Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the encounter

Bẵng đi vài ngày, Winwin gần như trốn biệt trong phòng, nhất quyết không bước chân ra bên ngoài nửa bước.

Tất cả các thành viên sau khi biết chuyện Winwin bắt buộc phải rút khỏi vụ Resonance, ai nấy đều không tránh khỏi hoang mang và băn khoăn. Winwin là người theo sát vụ này từ đầu cho tới tận bây giờ, không ai không biết cậu tâm huyết với vụ án này tới mức nào.

Hình thức kỷ luật này đối với Winwin quả thật là sự trừng phạt thảm khốc nhất rồi.

Kun tới rủ đi tập luyện cậu nói không, Hendery gợi ý cùng đi thử món mới ở nhà ăn, cậu hoàn toàn lờ đi. Thậm chí Kim Doyoung hay Lee Donghyuck tới gõ cửa muốn nói chuyện nhưng cũng chỉ nhận lại lời từ chối.

Cũng đã gần một tuần, Winwin gần như không giao tiếp với bất kỳ ai, chỉ trừ lúc ra ngoài ăn uống thì hoàn toàn đóng đô bên trong phòng.

Mãi cho tới khi Mark Lee đem tới tin tức xấu, mới có thể lôi được Winwin ra ngoài.

"Em nghiêm túc đấy chứ?"

Winwin mở cửa phòng, đôi mắt tràn ngập mệt mỏi nhìn vào khuôn mặt Mark Lee ở phía đối diện, cất giọng khô khốc của một người đã vài ngày không mở miệng nói chuyện.

Mark quan sát vẻ tiều tụy trên gương mặt Winwin một chút, sau đó chậm rãi gật đầu.

-------------

Ông chủ tiệm thuốc, chính là ông của Lưu Dương Dương, đã tự sát ở tiệm thuốc rồi. Trong di thư để lại, ông ấy nói quá hổ thẹn vì đã vô tình tiếp tay cho cháu trai phạm pháp, với cương vị là một quân nhân về hưu, ông ấy không chịu nổi chuyện này. Vì thế đã lựa chọn kết liễu cuộc đời mình. Em đã sắp xếp an táng ông ấy cẩn thận rồi.

Những gì Mark Lee nói ban nãy vang lên văng vẳng trong đầu Winwin khi cậu chậm chạp bước trên con hẻm nhỏ vừa quen vừa lạ.

Dừng chân trước tiệm thuốc tây cũ kỹ, Winwin chằm chằm nhìn vào cánh cửa đóng im lìm đầy cô quạnh, trong lòng cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo thê lương.

Khi nghe tin dữ từ Mark Lee, trong lòng cậu xuất hiện ý nghĩ rằng bản thân giống như biến thành kẻ gián tiếp đẩy ông chủ tiệm tới cái chết, cảm giác tội lỗi ngày càng cuộn trào trong tâm trí khiến Winwin chẳng còn để ý tới xung quanh, cứ thế đứng lặng hồi lâu trước cửa tiệm.

Bỗng nhiên, Winwin mơ hồ cảm nhận được bản thân dường như đang bị đặt trong tầm quan sát của một ánh mắt sắc lẹm như dao. Cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng khiến cậu dần trở nên căng thẳng và vô cùng cảnh giác.

Có tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên trong con hẻm vắng, giây sau một bóng đen như có như không lướt qua ngay trước tầm mắt Winwin.

Biết đối phương cố tình thu hút sự chú ý, Winwin hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh dạn tiến lại gần nơi bóng đen kia đang ẩn nấp.

Cẩn thận tiếp cận chiếc ngách nhỏ nằm ở gần cuối con hẻm, Winwin gần như nín thở khi đặt chân tới gần điểm giao nhau. Cơn mưa đêm qua đã khiến mặt đất đọng lại vài vũng nước mưa đục màu, quyện với mùi rong rêu ẩm mốc bám trên tường tạo cho người ta một cảm giác bồn chồn, e sợ.

