Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the guardian

Phải mất một lúc lâu, Lee Donghyuck mới có thể lấy lại được tinh thần. Sự thật này quá đỗi kinh khủng, khiến Donghyuck thực sự có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được loại chuyện điên rồ này.

Cậu run run bước về phía Winwin lúc này cũng gần như bất động, giọng nói hơi lạc đi vẻ vô cùng kinh hãi

"Anh Winwin, kh– không phải sự thật đúng không? Là em đã nghe nhầm đúng không?"

Winwin im lặng không trả lời, vẻ phiền muộn bi thảm trên gương mặt cậu lúc này chính là đáp án chính xác nhất cho một chút hi vọng cuối cùng của Donghyuck.

"Chuyện này thực sự điên rồ"

Donghyuck buông thõng hai tay, từ cổ họng cậu bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo tới đau lòng. Giờ phút này đây, Winwin cũng chẳng biết nên nói gì với Donghyuck, chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên áy náy nhìn cậu.

Cố gắng trấn tĩnh lại những cảm xúc chồng chéo hỗn loạn trong lòng, Donghyuck ngước nhìn Winwin, thấp giọng hỏi tiếp

"Vậy .. có phải đúng như anh Jaehyun nói, là anh đã bắn đúng không?"

Winwin không trả lời, chỉ gật đầu như một lời xác nhận.

Trong khoảnh khắc đó, Lee Donghyuck thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt tới khó thở. So với việc cảm thấy bàng hoàng và ghét bỏ Winwin như Jaehyun, Donghyuck lại cảm thấy thật đau lòng, thật xót xa cho người đang đứng trước mặt mình.

Phải tự tay bắn chết người mà mình yêu, có nỗi đau nào đáng sợ và khủng khiếp hơn nữa được không.

Nhưng Winwin lựa chọn che giấu tất cả những thứ cảm xúc này rồi gặm nhấm một mình, chịu đựng một mình. Ngoài mặt Winwin lúc nào cũng tỏ ra bản thân rất bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng giờ đây Donghyuck mới biết, Winwin chưa bao giờ thực sự ổn cả.

Nên nói người này kiên cường, hay là cố chấp đây?

Donghyuck nghĩ tới đây, cảm xúc dồn nén trong lòng nãy giờ như vỡ òa, cậu bước vội tới ôm chầm lấy Winwin.

"Tại sao anh không nói với em sớm hơn, anh thực sự không coi em là gì của anh đúng không"

Winwin yếu ớt dựa cằm lên vai đối phương, bật cười một tiếng khe khẽ, và Donghyuck có thể nghe ra biết bao bi thương trong nụ cười ấy.

"Đây không phải chuyện em cần gánh vác. Anh không sao cả"

Donghyuck nghe xong lại càng siết chặt hai tay ôm người kia, giọng nói tăng thêm vài phần trách móc

"Tình cảm giữa em và anh còn cần phải phân biệt chuyện này với chuyện kia sao. Em lúc nào cũng ở đây chờ anh, Lee Donghyuck luôn luôn ở đây chờ anh Winwin!"

Lời khẳng định của Donghyuck khiến trái tim rách nát của Winwin mơ hồ cảm nhận được một chút gì đó thật ấm áp, thật gần gũi, khiến người ta quyến luyến không muốn rời xa. Có được một Lee Donghyuck trong đời, Winwin đột nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn.

"Donghyuck, anh nhờ em một chuyện được không?"

"Vâng?"

"Giúp anh giữ kín chuyện này, đừng nói với ai cả"

Lee Donghyuck là người hiểu chuyện, cậu rất đồng cảm với những gì mà Winwin đã phải trải qua trong quá khứ. Thế nhưng lý do khiến Winwin khổ sở chịu đựng mọi sự dằn vặt từ Jung Jaehyun, lý do khiến cậu quyết định một mình ôm ấp nỗi đau đớn trong quá khứ, Donghyuck thật sự không hiểu được.

