4. Luật cấm bánh sinh nhật
"Dạ đúng rồi, một chiếc bánh hình chú hổ con ngày 2 tháng Tám nha. Lời chúc là ..."
Jung Jaehyun ở trên giường nhìn cậu em cùng phòng vui vẻ gọi điện thoại cho cửa hàng bánh mà chỉ biết thở dài.
Luật cấm bánh sinh nhật từ tháng Hai rồi, vì năm sáu cái bánh sinh nhật chứa đầy trong tủ lạnh chẳng còn chứa được cái gì hết.
Hôm bữa sinh nhận anh Taeil thì đỡ hơn, chỉ có bánh sinh nhật Donghyuck mua, và hôm đó cũng chẳng phải ngày hội sinh nhật như hồi tháng Hai. Với cả, anh Taeil là ai cơ chứ, mua hai cái bánh là còn bớt rồi đó.
Nhưng Mark ở một mức độ khác. Bánh của công ty, bánh của các thành viên Dream, bánh của cả nhóm, nghe bảo ẻm còn sẽ về nhà ba mẹ, nên là thể nào chẳng có bánh.
Nếu thế thì rắc rối to, vì nếu Jungwoo đặt thêm cái bánh nữa, có khi lịch sử lặp lại, tủ lạnh lại toàn bánh cho xem.
"Làm sao đây, em nghe thấy Jungwoo vừa đặt bánh kem cho Mark trong phòng đó!" Jaehyun thì thầm với Yuta khi cả hai ngồi ăn tối.
"Cái gì?" ông anh sinh năm 95 kêu lên, "Bộ ẻm quên luật cấm bánh sinh nhật rồi hả? Sao chú không nhắc Jungwoo!"
Jaehyun á khẩu liền. Làm sao mà nhắc được. Khi đó nhìn Jungwoo cười hạnh phúc lắm, với lại ai mà nỡ ngăn một người đặt bánh sinh nhật cho bạn thân chứ.
"Anh nhìn em ấy khi đó đi rồi bảo sao không ngăn cản. Là không ngăn được chứ không phải không muốn ngăn nha!" Jaehyun chống chế.
"Rồi phải làm sao? Hay là gọi anh quản lý bảo công ty khỏi tặng bánh sinh nhật!" Yuta đề nghị.
"Không đâu, bánh của công ty là phải có đó!" Jaehyun đáp.
"Vậy tụi mình kêu mấy đứa Dream bớt cái bánh!" Yuta nói.
"Cũng không được đâu!" Jaehyun thở dài.
"Vậy phải làm sao?" Yuta hết kiên nhẫn.
Jaehyun chưa kịp trả lời thì đã thấy Jungwoo đi từ trong phòng ra, khuôn mặt hớn hở hơn bao giờ hết.
Yuta thấy cậu em là chộp lấy cơ hội liền, "Jungwoo à, em không quên luật cấm bánh sinh nhật đó chứ?"
Tắt cười liền.
"Nhưng mà ... hyung, sinh nhật phải có bánh!" cậu em 98 đáp, giọng hơi buồn.
Jung Jaehyun mỉm cười quay đi. Rồi đó, đây chính là lý do anh chẳng một mình bảo cậu em 98 đừng đặt bánh. Khuôn mặt đó mà bũi môi một chút, thì đúng như Kim Doyoung nói luôn, có đến người khó tính nhất cũng đầu hàng cho ẻm làm bất cứ thứ gì ẻm muốn.
Nhưng Nakamoto Yuta đâu phải người bình thường, ảnh là nhà hiền triết cơ, "Bánh của công ty và của ba mẹ em ấy là đủ rồi" sau đó còn thêm, "Em nhớ khủng hoảng bánh hồi tháng Hai chứ! Anh sợ bất tiện cho dì giúp việc thôi!"
"Nhưng mà ..." Jungwoo vẫn đáp, giọng như thể em trai muốn vòi ông anh mua quà cho ("Đó còn chẳng phải sinh nhật em ấy cơ" - thâm tâm Jung Jaehyun gào thét nhưng chẳng nói ra) "em muốn mua bánh cho cậu ấy!"
Nakamoto Yuta liếc Jung Jaehyun, người đang ngồi tủm tỉm cười nãy giờ.
Bên này, Jungwoo vẫn đang cố tìm mọi lý do thuyết phục ông anh người Nhật, "Anh chẳng biết cái bánh có thiết kế dễ thương thế nào đâu. Nó phù hợp hoàn toàn 100% với icon được công ty sử dụng cho cậu ấy, một chú hổ cực kỳ đáng yêu!"
Yuta vẫn không đáp lại.
Jungwoo đành ỉu xìu, "Được rồi, vậy để em đi cancel đặt bánh!" rồi lủi thủi đứng dậy muốn về phòng, trước khi đi còn nhòm Jung Jaehyun thêm cái nữa.
Thế này thì có đòi lên trời cũng được luôn.
Jaehyun đành cười cười, ngăn cậu em cùng phòng quay số gọi cho cửa hàng bánh, "Được rồi, anh chắc là chúng ta có thể nhờ tủ lạnh tầng 5 đó. Anh sẽ bảo anh Doyoung, và cũng sẽ báo với dì giúp việc trước nữa. Nên là ... " Jaehyun liếc nhìn Yuta, cẩn thận nói, "Em không cần cancel cái bánh đâu!"
Nụ cười trở lại trên môi Jungwoo liền, "Thật luôn?!"
Jung Jaehyun nhìn Jungwoo cười, cũng cười theo em, "Ờ!"
"Tuyệt vời!" Jungwoo kêu lên, vui vẻ di chuyển qua phòng anh Taeil nói chuyện, để lại một Jung Jaehyun đang bị Nakamoto Yuta lườm cháy mặt.
"Mày không biết chiều riết thành thói à em?" anh chàng Nhật Bản thở dài, "Cả Kim Doyoung và thằng bé Mark nữa!"
"Nhưng nhìn ẻm vui thế kia cơ mà ..." Jaehyun chống chế.
Yuta đảo mắt kêu lên, "Ờ, bạn cùng phòng của mày thì nhất rồi!" nhưng cũng mỉm cười khi đứng lên về phòng.
Với nụ cười đó, Jaehyun biết, ông anh Nhật Bản nói thế thôi chứ cũng chiều cậu em lắm lắm.
Ừ thì, "Kim Jungwoo dễ thương nên ẻm làm gì cũng được hết đó" trích lời của Kim Doyoung!
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com