Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the truth untold

Winwin hoảng hốt lao về phía Lưu Dương Dương lúc này đã hoàn toàn bất động. Viên đạn đi không lệch một centimet nào, ngay chính giữa tim, đủ để tước đi mạng sống của tên tội phạm nguy hiểm.

Chỉ trong một giây phút chủ quan lơ là, Winwin đã vô tình để mất một đầu mối vô cùng quan trọng.

Lại một lần nữa Winwin bất lực để lỡ chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn cậu đến gần hơn với kẻ đó.

Như nghĩ gì đó, Winwin bất ngờ bật dậy, chạy thật nhanh ra bên ngoài phòng khám. Dựa vào vị trí cửa kính vỡ, cậu nhanh chóng xác định hướng bắn của tên xạ thủ bí ẩn.

Không chần chừ quá lâu, Winwin lập tức chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể lên tầng thượng của quán cafe ở vị trí đối diện với phòng khám.

Đáng tiếc rằng chào đón Winwin chỉ là sân thượng không một bóng người, lạnh lẽo hệt như tâm trạng của cậu lúc này.

Thông tin duy nhất Winwin có được từ nhân viên phục vụ của quán, đó là ban nãy có một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang che kín mặt tới quán.

Hắn nói hôm qua tới quán uống cà phê để quên đồ nên xin lên tìm. Đặc biệt hơn, gã còn đeo trên vai một hộp đàn guitar.

Là súng trường bắn tỉa. Winwin nghĩ thầm sau đó tiếp tục hỏi về camera ghi hình trên sân thượng. Thế nhưng hệ thống camera của quán đột nhiên trục trặc, không thể xem lại băng ghi hình ngày hôm nay.

Mọi thứ diễn ra quá đáng ngờ, Winwin không thể không tự vẽ ra trong đầu những kịch bản hợp lý hơn cho tất cả những chuyện này.

Trở về hiện trường với khuôn mặt buồn bã, Winwin nhận ra nhóm Mark Lee, Taeyong đã có mặt, lại còn có cả Doyoung và Johnny.

"Winwin, em có sao không? Có bị thương không?"

Kim Doyoung vừa thoáng thấy bóng Winwin liền vội bước tới, khẩn trương xem xét một lượt khắp người đối phương. Phát hiện ra vết xước vẫn còn rớm máu trên mu bàn tay trái của Winwin, Doyoung vội siết lấy những ngón tay gầy gò, lo lắng nhìn cậu

"Sao thế này ..."

"Em và hắn đã xô xát một chút. Anh Doyoung đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi, về bôi thuốc là khỏi"

Winwin rũ mắt nhìn Doyoung, cố gắng điều chỉnh biểu cảm thật ổn định để không làm người kia lo lắng. So với chút xây xát này thì nỗi buồn bực trong lòng cậu còn tệ hơn rất nhiều.

"Anh vừa đi đâu về thế"

Mark Lee bước tới, thấp giọng hỏi. Nhìn vẻ mặt đầy hụt hẫng của Winwin, hắn đoán chừng chuyến đi vừa rồi có lẽ không thu được gì đáng kể

"Anh tìm kẻ bắn tỉa ..", Winwin lẩm bẩm, như có như không trả lời

Mark Lee không hỏi gì thêm, hắn biết đây là chủ đề không thể đứng bàn bạc ngoài hiện trường vụ án như thế này, tốt xấu gì vẫn nên để về trụ sở thì hơn.

"Được rồi, trước tiên chúng ta về trụ sở đã. Anh đã làm việc với bên cảnh sát thành phố, họ sẽ chuyển xác Lưu Dương Dương về phòng khám nghiệm của chúng ta"

Lee Taeyong vừa điềm đạm nói, vừa đưa tay muốn nắm tay Winwin kéo về phía ô tô của mình. Thế nhưng Winwin ngoài ý muốn hơi lùi lại né tránh anh, cậu chầm chậm ngước mắt nhìn anh, khẽ nói

"Có thể đợi em một chút được không ..?"

Taeyong dịu dàng nhìn Winwin, như thể muốn nói tất nhiên rồi, đợi em thì có gì ghê gớm chứ. Xác nhận xong ý tứ của anh lớn, Winwin chậm rãi quay đầu đi thẳng vào bên trong phòng khám, nơi có một người cậu cần gặp trước khi rời đi.

