the sniper
Winwin một tay lái xe, một tay cầm điện thoại bấm vào giao diện liên lạc một dãy số. Thế nhưng cuộc gọi còn chưa kịp kết nối thì màn hình đã tối đen, hoàn toàn cạn sạch pin.
Bực bội ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh, Winwin siết chặt vô lăng xe rồi tăng tốc. Cảm giác bồn chồn dâng trào ngày một mãnh liệt, khiến cậu dần trở nên mất kiên nhẫn và không còn nhiều thời gian để do dự nữa.
Lưu Dương Dương lúc này có lẽ đang làm việc ở phòng khám của Na Jaemin. Từ khi khám phá ra mánh khóe mà cậu ta sử dụng để phân phối thuốc, một thứ linh cảm xấu không biết từ đâu dần dần bủa vây tâm trí Winwin.
Rốt cuộc, không thể gạt bỏ nỗi lo lắng đó, Winwin quyết định tới thẳng phòng khám của Na Jaemin.
Không có gì đảm bảo Lưu Dương Dương sẽ không đánh hơi thấy điều gì đó nguy hiểm mà chạy trốn, hoặc là khi bị dồn vào đường cùng, cậu ta rất có thể sẽ đe dọa tới tính mạng của những người ở phòng khám, trong đó có Jaemin.
...
Winwin hít một hơi thật sâu, giữ vẻ mặt bình thản mà tiến vào bên trong phòng khám. Mọi hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường, bên trong hiện giờ không có quá nhiều bệnh nhân, Winwin cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của Winwin, là Lưu Dương Dương. Cậu ta vừa hoàn thành việc đo huyết áp cho một cụ già, đang trong quá trình sắp xếp lại dụng cụ y tế.
Đứng từ xa Winwin cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người Dương Dương. Ánh mắt sắt đá xen lẫn đề phòng của đối phương chợt khiến Winwin có cảm giác, Lưu Dương Dương đang rất dè chừng mình. Phải chăng là cậu ta đã đánh hơi thấy điều gì từ thân phận của Winwin rồi?
Có lẽ nào do Na Jaemin đã đem chuyện vết thương của Winwin kể với cậu ta, vì thế nên cậu ta mới có thái độ như vậy.
Winwin còn đang nghĩ ngợi mông lung thì giọng nói ngọt ngào của Jaemin vang lên, kéo cậu trở về thực tại
"Anh Winwin, sao anh lại tới đây giờ này? Cũng không gọi điện cho em trước?"
Gượng gạo nhìn Jaemin, Winwin chỉ cười trừ rồi thấp giọng đáp, "À, tôi có việc đi ngang qua nên tiện ghé vào đây thăm cậu một chút ..."
Câu nói của Winwin càng về cuối càng bị kéo dài ra khi cậu lúc này bị những bước di chuyển kín đáo của Lưu Dương Dương làm phân tâm.
Không phải là muốn bỏ chạy chứ? Winwin nghĩ thầm, sau đó hoàn toàn bỏ quên Na Jaemin đang cười cười nói nói trước mặt mà hơi lùi lại, cố ý đứng chặn trước cửa ra vào.
"Anh Winwin, anh làm sao thế ...?"
Jaemin có chút khó hiểu nhìn Winwin, thái độ của người này từ hôm nay vô cùng khó hiểu, vẻ mặt cũng nghiêm túc đến lạ. Thế nhưng câu hỏi của cậu hoàn toàn không nhận được câu trả lời.
Không khí trong phòng khám lúc này đột nhiên trở nên ngột ngạt một cách kỳ quái. Winwin một mặt căng thẳng nhìn về phía Lưu Dương Dương, còn đối phương cũng ném ngược trở lại phía cậu một ánh nhìn thăm dò, tràn ngập sát khí.
Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát chợt hú lên ầm ĩ, giống như một quả lựu đạn bị ném vào giữa mặt hồ yên ả.
