the saudade
Jaehyun tái mặt leo thật nhanh qua từng bậc cầu thang, khẩn trương trở lại sân thượng đang dần bị bao phủ bởi tuyết trắng.
Cảnh tượng trước mặt khiến hắn sững lại, toàn thân phút chốc cứng đờ như hóa đá.
Winwin đứng ngay bên rìa ngoài sân thượng, vị trí không khác là bao so với hắn ban nãy. Đứng từ chỗ hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô độc của đối phương, căn bản không thể thấy biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này.
Những bông tuyết trắng muốt vương trên đôi vai gầy gò của cậu, tạo thành một bức tranh vừa thê thảm tới não lòng, lại vừa mơ hồ đẹp như trong mộng ảo.
"Winwin, cậu làm gì vậy?"
Jaehyun vừa khe khẽ lên tiếng vừa dợm bước muốn tiến lại gần chỗ người kia. Ngay lập tức bên tai hắn vang lên giọng nói khàn khàn đầy kiên quyết của Winwin
"Đứng im đó, đừng có tới đây!"
"Cậu làm sao thế?", Jaehyun dần cảm nhận được một nỗi lo lắng vô hình đang dần bao trùm lấy tâm trí mình
Winwin không trả lời, chỉ lặng thinh phóng tầm nhìn ra bên ngoài không gian rộng lớn.
Tuyết vẫn chăm chỉ rơi, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông tàn nhẫn dày vò thể xác con người. Thế nhưng Winwin lúc này hoàn toàn chẳng để tâm tới điều đó, trong lòng cậu hiện tại chỉ còn lại hình ảnh của Na Jaemin trước khi chết.
Nếu không phải hắn, thì có lẽ cả đời này Winwin sẽ chẳng bao giờ biết được những gì Yuta đã âm thầm làm cho mình.
Cho tới tận khi nằm dưới họng súng của Winwin, Yuta cũng kiên quyết không nói cho cậu biết sự thật. Rằng anh muốn quay đầu, muốn thay đổi, rằng anh đã vì cậu mà phản bội lại những người thân yêu nhất.
Thay vào đó, anh bỏ lại cho cậu một lời nói dối.
Nói rằng chưa từng yêu cậu, chưa từng có tình cảm với cậu và lạnh lùng bảo cậu hãy quên mình đi.
Winwin thấy trái tim mình như thắt lại tới khó thở.
Yuta thật tàn nhẫn.
Tại sao lại làm cho cậu thích mình, sau đó cứ thế rời bỏ cậu mà đi mất, để giờ đây cậu phải đau đớn khổ sở tới mức này.
Winwin thấy mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi! Cả thân thể và trái tim cậu hiện giờ chẳng còn chút sức lực nào để chống chọi lại với hiện thực tàn khốc được nữa.
Lần lượt nhìn những người đồng đội vì mình mà ngã xuống, vì mình mà phải hi sinh cả mạng sống, Winwin chỉ hận không thể thay họ chịu đựng mọi tổn thương đó.
Giờ đây cậu thực sự muốn buông bỏ mọi thứ, cậu muốn tới bên cạnh Yuta, có lẽ cậu đã để anh chờ đợi quá lâu rồi.
Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, Winwin biết rằng bản thân vẫn còn một điều tiếc nuối, một điều khiến cậu do dự không nỡ buông tay.
Chính là người đang đứng phía sau kia.
Chầm chậm xoay người đối diện với Jaehyun, khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần giữa hai người khiến thân ảnh Winwin giống như càng nhỏ bé giữa cơn mưa tuyết.
"Jaehyun, mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu ..."
Winwin chỉ vừa mới mở lời, Jaehyun lập tức thấy trái tim mình như tan ra thành một dòng nước ấm. Hắn siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đối phương
"Mình đã biết sự thật, mình biết mọi chuyện rồi. Mình xin lỗi, Winwin. Là mình đã sai, tất cả là lỗi của mình, cậu có thể đừng giận mình được không?"
Nhìn bộ dạng khẩn trương tới nói năng lộn xộn của người kia, Winwin vô thức gượng gạo nặn ra một nụ cười nhạt nhòa. Cậu khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại
"Mình không giận cậu, Jaehyun"
Vì mình yêu cậu.
Winwin biết rằng bản thân đã yêu Jaehyun, chính cậu cũng thực sự không rõ là bản thân bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn từ bao giờ.
Có lẽ là từ giây phút hắn bảo vệ cậu ở phòng khám của Na Jaemin, cũng có thể là khi biết được việc hắn vì bảo vệ mình mà bị thương, hoặc là từ cái đêm bọn họ cùng nhau trốn chạy khỏi sự truy đuổi của Hades.
