Chương 30:
Cùng lúc đó, tại một bệnh viện khá lớn ở Seoul, một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, mái tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa thấp với phần mái lệch bên phải, khuôn mặt bà mang nét vừa nghiêm nghị và vừa khó gần, đôi mắt sau lớp kính cận dán chặt vào sấp tài liệu trên tay, đôi chân chậm rãi bước từng bước trên hành lang bệnh viện, bỗng một giọng nói quen thuộc của ai đó gọi bà, điều đó dời đi sự chú ý của bà.
- Chào mẹ Jay, lâu quá không gặp chị!!
- Ah.. Chào chị, chị có việc gì đến đây sao?
Mẹ Jay quay đầu nở một nụ cười nhẹ với người đối diện, một người phụ nữa ăn mặc sang trọng, kế bên là đứa con trai đang cắm mặt vào chiếc điện thoại bấm không ngừng.
- Tôi đến đây để tái khám ấy mà? Này!!... con phải chào cô đi chứ?
Người phụ nữ vội đánh vào bả vai đứa con, cậu ta chỉ buông ra một câu 'chào cô' đơn giản mặc cho đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Người phụ nữ có chút ngại ngùng với đứa con trai, miệng nở một nụ cười trừ:
- Xin lỗi! tôi chiều thằng bé quá.
- Không sao đâu chị.
- À mà, Thằng bé Jay nhà chị gần đây thế nào rồi, cũng sắp thi cuối kì năm hai nên chắc thằng bé đang rất chăm chỉ học hành nhỉ. Chả bù cho đứa con của tôi.
Người phụ nữ thở dài, lần nữa nhìn về đứa con trai vẫn chẳng quan tâm những gì xung quanh mình, hai ngón tay thì bấm liên tục trên màn hình điện thoại. Tuy trong lòng mẹ Jay không một chút vừa ý với đứa con trai người phụ nữ nhưng bề ngoài vẫn giữ cho mình một vẻ im lặng mà mỉm cười nhẹ.
- Mà Jay học giỏi thế chắc kì thi không có vấn đề gì với thằng bé. Vì vậy chị cũng đừng gò bó thằng bé quá.
- Vâng, nhưng học cũng chỉ là vì lợi ích sau này của thằng bé, như vậy thì nó mới có thể thi vào trường đại học Y.
Sau câu nói đó của bà, một trợ tá đi tới thông báo về việc đến xem tình hình một bệnh nhân, Mẹ Jay khi này cũng chào tạm biệt người phụ nữ và đứa con, thằng bé thì vẫn chỉ tập trung bấm điện thoại dù cho mẹ đã nhắc nhở. Bà cũng không có ý định nới lại để nhận được câu trả lời mà xoay người rời đi.
Tại một phòng bệnh, trong lúc mẹ Jay chăm chú xem xét tình hình của bệnh nhân thì một thanh niên từ bên ngoài bước vào, cậu ta cười nói vui vẻ tiến tới chiếc giường của bệnh nhân bên cạnh, cũng là một thanh niên. Cả hai nói khá nhiều, đến mức được trợ tá nhắc nhở là hãy giữ trật tự. Mọi thứ dần trở nên im ắng chỉ còn tiếng xầm xì và những câu hỏi của mẹ Jay đặt cho bệnh nhân của mình.
Không lâu sau, âm thanh từ chiếc điện thoại của người thanh niên kia làm bà để ý đến, nó đang phát lại một đoạn video về giải đua xe đạp nhưng thứ làm bà ngạc nhiên là người nằm trên màn hình điện thoại chính là con trai bà, còn được người ta tung hô là siêu tân binh. Khuôn mặt mẹ Jay vốn đang khá dịu dàng với người bệnh bỗng chốc đanh lại, bà im lặng xoay người rời khỏi phòng, cứ vậy mà ra thẳng xe oto trở về nhà. Dọc đoạn đường bà đã điện đến trường của Jay, buông lời trách móc đến phía nhà trường và thầy chủ nhiệm Mario Nam.