"Chết tiệt thật"
Winwin siết chặt hai lòng bàn tay, bực bội chửi thầm một câu. Đúng như cậu đã nghĩ, tiếng còi đã làm kinh động tới Lưu Dương Dương, khiến hắn ta như một con thú dữ đột nhiên vùng chạy, lao về phía cửa ra vào với tốc độ khủng khiếp.
Winwin quyết không chịu thua, cậu đứng im tại chỗ, hoàn hảo ôm lấy người hắn giữ lại. Sự phản kháng của Lưu Dương Dương khiến cả hai cùng mất đà ngã vật xuống sàn. Winwin vừa khó khăn giữ lấy đối tượng, vừa hét lớn về phía Na Jaemin
"Jaemin, mau đưa tất cả bệnh nhân rời khỏi chỗ này. Nhanh lên!!"
Jaemin hoàn toàn không hiểu tình huống gì đang xảy ra, luống cuống làm theo lời Winwin, mở cửa sơ tán hết các bệnh nhân và người y tá còn lại ra bên ngoài.
Ở bên kia, Lưu Dương Dương dùng hết sức lực đạp mạnh một cú vào bụng Winwin, sau đó đẩy người sang một bên. Trước khi Winwin kịp gượng dậy giữ hắn lại thì hắn đã kịp vùng lên, túm lấy một bệnh nhân vẫn chưa kịp chạy ra khỏi cửa.
Hắn vòng tay qua cổ cô gái, rút ra khẩu súng lục rồi dí sát vào thái dương nạn nhân.
Tới khi Winwin được Jaemin đỡ dậy thì con tin đã nằm chắc trong tầm kiểm soát của Lưu Dương Dương. Winwin như một phản xạ, lập tức sờ tới thắt lưng thì nhận ra súng của mình đã bị hắn lấy mất từ khi nào.
Cô gái khóc nức nở, luôn miệng xin tha, nhưng Lưu Dương Dương không hề bỏ vào tai, hắn cộc cằn nhìn hai người đàn ông phía đối diện
"Tao biết ngay, mày không phải là một thằng sinh viên bình thường như ông ấy nói"
"Thả cô ấy ra đi, cậu không thoát được đâu", Winwin lạnh lùng nhìn thẳng về phía đối phương, giọng nói vô cùng bình tĩnh
"Thoát được hay không, còn phải xem chúng mày"
Lúc này, Jaemin ở một bên, dịu giọng lên tiếng nhìn về phía tên tội phạm, "Dương Dương, thả cô ấy ra đi. Cô ấy bị bệnh tim, có thể sẽ chết đấy!"
Lưu Dương Dương cười khẩy một cái, càng cố siết chặt lấy con tin như một hình thức trêu ngươi. Cô gái lúc này bắt đầu có dấu hiệu hô hấp không ổn định, mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc dần trở nên kiệt quệ.
Na Jaemin không nhìn thêm được nữa, liền kêu lên
"Để tôi làm con tin của cậu, rồi thả cô ấy ra đi!"
Lưu Dương Dương lạnh nhạt liếc nhìn Jaemin, "So với cậu, thì cô ta dễ khống chế hơn"
"Tôi và anh Winwin sẽ tự trói tay lại, hoặc trói cả người cũng được, chỉ cần cậu tha cho cô ấy", Jaemin kiên nhẫn ra điều kiện
Winwin lúc này cũng gật đầu nhìn Dương Dương
"Jaemin nói đúng, tôi và cậu ấy sẽ trói tay lại, bịt mắt cũng được. Cậu chắc hẳn cũng không muốn nhận thêm tội danh giết người trước khi trốn thoát chứ?"
Lưu Dương Dương mặt trầm xuống, đăm chiêu một chút rồi hất hàm tỏ ý chấp nhận. Ngay lập tức, Jaemin hốt hoảng lấy từ trong tủ thuốc ra một lọ thuốc trợ tim, để sẵn trên bàn để bệnh nhân có thể dùng ngay khi được thả ra.
