the stranger
Trận hỗn chiến diễn ra khó khăn và kịch liệt hơn Jaehyun và Hendery đã dự liệu rất nhiều. Tiếng súng nổ rầm trời ban nãy đã giúp Jaehyun nhận ra đồng đội của mình cũng đang gặp rắc rối với mấy tên xạ thủ của phe địch.
Trận chiến lấy thịt đè người này xem ra hắn và Hendery phải tự chủ động rồi. Có điều hắn thực sự mơ hồ không hiểu tại sao Kun và Sungchan không hề xuất hiện. Những trận đánh thế này, với chuyên gia như bọn họ thì căn bản không thể vắng mặt.
Dòng suy nghĩ mông lung khiến Jaehyun nhất thời xao nhãng. Tuýp sắt từ phía sau vung tới với tốc độ chóng mặt, không có nửa phần do dự. Giây phút Jaehyun nhận ra nguy cơ thì đã quá muộn, không còn đủ thời gian để né tránh.
Trước khi Hendery từ phía đối diện kịp lao tới giải nguy cho Jaehyun thì một tiếng súng nổ đã vang lên đúng lúc.
Gã côn đồ trước mặt hắn trợn trừng mắt, toàn bộ hành động đều đình chỉ trong giây lát, sau đó thì vô lực ngã xuống với một lỗ thủng ngay tim.
Khi thân hình to lớn kia đổ gục xuống, khuôn mặt lạnh lùng của Winwin từ từ hiện ra trong tầm mắt Jaehyun. Nếu không phải cậu nổ súng kịp thời, khả năng bây giờ hắn đã ăn trọn một gậy sắt trí mạng rồi.
Giải quyết xong rắc rối cho Jaehyun, Winwin không ngơi tay mà tiếp tục một người một súng xử lý nhanh gọn thêm một cơ số tên đồ tể khát máu đang lao về phía họ. Một suy nghĩ bỗng xẹt ngang qua tâm trí Jaehyun, khả năng bắn súng của người này đúng là chẳng hề mai một đi chút nào.
Không biết là do uy lực của khẩu Beretta hay là do sự xuất hiện của Winwin mà cả Hendery và Jaehyun đều cảm thấy gánh nặng trên người bọn họ như vơi bớt đi vài phần, đánh đấm cũng nhiệt tình hơn hẳn.
Chiến sự vẫn đang vô cùng căng thẳng với tiếng súng rầm rộ đan xen tiếng chửi rủa khiến người ta khiếp sợ. Đúng lúc này giọng Chenle lại lần nữa vang lên bên tai Winwin.
"Anh Winwin, hướng 3 giờ, có bóng người khả nghi đang quan sát chỗ này. Em thấy tuyệt đối không đơn giản, Jisung đang tiếp cận hắn"
Winwin nghe tới đây liền cả người lạnh toát, cậu gần như hét lên với Chenle, "Ngốc! Mau bảo em ấy rút ngay, chưa biết đối phương thế nào mà lại tiếp cận, có biết nguy hiểm lắm không hả"
"Nhưng nếu hắn trốn mất thì sao ... Em chắc chắn người này có lai lịch không tầm thường!"
Thấy Zhong Chenle cố chấp không chịu nghe lời, Winwin biết rằng Park Jisung cũng nhất định sẽ ương bướng không chịu rút lui theo lời mình. Thở hắt ra một hơi, cậu thấp giọng cố kìm nén sự bồn chồn trong lòng mà bình tĩnh nói chuyện
"Bây giờ Jisung đang ở đâu?"
"Sau lưng hắn, cách khoảng 5m"
"Bảo cậu ấy đứng yên ở đó, anh sẽ đến!"
Nói rồi, Winwin quay người nhìn Jaehyun đang ngụp lặn trong đống hỗn độn của khói bụi và xác người. Với băng đạn 16 viên không bắt trượt bất kỳ mục tiêu nào, Winwin cũng đã hạ gục được hơn một nửa số quân địch, vì vậy lúc này rời đi có lẽ sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Jaehyun, nơi này để lại cho cậu đấy!"