Tại phòng giáo viên, thầy Mario Nam tựa lưng vào chiếc ghế xoay, bản thân đang cố tỏ ra điềm tĩnh trước những lời mắng riết của mẹ Jay, dù cho ông đã đưa ra bao nhiêu lời giải thích nhưng có vẻ mẹ Jay không nghe lọt tai bất kì điều gì.
- Tôi hiểu rồi, thưa bà. Nhưng các học sinh đang....
- Thể loại trường nào lại cho học sinh tham gia cuộc thi xe đạp thay vì học tập chứ? Bây giờ không phải lúc con trai tôi đi đạp xe và tốn thời gian với những lũ trẻ khác!! Thưa ngài!!
- Whew... Vâng thưa bà....
.......
Quay lại với đội Hummingbird, sau khi Wooin náo động một chút ở buổi học thể dục của cả hai lớp rồi rời khỏi trường, mọi thứ cũng dần ổn định và trở về bình thường. Nhưng rồi một biến cố khác lại xảy ra vào lúc tan tầm, đội Hummingbird đang chuẩn bị có buổi tập luyện cho giải đua sắp tới thì Jay nhận được một cuộc gọi, chẳng biết anh đã nghe những gì từ đầu dây bên kia nhưng khi quay lại thì khuôn mặt anh chẳng mấy vui vẻ.
- Tớ phải về đây, mọi người tập đi.
- Có chuyện gì sao Jay, chúng ta phải tập luyện cho giải đua chứ.
Minu thấy anh xoay người, có ý định leo lên xe đạp thì vội ngăn lại. Dom cũng tiến đến giữ lấy bả vai anh.
- Này này, chúng ta phải tập luyện chứ?_ Dom
- Sao thế Jay, bộ có gì sao?_ Shelly
- Không... Tớ phải về nhà.
Jay cứ vậy leo lên xe rồi đạp đi trước ánh nhìn của các thành viên còn lại, mặc dù có chút khó hiểu và không hài lòng, nhưng họ biết dường như đã xảy ra việc gì đó với Jay sau cuộc gọi vừa rồi. Thế là họ đành phải tập luyện với một thành viên bị thiếu trong đội.
Cũng vào tối hôm đó, Minu trở về nhà Jay sau buổi tập luyện. Vừa đến cổng anh đã gặp mẹ Jay, anh đoán là bà hôm nay lại có ca làm đêm ở bệnh viện khi nhìn vào túi xách và mớ tài liệu trên tay bà. Minu đạp xe đến niềm nở chào mẹ Jay.
- Cháu chào cô!! Hôm nay cô đi làm muộn sao?
-.... À... ừ.
Biểu hiện của mẹ Jay có chút cứng đờ khi trông thấy Minu, nhưng ngay sau đó bà liền xoay người rời đi. Minu tất nhiên cũng nhìn thấy, anh có thể nhận ra tâm trạng của mẹ Jay không được tốt.
Vừa mở cổng bước vào bên trong nhà, Minu bắt gặp Jay ngồi bệt dưới bậc thềm, một bên tay chạm vào má trái, đầu cuối xuống chẳng thể nhìn thấy mặt. Anh khó hiểu tiến lại gần Jay hỏi hang:
- Tại sao cậu lại ngồi một mình ở đây vậy?
Jay không nói gì, chỉ ngước lên nhìn anh, Minu ngay tức khắc sửng sờ khi nhìn vào khuôn mặt tối sầm cùng với phần má bị Jay chạm tay đang ửng đỏ lên. Sau đó anh lại tiếp tục gặng hỏi nhưng không nhận lại bất kì câu trả lời nào cho đến khi họ bước vô nhà.
- Này, cậu làm tớ phát điên rồi đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Không có gì.
Em trai Jay đứng gần đó thấy hai người bước vào cũng vội đi lại, hai tay ôm lấy bé mèo màu đen ở trước ngực, khuôn mặt thằng bé vô cùng áy náy và tự trách. Chỉ là ban chiều khi mẹ trở về nhà có hỏi em về việc đua xe đạp của anh trai, vốn đã bảo là không biết nhưng khi nhìn vào sự giận giữ của mẹ, em lại chẳng thể giấu được mà nói ra.
- Jay!! Em xin lỗi, đó là lỗi của em...
