2. học tỷ (mingmingz)
Nay đi dự sinh nhật bạn, dù tửu lượng của em không hề tốt chút nào nhưng em cũng không có biết cách từ chối lời mời rượu của người khác vậy nên tình trạng hiện giờ của em là đang lảo đảo bước đi ở hành lang thang máy. Chân trái nó cứ đi sang phải còn chân phải lại đá sang trái. Cuối cùng cũng tới trước cửa nhà, em bắt đầu lục lọi tìm chìa khóa cửa để mở cửa nhà nhưng mà tại sao nay cắm chìa mãi không vào hay do em bị hoa mắt. Mãi rồi tự dưng cửa lại tự mở được. Em cười hề hề rồi nghĩ chắc do mình mở khóa được rồi mà không biết. Cửa mở ra em cứ vậy mà đi vào ngủ một giấc ngon lành.
._.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì em nhận ra mọi thứ xung quanh có vẻ lạ lẫm. Ể đây là đâu ? Sao em lại không nhớ gì tối qua hết vậy nè. Bước chân ra khỏi phòng thì em nhận ra à đây là nhà của chị Minjeong. Có vẻ như tối qua say quá nên em đã đi vào nhầm nhà. Chị ấy đã đi đâu mất rồi chỉ để lại tờ note trên bàn " Tôi đi có công chuyện, em tỉnh dậy rồi thì ăn ít canh giải rượu trên bếp đi nhé ". Chị ấy quan tâm đến mình vậy sao, càng nghĩ lại càng ngại hơn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minjeong gặp một học muội kì quặc như này. Nửa đêm say xỉn đập cửa nhà cô cũng thôi đi lúc ngủ còn không biết an phận liên tục chiếm tiện nghi của cô. Trong giấc mơ của mình cô còn mơ thấy đang bị một con rắn quấn lấy mình tắc cả thở. Cuối cùng là cô mất ngủ, quay sang nhìn kĩ gương mặt đáng ghét bên cạnh cô thấy em ấy trông cũng đáng yêu và cô nhìn xuống đôi môi của em như có một thế lực nào đó cô lại gần em một chút rồi đặt môi của mình lên đôi môi căng mọng của em. Cảm giác này rất mềm mại, ấm ấm, còn có mùi của kẹo ngọt khiến cô muốn tham lam hơn nhưng không được. Mình đâu phải mấy tên biến thái đâu, em ấy còn quá nhỏ không nên làm gì quá phận. Vậy nên cô quyết định dậy nấu canh giải rượu cho em ấy rồi ra ngoài đi chạy bộ để khuây khỏa đầu óc của mình một chút.
Và cũng từ ngày hôm đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy em ấy, cô đều muốn hôn. Cảm giác có chút nghiện rồi thì phải.
-----------------
Ngày hôm sau cũng là ngày valentine. Em quyết định làm socola để tặng chị ấy. Bởi vì em nghĩ rằng con gái ai cũng thích được nhận socola vào ngày này hết. Em muốn làm để cảm ơn chị ấy đã cho em ngủ nhờ vào ngày hôm trước. Phải mất cả nửa ngày em mới có thể hoàn thành xong một socola có vẻ ngon và ăn được. Gói gọn gàng rồi cất vào cặp mai đem đến tặng chị ấy.
Nhưng quả thực là không có cơ hội để tặng được bởi số người theo tặng chị socola quá đông đi mất thôi. Có thể thấy bước 10 bước trong sân trường thì chị ấy lại nhận được 1 hộp socola. Nhận nhiều như vậy thì chị ấy chắc cũng chẳng biết em là ai đâu. Em đành ngậm ngùi lùi lại cho mấy nam sinh nữ sinh tặng quà cho chị ấy.
