Yunwoogi - 2/2
Họ ngồi cạnh em,tuy bấm điện thoại nhưng vẫn ngồi canh em uống hết ly trà sữa,vì quá nhiều,em thì đang trong quá trình giảm cân nên không thể uống thế hai ly trà sữa được.
- Mingi ah..
- Hửm?anh đây?
- Em không uống hết thì mình để đâu?
- Em cảm thấy no rồi sao!
- Đúng rồi../bĩu môi/
Anh liền kéo em lại,hôn lên cổ em một cái,đưa tay cầm lấy ly trà sữa rồi đặt lên bàn,để em đi vệ sinh rồi mới cho em ngủ,vì sợ bụng em đau,đến sáng thì em là người dậy trễ nhất,dù chỉ mới có 7 giờ sáng thôi,nhưng đối với em nó là trễ lắm rồi,em liền ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân,rửa mặt và thay đồ để đến sân khấu chuẩn bị.
- Em yêu ơi!
- Cái gì vậy?
Đó là giọng của Yunho,là hắn đang kêu em,nhưng với cách gọi khác,điều này làm em ngơ ngác liền đi tìm hắn, vừa đi ra khỏi phòng make up thì gặp hắn đang đi tìm em rồi.
- Anh tìm ai vậy?
- Anh tìm em,em ở đâu nãy giờ vậy,có biết anh lo lắm không?
- Em đang trong phòng make up?
- Ủa..
- Em có nhắn cho anh biết rồi mà?
- Hồi nào?
- Em vừa nhắn 10 phút trước?
Em liền mở điện thoại lên,vào đoạn tin nhắn của cả hai,rồi đưa cho hắn xem,đúng thật,em vừa nhắn cho hắn 10 phút trước,hắn cũng đã trả lời tin nhắn em rồi,là do hắn quên.
- Hì hì..anh xin lỗi em bé nhiều,à anh có mua đồ ăn cho em này/cười/
- Em bé cái gì mà em bé,nãy anh còn kêu là em yêu nữa,biết bao nhiêu người ở đây?
- Ủa,nhưng ai cũng biết rồi mà?
- Biết cái gì?
- Ba chúng ta yêu nhau?
- Sao biết được?
- Chúng ta vừa công khai với mọi người ở đây vào năm trước mà?
Em liền cau mày lục lại trí nhớ của mình,vào 1 năm trước,ngày đấy là sinh nhật em,chính em là người nói rằng.
- Em muốn công khai quá đi mất..yêu lén lút như này..
- Em muốn công khai sao?
- Đúng rồi Mingi ah..em cảm giác yêu lén lút như này nó...
- Vậy chúng ta công khai với tất cả mọi người nhé?
- Được sao?
Hắn và anh liền mỉm môi nhìn em rồi gật đầu,em liền suy nghĩ một lúc,nhìn họ rồi lại suy nghĩ tiếp,cuối cùng thì em gật đầu rồi kêu.
- Vậy chúng ta công khai nhé,nhưng..
- Sao vậy,em có điều kiện gì sao?
- Mingi ah..chúng ta công khai với công ty,nhưng không công khai với ATINY thì sao?
- Thì chẳng sao,đó là do em quyết mà
Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em,em liền gật gù rồi suy nghĩ xem có nên công khai hay không,bọn họ đều chấp nhận quyết định của em,nếu em muốn hay không muốn.
- Thôi..em quyết định rồi,chúng ta công khai với công ty thôi có được không?
- Được,đó là do em quyết định mà,vậy chúng ta sẽ công khai vào tối nay nhé?
- Ừm!
Hắn liền dang tay ra ôm em vào lòng, tối hôm đấy bọn họ đều đã công khai với công ty rằng họ đang yêu em,và mừng thay,tất cả công ty đều ủng hộ chuyện tình cảm của họ,nên mọi người đã reo hò để ăn mừng tình yêu của họ.
- Em nhớ chưa?
- Ah ah!Em nhớ rồi,em quên một tí,hì hì/cười/
- Mấy nay làm việc với chả giảm cân suốt rồi quên luôn ngày chúng ta công khai yêu nhau luôn/mỉm/
Sau khi nói chuyện và đưa đồ ăn cho em người yêu xong,hắn phải đi thay đồ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay,em thì đi vào phòng make up để chuẩn bị tiếp,đồng thời lúc đấy anh bước vào trên tay là ly trà sữa mới mua và anh cũng chưa kịp chuẩn bị gì chỉ để mua trà sữa cho em người yêu.
- Youngie?~
- Hửm,em đây?
- Anh có mua trà sữa cho em nè em bé
- Em cảm ơn/cười/
- Hun miếng i vợ/cười/
- Nói chuyện đàng hoàng,không có làm nũng ở đây/ngại/
- Vợ hôn anh miếng đi,nha?
- Đâu?
- Đây!
Anh vui vẻ chỉ tay vào môi,em liền bĩu môi từ chối,anh liền cướp lấy cơ hội giữ cổ em hôn lên môi em rồi chạy đi,em thì đứng đơ ra đó,đến cả chị make up liền bật cười vì sự dễ thương của em.