Khoảnh khắc Winwin khép cửa lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đau buồn xen lẫn bàng hoàng của Na Jaemin.

Winwin hoàn toàn hiểu được cảm giác của đối phương. Đau buồn vì tận mắt chứng kiến người thân quen với mình chết một cách thật bi thảm. Bàng hoàng vì sự thật rằng người khiến mình đau đớn lại là một tên tội phạm.

Jaemin ngước mắt nhìn Winwin, cậu không nói không rằng, chậm rãi nâng người đứng dậy bước tới gần đối phương.

"Hóa ra hôm đó anh Winwin hỏi về Dương Dương kĩ như vậy, không phải vì thích cậu ấy"

Winwin không cách nào đáp trả Jaemin. Tuy biết bản thân còn rất nhiều điều nên giải thích với cậu ấy, nhưng Winwin lại chẳng cách nào mở lời, vì hoàn cảnh hiện tại thật giống như cậu đang lợi dụng Jaemin vì mục đích riêng của bản thân.

Rất giống một kẻ dối trá cơ hội.

"Jaemin, xin lỗi cậu. Tôi ..."

"Em hiểu, không phải lỗi của anh. Là lỗi của em, vì ở cạnh cậu ấy lâu như vậy, lại chẳng phát hiện cậu ấy đang làm những gì ..."

Jaemin khẽ cong môi nở một nụ cười giả tạo, méo mó tới thảm thương. Winwin không hiểu sao lại giống như tìm thấy chính bản thân mình của ba năm trước từ bộ dạng của Jaemin hiện tại.

Cậu của ba năm trước cũng đã từng tự trách bản thân như vậy, rằng tại sao ở bên cạnh Nakamoto Yuta suốt thời gian dài như thế, nhưng lại hoàn toàn chẳng tìm ra được chân tướng mà anh che giấu.

Để rồi khi đã quá muộn, cậu chẳng thể nào kéo anh về với ánh sáng được nữa.

Na Jaemin nheo mắt nhìn Winwin, dịu dàng nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, sau đó lấy từ trong túi áo blouse ra một chiếc băng cá nhân, cẩn thận dán lên miệng vết xước.

"Anh Winwin không cần thấy có lỗi với em, cũng không cần giải thích bất kỳ điều gì cả. Em đã nói là em không quan tâm những chuyện đó, em chỉ biết anh là anh Winwin thôi"

Khi Winwin nâng mi mắt nhìn mình, Jaemin dồn hết bình tĩnh để nở một nụ cười thật tươi tắn

"Thật đấy"

-------------

Winwin vừa về tới trụ sở liền một đường đi thẳng tới khu biệt giam. Nhìn vẻ mặt hằm hằm đầy sát khí của Winwin, Xiaojun vội vã bật dậy trước khi người nọ kịp tung cửa buồng thẩm vấn đi vào.

Tình hình ngày hôm nay, Xiaojun đã được thông báo bởi Mark Lee, hắn cho rằng Winwin có thể sẽ tới đó nên nhờ cậu canh chừng không để người này làm loạn.

Và Mark Lee đoán không sai, Winwin thực sự tới đây, với khuôn mặt của thần chết.

"Anh Winwin, anh bình tĩnh đã"

Xiaojun giữ lấy tay Winwin, gấp gáp ngăn cản. Winwin dùng sức gỡ tay Xiaojun, giọng nói trầm xuống như sứ giả địa ngục

"Anh muốn gặp hắn, ngay bây giờ!"

"Anh như thế này, có gặp cũng không cạy miệng được hắn đâu"

"Anh xin em đấy, Xiaojun"

Winwin nhìn sang cậu em cùng tổ, ánh mắt phảng phất sự quẫn bách tới cùng cực vì phải đè nén giận dữ. Xiaojun vốn rất yêu quý và kính trọng Winwin, nhìn thấy thái độ khẩn khoản của đối phương, không tránh nổi một chút do dự.

