the identity
Winwin thấy tai mình như ù đi, chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Cậu mơ hồ ngước nhìn khuôn mặt Jungwoo qua làn sương mỏng sóng sánh nơi khóe mắt, ước rằng tất cả những gì cậu vừa nghe, vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng.
Thấy Winwin không nói gì, làn môi run rẩy dính chặt lấy nhau đầy nhẫn nhịn mà nhìn mình, Jungwoo chợt thấy trong lòng dâng lên chút xót xa.
Hắn đau lòng đưa tay gạt đi giọt nước mắt vương trên khuôn mặt cậu, giọng nói cũng mềm mỏng hơn mang theo âm điệu dỗ dành
"Tôi đã nói rồi, có rất nhiều gã đàn ông thích anh nhưng tôi chỉ muốn đánh bại kẻ có được tình cảm của anh thôi. Nếu bây giờ anh quay về bên tôi, sẽ không có gì xảy ra nữa"
Winwin nhướn mày nhìn Jungwoo, cố kìm lại những giọt nước mặt chực trào ra hai bên khóe mắt, mệt mỏi thấp giọng nói với hắn
"Jungwoo, cậu giết tôi đi. Như vậy tôi sẽ mãi mãi thuộc về cậu, cũng không thể làm cậu phật ý được nữa"
Jungwoo nhếch môi cười khẽ, bàn tay di chuyển lên mái tóc nâu mềm mại của Winwin mà vuốt ve dịu dàng
"Dù có giết cả thế giới này, tôi cũng sẽ không giết anh"
Winwin im lặng không đáp, toàn thân cậu lúc này là một mảng rệu rã không chút sức lực, hoàn toàn không còn ý chí phản kháng lại đối phương.
Hết Yuta cho tới Jaehyun, bọn họ đều là vì cậu mà bị tổn thương. Chỉ vì nhận được tình cảm của cậu.
Winwin không thấy căm ghét Jungwoo mà ngược lại, cậu căm ghét chính bản thân mình hơn. Từ đầu tới cuối đều là hai người họ bảo vệ che chở cậu, còn bản thân cậu không những không làm được gì cho họ, lại còn khiến hai người họ phải chịu thật nhiều tổn thương.
Ngay cả Kim Jungwoo, Winwin cũng không biết tại sao hắn có thể vì cậu mà trở nên điên loạn và cực đoan tới mức này. Cậu cũng chẳng tốt tới mức để hắn phải biến cuộc đời mình thành một cuộc sống đầy ganh ghét và chết chóc như vậy.
Tất cả chúng ta, đều đau.
Jungwoo thấy Winwin bần thần tới ngây người, một câu cũng không nói, trong tâm trí bỗng nảy ra ý định muốn tiến thêm một bước nữa, muốn có thể chạm vào cậu nhiều hơn nữa.
Tay hắn di chuyển về phía sau đỡ lấy gáy Winwin đầy nâng niu, giây sau liền nghiêng người tiến dần về phía cậu, đích tới của hắn chính là đôi môi mà hắn đã từng bất chấp sự ghét bỏ của cậu mà chiếm đoạt kia, muốn một lần nữa cảm nhận chút mềm mại ấy.
Winwin như một con búp bê đứt dây cót, đờ đẫn để mặc đối phương hành động mà không có lấy một chút phản ứng.
Cho dù lúc này Jungwoo có thể hôn cậu, thì có lẽ cũng chỉ giống như chạm vào một khúc gỗ vô tri vô giác không hơn không kém.
Rầm.
Một tiếng động vô cùng chói tai thình lình vang lên, khiến Jungwoo đình chỉ mọi động tác, gương mặt hắn dần đen lại, vô cùng không vui.
Tiếng ầm ĩ dội vào màng nhĩ khiến Winwin mơ hồ tỉnh lại trong dòng suy nghĩ hỗn độn, cậu ngước nhìn về phía cửa ra vào, nơi có một thân ảnh cao gầy quen quen đang đứng đó, hiên ngang không chút nao núng.