Chậm rãi buông tay khỏi người Winwin, Donghyuck mở to mắt nhìn vào đối phương, giọng tràn ngập thắc mắc

"Tại sao chứ? Anh còn định giấu tới bao giờ? Anh còn muốn để anh Jaehyun căm ghét mình tới bao giờ?"

Winwin bình tĩnh thở ra một hơi dài phiền não, sau đó trầm mặc giải thích

"Ba năm trước, nếu không phải anh cố chấp muốn tự giải quyết một mình, thì có lẽ anh Yuta đã không phải chết. Anh đã có cơ hội cứu anh ấy khỏi bóng tối, nhưng anh đã làm hỏng nó. Anh có lỗi với anh ấy, thế nên anh muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của Yuta trong mắt mọi người .."

"Cho dù mọi người có dần lãng quên anh ấy, thì cũng sẽ là lãng quên một người đồng đội, một nhân vật truyền kỳ của tổ 127, chứ không phải là một tên tội phạm"

Ngừng lại một chút, Winwin mím môi quay đầu nhìn Donghyuck, gắt gao siết chặt lấy bàn tay của đối phương, khẩn khoản nhìn cậu

"Thế nên, Donghyuck à. Hứa với anh có được không?"

Lee Donghyuck vành mắt đỏ hoe nhìn Winwin, bất đắc dĩ gật đầu một cái đầy xót xa. Thử hỏi trong khoảnh khắc này, cậu làm sao có thể từ chối Winwin được đây, cho dù ngay lúc này cậu thật muốn đem chuyện này công bố cho tất cả mọi người, để họ có thể hiểu được những gì mà người này đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Thế nhưng cho tới cuối cùng, kẻ ngu ngốc ấy vẫn cố chấp muốn bảo vệ Nakamoto Yuta.

Donghyuck tự hỏi rằng không biết Winwin còn định ôm ấp hình bóng của Yuta và sống một cách tiêu cực như thế này cho tới bao giờ nữa. Cậu muốn kéo Winwin ra khỏi nỗi nhớ nhung và hi sinh mù quáng ấy, nhưng cậu biết bản thân không phải một ai đó có thể thay thế được Yuta trong lòng đối phương.

----------

Winwin đăm chiêu nhận lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi từ Xiaojun, vừa chăm chú đọc vừa chuyên tâm lắng nghe những gì cậu nhóc ngoại quốc đang thao thao bất tuyệt.

"Gã này ăn tổng cộng 5 phát đạn. 4 phát vào tứ chi, 1 phát trúng tim chết ngay tại chỗ"

Xiaojun chậm rãi đặt xuống trước mặt Winwin một chiếc khay inox, trên đó có tổng cộng 5 viên đạn được lấy ra từ thi thể Lưu Dương Dương. Cậu chỉ vào trang giấy Winwin đang xem, sau đó dùng ngón trỏ tách một viên đạn ra khỏi 4 viên còn lại.

"Trên đó em cũng ghi rõ rồi, có 2 loại đạn trên người hắn. 4 phát bắn vào tay chân, là đạn 338 Lapua Magnum. Còn phát đạn sau cùng giết chết hắn là một viên MK 316 Special Ball. Em không cần nói chắc anh cũng biết chúng dùng cho 2 loại súng khác nhau"

Winwin gật đầu, đúng là với những thành viên của tổ chức như bọn họ, việc nắm rõ về các loại đạn và súng là điều kiện đầu tiên để có thể gia nhập hàng ngũ.

Đầu đạn 338 là đạn của AWM, loại súng bắn tỉa rất nhiều thành viên trong tổ chức sử dụng, đặc biệt là tổ 127. Còn viên đạn MK 316 có lẽ được bắn ra từ một khẩu M24.

"Nếu không phải kẻ bắn tỉa bí ẩn kia chơi ngông đến nỗi mang theo hai khẩu súng trường để thể hiện, thì chỉ có một cách giải thích mà thôi ..."

