the dancer
"Vũ công nam, thân thế và quá khứ rất bí ẩn. Thứ duy nhất biết về người này, là cái tên Ten mà mọi người dùng để gọi anh ta"
Mark Lee vừa nói vừa chậm rãi đặt xuống mặt bàn vài ba tấm ảnh, sau đó đẩy chúng về phía đối diện để đối phương nhìn rõ mục tiêu mà bọn họ đang nhắm tới.
Winwin trầm ngâm nhìn vào nhân vật chính trong những bức ảnh. Một người thanh niên với mái tóc đen dài ôm lấy gáy đang đắm chìm cả thân thể và tâm trí vào ánh đèn mờ ảo trên sân khấu. Chiếc mặt nạ đen tuyền che đi đôi mắt và sống mũi, chỉ để lộ đôi môi mỏng đầy tình tứ nhưng cũng đầy kiêu ngạo của y.
Nhìn qua ảnh thôi Winwin cũng cảm nhận được một loại sức hút không hề tầm thường từ Ten. Với trình độ này thì việc y dễ dàng thu hút được sự chú ý của cả nam lẫn nữ là hoàn toàn dễ hiểu.
"Đẹp đúng không?"
Mark Lee nhướn mày nhìn Winwin, bông đùa hỏi khẽ một câu khi thấy người nọ cứ chằm chằm nhìn vào mấy tấm ảnh.
Khóe môi Winwin hơi nhếch lên một cái lạnh nhạt, sau đó cậu ngẩng lên, rất bình thản trêu chọc ngược lại Mark
"Thích rồi?"
Mark Lee thấy tâm trạng Winwin có vẻ ổn định, có thể nói đùa với mình thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần. Hắn cười cười xoay nhẹ đồng xu cũ trên tay, lơ đãng lôi thêm người khác vào cuộc.
"Em thì không, nhưng em nghĩ anh Taeyong thì có đấy"
Winwin gật gù nhún vai một cái, sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc, tập trung tuyệt đối vào đống tài liệu mà Mark Lee đem tới. Lai lịch của Ten quả thật là một dấu hỏi chấm, Chenle có dùng cách nào cũng không tìm ra tên thật hay bất cứ điều gì liên quan tới xuất thân của y.
Nghĩ đi nghĩ lại, y thật giống như một tạo vật xinh đẹp của Chúa ban cho loài người.
Thế nhưng với trực giác nhạy bén, Winwin ngay từ lần đầu nhìn vào Ten đã có cảm giác rất đề phòng và thậm chí là rùng mình. Những thứ đẹp đẽ mà bí ẩn, thì thường rất nguy hiểm, kinh khủng hơn thì có thể trở thành một cơn ác mộng của những kẻ ngu muội, tham lam muốn sở hữu thứ đẹp đẽ ấy.
"Anh thấy anh ta đáng nghi à", Mark thấy vẻ mặt đăm chiêu của Winwin, không nhịn được mà lên tiếng hỏi
"Em không cảm thấy ở cậu ta có sự nguy hiểm mà chỉ gặp ở những tên tội phạm thông minh à?"
Mark bật cười, giơ hai tay lên cao vẻ đầu hàng, "Về khoản trực giác và phán đoán tâm lý tội phạm thì em không thể nào bằng anh được"
"Lúc nãy em nói anh Taeyong có vẻ quan tâm tới anh ta, là thật hay đùa?"
Thấy Winwin đột nhiên nghiêm túc nhắc lại trò đùa của bản thân ban nãy, Mark Lee cũng chợt cảm thấy căng thẳng. Hắn thu lại nụ cười, bàn tay xoay đồng xu cũng khẩn trương hơn, nghiêng đầu vừa nghĩ vừa nói
"Thực ra nếu nói hoàn toàn là đùa, thì cũng không hẳn. Anh Taeyong từ lần đầu tiên thay em tới thăm dò khu quán bar, đã rất chú ý tới người này. Em biết rõ anh Taeyong, việc anh ấy quan tâm tới đối tượng như nghi phạm, và như một cái gì đó khác, em phân biệt được!"
