Yeowoosan - 1/2
Ys:Youngie!Youngie ah!
Wy:Cái gì?Sao lúc nào anh cũng kêu em thế?
Ys:A..anh..!
Wy:Ah..em...em xin lỗi,mau lại đây với em(dang tay)
Vì sợ anh sẽ buồn vì sự lớn tiếng của em,anh liền đi lon ton lại chỗ em,ôm em vào lòng rồi bế em lên,còn mình thì ngồi vào ghế của em
Wy:Đừng giận em nhé baby,chỉ là vì tính chất công việc nên em hơi bực thôi/mỉm/
Ys:Nae..anh biết rồi,anh không giận em đâu/mỉm/
Cs:Wooyoungie?(gõ cửa)
Wy:Nae?
Cs:Anh có thể vào không?
Wy:Nae!Anh vào đi/cười/
Hắn liền mở cửa ra đi vào,đồng thời anh đặt tay lên eo em để quay cơ thể em lại,đặt lưng em đối với mặt của mình
Cs:Có cả Yeosang luôn sao?
Ys:Chào cậu nhé Sannie/cười/
Cs:Chào cậu nhé!
Wy:Anh kiếm em có gì không?
Cs:Có chứ!Đương nhiên là phải có!
Hắn nhấn mạnh câu nói của mình,nó làm em hoang mang hơn,nên liền nhìn hắn rồi nhìn anh,anh cũng mỉm môi cười rồi bế em lên để mình ngồi dậy rồi đặt em xuống ghế
Ys:Muốn đuổi thì nói thẳng,cần gì phải làm thế chứ anh bạn?
Cs:Tôi không dám làm thế đâu cậu bạn Kang YeoSang à!
Wy:Hai người có chuyện gì với nhau sao?
Bọn họ nghe em nói,liền quay sang nhìn em cùng lúc,làm em có hơi sượng một xíu,em liền đưa tay lên đập nhẹ lên trán
Wy:Lại cãi nhau nữa sao?
Ys:Anh không dám cãi với Choi San đây!
Cs:Ai thèm?
Em bất lực liền chuyển chủ đề để không khí bên trong căn phòng đỡ trầm lắng hơn,em liền đứng giữa hai người,vì em lùn nhất,nên khi đứng giữa hai người nhìn em rất nhỏ bé
Wy:Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
Tuy đứng đối lưng với mặt anh,nhưng tay kia nắm tay anh,tay còn lại thì nắm áo hắn,người đang cảm thấy sợ hãi trong không khí lạnh lẽo này đó là em,khi hai người giận nhau thì mọi chuyện diễn ra không được tốt đẹp
Cs:Chỉ là,anh lên đây để xem em làm gì thôi,ai ngờ xui xẻo nên lại gặp ai kia thôi!
Ys:Ha,tôi cảm thấy thật xui khi đang vui vẻ bên cạnh Youngie mà lại gặp S thôi/cười khẩy/
Wy:Thôi,anh bớt kháy người ta lại!Dù gì chúng ta cũng chung nhóm với nhau cả,đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau chứ?
Cs:Ai lại thèm cãi nhau với nó?/nhìn em/
Wy:Xưng hô đàng hoàng!
Anh liền ngồi lên ghế,đồng thời lúc đó em không biết,nên ngồi lên ghế là ngồi lên đùi của anh,làm em giật mình nhảy cẫng lên
Wy:Ôi cái gì vậy?!
Ys:Anh mà/bĩu môi/
Wy:Sao anh không nói với em,làm em giật mình à!
Chú mèo đen làm hai người không nhịn được cười liền đưa tay lên che miệng để cười,làm em ngại không còn đường nào trốn
Wy:Cười cái gì mà cười hả!/ngại/
Hai người liền che miệng cười,làm em ngày càng ngại thêm,em chẳng biết trốn ở đâu,nên liền lên giường kéo chăn lên đỉnh đầu để che giấu sự ngại ngùng của mình
Cs:Nào,ra đây với bọn anh/cười/
Ys:Có gì đâu phải ngại hả?
Anh liền nằm vào bên trong,hắn thì nằm bên ngoài,từ từ kéo chăn lên để chui vào đó với em,thấy em đang đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng liền áp lên má em một nụ hôn nhẹ,hai người đưa tay lên kéo tay em xuống
Wy:Huhu,đừng có nhìn emm!
Ys:Có gì mà phải ngại?Hửm?
Wy:Ah..đừng ghẹo em!
Trước đó,anh và em đang nói chuyện thì hắn liền đưa tay chọc eo em,làm em nhột mà la lên
Cs:Không ngại nữa thì anh sẽ dừng
Wy:Mày ác vừa thôi/bĩu môi/
Cs:Em dám kêu anh là mày ư??
Wy:Em xin lỗi...em lỡ miệng...
Sau cái việc em lỡ miệng kêu hắn là mày đó,thì một tay hắn ôm eo em,một tay thì chọc em,làm em không chịu được liền run lên,hai tay đặt trên ngực anh,đầu thì gục vào cổ anh để cười
Wy:Đừng mà...nhột..!
Cs:Em còn dám kêu anh là mày nữa không hả?!
Hắn ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa 3 người lại với nhau,ép em vào giữa hai người,em thì vẫn không cảnh giác vì em đang bị chọc bởi hắn
Wy:Thôi mà,đừng chọc em nữa/cười/
Ys:Thôi,được rồi đừng chọc em ấy nữa,em ấy khóc luôn rồi kìa/cười/
Cs:À ừ/cười/
Hắn liền dừng tay lại,và bắt đầu xoa eo em để em đỡ đau hơn,đầu thì cúi vào gáy em để nhõng nhẽo,còn anh liền nựng má em,hôn em miết,làm em bất lực mà chẳng thể làm được gì
Wy:Này...đừng ép em như thế chứ?
Cs:Làm gì có,bọn anh làm gì ép em?
Ys:Chẳng phải đây là khoảng cách thường ngày hay sao,nhưng hôm nay lại xa hơn mọi ngày đó/bĩu môi/
Wy:Vãi...anh giỡn hả,mau thả lỏng vòng tay của hai người ra đi,định siết em ch.ết hả?
Hắn và anh liền thả lỏng vòng tay của mình ra,nhưng khoảng cách giữa ba người thì càng gần hơn,em bị ép đến chẳng thể xoay người đi đâu cả
Wy:Em bất lực với hai anh luôn á...
Ys:Hôn anh đi,là hết bất lực liền
Wy:Đừng có gài em!
Ys:Haha/cười/
Em nằm đó để hai người ôm em một hồi rồi cũng lên tiếng để hai người buông em ra,cho em xuống nhà ăn cơm,nhưng hai người vẫn cứ ôm mãi
Ys:Một xíu nữa thôi..
Em cũng chiều liền để thêm vài phút nữa,được vài phút sau,em liền lên tiếng thì hắn liền trả lời
Cs:Xíu nữa thôi...nhé vợ..
Wy:Ai vợ?cưới chưa?Yeosang vợ anh à?
Ys:Gì vậy vợ?Em nói gì vậy,anh không chịu đâu!Ưmm!
Anh chui vào hõm cổ của em rồi bắt đầu nhõng nhẽo với chất giọng dịu dàng của mình với em,làm em không biết làm gì ngoài dỗ dành cả,không bỏ quên hắn,em cũng ôm lấy tay hắn rồi hôn nhẹ lên nó,làm hắn ngượng ngùng mà dựa vào gáy em nhõng nhẽo với em,một mình em hai tay dỗ dành hai người.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com