Em không biết tại sao mẹ biết về vụ xe đạp nhưng em lại cho rằng việc Jay bị mẹ đánh là do bản thân em gây ra. Càng nghĩ càng thấy mình có lỗi, cơ thể em có chút run lên, đôi mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng anh trai mình. Nhưng thay vì nghe lời trách móc từ Jay như em nghĩ, thì Jay chỉ dùng tay vỗ nhẹ lên mái tóc em.
- Em cũng đã cố làm anh vui rồi mà.
Jay nói xong thì bỏ đi vào phòng. Em Jay dù khá xúc động trước lời nói đó nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với anh mình. Minu chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng dẹp đi việc nổi cáu về thái độ ương bướng của Jay mà chỉ đứng lặng nhìn theo anh.
- Chuyện gì đang xảy ra thế?..
..........
Ngày hôm sau, tại trường học Sunny vào giờ giải lao, trong lúc Jay ngồi tại bàn học chăm chỉ làm bài tập, ôn luyện cho kì thi sắp tới thì Dom đã bước đến hẹn anh ra để nói chuyện. Jay không có ý từ chối đứng dậy đi theo Dom, cả hai tiến đến một góc của sân trường, ở đó đã có đầy đủ các thành viên còn lại của đội Hummingbird.
- Sao vậy?_ Jay.
- Tớ thật sự không hiểu? Cậu nghiêm túc về việc rời khỏi đội trong khi chúng ta đã đi được sâu hơn vào vòng chung kết sao? Tự dưng cậu lại hành xử như vậy?
Dom vén lấy một bên tóc của mình về phía sau tai, miệng thở ra một hơi dài vô cùng chán nản. Nhưng Jay lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất thẳng thừng trả lời Dom.
- Kì thi đang đến gần. Vào khoảng cuối năm hai này tớ cần phải tập trung vào việc học.
Lại là vấn đề học hành, nó làm cho Minu nổi cáu, anh xoay người đứng đối diện Jay mà lớn giọng.
- Bọn tớ không cấm cậu học. Nhưng đột nhiên cậu lại cư xử cực đoan như vậy? Thành thật chút đi! Có chuyện gì đó xảy ra giữa cậu và mẹ cậu phải không? Bầu không khí trong nhà cậu đã kì lạ từ ngày hôm qua rồi! Làm ơn nói thật đi!! Đã xảy ra chuyện gì vậy hả!?
- Các cậu bình tĩnh chút đi!! Chắc Jay có lí do riêng thôi mà.
Shelly chắn trước mặt Jay, cô lên tiếng hòa giải khi nhận ra mọi việc đang ngày càng căng thẳng hơn. Nhưng người phía sau không một chút lay động, anh vẫn giữ cho bản thân một sự điềm đạm vốn có mà từ tốn mở miệng.
- Không có chuyện gì hết.
Câu nói vừa thốt ra khiến cho Shelly có chút ngạc nhiên, Minu đứng cạnh cũng tỏ ra khó chịu với thái độ lì lợm đó của Jay, anh vò vò mái tóc màu nâu của mình, chân mày cau lại vì bực mình.
- UGH!! Đừng có nói mấy câu vô lí như vậy nữa. Tớ sẽ phát điên lên nếu như cậu không chịu nói gì mất!!
- Được rồi! Nếu cậu muốn thì cứ rời nhóm đi!! Hãy làm theo ý cậu!
Dom biết Jay sẽ không dễ dàng nói ra vấn đề của bản thân và mọi thứ đang dần chẳng đâu vào đâu. Nếu cứ đứng ở đây mãi rồi kéo dài cuộc hội thoại không có kết quả này của cả bọn thì thật sự rất tốn thời gian. Nhưng dù sao, bọn họ cũng cần một lí do tại sao Jay lại trở nên như vậy.
- Tuy nhiên, vì chúng ta đã bắt đầu cùng nhau. Thế nên ít nhất cậu cũng nên cho bọn tớ một lí do chính đáng để bọn tớ hiểu cho cậu, được chứ?
Jay dữ cho bản thân một khoảng lặng như đang nghĩ gì đó trước khi mấp máy môi nói ra cái lí do mà ai cũng cần đến.
