Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the new team

Bây giờ đã là gần nửa đêm, Winwin rảo bước nhanh trên lối đi dẫn vào khu U. Dĩ nhiên không phải tự dưng mà cậu lại gấp gáp tới đây vào giờ này.

Một vài nhân viên hành chính của tổ U nhìn thấy Winwin một mặt căng thẳng tiến về phía mấy căn phòng ở cuối dãy hành lang, thầm suy đoán hẳn là cậu tới đây tìm Lee Donghyuck, người duy nhất thân thiết với Winwin ở tổ U.

Thế nhưng người mà Winwin muốn gặp, lại không phải Lee Donghyuck.

Bỗng nhiên, một giọng nói văng vẳng vang ra từ căn phòng bên tay phải mà cậu vừa đi ngang qua khiến bước chân của Winwin lập tức dừng lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố lắng tai nghe những âm thanh phát ra bên trong cánh cửa gỗ màu nâu để chắc chắn bản thân không nghe lầm.

Thứ ngôn ngữ trong bài hát mà cậu đang nghe thấy kia, là tiếng Nhật.

Là bài hát đó.

Là Hotaru*.

Giai điệu rất bị thảm, cũng rất quen thuộc. Winwin không biết tiếng Nhật, nhưng cậu có thể hiểu hết ý nghĩa của bài hát ấy, bởi vì ở cạnh cậu đã từng có một người Nhật luôn lẩm nhẩm trong miệng giai điệu bi thương này mọi lúc mọi nơi.

"Tư Thành em nói xem. Em và anh, một ngày nào đó liệu có giống Gin và Hotaru không .."

Winwin thấy tim mình quặn thắt lại, đau đớn tới khó thở. Cậu nhớ tới câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt này của Nakamoto Yuta mà thấy sống mũi mình cay xè. Cậu đã từng không hiểu tại sao anh lại ví von bọn họ với hai nhân vật ấy, cho tới ngày mưa định mệnh hôm đó, rốt cuộc Winwin cũng hiểu lý do.

Yuta giống như Gin, anh ở trước mặt cậu nhưng thực ra đó lại chẳng phải chính anh. Winwin chẳng thể nào thực sự chạm vào anh, chỉ có thể ngu ngốc lạc lối trong khu rừng u tối mang tên anh, giống như Hotaru.

Và rồi anh biến mất. Lúc ấy Winwin mới muộn màng nhận ra, hoá ra cậu chưa từng thực sự hiểu anh. Chưa từng!

Bên trong cánh cửa kia, giọng hát nhẹ nhàng của nam giới vẫn nhịp nhàng vang lên, đem từng mảnh ký ức dội thẳng vào tâm trí Winwin.

Người đang hát bài ấy trong kia, có phải Yuta không? Có phải Yuta đã quay về bên cậu không?

Giống như một kẻ tâm thần, Winwin run run siết lấy tay cầm cửa rồi vội vã xông vào. Nhưng cậu không thấy Yuta, không phải anh ấy, không phải người mà cậu vẫn ngày đêm ôm ấp nhung nhớ!

Người trong phòng nghe tiếng động lớn vang lên liền giật mình đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ, hai mắt mở to nhìn Winwin đứng sững như trời trồng giữa gian phòng rộng lớn.

"Anh— Anh Winwin ..."

Osaki Shotaro có chút ngượng ngùng nhìn Winwin, cậu nhóc mới gia nhập NCT chưa được bao lâu nên chưa tiếp xúc nhiều với những người khác, với Winwin lại càng không vì người này chỉ đóng đô ở khu WayV, không có việc gì sẽ không ra ngoài.

Nhìn Winwin một mặt tràn ngập cảm xúc u uất nhìn mình, Shotaro tự hỏi trong lòng có phải cậu hát dở tới mức Winwin phải xông vào tắt đài hay không.

Ngược lại người nào đó tuỳ tiện xâm phạm không gian cá nhân của người khác, vẻ mặt không thuyên giảm vẻ bi thương, cứ trân trân nhìn vào cậu nhóc người Nhật Bản mà rưng rưng như muốn khóc.

Shotaro bối rối tới đơ cả người. Cậu thực sự không nghĩ tiếng hát của mình lại có thể kinh khủng tới mức làm người khác bật khóc. Người đó lại còn là anh Winwin mà cậu âm thầm ngưỡng mộ kể từ khi gặp mặt lần đầu ở phòng họp.

"Anh ơi, em xin lỗi nếu đã làm anh khó chịu. Em—"

"Có chuyện gì thế"

Shotaro còn chưa ngập ngừng nói xong câu xin lỗi thì Kim Doyoung đã xuất hiện từ bên ngoài với giọng lo lắng.

