơn.
Từ khi quen Thượng Long, Đăng Dương cảm thấy mình cứ như thành một người nghiện vậy. Cậu nghiện cảm giác được tiếp xúc cơ thể với anh, nghiện những lúc được anh chiều chuộng để cậu được làm theo ý mình, mỗi lần phải tạm rời xa hơi ấm ấy đều khiến cậu như muốn phát điên lên vì nhớ Thượng Long.
Nó khiến cho những cái nắm tay, những chiếc ôm, cùng những lần chạm môi nhau dần biến thành việc không thể thiếu đối với cậu, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ làm thoã mãn cơn thèm khát của Đăng Dương đối với Thượng Long.
Thật ra Đăng Dương đã thích Thượng Long từ trước khi anh để ý tới cậu. Lúc đấy anh đã có bồ rồi, nên trai tân mới lên thành phố như cậu tất nhiên cũng mau sớm bỏ cuộc, nghĩ là vậy nhưng trong khoản thời gian đó Đăng Dương chẳng có khi nào là không thể nghĩ tới anh hết. Cậu cứ vô thức thương xuyên tới quán anh để mua đồ, đống tiền mà Đăng Dương kiếm được nhờ việc làm thêm đều đổ vô shop của Thượng Long cũng kha khá.
Sau đó có một khoản thời gian cậu không thấy anh lên tiệm nữa thì mới biết tin từ nhân viên là Thượng Long đang bận phải đi chữa lành sau khi chia tay. Nghe được tin đó Đăng Dương vui thôi rồi, cậu còn vẽ được viễn cảnh bản thân sẽ tới bắt chuyện rồi sẽ là người sẽ xoa dịu trái tim mỹ nhân, cùng hằn gắng tình cảm.
Bất ngờ thay, người chủ động tán tỉnh lại là Thượng Long chứ chẳng phải Đăng Dương. Cậu cũng thích cũng mê lên mê xuống, nhưng câu trai họ Trần lại luôn thấy khó chịu vì bản thân không phải là người chủ động.
Hiện tại Thượng Long đang được Đăng Dương ôm vào lòng để dễ đang cảm nhận từng hơi ấm mà cậu trai nhớ nhung, bàn tay to lớn không chịu yên phận mà cứ lần mò tới vòng eo của anh.
Mỗi lần sờ tới chiếc bụng nhỏ này, cảm nhận từng cái nhấp nhô nhẹ nhàng của nó lại khiến Đăng Dương nhớ những lúc bản thân ra vào bên trong Thượng Long, được những thớ thịt mềm mại ấm nóng bên trong người thương bao bọc. Nhiêu đó thôi cũng đã khiến cậu lên cơn hứng tình rồi, miễn người đó là Thượng Long thì dù thế nào cậu cũng không thể kìm nén nổi cơn dục vọng này.
Vì thế cứ theo thói quen mà Đăng Dương lại di chuyển bàn tay lên cơ ngực của Thượng Long, muốn được sờ nắn vòng một căng tròn đó. Nhưng thứ cậu nhận lại được lại là hành động phản đối từ anh người yêu, bàn tay thô ráp vì các buổi nâng tạ trong phòng gym mỗi ngày đang giữ chặt bàn tay cậu để đẩy nó ra.
"Đêm nay thì không được, mai anh có buổi họp quan trọng với nhân viên rồi."
"Mình họp online cũng được mà anh, 4 ngày rồi em mới được gặp lại anh đó."
"Có em ở nhà thì họp online gì nổi, anh đi ngủ đây."
Vừa dứt hết câu thì Thượng Long đẩy mạnh tay của Đăng Dương ra để đi về phía phòng ngủ. Cậu chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo sau để lên giường chung với anh.
Dù cả hai mới thành người yêu của nhau được 6 tháng thôi nhưng vì tính chất công việc ít khi về nhà của Đăng Dương nên Thượng Long ngỏ ý muốn cậu qua nhà anh sống chung, chủ yếu là muốn kéo dài thời gian gặp nhau nhiều hơn.
Ban đầu mới chuyển qua thì Đăng Dương được sắp xếp qua phòng dành cho khách để ngủ, nhưng đêm nào cậu cũng lén lút qua xin phép với giọng nói nũng nịu để được ngủ chung với Thượng Long. Chuyện gì Đăng Dương cũng có thể vụng về chứ chuyện khiến Thượng Long phải nuông chiều cậu thì chắc chắn là thứ cậu tự tin nhất, vì thế nên được vài ba ngày cậu ăn bám nài nỉ từ phòng của anh đã biến thành phòng của cả hai.
Đăng Dương rất luôn biết cách tận dụng điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, như cái cách cậu đang ôm trọn người yêu một cách gọn ơ ở trên giường. Dù Thượng Long được mọi người đánh giá là người rất đô con, cao ráo nhưng khi bên cạnh Đăng Dương thì anh vẫn chỉ nhỏ bé đến vậy. Nhớ thế cũng có nhiều lúc cậu từng nghĩ rằng mình có thể giấu anh khỏi thế giới bằng cái thân xác to lớn này của cậu.
Cậu ôm chặt lấy eo người thương thêm lần nữa, lần này mạnh bạo và chặt chẽ hơn lúc nãy khiến cho cậu dễ dàng nghe thấy từng tiếng nhịp tim nhịp thở từ Thượng Long. Hệt như sợ anh sẽ đòi rời xa vòng tay này của cậu.
Di chuyển tay từ từ lên khuôn ngực, nửa muốn nâng niu nửa muốn bắt nạt. Sử dụng bàn tay chai sạn mà sờ nấn vừa xoa lấy để trêu đùa đầu ti, khiến đối phương run rẩy vì phải kìm nén những khoái cảm ập đến cùng tiếng rên nấc trong cổ họng.
Hôn nhẹ lên chiếc gáy đang đỏ rực vì kích thích của anh, Đăng Dương thích thú với đôi vai run bật đang ở trong lòng, cậu chậm rãi đưa ánh nhìn lên đôi tai ửng đỏ liền tít mắt cười tỏ vẻ đắt thắng. Những tháng qua cũng đủ để Đăng Dương biết và hiểu rõ những chỗ nhạy cảm của Thượng Long, đây là thành quả nổ lực nhiều tháng chăm chỉ của cậu trai tân mới biết yêu.
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Đưa bờ môi sát vào tai Thượng Long để anh có thể nghe rõ từng thanh âm trầm ấm từ chàng ca sĩ, rót những lời đường mật vào tai khiến thêm kích thích dụ dỗ người nằm trong lòng.
Thượng Long lấy tay đẩy mạnh mặt Đăng Dương ra để giữ khoản cách cho bản thân bình tĩnh có thể đưa ra lời đáp.
"Trần Đăng Dương, em-"
Chưa kịp dứt hết câu thì Đăng Dượng đã lấy tay áp sát hai bên mặt Thượng Long để bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói giọng như nức nở oan ức muốn khóc.
"Anh hết thương em rồi hả? Muốn nhìn em đau khổ thức trắng đêm phải không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com