Mà biết đâu lại chỉ từ những hành động nhỏ nhặt như việc chỉnh tư thế cầm súng cho cậu, âm thầm đi theo cậu mỗi đêm, từng cái nắm tay, từng cái ôm và cả nụ hôn đầy tội lỗi đêm hôm đó.
Bọn họ đã giằng co giữa hận thù và yêu thương suốt thời gian qua.
Cùng nhau trải qua biết bao hiểm nguy, cùng nhau đối diện với mọi công kích từ kẻ thù, cả Jaehyun và Winwin đều chưa một lần nghĩ tới việc bỏ rơi đối phương.
Tình yêu cứ thế âm thầm nảy nở giữa cuộc chiến trường kỳ đầy khốc liệt này, tới khi cả hai người bọn họ nhận ra điều đó, thì cũng đã làm tổn thương nhau tới cùng cực mất rồi.
Winwin đã đầu hàng trước cảm xúc của bản thân, cậu chấp nhận sự thật rằng mình yêu Jaehyun, thậm chí còn yêu rất nhiều là đằng khác.
Thế nhưng món nợ tình cảm đối với Nakamoto Yuta khiến Winwin chẳng có cách nào dứt ra khỏi quá khứ mà toàn tâm toàn ý ở bên Jaehyun được nữa. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng của đối phương, như vậy thiệt thòi cho hắn lắm.
Trước đây mỗi khi ở gần Jaehyun, cảm nhận được trái tim mình run rẩy vì hắn khiến Winwin thấy xấu hổ vô cùng.
Cậu cảm thấy bản thân đích thực là một kẻ xấu xa hèn nhát, đã nói cả đời này sẽ không mở lòng với ai ngoài Yuta, vậy nhưng rốt cuộc vẫn là phản bội lại anh mà dành tình cảm cho người khác.
Thứ tình cảm ấy, rõ ràng không nên nảy sinh, lại càng không thể kéo dài thêm nữa. Winwin không muốn tổn thương Jaehyun vì sự dằn vặt lúc nào cũng thường trực trong tâm trí mình.
So với việc dày vò lẫn nhau, Winwin thà rằng chấm dứt đoạn tình cảm này trước khi nó thực sự lớn dần lên còn hơn.
Jung Jaehyun là người nặng tình thế nào, Winwin biết rõ. Cậu hiểu rằng chỉ cần cậu còn tồn tại trên cõi đời này, hắn sẽ không ngừng cố chấp tìm cách bước về phía cậu.
Chính vì vậy, cậu sẽ ra đi, sẽ mãi mãi rời khỏi thế giới của hắn.
Cậu sẽ tới bên cạnh Yuta, cậu sẽ trả hết cho Yuta những gì cậu nợ nần anh, ở thế giới bên kia.
"Nghe mình này, Jaehyun. Cậu căm hận mình, chẳng có gì là sai trái cả. Mình đã cố tình giấu giếm mọi người, việc mình bắn chết anh Yuta là sự thật, cậu hoàn toàn có lý do để ghét mình. Đó không phải lỗi tại cậu, là tại mình, tại mình tất cả ..."
Mím môi nhìn về phía người kia, Winwin như có như không nở một nụ cười nhạt nhẽo tới tê tái cõi lòng
"Việc duy nhất cậu làm sai, đó là dành tình cảm cho một kẻ như mình. Jaehyun, đáng lẽ cậu không nên bảo vệ mình, không nên mềm lòng với mình, lại càng không nên yêu phải một kẻ chẳng ra gì như mình!"
"Không! Winwin!", Jaehyun hét lên cướp lời Winwin, hắn thở vào trong không khí một làn khói mỏng, khàn giọng xót xa
"Việc hạnh phúc nhất cuộc đời mình là yêu cậu"
Hắn gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó, mười đầu ngón tay siết chặt lấy nhau trong mớ cảm xúc hỗn loạn
"Mình chưa từng hối hận vì điều đó. Ngay từ khi cậu mới gia nhập tổ chức, mình đã bắt đầu có tình cảm với cậu rồi. Sau đó mình mù quáng căm ghét cậu, để rồi lại một lần nữa yêu cậu. Winwin, người có thể khiến mình rơi vào tình yêu tới hai lần như vậy, chỉ có một mình cậu thôi!"
Winwin rũ mắt đau khổ, khe khẽ lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Mình không xứng đáng với tình cảm tốt đẹp đó của cậu đâu. Mình cũng không thể làm khổ cậu, vì mình sẽ không bao giờ quên được anh Yuta"
"Mình không cần cậu quên anh ấy. Mình sẽ cùng cậu lưu giữ ký ức về anh ấy, thương nhớ anh ấy, cầu nguyện cho anh ấy. Chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau!"