- Bởi vì điểm số của tớ lúc này, quan trọng hơn các cậu.
- Cậu thật sự có ý đó?
Dom một lần nữa hỏi lại Jay, nhưng sự im lặng của Jay đã là câu trả lời rõ nhất. Anh liền cảm thấy thất vọng, bỏ lại một câu 'Được" rồi xoay người rời đi.
- Cậu ngay từ đầu đã chẳng thay đổi gì cả..
Minu cũng mang một vẻ thất vọng liếc nhìn Jay rồi quay đầu nối bước theo Dom.
Lúc này, Yune, người từ nãy giờ vẫn chỉ đứng im nhìn mọi người lời qua tiếng lại, sau câu nói vừa rồi của Jay, anh cũng cảm thấy khá buồn nhưng anh lại tôn trọng sự lựu chọn của Jay.
- Anh có thể hiểu cho em, Jay. Em nên chọn thứ mình cho là quan trọng nhất vì điều đó đúng. Nhưng bù lại, em không được hối hận bởi sự lựa chọn của mình.
-.....
Sau buổi nói chuyện đó, những thành viên đội Hummingbird xin nghỉ học để tiện cho việc tập luyện cho giải đua, còn Jay thì trở về lớp cặm cụi ôn bài cho kì thi gần tới. Khi này thầy Mario Nam bước vào lớp với sấp giấy trắng trên tay cùng với lời thông báo.
- Tất cả lấy bút ra.
Cả lớp lộ lên vẻ ngạc nhiên trước câu nói của thầy. Một học sinh liền vội vàng lên tiếng.
- Thưa thầy, chúng ta có bài kiểm tra đột xuất sao?
- Thứ này còn quan trọng hơn bài kiểm tra đột xuất.
Thầy cầm lấy viên phấn nắn nót từng nét lên bảng với một dòng 'Nếu bạn chỉ có một tuần để sống, bạn sẽ làm gì đầu tiên?'. Trước đôi mắt khó hiểu của tất cả học sinh phía dưới, thầy Mario Nam lần nữa cất lời.
- Như trên bảng, nếu các em chỉ còn một tuần để sống thì tiền bạc, danh dự,... tất cả sẽ mất đi ý nghĩa. Thầy muốn các em suy nghĩ việc mình muốn làm trong trường hợp này, viết rõ ra giấy và nộp lại.
Lời thầy vừa dứt, cả lớp liền bàn tán xôm xao về vấn đề vừa được đặt ra. Còn Jay vì anh cảm thấy câu hỏi có phần không liên quan đến việc ôn tập cho kì thi nên đã thắc mắc đến thầy.
- Thưa thầy, chúng ta buộc phải làm ngay bây giờ sao?
- Boy~ Câu hỏi này trẻ con và buồn cười quá sao? Thầy nghĩ câu hỏi này thậm chí còn quan trọng hơn kì thi sắp tới của em đấy?
Sau đó thầy tiếp tục diễn giải về triết lí cuộc sống liên quan đến nội dung câu hỏi trên bảng cho các học sinh của mình, thấy bọn trẻ có vẻ chưa hiểu rõ về ý nghĩa mà câu này đặt ra, thầy thở dài rồi bắt đầu kể về câu chuyện của một người bạn mà thầy biết (Đúng hơn là chính bản thân thầy).
Câu chuyện là từ khoảng mười năm trước, một vận động viên nước ngoài đã đem lòng yêu một cô gái Hàn Quốc, người đó đã hỏi cưới cô với lời hẹn ước là biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Cô gái khi đó vô cùng hạnh phúc nhưng lại tỏ ra một chút ái ngại, nhưng trước sự quyết tâm và câu nói hứa hẹn đầy chắc nịt của vận động viên kia, hai người họ đã chính thức đến bên nhau. Nhưng mọi thứ lại không được như ý muốn khi cô bắt đầu mang thai, vì người chồng là một vận động viên xe đạp, nên vô cùng bận bịu với những buổi tập luyện cho giải đua kín lịch. Còn cô lại sống ở đất khách không một người thân bên cạnh để chăm sóc trông thời kì mang thai. Và mọi việc càng trở nên tệ hơn khi giải đua đã đi đến vòng chung kết, khi này người vợ không may đã gặp chuyện ở nhà, cô yếu ớt điện đến cho chồng mình, nhưng vì trận đua sắp bắt đầu nên người chồng đã nói qua loa rồi cúp máy.