- Anh đợi đấy Mingi ah!/Nói lớn/
- Anh sẽ đợi em!!/Nói vọng vào/
- Hừm,đúng thiệt là,trong nhóm chỉ có Yunho và Mingi trẻ con thôi ý,quậy suốt thôi/bĩu môi/
Sau khi chuẩn bị xong hết rồi,chỉ cần đợi và bắt đầu lên sân khấu thôi,trong lúc đấy,hắn và anh cứ thay phiên nhau hôn môi em suốt,em có né cũng chẳng được,khi bắt đầu đầu để lên sân khấu thì cả ba mới chịu tách nhau ra để chuẩn bị,em liền bị hôn đến mệt mỏi,nên cũng chỉ bất lực bĩu môi tặng mỗi người một cái liếc nhẹ,sau khi biểu diễn xong,em vẫn bị bọn họ bám theo để hôn vì nhớ,trong khi họ lướt qua nhau nhiều lần,có khi còn thả hint ra nữa cơ,mà bảo nhớ,là nhớ gì cơ?
- Thôi mà,đừng hôn nữa!!
- Không hôn sao mà được đây Youngie
- Cho em đi thay đồ cái đi!!
- Thay xong ra bọn anh hôn tiếp nha Wooyoung/cười/
- Có cái nịt ấy!
Bọn họ nhìn em cười tủm tỉm,chọc em vui thật đấy,giúp em từ tiêu cực chuyển sang tích cực là việc bọn họ, chọc em cười làm em cười cũng là việc mà bọn họ thường làm,khi thấy em ngại ngùng và cười mỉm,bọn họ thấy vui trong lòng lắm,sau khi em thấy đồ xong và chuyển sang việc tẩy trang,họ vừa thấy em bước ra liền chạy lại bám em tiếp,em chỉ bật lực và thở dài một cái,họ làm gì kệ họ,em cứ làm việc của mình thôi.
- Này em người yêu ơi~
- Yêu yêu c-
- Nín liền!Miệng xinh,cấm nói bậy!
- Xinh xinh c-
- Im liền,mỏ hỗn quá nha!
Em liền bĩu môi khoanh tay,vâng là em đang dỗi họ đó,họ liền bĩu môi cũng khoanh tay giận ngược lại em,và người khổ là chị make up vì không thể tẩy trang được cho em,nhưng cuối cùng thì bọn họ phải mua trà sữa và bánh xin lỗi em,nhưng vì em vẫn đang chấp niệm giảm cân,nên không muốn ăn vặt nhiều,không sao,đã có hắn và anh lo.
- Ăn không?
- Không ăn!
- Một lần nữa ăn không?
- Em không ăn!
- Thế tối nay nhịn ăn nhá?
- Ừm!
Nói được làm được,họ tuy không muốn cho em nhịn cơm,nhưng chỉ có như này mới cho biết nếu nhịn ăn quá nhiều sẽ xảy ra bệnh gì,nhưng vì em quá cứng đầu,mấy ngày liên tục em chẳng ăn cũng chẳng thèm quan tâm đến hai người,nên tình cảm cũng dần cạn kiệt.
- Này!
- Là Yeosang à?Sao vậy?
- Wooyoung ngất xỉu trên phòng,được Seonghwa đưa đến bệnh viện rồi kìa, mau đến đấy xem đi!
- Thật sao?Đùa tao à?
- Không đùa!Mau đến đấy nhanh lên!
Vì hắn lo cho em,nên chỉ kịp mặc áo khoác ngoài và mang giày vào,cùng lên xe để đến xem tình hình,anh cũng được Yeosang thông báo tình hình khẩn cấp của em,nên cũng đã cùng cậu lên bệnh viện,sau một lúc thì họ cũng đã có mặt ở bệnh viện,có tất cả mọi người ở đấy,nên họ liền chạy lại hỏi tình hình như nào rồi.
- Anh Seonghwa!Wooyoung sao rồi ạ?
- Em ấy đang bên trong phòng đấy,bác sĩ đang khám cho em ấy
Sau khi khám cho em xong,người vào đầu tiên là Yunho và Mingi,họ chạy vào xem em như thế nào,thấy em nằm trên giường bệnh càng lo lắng thêm cho em,nhưng may mắn là em không sao,chỉ là do làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ nên bị kiệt sức và xảy ra chuyện như vậy thôi,em thì cũng biết lỗi nên đã xin lỗi họ,họ thì không cần lời xin lỗi của em,giờ họ phải đi mua đồ ăn thật bổ để bổ sung chất cho em.
- Em đỡ hơn chưa Youngie?
- Cũng đỡ rồi Mingi ah/mỉm/
- Em ăn được nữa không,không thì anh cất sang một bên,một tí ăn tiếp nhé?
- Không,đừng cất,em muốn ăn hết!
Họ mỉm cười nhìn em đòi ăn cháo,họ biết em đã nhận ra được hậu quả nghiêm trọng khi làm việc đến kiệt sức và bỏ bữa quá nhiều.
- Mau khỏe nhé em yêu.../hôn trán em/
- Hì hì,em biết rồi mà,Yunho đừng lo cho em nữa/mỉm/
- Mau khỏe,về chơi game với anh nhé Youngie/hôn má em/
- Ừm,em biết rồi!!/cười/
Họ phải về nhà để làm việc tiếp,không thể bên cạnh em để quan tâm và chăm sóc cho em được,nên staff đã ở lại để chăm sóc cho em,điều này làm họ yên tâm hơn mà về nhà làm việc tiếp.
- Anh về nhé,yêu em Youngie!~
- Tạm biệt em,anh yêu em!
- Về cẩn thận nhé,yêu Yunho và Mingi nhiều/mỉm/
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com