Chỉ kịp bỏ lại một câu không đầu không cuối, Winwin đã lao nhanh về phía tòa nhà cao tầng đối diện. Jaehyun có chút bất ngờ không kịp phản ứng lại, hắn hoài nghi có phải bản thân đang nhìn nhầm phương hướng hay không mà lại thấy rõ ràng Winwin đang chạy về phía kẻ thù!
Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nhìn qua nhìn lại, Jaehyun thấy chỉ còn lác đác khoáng 3,4 tên. Do dự một chút, hắn nhanh nhẹn nhảy tới chỗ Hendery, vung gậy phang một đòn không thương tiếc vào một gã đàn ông, sau đó trầm giọng nói với cậu em
"Hendery, chỗ này một mình cậu ổn không?"
"Tầm này thì vô tư rồi anh", Hendery quệt ngang một chút máu rỉ ra từ vết xước trên mặt, nở nụ cười tươi tắn đáp lại hắn
"Vậy nhờ cậu!"
...
Winwin nép sát vào tường, rón rén bước từng bước thật chậm rãi tiếp cận vị trí của đối tượng theo chỉ dẫn của Chenle.
Đi tới khi trước mặt xuất hiện một khúc cua, Winwin cẩn thận không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, nín thở do dự một chút rồi ghé mắt nhìn qua bức tường.
Gã đàn ông mà Chenle nhắc tới vẫn đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía trận hỗn chiến trên bãi đất trống. Sự im lặng của hắn đáng sợ tới nỗi Winwin thực sự không phán đoán được hắn liệu có phát giác ra mình hay không.
Winwin mất thêm vài giây để nhận ra sự quen mắt của gã đàn ông này. Hắn chẳng phải là người vừa rồi đã chạm mặt Jaehyun trong cuộc giao dịch bất thành kia sao. Bộ trang phục và cả dáng người đó, Winwin chắc chắn bản thân mình không thể nhầm!
Nếu hắn đang ở đây, vậy người mà Kun và Sungchan đang đuổi theo là ai?
Bỗng nhiên một cái đầu nhỏ màu nâu lọt vào tầm mắt Winwin. Cái đầu nhỏ ấy cách đối tượng một quãng không xa, bộ dạng thập thò này khiến Winwin nhanh chóng xác định được vị trí của Park Jisung.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Winwin lập tức ra hiệu cho Jisung rút lui. Thế nhưng đứa trẻ này lại lỳ lợm hơn cậu tưởng. Nó lắc đầu ra hiệu rằng muốn cùng cậu tác chiến.
Winwin không có nhiều thời gian để dùng dằng, cậu đành bỏ qua Park Jisung mà bắt đầu rục rịch di chuyển muốn tiếp cận kẻ kia.
Mặc kệ hắn có phát giác ra cậu hay không thì cũng phải liều lĩnh mà tóm hắn thôi. Để xem gã này và gã mà nhóm Kun đang rượt đuổi rốt cuộc thật thật giả giả ra sao.
"Không cần phải mò mẫm như vậy, dù gì cũng không bắt được tôi"
Ngay khoảnh khắc Winwin mới tiến lên thêm một bước thì giọng nói trầm trầm của gã đàn ông bí ẩn đã vang lên khiến cả người cậu cứng đờ.
Hắn đã sớm phát hiện ra cậu rồi. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện này của hắn giống như đang muốn nói hắn đã chờ đợi cậu rất lâu rồi.
Winwin đưa mắt nhìn về phía Jisung, ra hiệu cho cậu nhóc không được manh động, bản thân thì chậm rãi hạ súng xuống rồi bước ra khỏi chỗ nấp.