Bộ đồ đen từ đầu tới chân, mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín diện mạo.
Là Hades.
Linh cảm nhanh chóng mách bảo cậu chính là hắn. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, Winwin chưa từng có với bất kỳ ai ngoài hắn.
Kim Jungwoo nhìn cách xuất hiện đầy khoa trương mà mang tính dọa dẫm của người nọ, liền thong thả đứng dậy, hất hàm nhìn đối phương mà lạnh giọng lên tiếng
"Muốn gì?"
Hades cười nhẹ một tiếng, chầm chậm tiến lại gần
"Không muốn chết, thì thả người"
Jungwoo không nói gì, chỉ lẳng lặng cười nhạt một cái sau đó thình lình xông về phía đối phương tấn công hắn. Hades rất nhanh né sang một bên, sau đó tung một cước đạp vào lưng Jungwoo khiến hắn ngã dúi về phía cánh cửa mở toang.
Gã họ Kim nhanh chóng lồm cồm bò dậy, ánh mắt hắn lúc này chỉ còn lại sát khí và phẫn nộ. Hắn một lần nữa tung đòn về phía Hades, nhưng làm cách nào cũng không đánh trúng được đối phương.
Ngược lại, Hades hoàn toàn thong thả khi né tránh từng đòn đánh của Jungwoo. Hắn vừa nhanh lại vừa mạnh, sức lực so với Jungwoo rõ ràng là hơn hẳn một bậc, không những hoàn toàn vô sự trước sự tấn công đầy mãnh liệt, mà còn lợi dụng sơ hở tặng đối phương thêm vài cú đấm.
Winwin chưa từng tưởng tượng ra, Hades mà mình vẫn luôn đuổi theo bấy lâu nay lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hắn tựa như quỷ dữ có sức mạnh vô biên, đang thong thả vờn qua vờn lại con mồi trong tầm tay, để rồi mỗi lần ra đòn đều như muốn đòi mạng đối phương.
Kim Jungwoo cũng không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Mọi đau đớn từ những cú đánh của Hades hắn đều cố gắng đè nén xuống, liên tục tấn công như vũ bão.
Nỗ lực của Jungwoo đổi lại được một cú đạp cực mạnh vào cánh tay Hades, khiến gã trong giây lát có chút khựng lại.
"Thằng khốn cố chấp"
Hades lẩm bẩm một câu, gã dường như đã bắt đầu nổi giận. Lao thẳng tới chỗ Kim Jungwoo ở phía đối diện, gã tung ra liên tiếp hai ba cú đấm khiến đối phương mất đi chủ động, sau đó dùng tay túm lấy sau gáy Jungwoo, một đòn quật ngã hắn nằm sấp xuống sàn nhà.
Như thấy có vẻ chưa đủ, Hades siết lấy gáy Jungwoo, tàn nhẫn đem cả khuôn mặt hắn nện liên tục xuống sàn nhà.
Tiếng da thịt con người va chạm mạnh với mặt gỗ vang lên đầy lạnh lẽo bên tai khiến Winwin kinh hãi ngọ nguậy kịch liệt trên sofa, miệng không ngừng hét về phía Hades
"Dừng lại đi! Hades!"
Giọng thất thanh của Winwin vừa ngừng lại thì tiếng động tàn nhẫn kia cũng cùng lúc biến mất. Hades siết lấy phần cổ áo Jungwoo, đem gã đàn ông bị đánh tới choáng váng vứt sang một bên không thương tiếc.
Đoạn, hắn từ từ đứng dậy, bước tới chỗ Winwin mà ngồi xuống đối diện cậu. Nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của người nọ, hắn chợt bật ra một tiếng cười khe khẽ
"Sao? Xót hắn?"
