Chương 27
Ngày hôm sau.
Vẫn là căn phòng số 452, có hai thân ảnh đang say giấc trên chiếc giường, Wooin được người tóc vàng ôm trọn vào lòng từ phía sau. Cả hai thở đều, ngủ say mặc cho mặt trời bên ngoài đã lên cao, nhưng sự yên bình ấy liền bị phá hỏng khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Wooin là người phản ứng đầu tiên, đôi mắt cậu ngắm nghiền, bàn tay mò mẫn để tắt thứ âm thanh ồn ào phiền phức kia. Nhưng vì mò mãi chẳng thấy đâu, cậu rục rịch cơ thể định ngồi dậy, để rồi phía mật huyệt truyền đến cảm giác bị xâm nhập.
- Ư...
Wooin rùng mình, vội nằm thụp xuống, đôi chân mày cau lại, cậu không tin là tên khốn tóc vàng kia đã cắm gậy thịt ở mông cậu suốt đêm, định quay qua đấm anh một cái, nhưng rồi cậu nghĩ lại, thứ ưu tiên bây giờ là cậu cần rút nó ra và đi vệ sinh.
"Xong việc tao sẽ đập mày thằng chó"
Vừa nghĩ, cậu vừa di chuyển thân dưới, cậu chẳng biết có phải do cắm cả đêm hay không nhưng thật sự rút ra có chút khó khăn, Wooin phải kìm tiếng rên cùng sự run rẩy của cơ thể để rút nó ra gần hết. Nhưng đến khi nghĩ mọi việc có vẻ đã ổn thì âm thanh điện thoại lại reo lên làm cậu giật mình quay về hướng đấy. Cũng ngay lúc ấy, Owen từ đằng sau bỗng ôm ngang người cậu rồi cứ vậy mà đẩy gậy thịt cắm sâu vào trong một lần nữa.
- Ah.. Hức..!!
Wooin giật bắn mình ngửa cổ lên rên lớn, chỉ vừa khi nãy nếu cậu không giữ được thằng nhóc của mình thì đã giải quyết ngay tại chỗ.
Trông khi cậu vẫn đang lấy lại sự ổn định thì bỗng phần cằm bị một bàn tay giữ lấy, đẩy đầu cậu hướng sang một bên, cứ vậy cậu bị người phía sau kéo vào nụ hôn.
- Ưm... Chụt... Hah..
- Wasn't last night enough for you?
- Ưm.. thằng chó... chụt...
Mặc cho người trong lòng đang tỏ ra khó chịu và có hành động bài trừ thì Owen vẫn cong miệng cười vui vẻ, anh hết đẩy hông rồi lại xoa nắn ngực của cậu, phía trên thì không ngừng dùng lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi chẻ đôi kia. Chiếc điện thoại trên bàn cuối cùng cũng ngừng reo. Wooin cắn mạnh vào môi anh, làm anh giật thót vì đau, phần môi có chút rỉ máu, khi này anh cũng chịu dừng mọi hành động quấy rối của mình.
- It hurt! Why did you bite me?
- hah... Rút ra ngay!!
Nhận thấy cậu có đôi phần lớn tiếng và biểu hiện gấp gáp, Owen cũng đoán ra là có gì đó xảy ra với cậu, tay anh bắt đầu với lấy chiếc điện thoại đặt ngay cạnh bàn phía đầu giường, vì cầm không mấy thuận tay, anh đoán là đã lấy nhầm điện thoại của cậu, định đưa nó cho Wooin. Nhưng khi nhìn vào màn hình sáng đèn, cuộc gọi nhỡ từ cái tên Joker, Hyuk và Seongjun hiện lên, mặt anh không chút biểu cảm, cũng chẳng nói gì mà bỏ điện thoại cậu xuống, xong cầm lấy điện thoại của mình nằm kế bên. Sau khi bật vào app dịch anh hướng đến trước mặt cậu.