Jaehyun vừa nói vừa run rẩy muốn bước lên. Winwin càng nói, hắn lại càng cảm nhận được người này đang muốn rời bỏ hắn, là rời bỏ vĩnh viễn.
Thời gian 3 năm đã đủ khiến hắn sống không bằng chết, hắn thực sự không dám nghĩ nếu một lần nữa đánh mất cậu, hắn sẽ vượt qua bằng cách nào đây.
"Không được đâu Jaehyun. Mình không thể ích kỉ như vậy được ...", Winwin vừa nói vừa chập chững lùi lại thêm một chút, khiến Jaehyun thấy sống lưng mình lạnh toát
"Mình yêu cậu. Mình thực sự rất yêu cậu mà, Winwin. Thế nên làm ơn đừng bỏ rơi mình!"
Jaehyun gần như gào lên, bàn tay hướng về phía Winwin muốn với tới chỗ cậu mà níu kéo
"Cậu đã từng nói rồi mà, cậu từng nói chúng ta phải sống vì nhau. Cậu phải giữ lời chứ! Làm ơn hãy sống, hãy sống vì mình có được không?"
Xin lỗi, Jaehyun. Mình không làm được.
Jung Jaehyun gần như sững lại khi thấy bóng hình kia trong giây lát hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Winwin tựa như một chú chim bồ câu đang đằm mình trong không gian rộng lớn, dang rộng vòng tay ôm lấy bầu trời cao rộng vào lòng mình.
Có tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp không gian. Jaehyun như một kẻ mất trí, quỳ sụp xuống nền tuyết lạnh giá, để mặc nước mắt giàn giụa vương đầy hai bên má.
Một lần nữa, hắn lại để mất Winwin.
Jung Jaehyun, mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Mình yêu cậu, Jaehyun.
Nhưng chúng ta sẽ yêu nhau vào kiếp sau, có được không?
Tuyết rơi ngày càng dày, một bông rồi lại một bông nữa đọng lại trên thân thể đã dần lạnh ngắt, giống như muốn đem bông hoa đã úa tàn này bao bọc tuyệt đối, cùng nhau tới thiên đường.
--------
Lee Taeyong không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải phá cửa phòng Jaehyun mà xông vào, lôi hắn ra khỏi đống vỏ chai rượu rỗng tuếch.
Một Kim Doyoung u uất tới nổi nóng không kiểm soát, một Lee Donghyuck suy sụp tới đổ bệnh, một Huang Renjun đau đớn tới chỉ biết ôm mặt khóc, đã đủ khiến anh thấy rối trí lắm rồi.
Giờ đây phải đối mặt với kẻ khó giải quyết nhất, khiến anh triệt để thấy khổ tâm.
Winwin cứ vậy mà bỏ đi, khắp trụ sở này có ai mà không đau lòng cho được. Taeyong cũng đau đớn lắm chứ, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài tự vực dậy tinh thần cho chính mình.
Anh cần phải tỉnh táo để có thể kéo những kẻ như Jaehyun hay Doyoung ra khỏi cú sốc đầy nghiệt ngã này.
"Jaehyun, em nhìn lại mình đi, có còn là con người nữa không?"
Jung Jaehyun chẳng thèm ngước lên, hắn nằm dài giữa đống hỗn độn của chai lọ ngổn ngang, thở mạnh một hơi đầy nhọc nhằn.
Taeyong cũng không phải lần đầu bị phớt lờ như vậy, liền kiên nhẫn ngồi xuống, đều giọng khuyên nhủ đối phương
"Em cứ như thế này, Winwin không thể yên tâm mà lên thiên đường được đâu. Em ấy yêu em, nếu em cũng yêu em ấy thì hãy sống sao để em ấy có thể yên tâm có được không?"
"Không ..."
Giọng nói khàn khàn yếu ớt của Jaehyun vang lên trong không gian tối tăm, khô khốc và đầy rệu rã
"Cậu ấy không yêu em. Nếu yêu, đã chẳng rời bỏ em đi như thế ..."
"Jaehyun ..."
"Em đã không biết đó là lần cuối. Em không biết rằng lần nắm tay đó là lần cuối của em và cậu ấy .. Em mù quáng hận thù, trách móc cậu ấy, để rồi còn chưa kịp bù đắp lại những tổn thương đó thì đã đánh mất cậu ấy ... Tất cả chỉ vì em không biết, đó là lần cuối ..."