"Nhất định sẽ có một ngày tôi tự tay bắt được anh", Winwin mím môi quyết liệt nhìn hắn
Gã đàn ông trong giây lát lại cười to hơn, tâm tình xem chừng vô cùng vui vẻ, phấn khích
"Tôi còn tưởng em muốn tự tay bắn chết tôi một lần nữa chứ"
Lời này của hắn vừa nói xong, gương mặt Winwin nhanh chóng biến sắc tới tái nhợt, ánh mắt cậu lung lạc dữ dội nhìn hắn chằm chằm. Cái cách nói chuyện này thật khiến cậu khó chịu, vì dường như hắn đang cố gắng cho cậu biết, hắn chính là Nakamoto Yuta.
Trong khi Hades còn mải mê nhìn vào Winwin, Kim Jungwoo từ phía sau nặng nhọc nâng người ngồi dậy. Hắn cẩn thận mở ra một ngăn kéo bên trong chiếc kệ gắn trên tường, lấy ra một khẩu súng lục.
Giây phút Jungwoo chỉ vừa mới lên đạn và chĩa nòng súng về phía Hades thì một khẩu súng khác đã nhanh hơn đưa đạn ghim thẳng vào bụng khiến hắn lần nữa gục xuống, khẩu súng trên tay cũng vô lực rơi xuống nền nhà, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.
Tiếng súng khiến Winwin cả người lạnh toát, hai mắt mở lớn nhìn về phía Jungwoo vừa mới trúng đạn mà nằm vật ra sàn.
Hades hoàn toàn không quan tâm, tới một cái liếc nhìn về phía sau lưng hắn cũng không thèm ban phát mà từ đầu tới cuối chỉ chằm chằm quan sát vẻ mặt Winwin.
Một mặt bàng hoàng nhìn về phía cửa ra vào, Winwin nhận ra khuôn mặt lạnh nhạt của Ten hiện ra từ trong bóng tối. Hắn giơ khẩu súng nhằm vào Jungwoo, miệng lơ đãng nói một câu
"Đừng có chủ quan, bọn đặc vụ này sống dai như gián. Chỉ cần chúng nó còn một hơi thở thì hoàn toàn có thể tiễn cưng xuống âm phủ đấy"
"Vậy tiễn thằng này trước giúp tôi đi"
"Không được! Đó là Jungwoo đấy, là Jungwoo!!", Winwin hốt hoảng nhìn đối phương, miệng không ngừng ngăn cản hắn
Hades cười khẽ một tiếng, sau đó hắn chậm rãi lấy từ trong thắt lưng ra một khẩu súng lục, bình thản lên đạn rồi chĩa về phía Jungwoo trong khi ánh mắt vẫn hướng thẳng vào Winwin
"Là Jungwoo sao. Ý em là tôi nên tự tay bắn chết thằng khốn cơ hội này đúng không?"
"Khốn kiếp! Mạng sống con người không phải để anh muốn tùy tiện giết là giết"
Kim Jungwoo nằm bẹp trên sàn nhà với vết thương do trúng đạn vẫn đang liên tục chảy máu, vừa thở dốc, vừa dùng chút hơi tàn còn lại cố gắng bò dậy, miệng gằn từng tiếng khiêu khích
"Là Nakamoto Yuta đấy sao? Đội mồ sống dậy hả ..? Tao khuyên mày nếu giết được thì nên giết tao đi, nếu không tao sẽ lại bắn gãy hai chân mày, đưa mày xuống địa ngục một lần nữa!"
"Thằng rách việc này lắm lời thật đấy"
Ten chép miệng phàn nàn một câu sau đó giương súng nhằm thẳng vào Kim Jungwoo.
"Jungwoo, mau tránh đi!"
Winwin chỉ kịp kêu lên một tiếng, toàn thân bị trói chặt kịch liệt giẫy dụa muốn di chuyển. Hai ba tiếng súng nữa vang lên đầy lạnh lẽo, khiến trái tim cậu hẫng một nhịp, cảm tưởng như linh hồn đang dần rời khỏi thân xác.