Winwin nghe xong câu này của Mark, liền trầm ngâm một chút, sau đó hỏi tiếp
"Phía Ten thì sao, trong báo cáo của anh Taeyong ghi rằng hai người đã từng nói chuyện"
"Anh Taeyong không nói rõ ràng, nhưng có vẻ đối với anh ấy, Ten không lạnh lùng như với những người khác"
Mark Lee xoa xoa cằm nghĩ ngợi, rồi có chút thiếu tự tin mà nói ra suy đoán trong lòng. Winwin nghe tới đây dường như đã mường tượng ra ít nhiều tình thế hiện giờ. Đoạn, Winwin mở to mắt nhìn Mark, nghiêm nghị nói
"Mark, ngày mai em cùng anh Taeyong tới đó đi. Sau đó thì nói anh ấy tiếp cận Ten, làm thân với anh ta. Còn em, ở bên cạnh quan sát thái độ của Ten"
Mark Lee nhìn thái độ của Winwin là biết chuyến đi này của hắn nhất định phải thu được kết quả gì đó, liền chậm rãi hỏi
"Anh muốn em tập trung vào đâu?"
"Ten có vẻ là một kẻ rất ranh ma và tinh ý. Lưu Dương Dương có thể cảnh giác người lạ một cách vô tội vạ, nhưng kiểu như Ten thì không. Hắn rất giỏi nắm bắt được tâm lý đối phương và kể cả có nắm rõ về người đó rồi cũng sẽ làm như không có gì mà cư xử như bình thường"
Winwin vừa gõ nhẹ ngón tay lên bức ảnh chụp Ten, vừa thấp giọng phân tích với Mark. Sau đó, tông giọng cậu trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều, bình tĩnh nói ra những gì mình cần có từ cậu em thuộc tổ U
"Việc của em là cố gắng tìm hiểu xem, hắn tiếp xúc thoải mái với anh Taeyong là do phát hiện ra anh ấy, hay do cảm xúc cá nhân. Điều này cực kỳ quan trọng đấy"
Mark Lee có chút do dự nhìn Winwin. Như hắn đã nói ban nãy, trong việc quan sát nắm bắt tâm lý đối tượng, hắn hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm như Winwin, vì vậy sợ rằng có thể không thể cho cậu một đáp án mà cậu mong muốn.
Winwin hiểu những suy nghĩ của Mark Lee. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ tự mình đi kiểm chứng chuyện này, thế nhưng hiện tại tình thế không cho phép, vì thế chỉ còn cách này thôi.
"Mark, anh chỉ tin em thôi! Thế nên đừng ngại ngần gì cả, anh cần sự có mặt của em ở đó!"
Lời này của Winwin vừa nói ra, đồng xu trên tay Mark Lee cũng bất ngờ rơi xuống mặt bàn, tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai.
Mark Lee vẫn biết Winwin rất tin tưởng hắn, nếu không đã không tìm tới hắn đòi lập đội, đã không tin tưởng gọi hắn khi bị Lưu Dương Dương uy hiếp, lại càng không tìm tới hắn để xin thông tin về vụ án. Nhưng dù sao, khi nghe những lời này từ đối phương, Mark Lee bỗng thấy trong lòng mình dậy lên chút cảm xúc khó tả.
Chậm rãi đẩy đồng xu nằm lạnh lẽo trên mặt bàn về phía Winwin, Mark Lee nhìn cậu, khẽ cười dịu dàng
"Em biết rồi. Anh giữ lấy cái này, sau khi mang thông tin trở về em sẽ lấy lại"
Đây là lời hứa của hắn với Winwin.
------------
Sau khi tiễn Mark Lee rời khỏi phòng mình, Winwin toan sập cửa lại thì một cánh tay đã nhanh hơn chặn ngang hành động của cậu.
Khuôn mặt thiên thần của Kim Jungwoo hiện ra khiến Winwin có chút bài xích. Cậu lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững nói với tông giọng nhàn nhạt
"Buông ra đi"
Jungwoo vẫn đứng im không nhúc nhích, bàn tay chặn cửa thậm chí còn dồn thêm chút sức lực khi thấy Winwin vẫn ngoan cố muốn đóng lại. Khóe môi hắn cong lên, để lộ ra nụ cười nửa miệng ngọt ngào nhưng lại vương vấn thêm chút lạnh giá
"Tại sao Mark lại đi ra từ phòng anh, vào giờ này?"