- Đ*t mẹ, rút con c*c mày ra!!
- Tại sao?
- Tao cần nghe điện thoại và đi vệ sinh!!
- Tôi đưa cậu đi.
- H-Hả!!?... AH... Ư!!
Owen nâng hai chân cậu thành hình chữ M, để lưng cậu tựa vào ngực bản thân, anh nhấc người trong lòng rồi đứng dậy bế cậu đến thẳng phòng vệ sinh ở tư thế gậy thịt cắm sâu trong mật huyệt.
- Nào giải quyết đi.
- Con mẹ mày!! Thế này tao đi vệ sinh kiểu gì?
- Cậu khó đi sao? Vậy để tôi giúp.
Owen bật nắp bồn cầu, hướng thằng nhóc của cậu về phía trước. Wooin không dám tin, mình lại có một ngày rơi vô hoàn cảnh nhục nhã như vậy, cậu bắt đầu vung tay vung chân, hết dùng tay bấu cào, rồi lại dùng chân đạp loạn vào người anh.
- Cho tao xuống!!
Vì những cử động mang thái độ vùng vằng của cậu làm anh bế cậu có chút khó khăn, dù gì cậu cũng không phải dạng nhỏ con, còn là dân thể thao, nên mọi trọng tâm và sức nặng đều nằm lên cả cánh tay anh.
- Ngồi yên chút, bế cậu thế này cũng mệt đấy.
- Thế thì thả tao xuống!!!
- Đã bảo ngồi yên mà!!
- Áh... Ư....
Owen cố tình đâm mạnh, buộc người trong lòng dừng việc làm loạn. Và đúng như ý muốn của anh, Wooin bị thúc cho một phát mà mềm cả người, cơ thể run run dựa hẳn vào lòng anh.
Nhận thấy cậu đã yên lặng, anh bắt đầu nhấp hông, tuy làm ở tư thế này có chút mệt và mỏi, nhưng lại khá sướng, mật huyệt liên tục thít chặt khi đầu khấc anh sượt qua điểm nhạy cảm. Còn Wooin chỉ có thể phụ thuộc vào anh, cơ thể ửng hồng, cậu cắn mạnh vào môi, hai tay bấu chặt lên bắp tay anh, để lại những vết cào đỏ. Bộ dạng cố kìm nén để thằng nhóc đang lắc lư theo từng nhịp thúc kia không tiểu trước mắt anh, nó thực sự làm Owen càng hứng và muốn chứng kiến được cảnh đấy.
- Ah.. Dừng lại... Ưm... Tao không nhịn nổi mất!!
- Vậy thì tiểu đi.
Owen dứt lời liền đẩy hông nhanh hơn, sự kìm chế từ nãy giờ của cậu dần vô dụng, Wooin bật lên những tiếng rên rỉ, cơ thể càng trở nên mẫm cảm, thằng nhóc giật giật có dấu hiệu muốn bắn. Và không để cậu nhịn quá lâu, anh bỗng thúc mạnh gậy thịt vào mật huyệt, nó vào sâu đến mức bụng cậu nhô lên một cục. Đồng thời đôi mắt anh lại lia trúng phần gáy có hình xăm đội sabbath, miệng há to rồi cắn xuống.
- Áh....Hức ...!!!
Wooin vì sự kích thích đột ngột, cơ thể liền cong lên co giật, đồng tử trợn ngược, miệng phát ra tiếng kêu lớn khi lên đỉnh, thằng nhóc không thể kiềm nén mà bắn ra thứ nước trắng trong suốt. Cơn cao trào chưa kịp dứt, Wooin liền bị anh đẩy về phía trước, hai tay chống lên thành bồn, phần hông được nâng cao, đôi chân cậu chới với không thể chạm đất, mật huyệt lại bị gậy thịt đâm rút.
