4.mọt sách (jiminjeong)
Một tuần sau đó, hai người cứ giằng co với cảm xúc của chính mình, không ai chủ động tiến tới.
Minjeong nghĩ mình bị điên mất, cả ngày chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ về chị Jimin. Chị ấy sẽ không thích một đứa vừa mọt sách vừa nhàm chán hay bị ăn đánh giống mình đâu chứ. Càng nghĩ càng buồn, nàng lại tới quán bar của NingNing để uống rượu. Uống rượu có thể giúp nàng đỡ nhớ cô hơn đúng không? Nhưng sao càng uống lại càng nhớ. Nàng uống tới nỗi đường về phòng nghỉ có chục mét mà nàng đi mãi mới tới. Vừa mở cửa phòng là nàng ngã luôn lên giường, ước gì chiếc giường này là Jimin nàng sẽ ôm lấy nó suốt ngày mất. NingNing thấy bạn mình say bí tỉ mà miệng cứ không ngừng lầm bẩm tên crush, cũng buồn cười tên ngốc này như thất tình ý. NingNing lấy điện thoại ra gọi cho Jimin, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng:
"Alo" 11 giờ đêm rồi vẫn còn có người gọi, phiền chết cô đang nghĩ về em.
"Alo tôi là nhân viên của quán Bar Shining, cô có phải người quen của Kim Minjeong không ạ? "
"Dạ đúng rồi" ủa em sao 11 giờ đêm rồi em vẫn còn đi bar.
"Quán bar của chúng tôi nay đóng cửa sớm để sữa chữa mà cô Minjeong vẫn đang xỉn quá nằm một chỗ, vui lòng cô tới đưa cô Minjeong về" thực chất quán bar đóng hồi nào, NingNing xạo xạo thôi.
"Đợi tôi 10 phút nữa sẽ tới" Jimin lo lắng lập tức nhờ bác quản gia chở tới quán bar Shining. Bước vào thấy vẫn nhộn nhịp, náo nhiệt nhưng hiện tại cô chỉ muốn tìm xem em đang ở đâu. Hỏi nhân viên thì nhân viên chỉ tới căn phòng nghỉ số 5 ở phía bên kia. Cô mở cửa đi vào thấy con ma men đang nằm bẹt dí trên giường miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Uống cho lắm vào rồi giờ có khi mất cả nhận thức rồi.
Minjeong tưởng mình uống nhiều quá sinh ra ảo giác, sao trước mặt cô lại có Jimin thật vậy nè. Ảo giác này rất tốt, nàng đang rất nhớ cô, dùng hai tay của mình ôm eo Jimin kéo ảo giác lại gần mình hơn. Ảo giác rất thật, ngửi được cả mùi hương từ chị ấy. Nàng vùi mặt mình vào hõm cổ của Jimin, hít hà mùi hương mang tính chân thật này.
"Em nhớ chị em nhớ chị em nhớ chị em nhớ chị, Jimin của em ơi" hóa ra nãy giờ nàng lẩm bẩm câu này. Jimin không tin được trên đời lại có người đáng yêu như em được.
"Vậy em Minjeong có yêu chị Jimin không ?" tranh thủ chút xem em say xỉn sẽ thật lòng tới mức nào nào.
"Em Minjeong yêu chị Jimin lắm nhưng chị Jimin hông có yêu em~" vừa nói em vừa rên rỉ trong miệng. Buồn dữ sao chị Jimin không yêu em. Thế là em khóc luôn, huhuhu. Nhìn em khóc trông vừa hài vừa thương. Cô lấy tay lau nước mắt cho em, miệng thì mỉm cười vì em cũng yêu mình nhiều như mình yêu em. Hôm sau mở lời đem em tới tay là đẹp tuyệt vời. Tạm thời cứ đưa em về nhà mẹ của em.
______________
Sáng hôm sau, đầu Minjeong đau như búa bổ, nàng còn không nhớ vì sao tối qua mình về được đến nhà chắc là giờ đó mẹ nàng ngủ rồi nên chắc không biết gì đâu nhỉ?. Nàng lại sửa soạn đồ chuẩn bị đi học, tối uống cho lắm rồi quên xem ngày là hôm sau vẫn đi học, xương cốt như bị rã rời có khi nào tối qua nàng ngã va vào đâu không. Nàng đâu có biết lúc Jimin đỡ nàng ra xe làm nàng ngã biết bao lần.
Minjeong vẫn đi học như bình thường còn Jimin thì nay muốn ngỏ lời với em nên hơi mất thời gian vì cô chưa từng ngỏ lời với ai bao giờ. Nên ngỏ lời với em như thế nào thì tuyệt vời nhất nhỉ ? Khó nói thôi thì tùy cơ ứng biến, gặp em đã rồi tính.
._.
Giờ nghỉ trưa ở trường, chị đại Jimin vẫn đang hiên ngang đi trong trường thì thấy Kim Minjeong từ xa, thời tới cản không kịp nữa rồi. Cô bước nhanh về phía em, kéo tay em đi theo mình. Minjeong còn chưa định hình được chuyện gì đã bị kéo đi sền sệt. Kéo em lên sân thượng của trường, trên này chẳng có lấy một bóng người nào vào lúc này, mọi người đều đã xuống căn tin ăn trưa hết rồi. Jimin nhìn gương mặt hiện đầy dấu hỏi chấm của em mà mở lời:
"E-em có bị cận không ?"
"Dạ em không ạ" Minjeong thấy Jimin bị khùng mới kéo cô lên đây để hỏi câu vô tri như vậy.
"Nếu không bị cận vậy tại sao lại không nhìn ra là chị thích em" Jimin ngại lắm gùi nhưng mà nói phải nói, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn.
"Hả????" Minjeong không hiểu mình vừa nghe cái gì nữa rồi Jimin vừa nói là thích mình á hả ?
"Chị nói lại đi em nghe không rõ ?"
"Chị nói là chị thích em, em có muốn làm người yêu chị khônggggg ?" con cún ngốc xít này người ta đã ngại rồi còn bắt nhắc lại. Muốn đấm cho phát quá.
"Em có ạ, hì" vừa nói cô và nàng đều ôm lấy nhau thật chặt.
Vậy là em và chị Jimin chính thức là người yêu của nhau rồi.
___________
Thực chất phần này đáng lẽ sẽ còn 1 chương ngoại truyện tình củm hai bạn nhỏ nữa nhưng mà mình bị lười ý ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com