Winwin biết mình đã thắng, nhân lúc Xiaojun còn lưỡng lự thì nhanh chóng giật tay ra rồi mở cửa đi vào, thậm chí còn táo tợn khóa chốt bên trong, mặc kệ Xiaojun ở bên ngoài đập cửa gọi tới khản cổ.

Vừa nhìn thấy gã tội phạm bị trói trên ghế, cậu liền nhào tới túm cổ áo hắn, gằn giọng khe khẽ.

"Nói đi! Thằng khốn đó là ai?!"

Gã tội phạm thong thả nhìn Winwin, nhếch mép một cái đầy khiêu khích

"Sao hả? Vừa mới tóm được thêm thằng nào phe tôi rồi đúng không? Sao không đưa nó tới đây cả cho vui"

"Nó chết rồi! Thằng đồng bọn của anh đã bị giết, bởi sếp của anh!", Winwin giận dữ mỉa mai, sau đó không ngại ngần bồi thêm một câu đe dọa, "Sắp tới có thể đến lượt anh đấy, nên biết điều thì nói đi!"

Gã nọ có chút khựng lại, nhưng sự thảng thốt cũng chỉ là thoáng qua, sau đó gã lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, ngoan cố như cũ.

"Chà, phải thủ tiêu ngay thì hẳn cũng là mắt xích quan trọng đấy nhỉ. Nhưng mà tôi nói rồi, người đó sẵn sàng dâng cho các người từng đứa một, chỉ cần có thể gặp cậu"

Winwin nghe những lời này, cảm thấy toàn bộ uất ức, phẫn nộ như được cởi bỏ mà sôi trào tràn ra bên ngoài. Cậu siết chặt hơn bàn tay đang túm cổ áo gã, điên cuồng hét lên

"Đừng nói vớ vẩn nữa! Mau nói đi!! Hắn rốt cuộc là ai!! Nói!!!"

Tiếng cánh cửa bị mở tung đã chặn ngang cơn giận dữ của Winwin.

Cậu quay đầu nhìn về phía lối vào, Moon Taeil đứng đó với khuôn mặt cứng nhắc vô cảm, ánh mắt đanh thép nhìn cậu đầy nghiêm khắc và hụt hẫng như muốn nói rằng, anh rất thất vọng về cậu.

--------------

Winwin đứng im lặng đối diện với Taeil trong phòng họp, có lẽ lâu lắm rồi, anh và cậu ở riêng mới phát sinh sự ngột ngạt căng thẳng này. Đó là một loại không khí hoàn toàn nghiêm túc giữa cấp trên và cấp dưới.

"Winwin, em có biết ngày hôm nay em đã làm gì không"

"..."

Thấy đối phương không lên tiếng, Taeil lại trầm ngâm tiếp tục

"Em không gọi đồng đội hỗ trợ mà một mình tự ý xông tới nơi ẩn náu của đối phương, kích động hắn, lại còn để hắn cướp mất súng và bắt được con tin. Ngày hôm nay, nếu như có bất kỳ người dân vô tội nào chết vì đạn từ khẩu súng em làm mất, thì anh sẽ là người đầu tiên đưa em ra khỏi tổ chức đấy!"

Từng câu từng chữ Moon Taeil vừa nói đều giống như những mũi tên nhọn hoắt đâm thẳng vào từng mạch máu trên người Winwin.

Anh nói không sai, không hề sai một chút nào. Cậu đã cư xử quá cảm tính và vội vã, dẫn đến hàng loạt rắc rối về sau.

Nếu không phải có người giúp cậu khống chế Lưu Dương Dương, Winwin thực sự cũng chưa biết làm cách nào an toàn cứu được Jaemin từ tay hắn.

Biết sai nên Winwin chỉ im lặng không trả lời, vẻ mặt cũng buồn bã và bất lực tới thê lương.

"Winwin, em nên biết, em hành động một mình không bao giờ có kết quả tốt cả. Ba năm trước, em cũng đã muốn tự mình giải quyết, và hậu quả thế nào em đã quên rồi sao?"

Lời gợi nhắc này của Taeil giống như chạm tới cực hạn của Winwin, cậu trợn trừng mắt ngước lên nhìn ánh, khóe môi khẽ giật nhẹ đầy giận dữ.

"Anh có thể nào đừng nhắc tới anh ấy nữa được không?"