Wooin rên rỉ, hai tay cố gắng chống đỡ trên thành bồn, chịu đựng từng cú thúc mạnh từ phía sau, mỗi cú thúc như muốn đẩy ngược cả người cậu lên trước.
- Ưm... Hức... Nhẹ... Nhẹ chút.
Owen dường như chẳng nghe thấy lời của cậu, chỉ chăm chú vào việc đâm rút của bản thân, chăm chú vào bờ mông căng tròn, cứ mỗi lần anh dập vào lại vang lên tiếng bạch bạch, mật huyệt tuy ra vào dễ dàng hơn ban đầu nhưng vẫn mút chặt lấy gậy thịt của anh. Tiếng lép nhép của dâm thủy từ nơi giao hợp của cả hai cũng vang lên vô cùng bắt tai.
- Tôi ra!
Owen nhíu mày ngửa cổ, miệng phát ra vài âm thanh gầm gừ trong cổ họng, tay siết chặt lấy hông cậu, người run lên bắn thứ tinh dịch trắng đụt vào sâu bên trong. Mật huyệt cảm nhận được dòng chảy ấm nóng đang bơm vào cũng vô thức siết chặt để đón nhận.
...................
Không lâu sau đó.
Wooin với bộ quần áo chỉnh tề ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa, dưới mông cậu còn kê thêm một cái gối mềm, phía vai và cổ chi chít dấu tích sau cuộc hoan lạc. Đôi mắt cậu chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhìn vào mấy cuộc gọi nhỡ cùng với vài chục tin nhắn từ đêm qua đến nay làm chân mày cậu cau lại.
"Điện l*n gì mà lắm thế, tụi nó rảnh à"
Vừa rủa xong trong đầu thì điện thoại cậu lại run lên, lần này là cuộc gọi từ Joker, cậu với bộ dạng chán nản mà nhấn vào ô màu xanh.
- Chuyện gì?
- Từ đêm qua đến nay mày đi đâu, sao không nghe máy?
- Tao đi đâu thì liên quan mẹ gì mày? Giờ tao làm gì cũng phải thông báo chắc?
- Mày đi đâu?
Nghe tôn giọng kiềm chế của tên tóc trắng xanh ở đầu dây bên kia, Wooin khó chịu với thái độ của gã hiện tại, từ khi nào mà gã đã bắt đầu có kiểu ra lệnh như vậy với cậu và có quyền gì với cuộc sống cá nhân của cậu. Mặc dù trong lòng bất mãn là như vậy, nhưng cậu cũng phải nói ra, không thì cái tên 2m1 đấy lại dùng cái thân to lớn mà chèn ép cậu để tra hỏi cho bằng được.
- Tối qua tao đi mua đồ ăn cho Felix, sẵn gặp người quen nên nói chuyện chút, không may mưa nên qua đêm nhà người ta.
- Người quen là ai? Thế sao lại không nghe máy?
- Mẹ nó hỏi nhiều thế!! Điện thoại tao hết pin, sáng nay mới có, được chưa?
Wooin trả lời với giọng gắt gỏng rồi cúp máy ngang, cậu khó chịu dựa lưng vô ghế sofa thở hắt ra một hơi, Felix cũng từ dưới nền đất nhảy vào lòng cậu, Wooin đưa tay vuốt ve lấy bé mèo.
Khi này, Owen cũng từ khu vực bếp bước đến chỗ cậu, trên tay là một chút thức ăn đơn giản, đĩa bánh mì, trứng và li sữa, kèm với chiếc điện thoại.
- Ăn đi, sáng giờ cậu chưa ăn gì cả và cũng mệt rồi.
- Chẳng phải nhờ phước của mày à..
Owen đặt đồ ăn lên bàn, cười một cách miễn cưỡng ngồi xuống kế bên cậu, anh nhìn vào khuôn mặt vẫn đang say mê bấm điện thoại một lúc rồi lại dời ánh mắt xuống con vật màu cam đang cuộn tròn nằm trong lòng cậu.