Nép sát vào tường, Winwin rón rén di chuyển những bước cuối cùng một cách căng thẳng. Thế nhưng khi hoàn toàn bước chân vào con ngách nhỏ, chào đón Winwin chỉ là một không gian vắng lặng heo hút, không một bóng người.

Hắn đâu rồi?

Winwin cắn môi nhìn xung quanh, cố tìm ra một vị trí nào đó có thể ẩn nấp nhưng trước mặt cậu chỉ là một đường đi thẳng tắp, nhỏ hẹp và rất dài.

Bất thình lình, từ phía sau lưng một bóng đen xuất hiện, nhào tới dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy mũi, miệng Winwin. Dù đã chống cự vô cùng quyết liệt nhưng rơi vào tình thế bị động cộng với sức lực vượt trội của đối phương khiến Winwin dần trở nên mất ý thức.

Hai bàn tay đang túm chặt kẻ nọ buông thõng xuống khi cậu hoàn toàn rơi vào hôn mê.

...

Lúc Winwin tỉnh lại thì chỉ thấy trước mắt mình là một khoảng đen kịt, không hề có lấy một tia sáng. Mất một lúc để Winwin nhận ra, không phải do thị lực có vấn đề mà là mắt cậu lúc này đang bị bịt lại bằng một mảnh vải đen.

Cố nhúc nhích người để di chuyển, Winwin phát hiện thân trên cậu hiện tại đã bị trói chặt vào chiếc ghế đang ngồi, muốn thoát ra không phải chuyện một sớm một chiều.

Là ai? Là kẻ nào?

Winwin mơ hồ cố dùng khứu giác và thính giác không bị vô hiệu hóa để định vị xem bản thân hiện tại đang ở đâu. Mùi ngai ngái của nước mưa đọng lại cùng với mùi gỗ mục ẩm ướt là những gì cậu có thể cảm nhận khi vừa hít vào một hơi thật sâu.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thi thoảng có tiếng nước nhỏ giọt xuống mặt ván gỗ, vang lên từng tiếng tí tách nhịp nhàng, thật dễ khiến lòng người càng thêm bồn chồn.

Bỗng, Winwin nghe có tiếng bước chân vang lên trong không gian vắng lặng, nhịp bước rất chậm rãi và ung dung. Cậu nín thở chờ đợi khi thấy tiếng động ngày càng rõ rệt, chứng tỏ đối phương đang ở rất gần.

Không khí lại một lần nữa rơi vào im ắng, không còn tiếng bước chân nhưng Winwin có thể cảm nhận được hô hấp bình tĩnh của người kia. Chờ thêm khoảng nửa phút, một giọng nói trầm trầm của đàn ông vang lên bên tai cậu, khẽ khàng và vô cùng êm ái

"Món quà lần này thế nào? Có thích không?"

Hades!

Winwin ngay lập tức nhận ra danh tính đối phương khi hắn chỉ vừa mới lên tiếng. Giọng điệu nói chuyện khiêu khích và đầy tự tin này, chỉ có thể thuộc về hắn. Cho dù mỗi lần giọng nói của hắn đều biến đổi ít nhiều, nhưng cách nói chuyện này, Winwin có thể khẳng định chính là hắn.

Món quà mà hắn đang nhắc tới, có lẽ chính là tiệm thuốc cũ và Lưu Dương Dương, một trong những mối làm ăn của Resonance.

Dường như gã đàn ông ở khu biệt giam đã nói đúng, Hades sẵn sàng hi sinh chính đồng bọn của mình chỉ để dụ cậu ra mặt. Nhưng rốt cuộc là tại sao, hắn muốn gì ở cậu?

"Anh là ai?"

Winwin xẵng giọng lên tiếng, cậu vô cùng chán ghét cái cách hắn luôn tỏ ra trên cơ cậu như vậy. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân đang bị điều khiển, mà còn là bị điều khiển bởi một kẻ ăn cắp thân phận của Yuta.

Hades cười nhẹ một tiếng, hắn cúi xuống tìm tới bên tai Winwin, thì thầm vào đó vài lời trách móc

"Đổng Tư Thành, em quên tôi rồi. Em không còn chờ tôi nữa sao?"

