the severance
Lời xin lỗi đột ngột của Kim Jungwoo khiến Winwin hơi sững lại. Khi hắn xin lỗi, cậu đã tưởng rằng đó là dành cho nụ hôn cưỡng ép kia, nhưng xem ra không phải như vậy.
Winwin thực sự không hiểu nổi ý tứ trong lời nói của Jungwoo. Hắn thậm chí còn không có mặt tại hiện trường lúc đó, thì dù có muốn cũng chẳng thể bảo vệ được cậu.
Hơn nữa, Winwin cũng không cần sự bảo vệ của hắn, cớ gì mà lại đi xin lỗi vì chuyện đó.
Jungwoo vẫn ngồi đó, nhìn cậu với ánh mắt đầy phiền muộn, nhìn thế nào cũng thấy giống đang lo lắng. Nhưng sự lo lắng của hắn, chỉ khiến Winwin cảm thấy không thoải mái.
Bản thân cậu hiện tại chỉ muốn yên lặng sống tiếp và hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức. Mà Kim Jungwoo giống như một viên sỏi nhỏ đánh tan sự yên tĩnh của mặt hồ, khiến Winwin có cảm giác, hắn có thể sẽ khiến cuộc đời cậu chật vật hơn rất nhiều.
Winwin hoàn toàn không muốn tiếp nhận bất kỳ sự đảo lộn nào nữa, cậu thực sự cần bình yên.
"Winwin, phát đạn anh đỡ cho Jung Jaehyun nói với tôi rằng anh thích anh ta"
Tông giọng đều đều nhẹ nhàng của Jungwoo vang lên trong đêm tối, nhưng biểu cảm gương mặt hắn thì không hề vô hại như giọng nói ngân nga bên tai Winwin. Ánh mắt hắn cũng dần trở nên tăm tối và lạnh lẽo.
Winwin thực sự không hiểu tại sao Jungwoo luôn cố chấp với những suy đoán về mối quan hệ giữa cậu và Jaehyun. Hắn giống như bị ám ảnh bởi việc so đo với Jaehyun và Winwin không hoan nghênh điều đó chút nào.
"Cậu thôi đi có được không. Tôi thích ai, yêu ai cũng không phải chuyện cậu cần quan tâm", Winwin cau mày nhìn hắn, xẵng giọng khó chịu
"Đổi lại lúc đó là tôi, liệu anh có làm thế không?"
"..."
Winwin có hơi khựng lại trước câu hỏi của Jungwoo. Quả thật trong khoảnh khắc lao tới che chắn cho Jaehyun, trong lòng cậu chẳng có bất kỳ suy nghĩ nào cả, vì vậy cậu đã hành động không một chút do dự.
Giờ đây khi nghĩ tới việc người đang gặp nguy hiểm là Jungwoo, Winwin quả thật cũng không biết bản thân liệu có liều lĩnh đến như vậy hay không.
"Căn vặn đủ chưa?"
Một giọng trầm lạnh lẽo của đàn ông vang lên, phá vỡ bầu không khí bức bách hiện tại giữa hai người.
Jaehyun đứng sừng sững ngay lối vào, trên gương mặt tràn ngập vẻ khó chịu. Từ đôi mắt hắn toả ra một luồng áp lực nghẹt thở, giống như muốn triệt để đàn áp Kim Jungwoo.
Từ trước tới nay Jaehyun chưa từng có thiện cảm với Jungwoo, bởi hắn rất phản cảm với cách hành xử kỳ quái của gã họ Kim.
Mỗi lần thấy Jungwoo bình thản châm chọc người khác cùng với vẻ mặt hờ hững thờ ơ, Jaehyun lại âm thầm muốn cho hắn một đấm.
Kim Jungwoo chậm rãi đứng dậy, như thường lệ bày ra vẻ mặt thản nhiên, không những thế còn treo lên môi nụ cười trêu ngươi tiến về phía Jaehyun, nhẹ giọng nói khẽ
"Anh đang cố gắng tỏ ra quan tâm Winwin sau khi đã suýt chút nữa đẩy anh ấy vào chỗ chết đấy à?"