Người nọ lúc này từ từ quay đầu đối mặt với Winwin. Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ trông rất đáng sợ, bộ trang phục đen sì trên người càng khiến hắn trở nên quái đản hơn. Winwin mơ hồ cảm nhận, cho dù là cố tình giáp mặt với cậu, nhưng xem ra kẻ này vẫn muốn che giấu thân phận thực sự với cậu. Hắn thậm chí còn cố tình biến đổi giọng nói đi một chút.
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng tới đáng sợ.
Winwin nhìn thẳng về phía đôi mắt đang ẩn sâu dưới lớp mặt nạ của hắn, cố gắng phán đoán suy nghĩ của đối phương. Nhưng gã này hành vi kỳ quái, lại giống như đều có tính toán trước, khiến cậu không thể không đề phòng.
"Hmmm, tôi đã hi vọng đây chỉ là một cuộc gặp riêng giữa chúng ta thôi .."
Gã đàn ông nói với vẻ tiếc nuối. Khi gã vừa dứt lời thì một tiếng bùm vang dội thình lình rộ lên. Winwin lạnh người nhìn về phía cây cột lớn nơi Jisung đang ẩn nấp, đầu đạn của một khẩu súng trường vẫn ghim chặt lên đó thể hiện rằng đây mới chỉ là một đòn cảnh cáo.
"Mẹ kiếp"
Park Jisung buột miệng chửi thề, sau đó giận dữ định lao tới thì liên tiếp hai ba phát đạn nữa bắn xuống nền đất ngay bên chân cậu, quyết liệt ngăn cản.
"Park Jisung, đứng im ở đó!!"
Winwin gằn giọng hét lên với Jisung. Sau đó liền dứt khoát giương súng chĩa thẳng về phía gã đàn ông đứng phía đối diện, gầm gừ đe dọa
"Quản người của anh đi, nó dám làm gì cậu ấy thì tôi sẽ giết anh!"
"Vậy có muốn thử xem đạn của anh nhanh hơn hay đạn của đàn em tôi nhanh hơn không?"
Điệu bộ tự tin của gã khiến Winwin trong lòng có chút bồn chồn. Nếu cậu đã ở đây rồi, thì nhất định phải bảo vệ được Park Jisung, lúc này không thể mạo hiểm.
"Chenle"
Winwin khẽ thì thầm một cái tên. Zhong Chenle ở đầu bên kia hoàn toàn hiểu được tình thế hiện tại, cậu cũng hiểu ý định của Winwin lúc này là hợp lý nhất. Park Jisung thiếu các kĩ năng tác chiến trực diện với kẻ thù, có ở lại nếu không thì bị thương thì cũng sẽ làm vướng chân Winwin.
Quả nhiên, chỉ bằng một câu, Chenle đã nhanh chóng thuyết phục được Park Jisung nhẹ nhàng rút lui.
Tòa nhà hoang trong chốc lát chỉ còn lại Winwin và gã đàn ông nọ.
Cho tới tận lúc này, cậu vẫn chưa đoán được mục đích hắn cố tình tạo ra cuộc chạm trán này để làm gì. Hiện giờ hắn có kẻ âm thầm hỗ trợ sau lưng nên muốn ra tay bắt sống hắn cũng không phải đơn giản, tuy thế cậu có cảm giác rằng hắn cũng không muốn giết mình.
"Tò mò lắm đúng không? Rằng tại sao tôi lại tạo ra cuộc gặp gỡ này"
Winwin yên lặng không nói, hai tay vẫn siết chặt báng súng.
"Đừng căng thẳng", Gã đàn ông cười lớn, sau đó đưa tay về phía tòa nhà đối diện, "Có muốn cùng tôi ngắm pháo hoa giữa ban ngày không?"
Winwin lúc này cảm thấy bản thân giống như hồn lìa khỏi xác. Trong giây lát cả người nóng bừng như lửa đốt, đầu óc mụ mị chỉ biết hét thật lớn vào thiết bị liên lạc.