Jaehyun nghẹn ngào nói không thành rời, sau đó đau khổ ôm mặt khóc rưng rức, khiến Taeyong ngồi bên cạnh cũng không kìm nổi mà rơi lệ.
Anh mím môi cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nắm lấy bàn tay đang che mặt của đối phương, thấp giọng an ủi
"Đừng như vậy nữa, Jaehyun. Em cứ thế này thì Winwin cũng không thể trở lại được ..."
"Em không làm khác được, anh Taeyong ... Em nghĩ là em sắp chết rồi, em nhớ cậu ấy, em yêu cậu ấy. Anh cứu em với, em không làm sao để ngừng nghĩ về cậu ấy, em ... em ..."
Jaehyun nói được đôi ba câu rồi lại ôm mặt khóc rưng rức. Một thằng đàn ông trước giờ vẫn luôn hiên ngang mà sống như hắn, rốt cuộc cũng vì một chữ yêu mà biến thành bộ dạng thảm hại như hiện giờ.
Hắn không đếm nổi bao nhiêu lần hắn khóc vì Winwin.
Bất kể ngày hay đêm, hắn mỗi khi nhớ tới cậu, nước mắt liền ngay lập tức ứa ra không cách nào kìm nén.
Có lẽ cả một đời này, hắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi nỗi mong nhớ dành cho Winwin, một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.
---------
Rất nhiều ngày sau đó, Taeyong không còn nhìn thấy Jaehyun ở trụ sở nữa.
Không ai biết hắn đi đâu và từ lúc nào, chỉ biết rằng sau khi gặp Moon Taeil xin rút khỏi tổ chức, hắn đã nhanh chóng biến mất.
Chỉ một mình Jaehyun mới biết điểm đến hắn đang hướng tới thực sự là nơi nào. Có lẽ là một thành phố xa lạ, hoặc là một đất nước xa xôi nào đó và thậm chí, là một thế giới khác.
the end.
-----------------
just wanna say that
cái kết của fic chắc cũng khá dễ đoán với mọi người.
việc Winwin không còn lưu luyến cuộc sống này là điều có thể nhìn thấy được từ chap Jungwoo tiết lộ chuyện liên quan tới Yuta rồi, sau đó lại thêm những gì Jaemin nói về Yuta nữa, tất cả đã đẩy Winwin tới bước đường cùng.
lúc lên ý tưởng fic mình đã phân vân giữa hai cái kết. một là cái kết này, và một là Winwin sẽ không chết và có một khởi đầu mới, bởi vì còn có sự tồn tại của Jaehyun.
tình yêu của Jaehyun chính là tượng trưng cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn mà Winwin xứng đáng được sống.
nhưng mình lại có cảm giác, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì sẽ khiến sự nặng lòng của Winwin dành cho Yuta mà mình khắc hoạ từ đầu fic tới giờ trở nên nhạt nhoà. cái tên fic đã nói lên tất cả rằng Winwin luôn nghĩ về Yuta, mong nhớ anh ấy dù biết anh ấy sẽ không bao giờ quay lại, thế nên nỗi day dứt và đau khổ ấy gần như sẽ thường trực suốt trong tâm trí Winwin chừng nào còn sống.
cái chết của Yuta, của Mark, của Jungwoo, thậm chí của cả Jaemin, mọi người đọc vẫn biết là không phải lỗi của Winwin nhưng chính bản thân Winwin lại không có cách nghĩ nào khác ngoài nhận mọi tội lỗi về mình, và lựa chọn cái chết.
thế nhưng tình yêu Winwin dành cho Jaehyun thực sự không hề kém cạnh so với sự dằn vặt dành cho Yuta. lý do Winwin đợi tới khi Jaehyun phát hiện ra mình mới nhảy xuống là vì còn do dự, còn lưỡng lự và còn muốn được nhìn thấy Jaehyun một lần cuối cùng.
chính điều này dẫn tới việc Jaehyun sẽ không bao giờ quên được Winwin. và lần này tới Jaehyun rơi vào nỗi mong nhớ không thể thoát ra.
kết cục của Jaehyun mình để ở trạng thái open ending để mọi người tự vẽ ra tương lai cho anh ấy. có thể là rời khỏi nơi cũ, tới sống ở một thành phố xa lạ để sống một cuộc sống mới. ngược lại, cũng có thể là anh ấy sẽ tự sát theo Winwin. cái này tuỳ mọi người nghĩ ạ.
với cá nhân mình, cùng sống và cùng chết thì mới là HE. nên mình chọn vế sau hihi.
cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ mình trong suốt chặng đường dài của saudade
hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi mình trong những tác phẩm sau này ạ. cảm ơn mọi người rất nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com