Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the sorrow

Winwin nổi giận, ào tới như một cơn lốc, hai tay gắt gao túm chặt lấy cổ áo Lee Taemin. Sự thật chết tiệt đó, cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì chính Winwin là người đã phát hiện ra bí mật đó của Yuta.

Cậu không cần bất cứ một ai khơi gợi lại chuyện đó cả. Tự bản thân dằn vặt chính mình đã đủ khổ sở rồi, Winwin không dám chắc có thể chịu đựng thêm sự dày vò của bất kỳ ai nữa.

Lee Taemin lại càng không.

Người nào đó bị Winwin xốc lên, chẳng hề có lấy một chút chống cự. Anh mặc kệ để cổ áo bị túm lấy, đôi mắt nhạt màu vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, giống như cố tìm kiếm đáp án cho những băn khoăn trong lòng.

Taemin cho dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm anh lúc nào cũng thường trực những lời tự vấn về Winwin. Anh luôn tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc Winwin căm ghét anh tới mức nào, hay liệu khi có cơ hội thì cậu có muốn giết anh không?

Thế nhưng anh cũng biết rằng Winwin chỉ là đang cố gắng tìm ra một nơi nào đó để trút bỏ hết sự uất ức, đau khổ trong lòng, chứ trong sâu thẳm trái tim cậu chẳng hề ghét bỏ anh như vậy.

Winwin cảm thấy buồn bực, thấy xót xa với những chuyện xảy ra trong quá khứ và Lee Taemin lại chính là người biết rõ về quá khứ đó. Vì vậy Winwin đối với anh vô thức nảy sinh cảm giác ghét bỏ và bài xích.

Taemin không dám nhận rằng bản thân anh có thể yêu thương Winwin hơn những người khác hay không, nhưng anh tự tin khẳng định, anh có thể nhìn ra được những suy nghĩ từ đáy lòng Winwin, mà có khi chính cậu cũng không hiểu rõ.

Lee Taemin gương mặt lạnh tanh, bình tĩnh nhìn Winwin

"Em có thể đánh anh, mắng chửi anh cho thoả mãn bức xúc trong lòng. Nhưng em có đánh chết anh, cũng sẽ không thay đổi được kết cục của cậu ta đâu"

"Khốn kiếp"

Winwin khắp người toả ra hơi nóng rực của lửa giận, hai hàm răng nghiến chặt. Cậu khàn khàn mắng chửi vu vơ một câu rồi buông tay khỏi cổ áo Taemin, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

So với việc đánh người, Winwin lúc này cần một nơi nào đó để có thể ở một mình.

-----------

Kim Doyoung ngừng động tác lắp đạn khi đột nhiên nghe thấy tiếng nấc khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng tập bắn súng.

Im lặng chờ thêm một chút để chắc chắn bản thân không nghe lầm, Doyoung chậm rãi bước tới một góc phòng đang chìm trong bóng tối. Với thính giác nhạy bén, Doyoung dám chắc chủ nhân của tiếng khóc chắc chắn đang giấu mình ở chỗ này và nức nở một mình.

Khi đã tới gần, Doyoung lúc này mới nhìn rõ, Winwin đang co chân cuộn mình trong góc tối, đầu gục sâu xuống hai cánh tay, đôi vai gầy run rẩy tới đáng thương.

Nhận ra người đang trốn trong góc phòng là ai, Doyoung đột nhiên thấy sợ hãi mà ngồi sụp xuống bên cạnh cậu, hỏi trong lo lắng.

"Em làm sao vậy, Winwin?"

Từ trước tới nay Doyoung gần như chưa từng thấy Winwin khóc. Cậu tuy nhạy cảm và nặng tình nhưng khả năng khống chế cảm xúc cực kỳ tốt. Bật khóc thành tiếng thế này, nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp.

Chính vì vậy anh mới thấy hốt hoảng, cảm giác bồn chồn lo lắng ấy hệt như cảm giác lúc anh nghe tin Winwin sẽ tạm dừng mọi hoạt động ở tổ chức và hoàn toàn biến mất vào 3 năm trước.

Từ từ ngẩng đầu đối diện với Doyoung, Winwin chẳng thể ngăn bản thân ngừng khóc, cứ thế nghẹn ngào nhìn anh

"Anh, anh Doyoung. Cứu em với ... Em nghĩ là mình sắp chết vì nhớ anh ấy rồi. Em nhớ anh ấy, em nhớ anh ấy tới chết đi được ..."

"Em muốn gặp anh ấy, muốn ôm anh ấy, muốn được ở bên cạnh anh ấy ..."

Doyoung thừa hiểu người mà Winwin đang nhắc tới là ai. Một người vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí cậu và cũng là người mà anh luôn vô cùng ghen tị.

Anh chưa từng mong Winwin có thể quên đi người đó, nhưng giờ đây thấy cậu khổ sở tới bi thương như vậy, trong lòng anh lại điên rồ ước rằng có một loại thuốc nào đó có thể giúp cậu quên đi mọi chuyện trong quá khứ.

