the brother
Na Jaemin nâng cao khuôn cằm sắc bén, trên môi treo lên nụ cười u ám nhìn về phía Jaehyun giống như đang chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Jaehyun đứng im tại chỗ, một centimet cũng không nhúc nhích, khuôn mặt trầm trầm không rõ cảm xúc.
Nếu là trước đây, Jaehyun đối với chuyện sống chết không hề e sợ, hắn cho rằng cuộc đời hắn chẳng còn lại chút nuối tiếc nào để hắn do dự nếu như phải lựa chọn.
Thế nhưng bây giờ trong cuộc đời của hắn có Winwin. Hắn chỉ vừa mới biết được sự thật, hắn còn chưa kịp xin lỗi cậu, bù đắp cho tội lỗi mình gây ra cho cậu thời gian qua, lúc này hắn thực sự chưa sẵn sàng để chết.
Quan trọng hơn, lời hứa với Winwin hắn vẫn chưa một giây nào quên đi, không chết vì nhau mà sẽ sống vì nhau.
Jaehyun thực sự còn muốn cùng với người này đi thêm một quãng đường nữa, hắn không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở đây.
"Sao hả? Sợ rồi? Không dám chết vì anh ta sao?"
Na Jaemin không có vẻ gì là sốt ruột, lên tiếng mỉa mai một câu, khiến Jaehyun ở phía đối diện bất giác siết chặt mười đầu ngón tay.
Cho dù không muốn, nhưng có lẽ hắn không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
"Jung Jaehyun, cậu đi đi. Đây là việc giữa tôi và cậu ta"
Winwin nhanh chóng cướp lời, trước khi Jaehyun kịp mở miệng. Giây phút ánh mắt hắn tìm tới khuôn mặt cậu, tràn ngập luyến tiếc và day dứt, Winwin nhanh chóng đoán ra được đối phương sẽ quyết định thế nào.
Giữa Jaehyun và cậu luôn tồn tại một mối liên kết vô hình khó dứt, nó không những kéo bọn họ lại gần nhau, mà đôi khi còn khiến cả hai có thể đọc được suy nghĩ của người còn lại.
Ngay lúc này, Winwin dám chắc những gì mình nhìn thấy từ vẻ mặt của Jaehyun chính là đáp án của hắn.
Phớt lờ câu đuổi người của Winwin, Jaehyun thu lại vẻ bi thương nơi đáy mắt, bình thản nhìn về phía Jaemin
"Được, tôi sẽ làm như cậu nói"
Na Jaemin toại nguyện, nở một nụ cười thoả mãn.
Lại thêm một cơn gió buốt giá thổi qua, vô tình khiến chút nhiệt thành cuối cùng nơi trái tim Winwin bị thổi tắt, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo tê tái. Cậu nhìn về phía Jung Jaehyun, giọng nói khàn đặc vang lên trong tiếng gió rít
"Jung Jaehyun! Tôi không cần mạng sống của cậu!"
Jaehyun vẫn không chú ý tới người kia, trầm giọng chất vấn Na Jaemin
"Làm sao tôi có thể chắc chắn là cậu sẽ thả cậu ấy ra sau khi tôi đã nhảy xuống?"
"Không phải Lee Taeyong còn đứng ở dưới kia với bạn tôi sao? Hơn nữa đồng bọn của các người xung quanh đây cũng đâu có thiếu, còn đang chơi rất vui với người của tôi nữa kìa", Na Jaemin nhún vai đảo mắt, rất thản nhiên nói
Jaehyun không hỏi gì thêm mà rơi vào im lặng, mười đầu ngón tay nãy giờ sít sao siết chặt tới trắng bệch dần thả lỏng, ánh mắt lạnh lùng chỉ dùng khi đối diện với kẻ thù cũng dần được bao phủ bởi sự dịu dàng ấm áp khi hướng về phía Winwin
"Winwin, đồng đội sẽ cứu cậu. Tất cả bọn họ đều không muốn mất cậu, và mình cũng thế"
Winwin lắc đầu liên tục, hai hàm răng tê cóng vì lạnh nghiến chặt lại với nhau, giọng nói gần như lạc đi trong sự khẩn trương
"Nếu cậu dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"
Na Jaemin nhếch môi lạnh nhạt, hất hàm ra hiệu cho Jaehyun thực hiện yêu cầu. Hắn biết rõ Winwin đang dần mất bình tĩnh, khoảnh khắc hắn mong chờ cũng sắp đến rồi, khoảnh khắc Winwin mất đi người mà cậu yêu thương nhất, cũng là lúc mọi thù hận của hắn được trả lại đầy đủ.
