Chap 12
Ký túc xá vào sáng sớm luôn là một thế giới nhẹ tênh. Không còn tiếng nhạc xập xình, không còn cuộc gọi quản lý giục ra xe chỉ có mùi bánh mì nướng, tiếng nước chảy lách tách trong bếp, và vài giọng nói khẽ khàng vang lên như bản hòa tấu tinh khôi nhất của một gia đình nhỏ.
Jungwon thức dậy sớm hơn thường lệ, dù vẫn còn dụi mắt ngái ngủ. Bé mèo khoác thêm chiếc áo hoodie rộng thùng thình, lon ton đi ra bếp.
Jay đang làm trứng ốp la.
" Ơ bé dậy sớm vậy? Vào đây nào, hyung làm phần cho em riêng nè." Giọng anh dịu hẳn khi thấy bé con xuất hiện, tay vẫn đảo trứng đều tay.
Jungwon gật đầu, leo lên ghế bếp, hai chân đung đưa. Đôi mắt vẫn còn vương cơn mơ, nhưng miệng đã cười mím.
" Jay hyung nấu ăn ngon nhất nhà… "
" Dĩ nhiên. Vì Jay hyung luôn nấu với tình yêu đó bé biết không?" Jake chớp mắt, đưa tay chạm nhẹ vào mũi bé, đó là hành động quen thuộc của riêng hai người.
Sunghoon từ đâu đi ngang, thấy cảnh đó liền bước tới, kéo ghế ngồi cạnh Jungwon.
" Jay hyung có tình yêu thì ang cũng có kem dâu nè, muốn ăn không bé sữa? "
Jungwon phá lên cười, nép vào giữa hai anh. " Hyung nào cũng dụ em bằng đồ ăn… "
" Thế hyung nào dụ được trái tim em? " Sunghoon nửa đùa nửa thật, ánh mắt không giấu được sự trìu mến.
Jungwon đỏ mặt, định nói gì thì tiếng mở cửa phòng vang lên.
" Bé dậy rồi đó hả? " Jake bước ra với mái tóc còn hơi rối, tay cầm ly sữa chuối như đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
" Cho ai nè? " Anh giơ ly lên, giọng như đang “đấu” với hai người kia.
Jungwon tròn mắt, rồi cười khúc khích, nhận lấy ly sữa quen thuộc. " Hyung giỏi quá, biết em sẽ dậy… "
Jake không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu bé lần nào cũng là cái vuốt tóc trìu mến như thói quen của một người… yêu thương quá nhiều nhưng không nói ra.
Heeseung và Sunoo thì bước ra sau cùng, vừa đi vừa cãi nhẹ về chuyện chọn nhạc mở sáng.
" Không chọn bài của anh thì thôi chứ còn bảo dở? " Heeseung giả bộ dỗi, nhưng khi thấy Jungwon, ánh mắt liền dịu lại: " Bé sữa, em xử giúp coi ai đúng? "
Jungwon chống cằm: " Người nấu ăn cho em là đúng nhất . Em đứng về phe Jay hyung! "
Cả bếp rộn rã tiếng cười. Niki thì vẫn còn đang ngủ, nhưng như có radar với Jungwon, năm phút sau đã xuất hiện, ngái ngủ ôm chăn… nhưng vẫn tiến thẳng tới bé mèo, dụi đầu vào vai em như thói quen.
" Hyung dậy trước mà không em …" Giọng cậu út mềm nhũn, chỉ dành cho một người duy nhất.
Jungwon nhìn xung quanh: năm người anh lớn và một em nhỏ hơn ( tuổi ) mỗi người một kiểu quan tâm, một cách thể hiện. Có người pha trò, có người nấu ăn, có người chọc ghẹo, có người im lặng nhìn chăm chú.
Nhưng tất cả đều có điểm chung: ánh mắt họ, khi hướng về cậu đều rất dịu dàng. Rất riêng biệt.
Và trong làn nắng sớm, giữa mùi bánh mì thơm, cốc sữa chuối, tiếng cười và vài lời tranh cãi ngọt ngào bé sữa bột ngồi đó, nhỏ bé, ấm áp, là tâm điểm dịu dàng nhất trong trái tim của sáu người con trai ấy.
Một buổi sáng tưởng bình thường, mà hóa ra là giấc mơ có thật.
___
Cảm ơngg mọi ngưòi aaaaaa 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com