Hai bàn tay Winwin như một phản xạ siết chặt lại, trong lòng cậu lúc này muôn ngàn cảm xúc đang hòa lẫn vào nhau, dẫm đạp lên nhau, tất cả tạo thành một mớ hỗn độn khiến tâm trí Winwin nhất thời trở nên trống rỗng, mất phương hướng.

Một lần nữa, hắn lại gọi cậu là Đổng Tư Thành. Cái tên đó mà hắn có thể tùy tiện gọi như vậy sao, hắn căn bản không phải Yuta! Không phải Yuta thì hắn không có quyền nói ra ba chữ ấy.

Thế nhưng Winwin không thể phủ nhận, tông giọng hắn khi gọi tên cậu, thật sự mang phảng phất chút gì đó giống với Yuta ngày xưa. Chính sự mâu thuẫn này khiến Winwin không thể mở lời phủ nhận hắn.

Trước sự im lặng của Winwin, Hades không những không cảm thấy e ngại, mà còn tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Hắn mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dùng tay chậm rãi gỡ mười đầu ngón tay đang siết chặt của Winwin, sau đó bình thản siết lấy bàn tay cậu.

"Có lẽ em quên tôi thật rồi, tới đuổi theo tôi mà em cũng không muốn làm nữa. Lần tới không có em, thì tôi biết mong chờ ai đây"

Winwin hơi nhíu mày, bàn tay không tự chủ mà hơi co lại một chút. Hades nhìn ra được chút phản ứng này của cậu, khe khẽ cười mà chậm rãi đứng dậy

"Tôi chờ em đấy, Tư Thành. Chỉ khi nào có em, tôi mới xuất hiện"

Ngay sau khi Hades dứt lời, Winwin lại nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ngày một xa dần. Có vẻ như hắn đang rời đi, sau khi bỏ lại cho cậu một lời thách thức đầy êm ái.

Còn lại một mình, Winwin cố gắng nhúc nhích muốn tự mình tháo dây trói, thế nhưng còn đang nỗ lực thì cậu nghe có tiếng chạy vội vã về phía mình.

Một người khác đã xuất hiện, không phải Hades.

Người nọ vừa gọi tên vừa gấp rút cởi trói và tháo mảnh vải che mắt giúp Winwin. Khi đôi mắt đã được trả tự do, về với ánh sáng, Winwin mới nhận ra người vừa xuất hiện giải cứu mình là Kim Jungwoo.

"Sao cậu lại ở đây?"

Nét lo lắng trên khuôn mặt Jungwoo vẫn chưa tan hết, hắn cau mày phiền muộn nhìn Winwin.

"Trụ sở có bưu kiện chuyển phát nhanh tới, là hình anh đang bị trói ngồi ở đây"

Jungwoo vừa nói vừa mở điện thoại giơ màn hình về phía Winwin. Trên điện thoại hắn lúc này là bức ảnh chụp lại gói bưu kiện cùng với một tấm hình chụp Winwin trong tư thế bị trói chặt, hôn mê ngồi trên ghế.

"Mọi người hiện tại đều đã ra ngoài có nhiệm vụ, chỉ còn tôi ở phòng họp, nên tôi đã tới đây ngay"

"Có điều tra được là ai gửi không?", Winwin đăm chiêu nhìn Jungwoo

Gã họ Kim lúc này dường như đã hoàn toàn không còn lo lắng, hắn vừa đỡ Winwin đứng dậy vừa nhún vai bình thản, "Cái này thì phải nhờ bọn nhóc Dream xem camera rồi, nhân viên hành chính nói khi ra ngoài kiểm tra hòm thư đã thấy rồi"

"Được rồi, chuyện hôm nay, cậu giữ bí mật giúp tôi"

"Dù tôi rất muốn biết lý do tại sao nhưng tôi vẫn sẽ vui vẻ đồng ý với anh", Jungwoo vừa nói vừa nhoẻn miệng cười tình tứ với Winwin, "Tôi thích việc giữa chúng ta có những bí mật chỉ hai người biết"

Winwin bỏ ngoài tai câu trêu ghẹo của Jungwoo, cậu lạnh nhạt đưa mắt nhìn hắn sau đó quay lưng bỏ đi mà không thèm đáp lại. Họ Kim hoàn toàn không bị vẻ bài xích đó của Winwin làm cho buồn lòng, hắn vẫn bảo trì nụ cười, sau đó chậm rãi đi theo cậu rời khỏi nơi này.

