2
Tỉnh dậy với tâm trạng rối bời, phải mất một lúc lâu sau, khi những tia nắng chiếu vào rọi sáng cả căn phòng, Minjeong mới thở dài một tiếng rồi nhanh chóng sửa soạn thay đồ tới trường
Tiết học bắt đầu lúc 8h sáng, nó tới sớm hơn và đi vào chỗ ngồi quen thuộc. Dù còn khá sớm nhưng giảng đường hôm nay lại khá đông người, cái người mà nó thân nhất lại chẳng thấy xuất hiện. Nhắn cho ningning vài dòng tin xong đeo lên chiếc tai nghe tách mình khỏi những âm thanh ồn ào kia
Nhưng Minjeong không thể tập trung vào bài giảng, đôi mắt cứ hướng về bầu trời qua cửa kính
Sau buổi học, nó nhận được tin nhắn phản hồi từ ningning
Em nói có việc gấp phải về quê phải một tuần sau mới quay lại Seoul. Nó thấy vậy, chỉ nhắn vài dòng hỏi thăm rồi đi tới chỗ làm như thường lệ
Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo, mọi thứ xảy đến cứ làm cho nó phải phát bực
Tên chủ cũ vô duyên vô cớ mà gây sự đuổi việc, dù sao với môi trường làm việc chẳng hợp tính nhau, lúc nào cũng cãi cọ dù có làm gì cũng là cái gai trong mắt họ. Đợi tới lúc thích hợp liền viện lý do mà đuổi đi. Cãi nhau một trận ra trò, mặc dù nó đã hoàn thành xong ca làm đến tận khuya nhưng chỉ được trả một nửa số lương đáng lý phải hơn với công sức bỏ ra
Với cái tâm trạng gần như chạm đáy hiện tại, Minjeong quyết định sẽ đi uống rượu giải sầu. Diện trên mình chiếc áo crop top cùng váy trắng cùng tông nó tiến thẳng tới quán bar
Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm, quán bar lounge vẫn còn khá đông người. Minjeong như một thiên nga trắng tự tin bước thẳng tới quầy bar quen thuộc mà không cần nghĩ ngợi, có vài ánh mắt hướng tới nó. Nó chọn cho mình vị trí không cách quá xa ánh đèn vàng, những ngọn nến thơm nhỏ đặt trên bàn mang lại cảm giác dễ chịu
Ngồi được một lúc, bên tai vang lên tiếng kéo ghế nhẹ, nó khẽ liếc nhìn sang. Là một cô nàng xinh đẹp
Vẻ ngoài thật có chút ấn tượng, với mái tóc hồng nổi bật cùng bộ váy đen ôm sát body tôn dáng. Có vẻ cô là khách quen vì chỉ thấy cô cười với anh chàng bartender và ngay sau đó ly Dry Gin đẹp mắt đã được đặt trước mặt cô nàng
Minjeong thu lại ánh nhìn, quay lại với ly tequila còn đang uống dở. Đôi mắt màu nâu sậm, chứa nỗi buồn sâu đậm. Có vẻ nó đã bắt đầu say, miệng lẩm bẩm vài câu khó hiểu
Phía bên kia sân khấu đang hát từng câu chậm, có tiếng bước chân tới gần và người cách một ghế kia đã đứng ngay bên cạnh trên tay còn cầm ly rượu nhìn nó mà mỉm cười
- Chào em, tôi hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia vừa hết bàn ý, vừa hay còn một chỗ trống cạnh em. Không biết là tôi có thể ngồi đây để nghe nốt buổi biểu diễn tối hôm nay được không?
Với một lý do nghe rất bất khả kháng có thể nhận ra là trò tán tỉnh
Bằng một cách nào đó, cô nàng đã nhận được cái gật đầu của nó. Khẽ kéo chiếc ghế và ngồi vào bên cạnh quan sát nó, dưới ánh đèn vàng của quầy bar rọi lên Minjeong. Gương mặt xinh xắn và giờ có chút đỏ ửng do rượu
Không biết có phải vì do men say mà trong một khoảnh khắc, nó đã trút hết bầu tâm sự với người kia. Vì rượu khiến cảm xúc dễ bộc lộ hơn, có lẽ tâm tư giấu kín bấy lâu nay được giải toả, không một chút cảnh giác
Nó kể về gia đình, chuyện nó hôm nay vừa bị đuổi việc khiến nó bực mình ra sao và chuyện tình vẫn còn đọng lại trong tâm trí nó
Trong lời nói của nó pha chút nghẹn ngào, nó luôn miệng nói không khóc nhưng lời nó nói cứ bị tiếng nấc chạy vào. Nó không để ý người kia có nghe hay không, chỉ là lúc này đây những lần gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ không còn nữa, chỉ còn sự yếu đuối được bộc lộ ra
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, nó cầm ly rượu trên tay, trong đôi mắt hoen đỏ đang nhìn vào người đối diện. Cô nàng chắc chắn nó đã không còn tỉnh táo nữa rồi
- Này, tôi nên gọi cô là gì đây hức
Bài nhạc cũng đã kết thúc, vài vị khách cuối cùng cũng dần rời đi.
Đôi mắt nó dần cảm thấy nặng trĩu, mọi thứ xung quanh trước mắt đột nhiên nhoè đi và sau đó nó không còn biết gì nữa
Người bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ ngã gục của nó trên bàn, liền nở nụ cười khẽ thì thầm vào tai nó
- Uchinaga Aeri, rất vui được gặp em~
Viên thuốc đánh tráo khi nãy, giờ đã phát tác dụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com