Trận đua cứ vậy diễn ra, vận động viên đã giành chiến thắng, anh sau đó tức tốc chạy về nhà để khoe với vợ mình nhưng lại nhận được tin cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện và càng đau đớn hơn khi nghe được tình trạng của người vợ qua lời bác sĩ, bản thân cô vì sống ở nước ngoài xa gia đình đã vậy còn trong thời kì mang thai nên đã dẫn đến việc bị áp lực, trầm cảm một thời gian dài. Cuối cùng là với áp lực và suy dinh dưỡng cô đã bị sảy thai.
Giữ được cho mình chiếc áo hồng làm biểu tượng nhưng lại chẳng thể bảo vệ được người vợ yêu dấu của mình.
Đến cuối, cô ấy đã rời đi.
Người vận động viên khoảng sau đó đã rời khỏi đội không tham gia bất kì giải đua xe nào, trở thành một con người hoàn toàn khác, vẫn là chiếc outfit màu hồng nhưng ông đã nuôi tóc dài, hành động thể hiện ra có phần giống như một người phụ nữ. Khi bắt gặp một bé trai ngoài đường, ông lại nhớ đến đứa con đã mất và người vợ của mình, mang trong mình một sự hối hận muộn màng.
Ông đã sống vì mục tiêu của riêng mình và đánh mất tất cả những điều quý giá mà mình đáng ra phải bảo vệ.
- Dù sao thì, hướng đến mục tiêu thành công là một điều tốt nhưng đôi khi hãy dừng lại một chút, đặt mục tiêu ấy sang một bên và nhìn nhận xem điều mà các em thật sự muốn làm.
Jay có chút ngạc nhiên trước câu chuyện mà thầy Mario Nam kể, nó thật sự đánh vào vấn đề hiện tại của anh và dường như cũng từ giây phút đó trong lòng Jay đã bắt đầu dậy sóng.
- Nói vậy là đủ rồi. Hãy nhanh chóng viết câu trả lời và nộp lại.
Jay nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn với dòng chữ 'Điều tôi muốn làm...' mà chẳng thể đặt bút viết tiếp. Những hình ảnh mà anh cùng với các thành viên của đội Hummingbird trải qua cứ quanh quẩn mãi trong đầu, nó làm Jay phân vân bởi chính quyết định ban đầu của mình, anh đang muốn gì, cần gì, phải làm sao? Bản thân anh không thể nắm được.
- Nếu viết xong các em có thể nộp.
.............
Màn đêm dần buông xuống trên bầu trời của thủ đô Seoul, cả lớp Jay sau khi nộp lại cho thầy Mario Nam tờ giấy "điều muốn làm" thì cũng đến giờ tan tầm. Các học sinh tụ ba, tụ năm cùng nhau tiến ra phía cổng, bàn tán về việc họ viết gì trên tờ giấy đó. Jay và Mia cũng vậy.
- Nè Jay, câu chuyện lúc nãy thầy Nam Seong-Chun kể, cứ như đang nói chính thầy vậy, chắc không phải đâu nhỉ?
- Tớ không chắc....
Mia khi này nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt cô mang đầy vẻ suy tư, đầu có chút cuối xuống nhìn phần đường phía trước.
- Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều về bài tập mà thầy đưa ra. Nếu thật sự chỉ có một tuần để sống thì mỗi ngày với tớ thật ngắn ngủi.
Bỗng cô trở nên hứng khởi, hai tay nắm chặt, mặt cô lộ rõ sự quyết tâm trước những lựa chọn và lời nói của mình.
- Thế nên!! tớ sẽ dành khoảng thời gian còn lại của mình cho những người tớ yêu thương. Tớ sẽ tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp trước khi chết mà không một chút hối tiếc!!
Nói xong, cô quay qua phía Jay với khuôn mặt tò mò.
- Còn cậu viết gì thế, Jay?
- Tớ không...
- Này, siêu tân binh!!
- Huh??
