Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sáng hôm đó bắt đầu như bao ngày bình thường khác. Cả nhóm lần lượt thức dậy, vẫn cái không khí ngái ngủ lười biếng quen thuộc, mỗi người loay hoay với công việc riêng. Lịch trình dạo gần đây hơi dày, ai cũng có phần mệt nên chẳng ai để ý gì nhiều. Mãi đến khi cả nhà đã lục tục kéo nhau xuống bếp, mà vẫn chưa thấy Jungwon xuất hiện.

" Ủa, bé mèo đâu? "Sunghoon nhíu mày, tay vẫn cầm hộp sữa.

" Chắc dậy sớm ra ngoài rồi," Heeseung trả lời, ngáp một cái rõ dài. " Không có lịch trình mà, chắc muốn đi loanh quanh cho thư giãn "

Ban đầu không ai quá để tâm. Jungwon vẫn hay ra ngoài một mình khi thấy ngột ngạt, và việc em không báo trước cũng không phải chuyện lạ. Nhưng đến gần trưa, Jay bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Anh thử gọi điện máy đổ chuông đúng một lần rồi tắt ngóm.

"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được."
Câu báo quen thuộc vang lên khiến lưng Jay bất giác lạnh đi.

Anh đi lục phòng Jungwon một lượt. Căn phòng gọn gàng, không có dấu hiệu xô lệch, nhưng cũng không có điện thoại đâu cả. Không có lời nhắn, không có gì để lại.

Lúc này, cả nhóm mới bắt đầu để ý.

Qua buổi chiều, không khí trong ký túc xá chuyển hẳn sang căng thẳng. Ai cũng luống cuống gọi điện, nhắn tin, lục tung mạng xã hội, group chat, bất kỳ nơi nào có thể cho manh mối. Nhưng điện thoại của Jungwon vẫn tắt máy. Không ai biết em đi đâu, cũng chẳng ai có thông tin gì.

Jake bắt đầu sốt ruột đến mức phát cáu.

" Không thể nào đi kiểu vậy được! Em ấy không phải người vô trách nhiệm."

Heeseung quyết định gọi cho quản lý. Giọng anh không còn giữ được sự bình tĩnh hoàn toàn.

" Jungwon có nhắn với anh là muốn ra ngoài một mình," người quản lý đáp, chậm rãi. " Em ấy bảo không cần báo cho mấy đứa. Có vẻ bé chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi."

" Và anh để em ấy đi như vậy? " Jay nghiến răng. " Không ai đi 'nghỉ' mà tắt máy suốt cả ngày trời! "

" Em ấy chỉ nhắn vậy anh cũng không thể cản ."

Không ai nói gì thêm. Nhưng ai cũng biết mọi chuyện đã không còn đơn giản.

Sang ngày thứ hai, cả nhóm không chịu ngồi yên. Họ chia nhau đi tìm khắp nơi. Jake với Niki chạy ra những quán cà phê quen thuộc, Sunghoon lái xe vòng quanh mấy khu em từng chụp ảnh. Jay thì ở lại ký túc xá, vừa gọi điện, vừa nhắn tin, vừa lướt tất cả các diễn đàn fan, xem có ai bắt gặp bé mèo đâu đó.

Điện thoại vẫn không gọi được. Tin nhắn không ai trả lời.

Buổi tối hôm đó, Jay lại gọi cho quản lý. Lần này, giọng anh trầm hẳn:

" Nếu anh biết chỗ em ấy, làm ơn nói tụi em. Em ấy biến mất gần hai ngày rồi."

Đầu dây bên kia thở dài. " ...Anh thực sự không biết. Jungwon chỉ gửi một tin lúc rời đi, nói rằng đừng gọi, đừng tìm. Em ấy bảo tụi em đang bận, không muốn làm phiền."

Heeseung lặng người khi nghe lại điều đó. " Làm phiền cái gì chứ...

Ngày thứ ba, căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Cả nhóm gần như kiệt sức vì thiếu ngủ, thiếu ăn, và nỗi lo lắng dồn nén suốt mấy ngày. Mỗi người ngồi một góc, điện thoại kè kè bên tay nhưng chẳng ai còn gọi nổi nữa. Nỗi sợ không tên bắt đầu lớn dần nếu Jungwon không quay lại thì sao?

Rồi bất ngờ, chuông điện thoại của Niki reo vang.

Cậu chồm lên như bị điện giật. " Jungwon hyung! "

Tất cả lập tức quay lại nhìn.

Niki bắt máy, tay run lẩy bẩy. " Jungwon hyung?! ANH ĐANG Ở ĐÂU ?! "

" ...Am ở quán cà phê bên bờ sông. Chỗ tụi mình từng ghé hôm sinh nhật Jay hyung. "

Giọng em khàn khàn, nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để cả nhóm thở phào.

Khi họ đến, Jungwon ngồi một mình ở góc khuất nhất của quán. Cốc socola trên bàn đã nguội lạnh. Em mặc áo hoodie đen, tay kéo kín mũ, mắt trốn sau lớp kính dày. Dù vậy, ai cũng nhận ra là ánh mắt đỏ hoe, là gương mặt đã gầy đi thấy rõ.

Cả nhóm không nói gì. Họ bước tới, ngồi xuống bao quanh em như một vòng bảo vệ vô hình.

" Em xin lỗi..." Jungwon cất giọng, nghẹn ngào. "Em chỉ muốn biến đi một chút. Không phải vì tụi anh... mà là vì em. Em không biết phải nói sao... Em thấy mệt, nhưng em không muốn ai lo."

Jake cúi đầu, cắn môi thật chặt.

" Em biết không, mỗi lần gọi mà chỉ nghe tiếng tổng đài là tim anh muốn rớt luôn."

Jay ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng vào Jungwon.
" Em đem điện thoại theo, tắt máy. Không nhắn một câu. Em nghĩ tụi anh không lo chắc? "

Jungwon siết chặt tay, mắt rưng rưng.

" Em không nghĩ được gì nữa lúc đó... Em chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. "

Heeseung thở dài, nhẹ như một cái xoa đầu.

" Vậy giờ yên rồi, về nhà được chưa? "

Jungwon gật đầu.

Jake khẽ siết lấy tay em.

" Chỉ cần lần sau, trước khi em biến đi đâu đó... làm ơn, để lại cho tụi anh một tin nhắn thôi. Để tụi anh còn biết em an toàn "

Jungwon bật cười khẽ, mắt vẫn long lanh nước.

" Dạ.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com