Jaehyun kiên quyết dứt khỏi ánh nhìn tưởng như bất tận với Winwin, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt u ám, khẽ hít một hơi thật sâu.
Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, trải qua biết bao khó khăn nguy hiểm mà vẫn đứng vững, Jaehyun thực sự chưa từng nghĩ có ngày người giết hắn, lại chính là bản thân hắn.
Nhưng đó là lựa chọn duy nhất, tuyệt đối không có đường lui.
Đứng chờ bên dưới cầu thang, Taeyong sốt ruột dợm bước muốn lao lên sân thượng. Ngay lập tức, họng súng đen ngòm một lần nữa giương lên, nhắm thẳng về phía anh.
"Nếu anh bước thêm một bước, tôi sẽ không nương tay nữa đâu", Ten lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo
Taeyong khổ tâm nhìn về phía y, giọng nói khe khẽ vang lên lẫn vào với tiếng gào thét của cơn gió bên ngoài bức tường mỏng manh cũ nát
"Ten, anh xin em đấy. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, dừng lại đi được không?"
"Dừng lại ư?", Ten bật ra một tiếng cười mỉa mai, nghiêng đầu nhìn anh, "Cuộc đời tôi chẳng còn gì cả, dừng lại hay tiếp tục, cũng đâu có quan trọng. Thà rằng cứ như bây giờ, tìm kiếm chút vui vẻ còn hơn"
"Em vẫn còn có anh mà"
Câu nói này của Taeyong như một đòn trí mạng tấn công thẳng vào nơi yếu đuối nhất sâu bên trong trái tim Ten.
Bức tường y vẫn luôn dựng lên để né tránh mọi thứ tình cảm mà y cho là vô nghĩa bỗng dưng cứ thế bị bóc ra từng mảng, rơi xuống và vỡ vụn.
Taeyong chầm chậm tiến về phía Ten, bàn tay run run đưa lên nắm lấy bàn tay đang cầm súng của y, từ từ hạ xuống.
Ten bây giờ chính là một linh hồn sa ngã chìm sâu trong vũng bùn nhơ nhuốc của tội lỗi, y đang yếu ớt cầu cứu một bàn tay đưa ra cứu rỗi lấy tâm hồn mục ruỗng đầy tổn thương này của mình.
Và Taeyong sẽ làm điều đó. Anh sẽ là người kéo y ra khỏi vực sâu tối tăm đầy chết chóc kia, đưa Ten trở về với ánh mặt trời ấm áp vốn đã biến mất khỏi bầu trời của y từ rất lâu rồi.
--------
Jaehyun dừng bước khi mũi giày đã mơ hồ chạm vào không khí lạnh buốt.
Winwin đứng một bên nhìn hắn nhích tới gần rìa sân thượng, chỉ một chút nữa thôi là sẽ rơi xuống, lập tức kịch liệt giẫy giụa muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của Na Jaemin.
"Jung Jaehyun! Cậu đứng lại đó cho tôi! Nếu cậu dám chết, thì tôi sẽ chết theo cậu!"
"Không được chết", Jaehyun quay đầu nhìn về phía Winwin, thấp giọng nói, "Cậu phải sống. Không những thế còn phải sống cho tốt"
Trong một khoảnh khắc, Winwin sững lại khi thấy nụ cười rạng rỡ từ Jung Jaehyun. Nụ cười mà đã rất lâu rồi, cậu không tìm thấy trên khuôn mặt hắn. Lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má, đuôi mắt cong lên híp lại giống như đang rất vui vẻ.
Thế nhưng cả Jaehyun và Winwin lúc này đều chỉ cảm nhận được nỗi day dứt và đau khổ sâu bên trong nụ cười ấy.
"Đừng có cười. Trông khó coi lắm!"
Winwin nghẹn ngào mắng hắn. Jaehyun chẳng hề phật ý, vẫn ngoan cố bảo trì nụ cười tươi tắn ấy nhìn về phía đối phương. Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với Winwin, nhưng xem ra không còn thời gian nữa rồi.
Muốn nói xin lỗi cậu, muốn nói rằng bản thân cuối cùng cũng đã tỉnh lại trong cơn mê muội và thậm chí là muốn nói lời yêu cậu.
Có điều tình thế hiện tại của bọn họ bây giờ, nói lời yêu chính là để lại vết sẹo trong lòng đối phương.
Mà trái tim Winwin thì đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, Jaehyun không muốn cậu phải nặng lòng thêm về mình nữa, hình bóng Yuta ở trong đó tàn phá là đã đủ lắm rồi.
Phía sau lưng Winwin, Na Jaemin hơi nhíu mày hắng giọng giống như muốn ra hiệu cho Jaehyun mau chóng nhảy xuống.