Vì tiếng gọi bất chợt của ai đó làm ngắt quảng đi cuộc trò chuyện của Jay và Mia, cả hai dồn ánh nhìn đến phía giọng nói đó, để rồi đập vào mắt họ chính là một đội đua xe với bộ trang phục trắng, cứ như nó đang phát sáng trong đêm vậy.
Rồi một trong số đó, gã đàn ông để kiểu râu cằm tròn tiếng đến chỗ Jay, hắn ta vừa nói vừa cười với một nét mặt vô cùng thân thiện.
- Xin lỗi đã phá vỡ bầu không khí giữa cậu và bạn gái, nhưng tôi đã đợi khá lâu để có thể được nói chuyện với cậu. Tôi đang tự hỏi liệu cậu có thể dành một chút thời gian không?
- Có chuyện gì?
- Jay... họ là ai vậy?
Mia đứng phía sau Jay vội lên tiếng, còn gã đàn ông kia sau khi nghe Jay nói vậy, liền nhếch miệng cười.
- Chỉ là cậu gần đây khá nổi tiếng sau vài cuộc đua, nên tôi muốn có trận solo 1-1 với cậu.
- Tôi không có ý định đua xe đạp nữa, nếu anh vẫn muốn thì hãy tìm người khác.
Gã đàn ông tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của Jay. Gã không nghĩ một siêu tân binh đang là trung tâm của giải đấu như anh lại từ bỏ sớm đến vậy.
- Gì!? Nói gì vậy? Không có ý định đua xe? Cậu định từ bỏ sao? Gì chứ!??
Jay không nói một lời, vẫn im lặng nhìn gã đàn ông biểu lộ nét mặt chán nản, miệng thì thốt lên câu "Thất vọng thế". Nhưng rồi tiếng nói lớn của bác bảo vệ trường Sunny vang lên, kéo đi ánh nhìn của cả đám bọn họ, bác tiến đến không ngừng chất vấn mọi người, đặc biệt là đội đua xe đang mặc bồ đồng phục phát sáng kia. Mia dường như thấy có cơ hội, vội kéo Jay rời đi mà không hề để ý rằng gã đàn ông kia đã đặt ánh nhìn lên cô.
Sau khi thoát ra khỏi đó, Mia và Jay đi cùng nhau thêm một lúc thì cả hai tách nhau ra vì hướng nhà của họ là ngược nhau. Jay vừa nói lời tạm biệt với cô thì điện thoại trong túi quần reo lên, nhìn vào dòng số lạ trên điện thoại, anh bấm vào nút nghe.
- Alo?
- Ah, Jay đúng không?
- Anh Wooin.. Tại sao? anh lại biết số em?
Nghe thấy chất giọng quen thuộc của người đầu dây bên kia, làm anh có chút ngạc nhiên, tại sao cậu lại có số của anh cơ chứ.
- Hở... sao tôi biết à? Thì Minu đưa cho tôi!! Hiện tại cậu rảnh không qua chỗ tôi livestreamer đi, cậu đã bỏ một thời gian rồi đấy!
- Em....
Jay định mở miệng bảo mình sẽ không làm thử công việc này nữa, nhưng chẳng biết vì lí do gì đó khiến anh không thể mở miệng nói ra câu từ chối rõ ràng. Wooin vì thấy người ở đầu dây bên kia mãi không trả lời liền tiếp tục lên tiếng.
- Nếu được thì đến nhà tôi nhé. Cậu còn nhớ vị trí mà nhỉ!
- Em.... biết rồi.
Đến cuối cùng Jay vẫn là không nói ra được câu mà mình muốn nói, đã vậy còn thuận ý Wooin đến nhà cậu, một cảm giác mong chờ gặp Wooin lại len lỏi trong tìm thức của anh, Jay muốn được nhìn thấy cậu và cả nụ cười trên bờ môi kia nữa, nó đem lại một cảm giác cuốn hút lạ thường. Nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, anh không biết thứ cảm giác đó là gì, nó có thật sự ảnh hưởng đến anh hay không.
Jay cho điện thoại vào lại túi quần, bản thân lại xoay người về một hướng không phải là nhà anh rồi lặng lẽ bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com