- Để tôi bế nó, lo ăn đi.
- Hửm? Muốn bế thì bế.
Owen đưa tay đến chỗ Felix định nhấc mèo lên, nhưng khi vừa chạm được vào người, Felix liền giơ nanh, giơ móng lên cào cắn vào tay của anh, xong lại phát ra tiếng 'khè khè' đe dọa.
Wooin nhìn tình huống xảy ra trước mắt thì cong miệng cười giễu cợt, đôi mắt liếc sang phía anh, đầu có phần nghiên nghiên, bàn tay một lần nữa vuốt ve Felix.
- Xin lỗi nhé~ Tao quên bảo mèo nhà tao hơi kén người, nó không thích ai khác đụng vào, ngoài tao.
Owen không nói nên lời, chỉ có thể bất lực im lặng ngồi đó. Wooin sau lời trêu chọc cũng không thèm để tâm đến anh, tay cầm lấy đĩa bánh mì ăn kèm với trứng, đôi mắt tiếp tục chăm chú vô màn hình điện thoại.
Được một lúc, sau khi cậu chén xong bữa ăn, Owen tự giác cầm đĩa và li sữa dọn dẹp, xong lại quay về chỗ cũ của ghế sofa.
- Cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không?
- Để làm gì, tao với mày có gì cần liên lạc à...
- Không hẳn, dù gì tôi và cậu cũng gặp nhau được một thời gian, cũng đã qua đêm với nhau, thì cho số cũng đâu có gì.
Wooin nghe tới đây thì dừng bấm điện thoại, nhìn vào người con trai tóc vàng đang gãi gãi đầu cười cười với cậu ở bên cạnh.
- Thì coi như tình một đêm đi, có khi sau này tao và mày chẳng gặp lại nhau.
Một câu nói mang sát thương đối với Owen, anh cũng biết cậu hay buông ra mấy lời như vậy, nhưng lần này nó làm anh thật sự buồn. Trong khi anh cảm thấy hạnh phúc khi được thân mật hơn với cậu, còn cậu thì chỉ xem nó như tình một đêm, một sự cố ngoài ý muốn và chẳng mấy quan trọng. Có phải là anh vẫn chưa tạo được vị trí nào đó trong lòng cậu. Khác với mấy tên luôn vây quanh cậu mỗi ngày.
"Ghen tị thật"
Anh ghen tị, ghen tị với mấy tên kia vì được biết cậu từ trước, ghen tị vì mỗi ngày được ở cạnh cậu, nhận được đủ sự chú ý và quan tâm từ cậu. Được chạm vào cậu, được hít lấy mùi hương đặc trưng, cuốn hút mà cơ thể của cậu luôn tỏa ra... Owen Knight thật sự rất thích và rất yêu Wooin.
- Mày bị sao thế?
Giọng của cậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Owen ngước lên nhìn cậu với đôi mắt mang vẻ muộn phiền. Wooin trông thấy bộ dạng đó của anh cũng đơ ra một lúc.
- Gì đấy? Mày.... Ư!!
Cậu bất ngờ bị anh đẩy nằm ra ghế sofa, hai cổ tay cũng bị cố định lên ghế, chưa kịp để cậu định hình được sự việc. Owen với thái đội buồn bực đã mở miệng trước.
- Nếu không cho số điện thoại, tôi sẽ chịch cậu lần nữa.
Chân mày Wooin nhíu chặt, sự máu chó trong lòng bắt đầu dâng lên, cậu hiện tại muốn đ*t mẹ cả thế giới, có phải gần đây bản thân sống quá lương thiện hay quá hiền mà hết tên này đến tên khác đe dọa được cậu. Đã vậy không phải thằng nào nó đe dọa mấy lời khiến cậu hứng thú, mà toàn mấy thằng chó động dục nó đè cậu ra rồi dọa chịch, bộ mặt bố nhìn giống thèm chịch lắm à?.