"Nè ! Ninh Nghệ Trác đứng lại cho tôi "
" Chị gọi em ạ ? "
"Ở trong trường này còn có học sinh Trung nào tên Ninh Nghệ Trác sao ? "
Em không biết vì sao chị lại gọi em quay trở lại. Chỉ là có chút đáng sợ khi mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm em và chị ấy. Vậy nên chị ấy đã lại gần và thì thầm vào tai của em.
"Chút nữa cuối giờ lên phòng phó trưởng hội học sinh gặp tôi nhé"
Nghe xong câu này em có chút mong chờ tới cuối giờ thật nhanh. Dù không biết vì sao bản thân lại khẩn trương như vậy nhưng có lẽ là chuyện tốt ?
------------------
Bước vào phòng của chị ấy, em có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của chị ấy đã đây. Mùi này phảng phất chút hương hoa nhài và rất thanh khiết giúp đầu óc em dễ chịu mỗi khi ngửi thấy mùi này.
Cạch
"Chào em"
" Em chào học tỷ ạ" chị ấy cũng chỉ gật đầu rồi bước nhanh về phía em đưa cho em một chiếc hộp be bé.
"Đừng gọi tôi bằng học tỷ nữa nghe xa cách lắm gọi tôi bằng chị"
"H-học tỷ cái này em cũng tặng chị" bất ngờ khi chị ấy tặng socola cho em. Em cũng tranh thủ tặng socola của mình cho chị ấy.
"Cảm ơn chị vì hôm trước đã cho em ngủ nhờ ạ " cúi đầu cảm ơn chị ấy xong em nghĩ là chị ấy sẽ nhận lấy nó ngay nhưng không.
"Chị cũng thích socola nhưng chị nghĩ là chị thích một thứ khác hơn từ em"
"Là cái gì ạ ?" chị ấy thích thứ khác hơn từ mình sao ? Là sao ?. Chẳng để em chờ lâu, chị tiến tới chỗ em nâng hai đùi của em để em ngồi trên bàn làm việc của mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của em. Đôi môi nóng bỏng ấy cứ ép lên môi em khiến em như có luồng điện chạy qua, tê liệt đầu óc.
Cứ nghĩ rằng em sẽ từ chối hay kháng cự cô nhưng trông em ngây ngốc hợp tác như này khiến cô có chút buồn cười. Nụ hôn vốn mềm dịu dần càng nóng bỏng hơn, em vậy mà lại nâng gáy của chị lại gần hơn, nghiêng đầu sang trái rồi đòi hỏi nhiều hơn. Chị dường như cũng hiểu ý của em dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi mềm dẻo quấn quýt cuốn lấy nhau như đang khiêu vũ trên điệu nhạc. Mãi đến khi em hết hơi rồi đẩy chị ra rồi chị mới thả em ra. Nụ hôn chẳng biết kéo dài bao lâu, họ cứ lưu luyến đối phương mãi không rời, không ngừng đòi hỏi hơn.
"ư-ưm h-hết hơi"
Chị buông em ra nhìn em cười một cái. Hiếm khi thấy chị ấy cười mà lại trìu mến như vậy. Tim em cứ vậy mà rung động không thể tả.
"Chị nghĩ là chị rất thích em, em làm người yêu của chị nhé ?"
Em có chút không tin được, học tỷ xinh đẹp, học giỏi nhiều người thích vậy mà cư nhiên thích em. Em có chút nghĩ ngợi không biết nên đồng ý hay không. Đã quá lâu rồi em chưa yêu ai. Thấy em có chút chưa tiếp thu cô cũng không trách em, có lẽ mọi thứ diễn ra hơi nhanh quá với em ấy rồi.
"Không sao chị có thể cho em thời gian suy nghĩ kĩ một chút, bao giờ có câu trả lời rồi trả lời chị cũng được"
"Dạ em cảm ơn chị" Sau khi chị ấy nói rằng sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Em lập tức chào chị ấy rồi đi thật nhanh ra ngoài. Nếu còn đứng đó nhìn chị ấy, nhịp tim em sẽ đập liên hồi và tay liên tục toát mồ hôi vì quá ngại đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com