Không thấy Winwin trở về cả một ngày, anh lo lắng liền đi hỏi thăm mọi người xem cậu ở đâu.

Vừa nghe mấy nhân viên hành chính nói trông thấy cậu tới tổ U liền đi sang xem tình hình, đi ngang qua phòng Shotaro lại thấy bóng dáng gầy gò đứng im như tượng đá, phía đối diện là thành viên mới với vẻ khó xử không giấu nổi trên gương mặt.

"Em, em chỉ đang hát. Anh Winwin liền đi vào, em không biết là đã làm phiền anh ấy", Shotaro ngượng ngùng giải thích

Doyoung bước tới cạnh Winwin, nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi han, "Em làm sao thế"

Winwin run rẩy nhìn sang Doyoung, môi mấp máy một hồi mới nói thành từng câu ngắt quãng

"Anh, anh không thấy cậu ấy rất giống Yuta sao .. Cậu ấy vừa hát bài hát mà anh ấy thường hát, cậu ấy—"

Doyoung vừa nghe tới đây trong lòng đã mường tượng ra lý do tại sao Winwin trở nên mất bình tĩnh như bây giờ. Cậu đã tìm thấy hình bóng Yuta trong bài hát của Shotaro, nên vẻ mặt mới bi thương đau đớn như vậy. Khiến anh cũng thấy trái tim mình cũng giống như có ai đó cầm dao tuỳ tiện đâm chọt.

"Xin lỗi, Shotaro. Winwin mệt rồi, chuyện hôm nay em đừng để ý"

Doyoung nói qua loa với Shotaro một câu rồi nhanh chóng kéo Winwin rời khỏi phòng, bỏ lại cậu bé người Nhật Bản với hàng đống câu hỏi vì sao trong đầu, top 1 hẳn là vấn đề người tên Yuta mà Winwin nhắc tới là ai?

...

Kim Doyoung im lặng xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Winwin, kiên nhẫn chờ cậu cố ổn định cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Winwin là người nhạy cảm nhưng cũng lại rất biết cách ép bản thân phải trở nên lý trí tới tàn nhẫn.

Chỉ mất khoảng vài phút chông chênh, cậu đã dần lấy lại vẻ điềm tĩnh mà cậu vẫn luôn phô bày trước mặt mọi người. Kim Doyoung ghét bộ dạng đó của cậu, càng quan tâm tới người này, anh lại càng ghét!

Nó khiến anh cảm thấy Winwin không hề tin tưởng bất kỳ ai, kể cả anh. Có lẽ cậu chỉ muốn mở lòng với Nakamoto Yuta và điều này thì khiến anh đau lòng.

"Em xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi"

Winwin nhỏ giọng ngước nhìn Doyoung, bàn tay anh vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu khiến Winwin mơ hồ cảm nhận được một chút ấm áp len lỏi trong cuộc đời tăm tối lạnh lẽo của cậu.

Doyoung đúng là người tốt, tốt đến mức Winwin sợ không dám tiến gần hơn về phía anh. Cậu sợ rằng có một ngày, Doyoung cũng sẽ giống như Yuta mà tổn thương vì cậu.

"Đêm rồi sao em còn chưa về nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì"

"Em tới tìm Lee Mark"

Cái tên mà Winwin vừa nhắc tới khiến Doyoung có chút ngạc nhiên. Nếu là Lee Donghyuck thì anh còn hiểu được, nhưng cậu lại tới tìm Mark vào tối muộn thế này, không biết là có chuyện gì.

"Có chuyện gì à? Sao không để tới sáng mai"

"Chỉ là em muốn càng nhanh càng tốt thôi. Anh Doyoung cứ về trước đi, em hứa sẽ nói chuyện nhanh rồi về ngủ"

Winwin gượng gạo nở một nụ cười trấn an Doyoung. Cậu biết anh lo lắng cho chuyện ăn ngủ của mình, nên trực tiếp đánh vào trọng tâm để xoa dịu nỗi lo của đối phương. Kim Doyoung thấy vẻ quả quyết của Winwin, cũng không tiếp tục dùng dằng mà dặn dò cậu vài câu rồi rời đi trước.

--------

Mark Lee mang theo vẻ mặt nghi hoặc đặt ly nước ấm xuống trước mặt Winwin. Thực ra hắn cũng chưa ngủ, nhưng đột nhiên lại phải tiếp đón một nhân vật không đoán trước được như cậu khiến hắn không khỏi thắc mắc.

Quan hệ giữa hắn và Winwin vốn không nhiều nhặn gì. Winwin quen biết Lee Donghyuck trước, còn hắn thì được phân cùng tổ với Donghyuck nên đôi lúc hai người họ gặp gỡ nói chuyện phiếm, hắn cũng tình cờ có mặt mà nghe ngóng.