Máu bắn ra tung tóe cả gian phòng khách, thậm chí dính lên cả khuôn mặt Winwin khiến cậu thấy toàn thân như tê dại, toàn bộ khung cảnh đẫm máu phía trước giống như biến thành ảo ảnh, đem màu máu đỏ thẫm ghê sợ dội thẳng vào thị giác cậu.
Mãi cho tới khi đã bị Hades vác lên vai rời khỏi nơi này, Winwin vẫn bất lực ngoái đầu nhìn về phía thân ảnh bất động của Kim Jungwoo trong vũng máu, môi dưới bị cậu tự mình cắn chặt tới bật cả máu.
Lại một người nữa, vì cậu mà chết.
---------
Jung Jaehyun siết chặt vô lăng xe, một mặt tràn ngập giận dữ nhìn thẳng về phía trước, chỉ hận chân ga không thể dùng lực thêm được nữa,
Lee Donghyuck đã cho hắn biết mọi chuyện.
Jaehyun cảm thấy bản thân mình thật đúng là một kẻ khốn nạn và tồi tệ nhất trên thế giới này. Hắn chỉ biết tới cảm xúc của riêng mình, đem sự bất mãn vì phải một mình ôm ấp tâm tư thất vọng suốt ba năm trút tất cả lên Winwin mà chưa từng nghĩ tới người nọ đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì.
Nakamoto Yuta là Hades, và cũng là người mà Winwin yêu nhất trên đời này.
Phải lựa chọn giữa anh và thế giới này, Winwin rốt cuộc đã lựa chọn gánh vác nỗi đau một mình để bảo vệ những gì lớn lao hơn.
Và rồi hắn vì giận dỗi cậu mà mù quáng căm ghét cậu, đay nghiến cậu, hành hạ tinh thần cậu suốt một thời gian dài.
Để rồi khi phát hiện bản thân một lần nữa yêu cậu, cũng không đủ dũng cảm để nói ra.
Nhưng cho tới cùng, Jaehyun nhận ra việc hắn vẫn chưa chính thức nói ra lời yêu với cậu có lẽ lại là chuyện tốt. Một kẻ ngu muội, tồi tệ như hắn không xứng thích Winwin, lại càng không xứng nhận được tình cảm của cậu.
Lee Donghyuck nói đúng. Cho dù hắn có quỳ xuống thì cũng không xứng nhận được sự tha thứ.
Winwin từng vì hắn mà đỡ đạn tới thập tử nhất sinh, vì hắn mà uống rượu tới toàn thân dị ứng, vì hắn mà nhẫn nhịn chịu đựng mọi trách móc vô lý, vì hắn mà để bản thân rơi vào nguy hiểm hết lần này tới lần khác.
Còn hắn, làm gì được cho cậu ngoài trách móc?
"Jaehyun, bình tĩnh đi. Đừng căng thẳng quá", Kim Doyoung ngồi bên ghế phụ lái, thấp giọng lên tiếng xoa dịu áp lực trong lòng hắn
Mọi người ở trụ sở lúc này cũng đã biết hết sự thật mọi chuyện ba năm về trước. Không có ai không cảm thấy tiếc thương và xót xa cho Winwin. Phải một mình trải qua cú sốc khủng khiếp ấy, lại còn một mình hứng chịu sự căm ghét kinh khủng từ Jaehyun, thế nhưng vẫn luôn cố chấp giữ bí mật này cho tới cùng.
Có thể sống như vậy, có lẽ chỉ có mình Winwin mà thôi.
"Anh Doyoung, em ...", Jaehyun ngập ngừng, giọng nói từ đầu tới cuối đều là nghẹn ngào đau xót
"Trước tiên đừng nói gì cả", Doyoung lắc đầu khẽ nói, "Hiện tại chúng ta phải tập trung giải cứu Winwin trước đã"
Phải, cứu cậu ấy trước đã. Bằng mọi giá phải cứu được cậu ấy.