Jaehyun cả người toả ra hơi lạnh, gầm gừ nhìn Jungwoo
"Không phải việc của cậu"
Người đối diện không những không bị ánh mắt đầy sát khí của hắn doạ sợ, mà còn bật cười khúc khích vẻ thích thú.
"Sao lại không? Chúng tôi thậm chí còn hôn nhau rồi đấy"
"Kim Jungwoo!"
Winwin ngồi trên giường, ánh mắt nhìn thẳng về phía Jungwoo, gằn giọng cảnh cáo hắn.
Jaehyun vẫn đứng im tại chỗ, vẻ mặt hắn thoáng qua chút xao động, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh như cũ.
Phản ứng của Winwin giống như một lời xác nhận cho những gì Jungwoo vừa nói, và thật nực cười rằng, Jaehyun đột nhiên cảm thấy khó chịu tới bực bội.
Kim Jungwoo hoàn toàn có thể nhìn ra chút tâm tư này của Jaehyun.
Vẻ mặt bình thản giả tạo của đối phương lúc này khiến hắn thực thoải mái, thực hả hê. Chẳng cần đao to búa lớn, chẳng cần súng ống đạn dược, hắn cũng có thể dễ dàng tấn công vào điểm yếu trí mạng của Jaehyun.
Từ cổ họng Jungwoo bật ra những tiếng cười ngâm nga thoả mãn, sau đó hắn quay đầu nhìn Winwin, cố tình nhếch lông mày một cái rồi nghênh ngang rời đi.
Chỉ còn lại hai người trong phòng, không khí dần trở lại trạng thái tĩnh lặng tới ngột ngạt.
Winwin nhìn về phía Jaehyun, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, liền không tự chủ thấy trong lòng dâng trào chút cảm xúc kỳ quặc.
Bên trong đôi mắt hắn, cậu mơ hồ có thể nhìn ra biết bao nhiêu khổ tâm, bao nhiêu dằn vặt và cả chút gì đó quẫn bách tới bi thương.
"Nụ hôn đó, là hắn cưỡng ép tôi"
Winwin chẳng biết bản thân nghĩ gì, vô thức nói ra một câu giải thích. Jaehyun không trả lời, hắn chầm chậm bước tới ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt trầm mặc đầy ưu phiền.
"Chỗ bị bắn có đau không?"
Hắn giống như chẳng quan tâm tới chuyện vừa rồi, trực tiếp hỏi sang vấn đề khác. Winwin gật gật đầu rồi nhẹ giọng đáp lại hắn
"Không sao cả"
Jaehyun lần nữa rơi vào im lặng. Khi Winwin vẫn còn hôn mê, hắn hầu như ngày nào cũng tới xem cậu đã tỉnh lại hay chưa, nhưng hắn cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn Donghyuck thay băng, thay kim truyền cho cậu qua cửa sổ.
Khoảnh khắc Winwin tỉnh lại, Jaehyun cũng vừa hay có mặt ngoài cửa. Trong lòng hắn giây phút ấy xuất hiện những dòng cảm xúc vô cùng phức tạp và rối loạn. Hắn vừa thấy mừng rỡ, lại vừa thấy lo lắng.
Mừng rỡ vì Winwin đã bình an tỉnh lại, lo lắng vì không biết nên đối diện với cậu thế nào sau khi cậu đã vì hắn mà đặt một chân tới quỷ môn quan.
Mớ cảm xúc hỗn độn đó khiến Jaehyun bối rối không biết nên làm gì, chính vì thế mà Winwin tỉnh lại được hơn 1 ngày rồi, bây giờ hắn mới dồn hết dũng khí tới gặp cậu.
"Lần sau đừng làm thế nữa", Giọng nói trầm đục lạnh lẽo của hắn vang lên lần nữa, mang sắc thái của một câu ra lệnh.
Thấy Winwin ngẩn ngơ nhìn mình, Jaehyun nhướn mày nhìn cậu, tiếp tục nói với giọng điệu xa cách
"Tôi không muốn mắc nợ cậu, lại càng không muốn dây dưa liên quan gì tới cậu. Vì thế đừng làm bất kỳ điều gì vì tôi nữa!"
"..."