Nhìn chung là không nóng không lạnh.

Tuy nhiên sự trở lại của Winwin sau sự kiện Nectar kia đã để lại trong lòng Mark Lee những băn khoăn khó tháo gỡ, khiến hắn vô thức lại quan sát người này nhiều hơn một chút.

Winwin nghiêm túc nhìn thẳng vào Mark Lee lúc này đã ngồi xuống vị trí đối diện, bàn tay chai sạn của hắn nghịch nghịch một đồng xu cũ kỹ.

"Anh biết lúc này đã hơi muộn, nhưng anh nghĩ nếu là liên quan tới nhiệm vụ thì không nên chậm trễ"

Mark Lee yên lặng không đáp, gật gật đầu tỏ ý mời Winwin tiếp tục.

"Trận vây bắt hôm qua em chắc cũng biết rồi. Nhưng chắc là việc có cả sự tham gia của Chenle và Jisung thì hẳn là em chưa nghe qua ..."

Ánh mắt Mark Lee hơi loé lên, đúng là hắn chỉ kịp nghe phong thanh về kết quả của lần hành động này qua Lee Donghyuck. Việc Chenle và Jisung đột nhiên tham gia hắn không biết gì cả.

"Hôm nay anh đã nói chuyện với cậu ấy, anh cảm thấy Chenle rất hợp với cách làm việc của anh. Anh muốn cùng thằng bé lập đội để đào sâu về Resonance. Nếu lập đội, chắc chắn không thể thiếu một người từ tổ 127. Nhưng em biết đấy, tính cách của Chenle khá tuỳ hứng, lại có chút độc miệng. Thế nên anh nghĩ, đội của anh cần em!"

Khoé mắt Mark Lee hơi giật nhẹ. Hắn đại khái đã hiểu được ý muốn của Winwin. Tổ Dream và tổ 127 trước giờ là hai đơn vị khó dung hoà nhất vì một bên thì ấu trĩ thích đùa giỡn, một bên lại nghiêm túc và chính trực tới cứng nhắc.

Zhong Chenle là đứa tuỳ hứng bậc nhất tổ Dream, Mark Lee biết rõ tính cách của đứa nhóc này. Winwin cảm thấy e ngại khi muốn để Chenle và người của tổ 127 ở chung một chỗ cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là, tại sao lại là hắn?

"Tại sao anh không tìm Donghyuck?"

Mark Lee chậm rãi mở lời, ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt Winwin.

"Donghyuck là người sống tình cảm, đôi khi sẽ không đủ cương quyết để trấn áp cả hai thái cực cố chấp kia. Anh cần một người đủ bản lĩnh và lý trí"

Đó là lý do Winwin tìm tới Mark Lee. Hơn nữa Mark Lee có kinh nghiệm chinh chiến trực diện với tội phạm nhiều hơn Donghyuck. Nếu gặp nguy hiểm, khả năng hắn bị thiệt hại ít hơn Donghyuck rất nhiều, Winwin lại không muốn đẩy Donghyuck vào nguy hiểm.

Chính vì thế Mark Lee là lựa chọn đầu tiên và duy nhất.

"Vậy anh muốn tìm ai ở tổ 127? Kim Doyoung, hay Lee Taeyong?"

Winwin biết tại sao Mark Lee kể ra hai cái tên này. Bọn họ là người có thiện chí hợp tác với Winwin nhất, lại giỏi kìm chế cảm xúc nhất trong tổ 127, vì vậy làm việc với họ có lẽ sẽ dễ cân bằng hơn.

"Jung Jaehyun"

Cái tên bật ra từ miệng Winwin khiến Mark Lee ngạc nhiên. Thế mà người này lại táo tợn muốn hợp tác cùng Jaehyun, người hận không thể mỗi ngày bóp chết mình. Hắn ngơ ngác nhìn cậu, sau đó nhíu mày xác nhận lại

"Anh chắc chắn là muốn làm việc với anh ta chứ? Anh ta đối với anh hình như không muốn hợp tác cho lắm"

"Jaehyun là người có kĩ năng tốt nhất tổ 127, như anh Taeyong đã nói rồi, cần có một người xuất sắc về chiến đấu trong đội"

Mark Lee chợt nở nụ cười như có như không, châm biếm một câu, "Vậy là anh chỉ thay bộ đôi Jeno - Renjun bằng Chenle - Jisung. Anh không sợ Renjun giận à"

"Renjun sẽ không như vậy đâu đâu", Winwin mỉm cười.

--------------

*Hotaru - Fujita Maiko. Soundtrack của bộ phim Hotarubi no Morie (Lạc vào khu rừng đom đóm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com