Xiaojun bỏ lửng câu nói, sau đó nhìn sang Winwin rồi hất hàm tỏ ý muốn đối phương tiếp lời mình. Winwin dời tầm mắt từ khuôn mặt Xiaojun, nhìn xuống viên đạn khác loại duy nhất trên khay, lẩm bẩm nói khẽ

"Có hai kẻ bắn tỉa"

"Bingo", Xiaojun reo lên một tiếng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, thể hiện sự tự tin tuyệt đối với suy đoán của bản thân

Winwin dần rơi vào trầm mặc. Thực ra chuyện có hai người nổ súng lúc đó, Winwin cũng đã lờ mờ đoán ra, lần này tới gặp Xiaojun xem báo cáo khám nghiệm chỉ là vì muốn xác thực lại một lần nữa.

Dùng súng bắn tỉa AWM, khoảng trễ giữa hai viên đạn bắn ra chưa đầy 2s, tốc độ lên đạn và bóp cò nhanh tới mức không kịp để đối phương có thời gian phản ứng. Hơn nữa khả năng ngắm bắn cũng thuộc trình độ thượng thừa, không chệch mục tiêu dù chỉ 1 milimet, bắn trúng những vị trí đủ để vô hiệu hóa cử động nhưng vẫn giữ được mạng sống.

Tay súng có trình độ điêu luyện và phản xạ đáng ngưỡng mộ tới mức ấy, Winwin biết chỉ có duy nhất một người.

Người đó cũng tuyệt đối không phải kẻ đã ra tay bắn phát đạn cuối cùng kết liễu mạng sống của Lưu Dương Dương. Chỉ có thể là còn có một kẻ nào đó đã nhân lúc sơ hở để ra tay.

"Nói đi nói lại, trình độ bắn của hai xạ thủ này đúng là một chín một mười đấy, không phải dạng vừa đâu"

Xiaojun vừa trầm ngâm xem ảnh miệng vết thương trên thi thể, vừa lơ đãng đưa ra nhận xét. Winwin nghe được câu này của Xiaojun, ánh mắt có vài phần lung lạc. Cậu thực sự cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của chính bản thân lúc này.

---------

Trở về từ khu khám nghiệm, Winwin vừa mơ hồ nghĩ ngợi lung tung, vừa siết chặt bản sao báo cáo khám nghiệm tử thi xin được từ Xiaojun trên tay.

Đi tới bước đường này, Winwin mới chợt nhận ra, bản thân giống như một con cờ ngu ngốc lạc lối trong bàn cờ mà kẻ đó đã bày sẵn. Đã rất nhiều lần cậu tưởng như đã chạm được tới hắn, thì lại hóa xa xôi vô cùng.

Mark Lee đang quanh quẩn trước cửa phòng, vừa trông thấy Winwin từ xa thất thần đi tới, liền vội rảo bước tới trước mặt đối phương.

"Anh đã đi đâu thế?"

Taeil đã thông báo với Mark chuyện Winwin sẽ rút khỏi đội điều tra, chính vì vậy hắn mới thấy lo lắng mà tới tìm cậu. Đối với chuyên án Resonance lần này, người tâm huyết và mong muốn triệt phá được tổ chức này nhanh nhất, chắc chắn là Winwin.

Mark Lee thật không dám tưởng tượng ra vẻ mặt của Winwin khi Taeil đưa ra hình phạt nghiệt ngã đó. Giờ đây nhìn thấy người thật rồi, quả nhiên dự đoán của hắn không sai chút nào.

"Anh tới gặp Xiaojun một chút. Em tìm anh à?"

Mark Lee lưỡng lự một chút, quyết định không nhắc tới chuyện rút khỏi đội của Winwin

"Em muốn hỏi anh nốt chuyện lúc trước. Anh từ đâu trở về hiện trường vậy?

"Em xem cái này chưa"

Winwin lạnh nhạt nhìn Mark, sau đó đưa tờ báo cáo khám nghiệm cho Mark Lee. Anh chàng đặc vụ người Canada nhận lấy tờ giấy từ tay Winwin, nghiêm túc xem xét.