"Nhưng lần này cậu đã cứu tôi, vì vậy tôi nợ cậu một mạng. Nhất định một ngày nào đó sẽ trả lại cho cậu!"
Nói rồi hắn xô ghế đứng dậy, ánh mắt dần trở nên buốt giá tới gai người. Khoảnh khắc Jaehyun quay lưng dợm bước muốn rời đi, Winwin đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh đi
"Không cần trả gì cả. Viên đạn này, coi như là tôi nhận trừng phạt từ sự căm ghét của cậu. Nếu cậu đã chán ghét tôi tới như vậy, vị trí của cậu trong tổ hành động, tôi sẽ nhờ anh Taeyong tham gia .."
Winwin ngừng lại một chút khi thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh kết thúc bằng một câu lạnh nhạt
"Sau này chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa"
Jung Jaehyun vẫn đưa lưng về phía Winwin, hắn không trả lời, cũng chẳng biết là có phản ứng gì hay không. Chưa đầy nửa phút sau, hắn lẳng lặng rời đi, bỏ lại Winwin ngồi im lặng trên giường, mười đầu ngón tay từ từ siết chặt.
-------------
Việc Jung Jaehyun đột ngột rút khỏi đội hành động khiến tất cả mọi người trong tổ chức đều cảm thấy khó hiểu. Tới cả Lee Taeyong tuy đã nhận lời thay thế hắn tiếp tục nhiệm vụ cùng Winwin, cũng thắc mắc rằng thực sự đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ mới đây thôi, Winwin còn kiên định tuyên bố muốn làm việc chung cùng Jaehyun, vậy mà sau khi đỡ đạn cho hắn thì lại không còn tiếp tục cộng tác với hắn nữa.
Ngay khi sức khoẻ vừa mới ổn định hơn đôi chút, Winwin liền lập tức trở lại với nhiệm vụ. Mặc dù mọi người khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm một thời gian, nhưng Winwin vẫn khăng khăng muốn bắt tay ngay vào điều tra.
Manh mối lần trước cậu tìm ra đã được Jaehyun thông báo cho các thành viên còn lại. Tuy nhiên, bọn họ cũng chưa thể làm gì ngay vì Winwin mới là người lấy thông tin đó từ người chủ tiệm, dĩ nhiên cậu mới là người thích hợp nhất để phát triển điều tra từ manh mối đó.
Hiện tại ngoài tiệm thuốc nhỏ, phía khu chung cư cao cấp của Chenle cũng bắt đầu có manh mối. Duy chỉ có quán bar ở trung tâm thành phố là vẫn khá tĩnh lặng, chưa có biểu hiện nào đáng chú ý.
Chenle chăm chú lướt ngón tay trên bàn phím laptop, sau đó ra hiệu cho Jisung bên cạnh. Tức thì chiếc máy chiếu mini gắn trên máy bay điều khiển từ xa một lần nữa được khởi động.
Trên màn hình chiếu hiện ra đoạn video thu lại hình ảnh của rất nhiều đối tượng khả nghi đang di chuyển bằng lối cầu thang phụ của toà chung cư.
"Đúng như phán đoán của anh Winwin, bọn chúng ấn thang máy lên các tầng khác nhau, sau đó lựa góc chết của camera để di chuyển bằng cầu thang bộ tới một tầng nhất định. Chúng còn thay trang phục ngay trong lối thoát hiểm để trông như một người khác khi xuất hiện ở tầng lầu đó ..."
"Tầng bao nhiêu?", Mark Lee đăm chiêu
"Tầng 23"
Chenle nói rồi gõ nhẹ ngón tay vào nút space trên bàn phím, nhướn mày nhìn lên màn hình chiếu, nhếch môi cười nhẹ
"Phòng 2312"
Lee Taeyong trầm mặc đặt tập tài liệu trên tay xuống, sau đó không tránh khỏi nhíu mày mà hỏi với vẻ băn khoăn
"Nhưng tại sao bọn chúng lại chọn môt nơi dễ bị nhòm ngó như thế để liên lạc với nhau chứ. Không phải là quá sơ hở đối với một tổ chức nguy hiểm như chúng sao"
"Em cũng thắc mắc như thế, tiệm thuốc và quán bar còn có thể hiểu được ..", Mark Lee gật gật đầu vẻ đồng tình
"Hắn muốn sự chú ý"
Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng về phía người vừa lên tiếng. Winwin trầm mặc gõ nhẹ những ngón tay thon dài xuống mặt bàn, chậm rãi giải thích
"Hắn đã hai lần trực tiếp ra mặt khiêu khích, cố tình gài bẫy chúng ta, lại còn khoa trương dùng tới cả bom. Vậy nên lần này, hắn nhất định cũng là cố tình để lộ sơ hở, để xem chúng ta có thể tóm được hắn hay không ..."