"Winwin, đến bây giờ tôi vẫn ghét cậu lắm, vì thế đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt nữa"
"Winko em biết không, anh chưa từng yêu em, một chút cũng không, vì vậy vĩnh viễn quên anh đi"
Tôi ghét cậu ...
Anh chưa từng yêu em ...
Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt nữa
Vĩnh viễn quên anh đi
Từ trong tâm trí Winwin, những lời cuối cùng của Nakamoto Yuta ngày hôm đó đột nhiên ùa về, tàn nhẫn dày vò cậu. Giọng nói của hai người đàn ông quyện vào nhau, vô tình tạo thành một mũi dao sắc nhọn, cứ thế xuyên thủng qua trái tim Winwin.
Cả hai người bọn họ, đều muốn bỏ cậu lại.
Bỏ mặc tiếng gọi thất thanh của Winwin ở phía sau, Jaehyun chậm rãi nhích thêm một bước tiến gần tới khoảng không mênh mông trước mặt. Hắn khép hai mi mắt, từ từ nghiêng người muốn nhảy xuống, trầm mình vào những cơn gió đông lạnh buốt.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân vô cùng vội vã vang lên từ phía cầu thang dẫn lên sân thượng, sau đó là giọng nói đầy tự tin của Taeyong
"Jaehyun, dừng lại ngay!"
"Cái quái gì đây?!", Na Jaemin thấy có người phá đám liền lớn tiếng chửi một câu, sau đó theo phản xạ giương súng về phía Taeyong muốn bắn anh
Thế nhưng trước đó, đã có người ở phía sau hắn nhanh tay hơn mà nổ súng, ghim thẳng một viên đạn vào cánh tay Jaemin.
Na Jaemin trúng đạn bất ngờ liền gầm lên khe khẽ rồi loạng choạng muốn ngã xuống, Jung Jaehyun không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng quay đầu chạy tới ôm lấy Winwin tách cậu ra xa khỏi Jaemin.
"Cậu có sao không?", Jaehyun vừa hỏi vừa khẩn trương cởi dây trói cho Winwin
Người ở đối diện khẽ lắc đầu nhìn hắn, sự nhẹ nhõm tràn ra khỏi khoé mắt. Jaehyun có chút sững lại, sau đó chẳng màng xung quanh mà đem người ôm vào trong ngực, hai bàn tay gắt gao siết chặt lấy đối phương.
Lee Taeyong phóng tầm mắt về phía tầng áp mái của một căn nhà đang xây dở gần đó, cố gắng tìm kiếm người vừa nổ súng.
Người của tổ 127 cũng như Lee Donghyuck và Jung Sungchan vẫn còn rất bận rộn với các tay súng phe đối thủ, họ căn bản không có thời gian ra tay.
Bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở một thân ảnh mặc vest đen, đứng hiên ngang siết chặt khẩu súng bắn tỉa trên tay.
Cảm ơn vì đã tới đúng lúc, anh Taemin.
Taeyong thấy lòng mình gần như trút đi được rất nhiều phần gánh nặng, Taemin ở đây có nghĩa là quân cứu viện cũng đã tới rồi. Bọn họ đã nắm chắc phần thắng.
Na Jaemin ôm lấy cánh tay chảy đầy máu, nhìn thấy Ten đang đứng ở sau lưng Taeyong, liền giận dữ hét lên
"Khốn kiếp, Ten! Còn đứng đó nhìn cái gì, không mau xử chúng nó đi!"
Vẻ mặt trốn tránh thiếu tự nhiên của Ten khiến Jaemin nhận ra dường như bây giờ hắn chỉ còn lại một mình. Lee Taeyong bước lên một bước, cắt ngang giữa ánh nhìn của Jaemin với Ten, có ý che chở cho người đứng sau
"Em ấy sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa đâu. Cậu cũng nên biết đâu là điểm dừng đi"
Từ cổ họng Na Jaemin bật ra nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Ten trong mắt hắn từng là một kẻ điên loạn không biết điểm dừng, là kẻ có thể khiến bất kỳ kẻ nào trong tầm ngắm phải quỳ mọp dưới chân mình.
Hắn quen Ten trong một hộp đêm, nhìn ra được sự nguy hiểm của đối phương, hắn liền không do dự mời y tham gia vào kế hoạch báo thù của mình. Trong ba năm, Na Jaemin với sự giúp đỡ của Ten và Lưu Dương Dương đã gây dựng lên đế chế Resonance, từng bước thu hút sự chú ý của NCT.
Tất cả những gì Na Jaemin cố gắng làm đều là vì một lòng muốn trả thù cho anh trai.
