bác sĩ phụ khoa (winselle)
Kim Minjeong làm nghề bác sĩ phụ khoa đã được 3 năm chưa kể cả 2 năm phải đi thực tập.
Nay cô vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn làm mọi việc như thường ngày vẫn làm đến phát chán. Cô không có chút hứng thú nào với việc yêu đương, suốt ngày cô chỉ cắm mặt vào những bệnh án của bệnh nhân, nghề này có thể khiến cô hói trước cả khi cô kịp nghĩ đến một người nào đó. Nhưng gia đình cứ mãi giục cô có người yêu, bắt cô đi phải chục cuộc xem mắt. Thực sự cô không vừa mắt một ai hết. Và cũng không có thời gian hay tâm trí thích ai cả.
Trong hôm nay, cô chỉ có 5 lịch hẹn khám nói chung là cũng nhàn hơn so với mọi ngày. Sắp tới bệnh nhân là một phụ nữ trẻ tuổi đến kiểm tra định kì, hừm không có gì đặc biệt nhỉ ?
Aeri bước vào phòng khám phụ khoa là lần đầu tiên. Mẹ nàng đã giới thiệu nàng tới đây để kiểm tra định kì vì nghe nói ở đây bác sĩ nữ và rất mát tay. Nàng nghĩ chắc chỉ siêu âm bụng thôi nhỉ ?
Nhỉ ?
Chứ không phải như hiện tại phải nằm trên giường dạng ra để bác sĩ khám chứ. Nàng cũng có tính đến trường hợp này nhưng ngại quá. Minjeong không để ý quá nhiều:
"Cô đã quan hệ bao giờ chưa ?"
"C-chưa" má nàng ngại quá rồi muốn kiếm lỗ chui xuống rồi
"Cô bị viêm nhẹ rồi, gần như phụ nữ nào cũng từng bị thôi. Tôi kê cho cô ít thuốc uống 1 tháng là hết nhé" Minjeong thấy Aeri gật gật cũng thấy buồn cười. Đúng là nhiều người đi khám phụ khoa lần đầu ai cũng ngại ngùng như vậy hết.
"Bác sĩ !" Aeri dùng đôi mắt sáng rỡ gọi Minjeong
"Hửm" tự dưng bị gọi giật ngược Minjeong có chút giật mình
"Bác sĩ phải chịu trách nhiệm với tôi"
"Hả? Tại sao?" Minjeong hiện tại không hiểu gì cả.
" Bác sĩ đã nhìn thấy của tôi nên phải chịu trách nhiệm đi" Aeri nhắm cô nãy giờ. Nàng rất thích đôi mắt của cô, hợp làm người yêu nàng.
" Tôi không nhìn sao khám được cho cô ?" lần đầu tiên chứng kiến một bệnh nhân bá đạo thế này cô có chút cạn lời.
"Tôi không biết cô phải chịu trách nhiệm" Aeri càng nghĩ càng thấy cô hợp làm người nàng, phải gọi là overhợp luôn.
"Nếu không thì sao?" không là không, cô là thanh niên tốt 3 không. Không gái gú, không nghiện ngập và không yêu đương lung tung.
"Bố tôi là viện trưởng, tôi sẽ mách bố" đường Aeri đi có bố bảo kê.
"..." thua rồi, nói vậy thì thua rồi, cô còn bố mẹ già ở nhà, mất việc thì thôi gặm lá sống qua ngày mất.
"Cô muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Làm người yêu của tôi là được"
"Được" Minjeong miễn cưỡng đồng ý.
__________
Aeri rất buồn bực, ngày hôm nay là kỉ niệm 3 tháng quen nhau nhưng Minjeong chỉ biết ngồi xem bệnh án về mấy cái ấy của nhiều người phụ nữ khác khi đang ngồi cạnh mình. Đã vậy cô còn hay bình phẩm rằng cái này cái kia của người này đẹp, người kia đẹp. Vậy mà chưa bao giờ cô nhìn đến người yêu của mình. Đúng là thứ vô tâm, thứ bác sĩ mà đần chết nàng.
