Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanwoo-Woosan

San là một người được ATINY ship với Wooyoung nhiều nhất,em sẽ nghĩ rằng anh rất khó chịu khi ATINY ship anh với mình,nhưng vẫn cố gượng cười,nhưng em không hề nghĩ anh lại rất thích khi được ghép đôi với em,lần nào cũng vậy,San luôn là người chủ động tạo hint để cho các người hâm mộ cắt ghép,chỉnh sửa video,ở một Tour nọ,em cứ né né anh mãi,anh khó chịu lắm,nhưng vì trên stage nên anh cố gượng cười,khi kết thúc,anh liền kéo em vào trong rồi hỏi với vẻ mặt không được vui gì là mấy

Cs:Này,Wooyoung!Sao nãy em lại né anh?

Wy:E...em có né đâu,em bình thường mà?

Cs:Em có chắc không?rõ ràng khi nãy em né anh!nói,sao em lại tránh mặt anh?

Wy:T...tại..em sợ đứng gần anh,thì ATINY sẽ ghép em với anh lại,điều đó sẽ khiến anh khó chịu với em..nên..

Cs:Chỉ vậy?

Wy:Vâng...

Anh chỉ biết nhìn em một lúc,rồi áp lên má em nụ hôn của mình,hai tay mình nắm lấy hai tay em,anh đưa lên rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay của em

Wy:Đ..đừng..!

Cs:Tại sao?anh luôn chủ động với em, em không hiểu hành động anh dành cho em là gì sao Wooyoungie?

Wy:...

Cs:Được,nếu em nói thấy anh khó chịu vậy từ giờ anh không nói chuyện với em nữa!

Nói rồi anh bỏ đi vào trong luôn,để lại em đứng,em muốn kêu anh lại lắm, nhưng chẳng thể,như kiểu có ai đó bịt miệng em lại vậy,em chẳng thể nói hay gì,sau ngày hôm đó,trong các tour khác,anh không thèm nhắc tên em,
hay lại gần em,đi gần thì anh cũng né tránh em,em cũng biết là anh giận mình rồi,nhưng chẳng dám nói gì,khi chào,anh được xếp đứng cạnh em, nhưng anh lại kêu Mingi sang đứng giữa hai người rồi chào,điều đó khiến em cảm thấy khó chịu,nhưng cũng buồn vì anh giận mình,khi về nhà em chủ động mò đến phòng của anh,anh mở cửa thấy em liền đóng cửa lại,em thì lại nhanh hơn,đưa tay vào chặn lại,anh nhanh chóng mở cửa ra

Wy:Sannie..!

Cs:Đừng gọi tôi với cái tên thân mật đó!

Wy:San...e..em xin lỗi...

Tay em đỏ lên vì chặn cửa,em vẫn cố giấu sau lưng,nhưng nó đau nhói lên, em vẫn cố kiềm chế cơn đau lại để nói chuyện với anh,người con trai đứng trước mặt anh liền bật khóc vì cảm thấy có lỗi,nhưng anh thì vẫn im lặng nhìn em

Wy:Em thật sự không muốn né tránh anh...nhưng em sợ anh khó chịu nên... em mới làm thế,nhưng em không nghĩ vì thế mà lại khiến anh giận em...

Cs:...

Anh vẫn chăm chú nghe em nói,em thì không dám ngẩng mặt lên nhìn anh một cái,cứ cuối mặt xuống và cứ mở miệng xin lỗi anh vì mình có lỗi

Wy:San..anh tha lỗi cho em được không..?

Sau câu nói đó,tay em nó liền nhói lên,chỉ vì chặn cửa mà giờ tay em bị như thế,nhưng nếu không chặn thì chắc sẽ không được nói chuyện với anh mất...

Cs:Còn gì nữa không?

Wy:...

Cs:Không thì đưa tay đây cho tôi coi!

Wy:À..tay em không sao đâu..!

Em cứ giấu sau lưng,chẳng muốn cho anh coi,lỡ cho anh coi thì anh sẽ lo lắm,nên thay vào đó em cứ giấu sau lưng như vậy

Cs:Đưa đây!

Wy:E..em đ-

Cs:ĐƯA!