Vậy mà giờ đây hãy nhìn xem, người mà hắn từng cho rằng là đồng minh hoàn hảo nhất, người mà hắn đã nghĩ sẽ không bao giờ phản bội mình, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ yếu đuối thèm khát sự thương xót từ kẻ khác.
"Dừng lại? Đi tới bước đường này rồi, anh bảo tôi có thể dừng lại được nữa sao?"
Jaemin khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân mình, sau đó đột ngột vùng lên giương súng về phía Jaehyun và Winwin ở phía đối diện.
Những tiếng súng râm ran chói tan lần nữa vang vọng khắp không gian. Lần này Na Jaemin lại tiếp tục bị bắt bài trước, hai khẩu súng của Lee Taeyong và Lee Taemin cùng lúc nã đạn về phía hắn.
Na Jaemin không có cách thoát thân, khẩu súng trượt khỏi bàn tay, toàn thân không còn trụ vững mà từ từ đổ gục xuống như búp bê đứt dây cót.
Lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt, bao vây thành vòng tròn xung quanh thân ảnh đang thoi thóp trên nền đất.
Na Jaemin chân tay dang rộng sang hai bên, nằm ngửa trong vũng máu. Hắn mơ màng nhìn lên bầu trời xa vời vợi, như có như không cảm thấy như trước mắt hiện ra khuôn mặt quen thuộc của Yuta. Muốn đưa tay về phía anh nhưng hoàn toàn bất lực, trong lòng Jaemin đột nhiên muốn khóc.
Suốt bấy lâu nay ôm ấp thù hận trong lòng, cho tới khi hấp hối, hắn vẫn chưa từng hối hận vì quyết định dùng quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời một con người để đi báo thù.
Sinh ra trong một gia tộc yakuza khiến cuộc sống của Jaemin sớm đã phải đối mặt với mùi tanh của máu, với bức tranh ghê rợn đầy chết chóc.
Nhưng Nakamoto Yuta không giống những người khác.
Anh dạy hắn tập kendo không phải để đi giết người, mà là để tự bảo vệ bản thân. Anh dạy hắn phải cứng rắn và cảnh giác chứ không phải là đa nghi và tàn nhẫn.
Yuta đã nói rằng Jaemin hãy sống như một đứa trẻ bình thường sau lưng anh là được, việc mà người xấu thường làm, anh sẽ gánh vác thay cho hắn.
Cho nên Na Jaemin đã từng là một đứa vô tư vô lo khi ở trong vòng tay bảo vệ của Yuta. Khi mất đi người anh trai này, hắn cảm thấy thế giới xung quanh mình như hoàn toàn sụp đổ.
Và hắn quyết tâm báo thù. Hắn quyết định quên đi cái tên Nakamoto Uta, toàn tâm toàn ý làm một Na Jaemin thân thiện, ôn nhu để có thể chờ tới ngày này.
Cho dù hắn đã thất bại và phải nhận lấy cái chết, thì hắn vẫn không hối hận. Bởi tất cả đều là vì anh trai.
Anh Yuta, em xin lỗi vì đã không tài giỏi bằng anh. Em thất bại rồi, cho tới cuối cùng em cũng chẳng thể trả được mối thù này cho anh.
Em xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Một bông tuyết trắng xóa khẽ rơi xuống, chạm lên đôi mắt nhắm nghiền của Na Jaemin.
---------
Jaehyun đứng ngay cửa ra vào nhìn theo cái xác lạnh ngắt được lực lượng cảnh sát đưa đi, trong lòng nhộn nhạo rất nhiều suy nghĩ phức tạp.
Không biết có phải do tuyết rơi hay không, mà hắn bỗng thấy trong lòng mình thật lạnh lẽo.
Hắn nhìn sang Taeyong đang đứng cạnh, lại nhìn người nào đó như một cái đuôi bám dính sau lưng anh, khẽ hỏi
"Anh định thế nào với anh ta?"
Taeyong quay đầu nhìn Ten một chút, sau đó dời tầm mắt về phía Jaehyun, kiên định đáp
"Anh sẽ đưa em ấy đi đầu thú"
"Có thể sẽ rất lâu đấy, anh có chắc bản thân chờ đợi và gánh vác được không?", Jaehyun thở ra một làn khói mỏng, trầm trầm nói
Taeyong không biết từ lúc nào đã đan bàn tay ấm áp của mình vào từng kẽ tay của người sau lưng, mỉm cười nhẹ đáp
"Chưa bao giờ anh thấy chắc chắn như lúc này"
Dường như nhớ tới chuyện gì đó, Taeyong nhìn xung quanh một lượt sau đó chớp mắt nhìn Jaehyun, thắc mắc hỏi
"Mà Winwin đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com