Thấy Mark Lee kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn mình, Winwin cũng không lấy làm lạ. Bất kỳ ai đọc cái này cũng cảm thấy như vậy mà thôi.

Bản thân Winwin cũng không dám tin vào phán đoán của bản thân khi thấy Lưu Dương Dương ngã xuống, nhưng có những chuyện dù khó tin tới mức nào, cũng chính là sự thật.

Sau đó, Winwin đem chuyện bản thân nghe được về một kẻ khả nghi ghé qua quán cafe nói với Mark.

Thông tin mới này quả thật khiến Mark Lee có chút bỡ ngỡ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Winwin quan sát vẻ mặt Mark Lee thêm một chút, sau đó lại thấp giọng hỏi

"Em nhìn vị trí đạn là biết đúng không, người đầu tiên nổ súng là ai. Em có liên quan gì tới chuyện này không?"

Mark Lee hơi cúi đầu e ngại, sau đó miễn cưỡng gật đầu xác nhận với Winwin

"Em đã từng nhờ anh ấy theo sau bảo vệ anh vài lần. Lúc đó anh Doyoung nói rằng không tìm được vị trí của anh, em rối quá nên gọi cả cho anh Jaehyun ..."

Winwin không tiếp tục truy hỏi mà chỉ im lặng không nói gì. Cho rằng đối phương đã không còn gì thắc mắc, Mark lại vừa ngắm nghía ảnh chụp tử thi, vừa lẩm bẩm nói ra một câu đánh giá mang đậm hàm ý tán thưởng

"Không ngờ tay bị thương nặng như thế mà anh ấy vẫn bắn chuẩn xác tới như thế"

Winwin nghe được câu này, lập tức cau mày hỏi lại, "Em biết chuyện cậu ta bị thương sao?"

Mark Lee biết mình nói hớ, liền ngậm miệng nín thinh không trả lời. Thái độ này của hắn giúp Winwin mường tượng ra nhất định hai kẻ này có gì đó giấu mình, mà chuyện đó còn chắc chắn liên quan tới cậu.

"Trả lời anh đi, tại sao cậu ta bị thương?"

Biết rõ bản thân không thể thoát khỏi sự truy hỏi của Winwin nếu như không thành khẩn, Mark Lee đành thở dài đầu hàng

"Thực ra buổi tối cái ngày anh gặp Lưu Dương Dương ở tiệm thuốc, hắn đã tìm vài thằng khốn tới đánh lén anh. Tối đó vốn em định đi theo anh, nhưng phía nhiệm vụ của Donghyuck có chút trục trặc cần em giúp, nên em đã nhờ người khác ..."

"Và người đó là Jaehyun?"

"Đúng thế. Anh ấy đã tẩn mấy thằng đó một trận trước khi chúng nó kịp xuất hiện trước tầm mắt anh, nhưng lại bị 1 đứa đánh lén, chém lên cánh tay. Anh ấy cấm không cho em nói, thế nên ..."

Winwin lúc này mới hiểu ra tại sao hôm đó ở phòng tập bắn cánh tay Jung Jaehyun lại đột ngột chảy máu.

Vẫn là cánh tay đó của hắn, hai lần vì cậu mà bị thương, mà đổ máu. Sau khi đã biết tường tận mọi việc, Winwin thấy cả người râm ran khó chịu như có một đàn bướm bay loạn xạ bên trong.

Siết chặt mười đầu ngón tay, Winwin dứt khoát quay lưng rời khỏi khu WayV. Nhìn bộ dạng này của cậu, Mark Lee có lẽ cũng đoán ra Winwin đang muốn đi đâu. Hắn lúc này chỉ biết âm thầm tự trách cái mồm phóng khoáng không biết điểm dừng của bản thân.

"Anh Jaehyun, em thực sự không cố ý. Nếu cần, anh đem em lên sàn boxing làm bao cát đấm cho hả dạ cũng được .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com