Em liền đưa tay ra trước mặt anh,nó bầm và sưng lên rồi,vì lực đóng cửa của anh nó mạnh,nên khi em đưa vào cạnh cửa thì nó sẽ đập vào khớp tay của em

Cs:Bầm rồi,mau vào trong đi

Wy:Em không sao đâu..!

Cs:Bầm thế này mà không sao?vào trong đi,tôi băng bó cho em!

Em bước vào trong,còn anh thì đóng cửa rồi vào trong kiếm đồ để băng bó cho em,băng bó cho em xong,anh liền lấy bánh cho em ăn,nhưng em không ăn,em cứ đòi về phòng mãi

Cs:Giờ về phòng là tôi giận em luôn nhá?

Wy:Ơ đừng..!

Cs:Vậy ngồi đây đi,tôi lấy bánh cho em ăn

Wy:Dạ...

Anh liền lại tủ của mình lấy mấy bịch bánh của mình ra cho em ăn,em cũng cảm ơn và nhận lấy rồi ngồi đó ăn,anh ngồi cạnh em,mắt cứ dán vào mặt em

Wy:Sannie..à không San,cho em ra ngoài đó hóng mát xíu được không...?

Cs:Được,cứ ra hóng mát đi/nhìn em/

Wy:Em xin phép!

Em đi lon ton ra ban công hóng mát, anh đứng bên trong nhìn em,không quên lấy điện thoại ra chụp lại rồi mới đi ra hóng mát với em

Cs:Wooyoungie!

Wy:Dạ?

Em vừa quay qua,liền bị anh áp lên môi em một nụ hôn,em cũng không né tránh gì nữa mà cũng phối hợp với anh

Cs:Anh xin lỗi vì đã làm em bị thương, anh xin lỗi Wooyoungie

Wy:Không sao đâu,nó không đau gì hết á..!

Nghe em nói thế,anh liền kéo em vào lòng,luôn miệng xin lỗi em vì đã làm em bị thương,anh yêu em lắm chứ, nhưng vì một chút gì đó mà đã làm người mình yêu bị thương,anh cảm thấy có lỗi lắm..

Wy:Không sao đâu,em không đau gì hết á,em bình thường mà/cười/

Cs:Em nói dối,nó bầm và sưng lên như thế mà em bảo không đau sao...

Wy:Thiệt không đau gì hết á..

Cs:Anh xin lỗi...

Anh cứ xin lỗi mãi,tay thì nắm tay em xoa nhẹ,mắt anh cứ rưng rưng như muốn khóc vậy,anh lỡ làm người mình yêu bị thương rồi,anh liền gục lên vai em rồi vỡ òa như đứa trẻ vậy, em chỉ biết dỗ anh thôi,dùng lời ngọt dỗ anh để anh hết khóc

Wy:Không sao mà,em không đau,anh không tin em,em đập tay lên lan can cho anh coi

Cs:Nhưng n..nó sưng với bầm như thế, việc không đau là không thể...hức..

Wy:Không sao hết,em không sao mà

Em áp lên má anh nụ hôn rồi mỉm cười,nhìn anh khóc thấy tội thiệt,vì em sợ anh khó chịu nên né tránh,để anh giận,rồi xảy ra tình trạng bị thương như vầy,anh không lo thì sao mà được chứ

Wy:Thôi nín..không khóc nữa Choi San!

Cs:Hức...nãy anh không nên đóng mạnh quá...anh không nghĩ em liều đến vậy..hức!

Anh đưa tay lên lau nước mặt rồi gục lên vai em khóc nữa,em thì chỉ biết bật cười vì anh dễ thương,miệng thì cứ dỗ dành anh mãi,được một lúc sau thì anh mới nín,anh ôm chặt cơ thể em,tựa đầu lên vai em nói những lời xin lỗi mãi

Wy:Không sao,đừng xin lỗi em nữa,tại em sợ thôi,không sao hết,đừng xin lỗi em

Cs:Anh xin lỗi Wooyoungie nhiều lắm, xin lỗi vì đã làm em bị tổn thương và thành ra như này...!

Wy:Không sao đâu,em sẽ nói với Staff là do em đi bị té nên bầm thôi,không sao hết

Em bao che cho anh,chỉ cần là anh thì luôn luôn là vậy,em yêu anh,anh cũng yêu em,họ yêu nhau,ai là người rung động,mấy bà đó!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com