----------
Winwin trên người vẫn bị trói chặt, ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ nhìn vào Hades đang bận rộn bàn luận gì đó với Ten. Sau đó cậu thấy gã vũ công mang theo khuôn mặt đầy dửng dưng rời đi, bỏ lại không gian đầy ngột ngạt giữa cậu và Hades.
Từ chỗ Winwin có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người cao gầy của đối phương lẫn trong bóng tối mù mờ ở góc phòng. Thị lực 10/10 giúp cậu nhận ra cánh tay ban nãy bị Jungwoo đạp trúng của hắn máu đang chảy dài một đường xuống tận mu bàn tay.
Hades dường như cũng đã nhận ra, hắn liếc nhìn về phía Winwin trong giây lát rồi nhanh chóng đi thẳng vào căn phòng nhỏ phía đối diện.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm, hơi thở của Winwin ngày càng dồn dập và trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ ngừng thừa nhận rằng bản thân luôn nảy ra những suy nghĩ rất kỳ quặc, cũng rất đáng sợ.
Winwin từng nghĩ thói quen đó của bản thân sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công việc của mình, vì như vậy cậu sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ khả năng nào, dù có khó tin đến mấy.
Thế nhưng ngay lúc này, cậu ước gì bản thân không quá mẫn cảm, không quá quen với việc đưa ra suy đoán chỉ qua một chi tiết nhỏ. Như vậy, cậu sẽ không cảm thấy buồn bực với những kịch bản do chính bản thân mình nghĩ ra.
Hades trở lại sau một vài phút, hắn đi thẳng một đường tới gần Winwin, vẫn giữ nguyên trạng thái che kín diện mạo mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu
"Winko, xin lỗi vì đã đến muộn, để em sợ hãi rồi"
Winwin cau mày nhìn đối phương, lạnh lùng trả lời
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó"
Hades nghiêng đầu cười vui vẻ, vẫn giữ nguyên tông giọng châm chọc mỉa mai đó để nói chuyện
"Vậy em muốn tôi gọi thế nào? Đổng Tư Thành? Hay là Winwin?"
"Đừng cố gắng tỏ ra bản thân là Yuta. Tôi biết cậu không phải anh ấy, vì vậy cậu không có quyền gọi tôi như thế"
Đối phương không nhanh không chậm bật ra một nụ cười khe khẽ. Đoạn, hắn hơi nhổm người tiến sát lại gần Winwin, cho tới khi bốn mắt đã gần sát trong gang tấc mà chạm nhau đầy nảy lửa, hắn mới dừng lại mà thấp giọng thì thào
"Em không còn chờ tôi nữa sao? Có phải vì em đã có người khác đúng không?"
Winwin không chút nao núng, cậu nhướn mày nhìn hắn, khoé môi hơi nhếch lên đầy lạnh nhạt
"Tôi chờ anh Yuta, chứ không chờ đợi cậu, Na Jaemin"
Lại thêm một tràng cười đầy sảng khoái từ đối phương. Hắn đứng thẳng dậy, gật gù nhìn vào Winwin, vẻ mặt thập phần phấn khích.
Mũ và khẩu trang nhanh chóng bị quẳng sang một bên, người nọ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại, khuôn cằm sắc bén nâng cao đầy kiêu ngạo, cặp mắt đào hoa hoàn toàn dửng dưng, khoé môi cong cong đầy ý cười.
Tất cả tạo nên một Na Jaemin hoàn toàn khác xa so với hình ảnh ngọt ngào mà Winwin vẫn biết.
Trước mặt cậu lúc này, là một Na Jaemin toàn thân toả ra hơi lạnh. Ánh mắt ngoài băng giá tàn nhẫn còn mang theo mùi vị của máu, mùi vị của chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com