Sau đó liền lấy dây thừng và băng dính trong tủ dụng cụ để Winwin trói mình lại. Sau khi đã trói và bịt mắt Jaemin lại, Winwin lấy còng tay từ trong túi áo, tự còng hai tay mình lại rồi lấy băng dính tự bịt mắt. Xong xuôi, cậu giơ tay lên ra hiệu với Lưu Dương Dương.
Khi Na Jaemin đã mò mẫm tới bên cạnh mình, Lưu Dương Dương hất mạnh cô gái đang giữ trong tay, sau đó túm lấy Jaemin thế chỗ cho người vừa rồi.
"Đi khỏi đây mau", Winwin khẩn trương nói với cô gái nọ
Tới khi nghe tiếng cửa phòng bệnh đóng lại và tiếng bước chân hoảng loạn ngày một xa dần, Jaemin và Winwin mới có thể an tâm rằng cô ấy đã đi xa. Còn một người nữa cần Winwin bảo vệ, nhiệm vụ của cậu hiện giờ chính là đảm bảo an toàn cho Jaemin và bắt giữ Lưu Dương Dương.
Với tình trạng hiện tại của cậu, việc này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên trước tiên phải tìm cách thoát khỏi chiếc còng tay này đã.
Lưu Dương Dương siết chặt lấy Jaemin, gằn giọng nhìn Winwin
"Mau! Bảo bọn cớm bên ngoài rút hết đi. Nếu không tao sẽ bắn nát sọ cậu ta"
Winwin nhất thời bất động không biết nên làm gì, cậu thậm chí còn không hiểu tại sao lực lượng cơ động của cảnh sát thành phố lại có mặt nhanh như vậy. Cậu có thể chắc chắn rằng nhóm Mark và Taeyong không ai biết cậu tới đây, vậy thì là ai, rốt cuộc là ai đã gọi điện báo cảnh sát?
"Dương Dương, không biết cậu đã làm sai chuyện gì, nhưng đầu thú có được không. Cho dù hôm nay cậu có thoát, thì sau này cũng sẽ bị bắt lại thôi"
Na Jaemin dịu giọng cố gắng thuyết phục người bạn cũ ra đầu thú. Thế nhưng Lưu Dương Dương không những không nghe mà còn hung hăng huých một cú thật mạnh vào cạnh sườn khiến Jaemin gầm nhẹ vì đau đớn.
Winwin lúc này ở im một chỗ không lên tiếng, nhân lúc Jaemin quấy nhiễu sự chú ý của Lưu Dương Dương thì bản thân cậu tìm đủ mọi cách tháo còng tay.
Không biết có phải Na Jaemin cảm nhận được Winwin đang cố làm gì hay không mà liên tục nói không ngừng nghỉ để thu hút sự chú ý của Dương Dương, mặc kệ việc bị hắn đánh tới bầm dập, cậu bác sĩ vẫn không hề ngơi nghỉ.
Một chút nữa thôi, Jaemin. Cho tôi một chút thời gian nữa.
Một tiếng cách vang lên nhỏ xíu khiến Winwin vui mừng trong lòng. Thật may là trước đây cậu đã học được một ít ngón nghề này từ Mark Lee, không ngờ lại có lúc hữu dụng như thế.
Còng đã mở nhưng Winwin vẫn im lặng quỳ dưới sàn nhà, tuyệt đối che giấu chuyện này với Lưu Dương Dương. Đúng lúc này, gã tội phạm dường như nhớ ra bên trong phòng vẫn còn một người nữa, liền cộc cằn nhìn về phía Winwin
"Thằng cớm kia, còn không mau bảo người của mày rút đi, muốn tao giết thằng này thật sao?"
"Ý cậu là muốn tôi ra khỏi phòng khám và liên lạc với bọn họ?"
Winwin cười khẽ, không nhanh không chậm hỏi một câu như thể muốn nhắc nhở hắn về tình trạng của cậu và Jaemin hiện tại.
"Đưa điện thoại mày cho tao!", Dương Dương ra lệnh
"Hết pin, tôi để trong xe rồi"
"Mày nên biết hậu quả của việc nói dối sẽ không đơn giản đâu!"