"Winwin, đến bao giờ em mới có thể bước ra khỏi cái bóng của Nakamoto Yuta để sống một cách bình thường đây? Nhiệm vụ lần này em cũng là vì cái tên Hades đó mà trở nên thiếu tỉnh táo, thiếu suy nghĩ. Em còn định sống như thế đến bao giờ??"

"Anh thôi đi! Không phải hậu quả của chuyện 3 năm trước là do anh muốn thế sao? Là anh đã ép tôi bắn chết anh Yuta, là anh, chính anh đấy!"

"Vậy em muốn anh có thể bỏ qua cơ hội tiêu diệt Hades, một kẻ tàn nhẫn máu lạnh, giết người không ghê tay như cậu ta sao?"

Winwin mím chặt môi nhìn Taeil. Máu lạnh tàn nhẫn, giết người không ghê tay, đó có thể là Hades, nhưng tuyệt đối không phải Nakamoto Yuta của cậu.

Winwin của năm đó đã cố gắng bấu víu vào anh Yuta ấy mà quyết định làm liều, nhưng rốt cuộc tất cả nỗ lực của cậu đều tan biến thành cát bụi trong vụ nổ oan nghiệt ấy.

"Em hãy rút khỏi vụ án đi, đó là hình phạt"

Taeil vừa dứt lời, Winwin cả người lạnh toát ngước nhìn anh, miệng lắp bắp không thành lời

"Rút, rút khỏi vụ án là sao? Tôi không thể!"

"Đó là lệnh, em không được phép cãi lại"

"Moon Taeil!"

"Tự suy nghĩ lại về chuyện hôm nay đi!"

Taeil vừa lạnh lùng nói một câu vừa quay lưng đi ra cửa, tỏ ý sẽ không tiếp cậu nữa. Winwin ấm ức siết chặt hai bàn tay, không còn cách nào khác liền bực bội đấm mạnh một cú xuống mặt bàn.

Đứng ngoài cửa nghe tiếng động lớn vang lên trong phòng, Taeil chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng.

Có lẽ anh đã sai lầm khi đồng ý với tổng bộ việc để Winwin trở lại với chuyên án lần này. Anh đã không nghĩ rằng cái tên Hades lại ảnh hưởng tới Winwin tới mức khiến cậu hành động đầy cảm tính và bốc đồng như vậy.

Để cậu rút khỏi vụ án, Taeil cũng là vì muốn bảo vệ Winwin mà thôi.

Ngày hôm nay, một mình cậu đối phó một tên tội phạm xảo quyệt như vậy, lại còn không biết liệu có đồng bọn của hắn mai phục hay không, Taeil nghĩ tới thôi cũng thấy sợ hãi.

Cho dù làm cậu không vui, anh cũng không thấy hối hận với quyết định của mình. So với việc làm tổn thương cậu, anh sợ việc để mất cậu hơn rất nhiều.

-----------

Trong khi đó, ngay khi Taeil vừa rời đi, bỗng dưng từ phía cuối phòng họp, một bóng người từ từ chui ra từ gầm bàn, sau đó đứng thẳng dậy đối diện với Winwin.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Winwin gần như chết đứng, không biết nên nói gì.

Lee Donghyuck cầm tập giấy tờ lộn xộn trên tay, giống như bị cấm khẩu, rồi cũng cứ thế trân trân nhìn vào đối phương.

Vốn cậu định vào đây xem xét tài liệu như mọi khi thì vô ý làm rơi đống giấy tờ trên tay, vừa mới cúi xuống gầm bàn nhặt nhạnh thì nghe tiếng có người vào phòng.

Còn chưa kịp phản ứng, tiếng cãi nhau của Winwin và Taeil đã vang lên khiến Donghyuck vô thức co người lui vào sâu bên trong, tránh làm phiền bọn họ.

Chỉ là không ngờ, cậu lại có thể nghe thấy điều không nên nghe nhất trong suốt cuộc đời hơn 20 năm của mình.

Xem ra, đó chính là bí mật về chuyện ba năm trước mà Winwin vẫn luôn che giấu. Một bí mật mà nếu không phải nghe từ chính Winwin, thì Donghyuck thật sự không dám tin.

Nakamoto Yuta, là Hades.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com