Dù làm như thế thật tàn nhẫn với Yuta, Doyoung vẫn muốn Winwin có thể vui vẻ mà sống tiếp. Thế nhưng đó sẽ mãi mãi chỉ là mong muốn viển vông của Doyoung mà thôi.

Cho tới hết cuộc đời này, Winwin sẽ chẳng bao giờ có thể thảnh thơi mà sống hạnh phúc được nữa. Doyoung biết rõ điều đó và anh muốn cùng cậu chia sẻ nỗi đau đó, cho dù anh chẳng bao giờ có thể thay thế được Yuta trong trái tim cậu.

Doyoung cắn môi buồn bã, cố gắng dùng ngón tay cái lau đi nước mắt lăn dài trên má Winwin.

Mỗi lần mi mắt cậu khẽ động, nước mắt lại thi nhau trào ra, khiến Doyoung chẳng còn cách nào khác ngoài dùng cả bàn tay ôm lấy hai má cậu.

Từ từ kề trán mình vào trán đối phương, Doyoung thì thầm khe khẽ với giọng nói tràn ngập xót xa

"Anh xin lỗi, vì chẳng thể làm được gì cho em cả"

Nói rồi kéo Winwin tới gần, đem thân hình gầy gò của cậu ôm vào trong ngực. Có lẽ đây là điều duy nhất Doyoung có thể làm lúc này. Cho cậu một vòng tay, cho cậu một bờ vai để dựa vào, cho dù chỉ có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Winwin trong chốc lát.

Hơi thở của Doyoung rất ấm áp, rất dịu dàng khiến Winwin lại càng cảm thấy tủi thân, vô thức dựa sâu hơn vào lồng ngực anh mà thổn thức.

------------

Doyoung cẩn thận phủ chăn lên ngang người Winwin, tới khi chắc chắn rằng cậu đã được bao bọc ấm áp tuyệt đối, anh mới yên tâm đứng dậy đi tắm.

Sau khi ôm nhau ngồi trong phòng tập bắn tới gần 2 tiếng đồng hồ, Doyoung ngỏ ý muốn đưa Winwin trở về. Vậy nhưng Winwin lại nói không muốn về đó, dây dưa một lúc, Winwin lại bất ngờ gật đầu với ý kiến về khu 127 cùng anh của Doyoung.

Tới khi đã leo lên chiếc giường êm ái trong phòng riêng của Doyoung, Winwin mới bật chợt cảm thấy dâng trào chút ngượng ngùng khó tả.

Cậu thấy bản thân thật tồi tệ khi ban nãy vừa mới bám lấy Doyoung mà khóc vì Yuta, giờ thì lại đi theo tới tận khu 127 mà làm phiền anh.

Nhưng quả thật hiện tại Winwin rất không muốn trở về khu WayV một chút nào.

Cậu biết sẽ chẳng còn Lee Taemin nào đang đứng đợi trước cửa phòng nữa, nhưng cậu có cảm giác rằng chỉ cần đặt chân lên dãy hành lang đó, trong lòng sẽ không tự chủ được mà lại nhớ về cuộc đối thoại đầy gay gắt giữa hai người lúc tối.

Winwin sợ phải đối mặt với cảm giác đau khổ tới cùng cực khi ấy.

Cậu chỉ vừa mới tạm thời vượt qua những cảm xúc bi thương khi nhung nhớ Yuta, thật chẳng dám chắc bản thân sẽ không ngã quỵ thêm một lần nữa.

Có tiếng gõ cửa phòng khe khẽ vang lên. Winwin hơi do dự về việc có đứng lên mở cửa hay không.

Đây là phòng của Doyoung, người đang đứng bên ngoài kia là tới tìm anh. Nếu lúc này đột nhiên cậu ra mở cửa, chẳng phải là sẽ kỳ cục lắm sao.

Khi Winwin còn đang mải nghĩ ngợi lung tung thì Doyoung đã bước ra từ phòng tắm, anh dùng khăn bông lau vội những giọt nước đang chảy xuống từ mái tóc đen tuyền, sau đó đi nhanh ra mở cửa.

"Anh có thấy cậu ta không?"

Giọng nói trầm trầm đầy đáng sợ này thuộc về Jung Jaehyun, Winwin có thể chắc chắn như vậy.

Cho dù Jaehyun không nói ra tên người hắn đang tìm thì cả Doyoung và Winwin đang nằm trên giường cũng biết hắn đang đề cập tới ai.

"Em ấy đang ngủ"

Doyoung hơi né người sang một khoảng đủ để Jaehyun nhìn thẳng vào trong phòng, thấy được Winwin nằm im quay mặt vào trong tường trên giường mình.

Jaehyun nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang trốn dưới lớp chăn mềm, khàn giọng hỏi

"Sao cậu ta lại ở đây?"

"Có chút chuyện. Hôm nay em ấy ngủ lại đây với anh"

Doyoung trơn tru đối đáp, hoàn hảo che giấu trận khóc lóc của Winwin chiều nay với Jaehyun. Sau đó anh lảng sang chuyện khác bằng cách hỏi ngược lại hắn, "Em tìm Winwin có chuyện gì?"