- Ý cậu sao đây?
- Bộ mày là thằng hay động dục mọi lúc hay gì? Cứ hở là chịch chịch thế?
- Đúng vậy, cứ đứng trước cậu là tôi không kìm được.
- Mẹ mày!!
- Nếu cậu vẫn nhất quyết không cho thì tôi..... Hự!! Đau.
Owen vội thả cổ tay cậu mà nằm ra ghế sofa rồi ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Còn Wooin sau khi dùng gối thúc một cú lên bụng anh, thật ra là muốn triệt nòi giống nhưng bị lệch. Cậu đứng dậy, biểu tình khinh bỉ nhìn Owen.
- Đừng tưởng được như hôm qua, không có lần hai đâu..
- Cậu...
- Ở đó mà nằm ôm bụng, tao đi đây.
Wooin cầm điện thoại ở trên bàn, cuối xuống bế lấy Felix rồi xoay người hướng ra phía cửa. Owen thấy vậy vội ôm bụng ngồi dậy, giữ lấy tay cậu.
- Đi đâu..
- Đi về chứ đi đâu, chẳng lẽ ở đây với tên động dục hoài.
- Khoan, số điện thoại.
Cậu không trả lời, hất tay anh ra, chân bước thẳng ra phía cửa phòng khách sạn, mặc kệ người phía sau đứng dậy đi theo cậu nài nỉ. Wooin chỉ tập trung đội nón lưỡi chai, đeo chiếc kính vàng, xong cuối người bỏ Felix vào túi xách vận chuyển chó mèo, rồi cầm lấy bịch thức ăn.
- Khoan.. Khoan đã, cho tôi số điện thoại đi mà.
- Đéo...
Wooin xoay đầu, lè lưỡi rắn thách thức, ngón giữa thân thương cũng được giơ lên trước mặt anh, ngang bướng một mực không cho. Sau hành động đó, cậu liền vặn tay nắm cửa rồi bước ra ngoài, bóng hình cậu cứ vậy khuất sau cánh cửa đóng chặt.
Còn Owen thì đờ người đứng một cục ra đó nhìn vào cánh cửa trước mắt. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh chán nản nhìn vào màn hình rồi nhấc máy.
(Khúc này Owen sẽ nói tiếng anh)
- Chuyện gì nữa?
- Mong cậu sắp xếp đồ đạc, mai là về nước rồi.
- Biết rồi, không cần phải nhắc nhiều như vậy!!
- Cậu đang có gì bực bội sao?
Owen đúng là đang khá bực mình, đã không xin được số điện thoại của cậu, còn bị người quản lí hối thúc, thực sự là như sh*t. Nhưng rồi anh nghĩ ngợi gì đó trong đầu. Sự khó chịu cũng nguôi đi phần nào đó.
- Không gì, về nước tôi có việc cần nhờ, tôi cúp máy.
- Vâng.
................................
Sau một quảng đường dài thì cuối cùng Wooin cũng về đến căn hộ, cậu bước vào bên trong nhà đặt túi xách xuống để Felix bước ra bên ngoài, meo meo vừa cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền phóng đến chiếc ổ của mình mà nằm cuộn tròn trong đấy.
Về phía Wooin, cậu đặt bịch hạt vào trong ngăn tủ, xong lại xoay người đi đến chiếc ghế sofa, tay thuận tiện tháo chiếc kính vàng và mũ lưỡi chai, cậu ngã người ngồi xuống ghế thở ra một hơi dài như trút đi sự mệt mỏi. Đôi mắt chăm chăm lên trần nhà, đầu óc có đôi phần trống rống, bàn tay vô thức lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần, khi cậu dời ánh mắt xuống màn hình thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là vài dòng tin nhắn từ nhóm Sabbath, khi nãy cậu cũng đã xem qua chúng, chủ yếu là tag tên cậu rồi hỏi mấy câu 'ở đâu, sao không nghe máy'. Khi đó Wooin đang khó chịu sau cuộc gọi của Joker nên chỉ seen chứ không rep, không biết giờ mấy tên đó lại nhắn gì nữa đây, bình thường cái bọn này đâu có nói nhiều với nhau như vậy.