Câu hỏi của Kim Jungwoo khiến Winwin vô cùng phản cảm. Không hiểu từ bao giờ, gã này luôn dùng giọng chất vấn đó để nói chuyện với cậu. Đây không phải lần đầu hắn chất vấn cậu chuyện đi với người này, gặp gỡ người kia, với giọng điệu đáng ghét ấy. Cảm giác cuộc sống riêng tư bị theo dõi khiến Winwin cau mày không giấu nổi vẻ khó chịu
"Liên quan quái gì tới cậu"
Khác với mọi khi, lần này Jungwoo bất ngờ thu lại nụ cười chỉ sau một câu phũ phàng của Winwin. Hắn đột ngột vùng lên, dùng sức mở toang cửa, mỗi bước sải chân đều vô cùng mạnh bạo dồn ép Winwin lùi sâu vào bên trong phòng.
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Jungwoo, Winwin có chút không tự nhiên nhớ lại tối hôm đó khi bị hắn cưỡng hôn, như một phản xạ đưa tay lên che miệng.
Jungwoo nhìn điệu bộ của Winwin, bất lực cười nhạt một cái, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu gỡ xuống.
"Sao lại không liên quan. Chính anh vẫn còn nhớ tôi và anh đã hôn nhau, vậy cớ gì tôi không có quyền biết về quan hệ giữa anh và thằng nhóc kia"
"Là cậu cưỡng ép tôi, nên đừng lấy đó làm cái cớ cho sự vô lý của bản thân!"
Winwin nghiêm nghị nhìn Jungwoo, từ sâu thẳm bên trong ánh mắt cậu ánh lên sự trách móc và buồn bực vẫn còn chưa tan hết khi nhắc tới nụ hôn điên rồ đêm hôm đó. Thấy Kim Jungwoo làm thinh không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn mình, Winwin đột nhiên nảy ra ý định muốn rõ ràng mọi chuyện với hắn.
"Tiện đây tôi muốn hỏi cậu, tại sao lại làm thế với tôi?"
Jungwoo nghe xong, ý cười trên gương mặt ngày càng đậm sâu. Hắn cất giọng nhẹ tênh, nghiêng đầu nhìn cậu
"Anh nói xem, khi anh muốn hôn một người thì là vì lý do gì"
Ai mà không biết đạo lý đó chứ, chỉ là Winwin không dám tin rằng Kim Jungwoo đối với cậu có phát sinh bất kỳ tình cảm đặc biệt nào. Hắn và cậu từ trước tới nay đều như hai đường thẳng song song chẳng có điểm nào giao nhau, hắn trước đây cũng không tỏ thái độ gì với Winwin, khi cậu trở về sau 3 năm thì Jungwoo đột nhiên như biến thành người khác.
Từ trong đôi mắt trong veo của Winwin, Jungwoo có thể nhìn ra những băn khoăn này của cậu. Hắn chống một tay lên vách tủ, chầm chậm xích lại gần Winwin hơn một chút, cho tới khi cảm nhận được hai tay đối phương đặt trên ngực mình chặn lại thì hắn mới chịu ngừng
Chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ không thoải mái của người kia, Jungwoo thấp giọng nói
"Đừng cho rằng tôi kỳ lạ. Chẳng qua từ trước tới giờ anh không hề để ý tới tôi thôi"
Nói rồi hắn nghiêng đầu muốn hôn thì Winwin đã nhanh chóng bắt bài, đưa tay lên ngăn chặn kịp thời.
Cảm nhận được lòng bàn tay đối phương áp lên môi mình, Jungwoo cười nhẹ rồi ngang ngược hôn một cái lên đó. Winwin bị hành động này của hắn làm cho xấu hổ, nhanh chóng rụt tay về rồi dùng sức đẩy hắn tránh ra thật xa.
Gã này thực sự quá nguy hiểm, nếu còn để hắn ở lại thì không biết sẽ xảy ra thêm chuyện điên rồ nào nữa.
Nghĩ vậy, Winwin ào tới xoay người Jungwoo hướng ra cửa, miệng vừa làu bàu trách móc hắn, tay vừa điên cuồng đẩy hắn ra ngoài. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Jungwoo vẫn kịp nhìn Winwin mà cười thêm một cái vô cùng ngọt ngào và hắn có thể chắc chắn đối phương đã nhận được thông điệp đó.
Hít vào một hơi đầy phấn chấn, Jungwoo cho hai tay vào túi quần, vui vẻ rời khỏi dãy hành lang khu WayV.
Từ sau khúc cua ở phía đối diện, một bóng dáng cao lớn hé mắt nhìn về phía bóng lưng Jungwoo. Khoảng hai giây sau, bóng đen nhanh chóng biến mất, giống như tan vào màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com