"Dù cậu có bắn chết cả hai chúng tôi, thì cũng không thay đổi được việc tôi không mang theo điện thoại"
Lưu Dương Dương không nói gì, hắn hơi cắn môi, sau đó thình lình thò tay vào lục tìm trong túi áo blouse của Jaemin. Sau khi lôi ra được điện thoại của cậu bác sĩ, hắn hất hàm nhìn về phía Winwin.
"Có điện thoại đây rồi, bây giờ gọi điện cho người của mày. Đừng có nói với tao là không nhớ số, cớm bọn mày thì số liên lạc của đồng bọn phải vanh vách chứ nhỉ?"
"Tôi nhớ rất rõ. Cậu bấm số đi"
Winwin thản nhiên đồng ý, sau đó chậm rãi đọc ra một dãy số. Lưu Dương Dương bấm nút gọi, chưa đầy nửa phút sau, giọng nói của Mark Lee trầm trầm vang lên trong điện thoại.
Lưu Dương Dương dằn giọng nói với Winwin, "Nói với nó đi"
Winwin nuốt nước bọt khan, sau đó điềm tĩnh lên tiếng
"Mark, bây giờ anh đang ở phòng khám X, địa chỉ ở khu Y. Lưu Dương Dương đang ở đây, swat đang ở bên ngoài ..."
"Anh Winwin, anh không sao chứ?"
Mark Lee chỉ cần nghe giọng điệu này của Winwin, lại cộng với giọng đàn ông lạ hoắc hắn láng máng nghe được ban nãy, liền đoán ra ngay chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Xét về khoản nắm bắt tình hình và phản ứng nhanh, Mark Lee gần như vô đối, vì thế Winwin mới lựa chọn gọi cho hắn. Và hiện tại, hắn đang cố tỏ ra bản thân vẫn chưa biết chuyện gì, lo lắng hỏi một câu.
"Em mau tới đó và bảo cảnh sát rút hết đi"
"Vậy là sao? Không phải chúng ta cần bắt giữ hắn à?!", Mark kêu lên
"Hắn có con tin trong tay, chúng ta phải rút thôi"
Mark Lee còn chưa kịp trả lời thì Lưu Dương Dương đã tắt máy, sau đó ném chiếc điện thoại sang một bên. Hắn cho rằng nếu còn dây dưa thêm, Mark Lee sẽ có thêm nhiều cơ hội phán đoán tình trạng hiện giờ, và điều đó sẽ vô cùng bất lợi cho hắn.
Đoàng!
Một tiếng súng bất thình lình vang lên, kèm theo tiếng cửa kính vỡ tan tành. Giây sau, Na Jaemin cảm thấy cánh tay đang túm chặt lấy mình của Lưu Dương Dương vô lực buông thõng xuống, lại nghe tiếng hắn gầm gừ vô cùng đau đớn.
Ngay sau đó, những tiếng súng khác liên tiếp vang lên, dường như tất cả đều trúng mục tiêu khi tiếng kêu của gã tội phạm ngày một thảm thiết.
Winwin lúc này lập tức vứt còng tay đã sớm bị tháo sang một bên, lột miếng băng dính bịt mắt xuống rồi chạy tới ôm lấy Na Jaemin, kéo cậu vào một góc an toàn.
Lực lượng swat bên ngoài nghe tiếng súng nổ liền lập tức xông vào, nhanh chóng áp chế Lưu Dương Dương đang nằm giẫy dụa trong vũng máu, tứ chi đều chi chít lỗ thủng do đạn găm vào.
Người vừa nổ súng quả là một tay thiện xạ, bắn đủ để hắn không thể cử động, nhưng không trúng chỗ hiểm, sẽ giữ được mạng sống.
Thế nhưng ngay khi hai người cảnh sát vừa nâng hắn lên định đưa đi thì thêm một phát súng nữa vang lên, nhưng lần này, đạn đi một đường găm thẳng vào giữa tim Lưu Dương Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com