"Liệu lần này có phải lại là một cái bẫy không?", Mark Lee trầm giọng nhìn về phía Winwin
"Em nghĩ có thể chúng muốn lấy khu chung cư đó làm nơi thu hút sự chú ý, để chúng ta xao nhãng tiệm thuốc và quán bar", Chenle xoa xoa cằm, gật gù suy đoán, sau đó nhìn sang Winwin vẻ chờ đợi
Thấy Winwin gật gật đầu thì liền híp mắt cười phấn khởi. Winwin vừa vươn tay xoa đầu Chenle vừa thấp giọng đồng tình
"Điều Chenle vừa nói cũng là một khả năng. Tạm thời hai đứa cứ theo dõi chặt chẽ nơi đó, tìm cách xác định được danh tính của những kẻ qua lại chỗ đó thì càng tốt"
Chenle và Jisung nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu nhận nhiệm vụ.
"Anh Winwin, vậy về phía tiệm thuốc ...", Mark Lee chớp mắt hỏi
"Chỗ đó anh sẽ tiếp tục điều tra"
Taeyong ở phía đối diện nhanh chóng đưa ra đề nghị, "Để Mark hỗ trợ em đi, phía quán bar để anh. Dù sao thời gian này Mark lui tới chỗ đó nhiều lần rồi, có thể sẽ bị chúng nghi ngờ"
Cuộc họp kết thúc với sự đồng tình của tất cả các thành viên. Ngay sau khi ra khỏi phòng họp, Winwin đã gấp gáp yêu cầu Mark Lee lập tức cùng mình tới tiệm thuốc.
Sở dĩ cậu vội vã như vậy là vì lần trước cậu đã hẹn với ông chủ tiệm rằng 2 tuần sau sẽ tới lấy thêm thuốc.
Tính từ lúc bị bắn tới giờ, cũng đã vừa tròn 14 ngày, nếu hôm nay còn không tới, có thể mối liên kết cậu dày công tạo dựng với ông ta sẽ trở nên lung lay.
Sự bồn chồn của Winwin dâng trào mãnh liệt tới nỗi Mark Lee ngồi bên cạnh lái xe cũng cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương.
"Anh bình tĩnh đi, không nghiêm trọng đến thế chứ"
Winwin nghiêm giọng trả lời, "Ông ấy là một bác sĩ quân y về hưu, đặc biệt coi trọng ngày giờ và giao ước. Nếu anh chỉ chậm 1 ngày thôi, ông ấy cũng sẽ phật ý. Khó khăn lắm mới khiến ông ta tin tưởng và mở lòng, không thể vì chậm trễ mà làm hỏng việc được"
Mark Lee lúc này hiểu được suy nghĩ trong lòng Winwin, liền im lặng không hỏi gì thêm. Thế nhưng chút băn khoăn giữ trong lòng từ lúc họp cho tới bây giờ khiến hắn không nhịn được mà lại lần nữa lên tiếng
"Anh Winwin, về Hades .. Anh có thấy hắn rất lạ không"
"Ý em là sao"
Winwin có chút không tự nhiên khi Mark đột nhiên nhắc tới Hades, giọng nói cũng gượng gạo vài phần
"Chỉ là em thấy so với việc che giấu thân phận tuyệt đối như trước đây, thì hắn có vẻ đang hành động rất khoa trương. Không giống với hắn chút nào"
Winwin im lặng một chút, sau đó khẽ lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình
"Ai mà biết trong lòng hắn đang nghĩ gì chứ .."
Tâm tư của một kẻ giả mạo, anh không thể đoán ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com