Minjeong đang xem bệnh án thì cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ người ngồi bên cạnh. Ngẩng lên thấy chị người yêu đang giận dỗi, cô cũng không hiểu vì sao nàng hay dỗi như thế. Rõ ràng là cô cái gì cũng không làm sao nàng lại dỗi.
._.
Tối đến, chuẩn bị tắt đèn lên giường đi ngủ thì cô nghe thấy tiếng nàng khóc. Gì chứ nhìn bạn gái khóc cô trở nên lúng túng vô cùng, nên làm gì bây giờ ? Lên google tra "bạn gái khóc thì nên làm gì"
"Đừng buồn em rất tiếc khi chuyện đó xảy ra với chị" top 1 lời nói khi bạn gái khóc cô cứ vậy nói thôi chứ chuyện gì thì chưa biết.
"Em biến đi cho khuất mắt tôi" Aeri phát điên mất sao nàng lại yêu cái thứ ngu si như này hả trời.
Minjeong dù yêu đương đần đến mức nào cũng biết khi người yêu xưng "tôi" với mình có nghĩa là cô chính là nguyên do rồi.
"Em làm gì sai ạ, chị cứ nói đi em sẽ sửa mà" Minjeong luống cuống nói ra những lời này.
"Em có biết nay là ngày gì không hả ?" Aeri bực nhen, biết sao giờ khi con người kia là lần đầu tiên trong đời yêu đương.
"Ngày gì ạ?" gương mặt cún con ngây thơ vô số tội của Minjeong ca này khó cứu rồi.
"Kỉ niệm 3 tháng chúng ta quen nhau đó, sao chị lại có thể yêu được kẻ vô tâm như em được cơ chứ huhuhuhuhu" vì gương mặt mang vẻ đẹp tri thức và dáng vẻ khi Minjeong đi làm, nàng cảm thấy bản thân bị lừa rồi.
"À" Minjeong không có nhớ thật, có lỗi thật thảo nào nay chị ý quạo với cô cả ngày luôn.
"Em nói thật đi nếu em không yêu chị thì mình chia tay, chị sẽ không mách bố chị đâu" Aeri nghĩ có lẽ do em ấy không yêu mình nên không quan tâm mình cũng đúng.
"Lúc đầu em đúng là không có tình cảm với chị nhưng..." Minjeong nói một nửa rồi lại ngập ngừng.
"Nhưng ? Nhưng ? Huhuhuhu" Aeri cảm giác thất tình tới gần lắm rồi.
"Nhưng em dần nhận ra rằng bản thân không thể sống thiếu chị được nữa rồi. Em xin lỗi nếu đã khiến chị đau lòng vì trong chuyện tình cảm em không có biết làm gì cả."
"Chị biết EQ trong chuyện tình cảm của em là âm vô cực" tính ra em ý ngốc nghếch chân thành như này nàng càng thấy an toàn hơn trong mối quan hệ hihi. Lau đi những giọt nước mắt pha kè mà nàng tạo ra để hù cô một trận. Coi như biết em ý cũng yêu cô thật là vui lắm rồi. Nàng không đòi hỏi ở em quá nhiều điều cao sang.
"Lại đây" Aeri dang rộng vòng tay của mình gọi Minjeong tới.
Minjeong cũng tiến lại gần ôm lấy nàng. Ừm thì chúng ta giảng hòa cô muốn hôn nữa cơ nhưng Aeri liền ngăn lại bằng lòng bàn tay của mình và chốt câu :
"Phạt em 3 ngày không được hôn vì quên ngày quan trọng. Lần sau hình phạt cứ vậy mà nhân đôi lên nhé."
Kể từ đó Minjeong phải ghi chú chi tiết về hành chính yêu đương của chính mình trên tờ lịch và không bỏ quên ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com