"Anh Taeyong! Mau cùng mọi người rời khỏi đó ngay!! Anh Taeyong, có nghe thấy em nói không?? Anh-"
BÙM!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong không gian. Winwin nhắm chặt hai mắt, loạng choạng lùi lại, mặt tái nhợt không còn chút sức sống.
Tiếng nổ ấy giống như nút khai thông trí nhớ của cậu. Ký ức về vụ nổ 3 năm trước trong một khoảnh khắc ào ào đổ về trong tiềm thức khiến Winwin sợ hãi ngồi bệt xuống nền đất, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.
Mùi của khói bụi, mùi của thuốc nổ, mùi của thuốc súng, mùi mưa và cả mùi máu tươi!
Tất cả mọi thứ như quyện lại với nhau tạo thành một thanh kiếm dài nhọn hoắt, cứ thế đâm xuyên qua tim Winwin. Cậu run run nhìn vào đống tàn tích ở phía đối diện, hai mắt lại hoa lên một trận, mơ hồ như nhìn thấy cảnh tượng trong quá khứ.
Mọi thứ đều nổ tung, hỗn độn và vỡ nát. Và thân ảnh đó nằm dài trong đống vật liệu, máu tươi bao trùm lấy anh, và sau đó ...
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng! Là tiếng súng!
Nhưng hình như hai tiếng súng này ... là thật!
Winwin mặt mày tái xanh từ từ nhìn lên, nhận ra dáng người cao lớn của Jung Jaehyun đang đứng chắn ngang trước mặt mình. Sau hai phát súng cảnh cáo thì giờ đây hắn đang trực tiếp đối đầu với gã đàn ông nọ, họng súng đen ngòm vẫn chĩa thẳng về hướng đối diện.
"Chà chà, xem ra lại có người tới phá hoại cuộc gặp gỡ của chúng ta rồi. Gặp lại sau nhé, Đổng Tư Thành"
Winwin vừa nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng hắn thì lập tức bủn rủn cả tay chân. Suốt cuộc đời này, cậu chỉ cho một người duy nhất biết tên thật của mình. Chỉ có người đó mà thôi!
"Anh Yuta? Là anh phải không? Anh Yuta !!!"
Winwin run rẩy đứng dậy, loạng choạng muốn lao về phía kẻ nọ thì tiếng súng lại râm ran vang lên. Đầu đạn lao như bay tới cắm thẳng xuống nền bê tông ngay cạnh chân cậu.
Thế nhưng cậu giống như chẳng hề để tâm cái chết đang treo lơ lửng trên đầu mà cố chấp chới với muốn chạm tới kẻ đang quay lưng bỏ đi kia. Nếu không phải Jung Jaehyun kịp túm lấy Winwin rồi kéo cậu vào lòng mình giữ chặt thì những phát đạn kia đã sớm làm tổn thương tới cậu rồi.
"Này, cậu bị điên à!!!", Jaehyun vừa giận dữ hét to vừa dùng sức giữ chặt lấy Winwin đang vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi hắn
"Cậu không thấy à! Là anh Yuta! Tôi muốn gặp anh ấy!! Bỏ tôi ra nhanh lên!!!"
Winwin hét ngược trở lại với Jaehyun, dồn hết sức lực muốn đẩy hắn ra. Nhưng người nọ lại càng gắt gao giữ chặt lấy cậu hơn nữa, giọng nói hắn gằn xuống đầy tàn nhẫn.
"Anh Yuta đã chết rồi! Là chính cậu đã giết anh ấy!! Quên nhanh thế sao hả???"
Tới tận lúc này Winwin mới thôi làm loạn mà từ từ rơi vào im lặng. Cậu một lần nữa ôm lấy mặt mình khi cơn choáng váng bắt đầu quay trở lại và cậu bắt đầu thấy hai mắt mình mờ dần.
Chết tiệt, cơn chóng mặt này là sao chứ.
Trong khi tâm trí tràn ngập hình ảnh của Yuta, Winwin mơ hồ lịm đi trong vòng tay Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com