------------

Mark Lee tròn xoe mắt nhìn Winwin đứng ngoài cửa phòng, lại mơ hồ mở điện thoại xem giờ. Không sai, lúc này là 2 giờ sáng và Winwin lại một lần nữa tới tìm hắn vào cái giờ dở dở ương ương này.

"Anh không cần ngủ à?"

Mark Lee khó hiểu nhìn Winwin, tuy điệu bộ có vẻ rất bất bình nhưng vẫn đứng né sang một bên để cậu đi vào trong.

Winwin bước vào tới nơi, lập tức quay người đối diện với Mark Lee, nghiêm giọng nói

"Hôm nay anh đã chạm mặt Hades"

Mark Lee nghe xong cả người liền lập tức tỉnh táo, tới mức Winwin còn thấy bên trong mắt hắn phát ra những tia sáng vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng bị sự tò mò làm cho sốt ruột, một lúc tuôn ra vài ba câu hỏi dồn dập

"Anh gặp hắn lúc nào? Tại sao lại gặp? Có bị thương không?"

"Chuyện dài lắm, nhưng hắn đã tuyên bố với anh, nếu anh không có mặt trong chuyên án, hắn sẽ không lộ diện"

Mark Lee nhanh chóng rơi vào trầm tư. Qua những lần đối đầu trước đây, hắn cũng đã lờ mờ đoán được Hades đang nhắm vào Winwin, chấp niệm của gã đó lớn tới nỗi Mark có thể cảm nhận rằng Resonance trong tay gã chỉ như một công cụ để gã tiếp cận Winwin.

Vị trí của Winwin trong đội được thay thế bởi Lee Jeno, anh chàng năng lực trong tổ Dream. Thế nhưng chuyện điều tra lại đột ngột đi vào bế tắc, giống như mọi manh mối đều hoàn toàn đứt đoạn.

Trước đó, Taeyong nằm vùng ở khu vực quán bar đã tìm ra được rất nhiều điểm khả nghi, nhưng giờ đây những manh mối đó đều đi vào ngõ cụt, không đem lại chút kết quả nào cả. Phải chăng sự biến mất của Winwin chính là lý do.

"Em có cảm giác, chúng ta đang điều tra dựa vào việc hắn cố tình để lộ manh mối, giống như ... bị dắt mũi", Mark trầm ngâm nói

"Anh biết", Winwin gật đầu, "Nhưng hắn càng tỏ ra tự mãn như vậy, càng là cơ hội tốt để chúng ta ra đòn bất ngờ. Tuy có vẻ như hắn cố tình để tiệm thuốc bị phát hiện, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng cho người thủ tiêu Lưu Dương Dương. Điều này chứng tỏ, hắn cũng có những thứ không thể để chúng ta biết được"

"Vậy anh muốn em làm gì?"

"Tạm thời anh vẫn sẽ không tham gia, nhưng anh hi vọng, sẽ có những cuộc họp riêng giữa hai chúng ta"

Mark Lee hiểu Winwin muốn nói gì. Cậu đang muốn hắn cung cấp thông tin điều tra, như vậy thì dù ngoài mặt Winwin đã rút khỏi đội nhưng vẫn có thể nắm được tình hình bên trong.

Chuyện trái với lệnh cấp trên như vậy, bảo sao lại phải tới tìm hắn vào giờ này.

Winwin biết Mark Lee là người biết phân biệt lợi hại, đúng sai lại hành động rất cẩn trọng và thông minh vì thế mới dứt khoát tới tìm hắn mà không phải là Lee Taeyong hay Zhong Chenle.

"Được, em hiểu rồi"

Mark Lee gật đầu đồng ý, cho dù việc này có thể khiến hắn nhận trừng phạt chung với Winwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com