Sabbath Crew
Hôm qua lúc 10:55 pm
Hyuk
@WooinYoo
Mày đâu rồi, sao không nghe máy tao?
Seongjun
@WooinYoo
Mày ở đâu thế, cả máy tao mày cũng không nghe?
Mày ổn không?
Xảy ra chuyện gì sao.
09:38
Joker
Wooin đang ở nhà người quen.
Seongjun
Người quen? là ai mới được?
Vậy sao lại không bắt máy chứ. Điện nhiều vậy mà
Joker
Không biết.
Nó bảo hết pin điện thoại
Hyuk
@WooinYoo
Người quen là ai thế?
10:25 pm
Wooin
Lũ chúng mày học cái tính nhiều chuyện từ đâu vậy?.
Tao đi đâu thì kệ mẹ tao.
Bọn mày là bố mẹ tao à sao mà quản lắm thế?
Hyuk
Bọn tao chỉ đang lo lắng cho mày thôi.
Wooin
Đéo cần.
........
Đoạn tin nhắn cứ vậy mà im lặng rồi kết thúc sau khi được seen bởi ba người còn lại. Wooin cũng không để ý cúp điện thoại nằm dài ra ghế sofa. Ngày mốt là diễn ra vòng tiếp theo của giải đua xe đạp đường phố, từ giờ đến hết mai lại chẳng có gì thú vị, cũng chẳng có việc gì để cậu làm. Ở vòng đua này, việc tập luyện với đội cậu là không cần thiết, có thể nói là dễ dàng lọt qua. Với gặp mấy tên đồng đội lúc này cũng không được hay cho lắm, nói đúng hơn là cậu không muốn để họ nhìn thấy mấy dấu tích đỏ đỏ trên cổ, nó rất là phiền phức.
Sự chán nản bao quanh lấy Wooin, bản thân cậu không biết nên làm gì để giảm bớt cái sự tẻ nhạt này thì điện thoại cậu reo lên vài hồi chuông, chưa kịp nhìn xem người gọi là ai, cậu đã nhấc máy.
- AI?
- Cậu nói chuyện với tôi vậy sao?
Wooin nghe thấy cái giọng quen thuộc của lão được cho là sếp của cậu liền dời điện thoại ra một chút, rồi nhìn vào cái tên rõ to 'Sangho Choi'.
- Gọi tôi có việc gì?
- Mai cậu rảnh không?
- Rảnh.
- Vậy mai đi đến chỗ tôi, tôi có việc cần nhờ cậu.
- Được rồi.
Âm thanh 'Túc túc' kết thúc cuộc gọi vang lên. Wooin đặt lại điện thoại lên bàn. Ngày mai chẳng biết lão Sangho lại có việc gì thú vị cho cậu đây. Nhưng đó là vấn đề ngày mai, còn tối hôm nay cậu nên đi đâu, nghĩ ngợi một lúc, Wooin cong miệng cười vui vẻ, đúng là gần đây vì có giải đua nên cậu cũng ít hẳn việc vào club bán thuốc, có vẻ tối nay nên ghé vào đâu đó để giao dịch một chút.
- Có nên kêu tên Joker theo không nhỉ?
Wooin rơi vào trạng thái phân vân, vừa muốn gã đi để giải quyết mấy tên gây rối mà cậu đỡ phải động tay động chân. Vừa chẳng muốn gã đi vì mấy vết tích trên cổ. Sau một hồi đắn đo, cậu cũng quyết định để gã theo, còn bản thân sẽ tìm cách che đi mấy vết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com