"Anh Taemin đang ở đây. Anh ấy nói không thấy cậu ta suốt cả ngày nên hỏi em. Em nghĩ anh biết nên tới xem sao"

Jaehyun nói xong cũng tự cảm thấy bản thân thật kỳ quặc. Chẳng ưa gì đối phương nhưng vừa nghe nói Winwin mất tích cả ngày thì lại rỗi hơi đi thăm dò tung tích của cậu.

"Anh Taemin ở đây sao? Anh ấy đột ngột tới trụ sở thế này, có chuyện gì à?", Doyoung có vẻ ngạc nhiên

"Em cũng không biết ..."

Jaehyun nói tới đây liền ngưng bặt, bỏ lửng câu nói còn dang dở. Hắn liếc mắt về phía Winwin thêm một chút, sau đó lẳng lặng quay lưng bỏ đi.

Doyoung cũng không nói thêm câu nào, vẻ lầm lì đó của Jaehyun, anh đã sớm quen thuộc từ 3 năm nay rồi. Kể từ khi xảy ra chuyện và Winwin biến mất, Jaehyun liền biến thành bộ dạng như vậy.

Ai đó nếu chú ý tới hắn một chút sẽ hiểu lý do tại sao hắn trở nên như vậy.

Jaehyun thất vọng về Winwin, tiếc thương cho Yuta, nhưng nực cười hơn cả đó là hắn lại nhớ Winwin.

Cậu để hắn chứng kiến cảnh tượng cậu nổ súng về phía Yuta, rồi lại cứ thế yên lặng mà biến mất khỏi tầm mắt hắn. Jaehyun quãng thời gian đó giống như kẻ mù, không thể xác định rõ phương hướng, phía trước mặt chỉ toàn một khoảng tối đen mù mịt.

Nỗi hụt hẫng ngày một tích tụ nhiều hơn, sau đó biến thành hận thù, thành căm ghét.

Quay đầu nhìn về phía Winwin, Doyoung cố nén tiếng thở dài, anh thực sự chỉ mong rằng cuộc đời cậu có thể tươi sáng hơn một chút, dễ chịu hơn một chút, như thế thật tốt biết mấy.

Winwin nằm im trong chăn ấm, mười đầu ngón tay khẽ siết chặt lấy vải vóc mềm mại. Cậu tự nhủ rằng, sẽ chỉ một lần này thôi. Chỉ một lần này cậu mềm yếu mà xích lại gần Doyoung, sau này, sẽ không bao giờ liên luỵ tới anh nữa.

------------

Cuộc họp ngày hôm nay diễn ra có phần yên ắng hơn mọi khi. Lần trước chia nhau ra tìm hiểu các địa điểm đáng nghi, chỉ có duy nhất phía Winwin là có động tĩnh, còn lại quán bar và tiệm thuốc thì chưa thấy có điểm nghi vấn nào.

Tuy vậy Zhong Chenle và Winwin đều đồng tình cho rằng nhất định những nơi này có vấn đề, cần phải tìm hiểu kĩ càng hơn một chút.

"Vậy lần này để em tới quan sát khu chung cư tiền tỉ kia đi. Tiện thể, em sẽ lắp luôn một cái camera quan sát ở lối thoát hiểm"

Chenle phấn khởi lên tiếng sau khi hoàn tất việc chia nhóm. Lần này cậu và cặp bài trùng Park Jisung sẽ được đi cùng nhau, nhờ sự chiều chuộng của Mark Lee đối với lời yêu cầu tha thiết của Jisung.

Đề nghị của Chenle được Winwin gật đầu đồng tình. Cậu còn chu đáo dặn dò thêm một chút, "Em nhớ cẩn thận đấy. Nếu bị người của chung cư phát hiện, chúng ta sẽ phải giải trình rất phiền phức"

"Em biết rồi. Gì chứ nghe lén quay trộm, Park Jisung bạn em giỏi nhất", Chenle tự hào vỗ vai Jisung, chẳng biết là khen hay chê mà híp mắt cười nhìn đối phương

"Được, vậy anh Winwin với anh Jaehyun tới tiệm thuốc nhé. Em sẽ quay lại quán bar"

Mark Lee gật đầu nhìn sang hai người anh đang người nào người nấy ngồi im bên cạnh nhau

Lần trước cả hai thi nhau lấy lý do để đối phương không được đến quán bar, lần này cũng sẽ nhờ những lý do đó mà sẽ phải đi cùng nhau. Mark Lee đột nhiên thấy hơi buồn cười với vẻ mặt của hai người nào đó.

"Quyết định vậy đi"

Jung Jaehyun đứng dậy, buông một câu lạnh nhạt rồi đi thẳng ra khỏi phòng họp. Winwin lưỡng lự một chút, thấy Chenle và Jisung lúc này có cho tiền cũng không tách hai đứa ra được, liền bi tráng đứng dậy theo chân Jaehyun rời đi.

Cậu tự nhủ rằng họ đang làm nhiệm vụ, cứ nghiêm túc tập trung vào điều tra, như vậy sẽ không còn gì phải e sợ để ý nữa. Dù sao Jung Jaehyun cũng không phải dạng người công tư lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com