Sau khi tách khỏi hai người là Joker và Seongjun, Wooin nhanh chóng tiến đến nơi mà cậu vừa trông thấy Sangho Choi đứng ban nãy. Nhưng bóng dáng gã đã biến mất không một dấu vết.
- Đi đâu rồi nhỉ?
Wooin lẩm bẩm, đôi mày hơi nhíu lại. Cậu đi một vòng quanh khu vực gần chỗ gã đứng, cẩn thận quan sát thêm một lúc, nhưng vẫn không thấy được thân ảnh của người đàn ông tóc bạc đó. Chỉ vừa bị phân tâm bởi chiến thắng bất ngờ của Jay trong trận đấu, thế mà Sangho đã bốc hơi như thể chưa từng xuất hiện.
Đưa tay lên xoa nhẹ lấy phần gáy, nơi có hình xăm đội Sabbath ẩn hiện sau những ngón tay thon dài, Wooin thở ra một hơi đầy chán nản. Mục đích cậu tìm gã là để hỏi về vụ Doping trong giải đua, nhưng có vẻ lần này cậu phải tự giác đến văn phòng gã một chuyến.
Nghĩ tới đây, cậu xoay người, định sẽ quay về chỗ hai tên đồng đội của mình vẫn đang đứng đợi. Nhưng rồi ánh mắt Wooin lại va phải đội Hummingbird đang chụm bốn cách đó không xa, họ trò chuyện với nhau khá rôm rả, điều đó khiến bước chân cậu khựng lại.
Nhìn vào bầu không khí vui vẻ của đội Hummingbird, Wooin nhếch miệng cười, ý định quay về chỗ Sabbath liền thay đổi. Có vẻ cậu nên ghé qua họ một chút.
- Chúc mừng vì trận Win nhé!!!
Wooin cất lời khi vừa tiến đến gần đội Hummingbird. Âm giọng quen thuộc của cậu vang lên, làm cả ba chàng trai và một cô gái phải ngừng trò chuyện mà đồng loạt quay đầu lại. Sau khi nhận diện được câu chúc đó xuất phát từ đàn anh Wooin, họ lập tức nở nụ cười và đổ dồn về hướng cậu.
- Anh cũng xem trận đấu của tụi em sao?
Dom trở nên hớn hở khi vừa nhìn thấy Wooin, bản thân không giấu nổi sự phấn khích. Anh là người đầu tiên bước đến đứng đối diện cậu, đưa tay chỉ vào chính mình với nét mặt rạng rỡ, chưa để cậu trả lời cho câu hỏi trước đó, anh đã vui vẻ hỏi tiếp.
- Anh thấy em đua sao hả? Có tốt không?
- Ừm, tàm tạm.
- Ơ... chỉ tàm tạm thôi sao?
Nhìn vào thái độ hửng hờ của người mình thích, Dom xụ mặt ngay lập tức, sự phấn khích ban nãy nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ buồn bã. Wooin nhận thấy điều đó, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch.
- Thế tôi thơm cậu một cái coi như phần thưởng, được chứ?
- Thật sao!??
Dom tròn mắt ngạc nhiên, anh trở nên bối rối không biết phải phản ứng thế nào trước lời đề nghị bất ngờ của Wooin. Bộ dạng lúng túng đó khiến cậu càng cảm thấy thích thú, chọc ghẹo mấy đứa nhóc này lúc nào cũng là trò vui với cậu.
- Đúng vậy.
Wooin khẳng định, đôi mắt cậu híp lại, lưỡi chẻ đôi thoáng lướt nhẹ trên bờ môi hồng, biểu cảm ranh ma nhưng đầy mời gọi đó điều lột vào ánh mắt của Dom, yếu hầu anh di chuyển, nuốt từng ngụm nước bọt đầy căng thẳng.
Sau một hồi ngẩn người nhìn Wooin và xác định chắc chắn việc cậu sẽ thơm mình, khuôn mặt Dom bỗng sáng bừng lên đầy vui sướng, đôi mắt long lanh chăm chăm vào cậu, cả vẻ buồn bã trước đó liền biến mất như chưa từng tồn tại.
- Vâng~!!!
- Vậy cuối xuống đây.
Dom ngoan ngoãn khom người, lòng đầy mong chờ. Khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của Wooin áp nhẹ lên má mình, cả người anh run lên vì sung sướng, khuôn mặt thì đỏ bừng như một quả cà chua.
Bốn con người đứng gần đó tận mắt nhìn thấy cảnh Wooin thơm nhẹ vào má thằng bạn cùng đội thì đồng loạt đổ mồ hôi, trên gương mặt họ thể hiện rõ vẻ bối rối và ngại ngùng với việc đang xảy ra. Dù vậy, họ thừa hiểu Wooin chỉ đang đùa cợt, chuyện này với cậu dường như là điều bình thường. Còn riêng Dom, có lẽ đây sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất với anh.
Và trong lúc Wooin thơm má Dom, con ngươi sau lớp kính vàng đặt trưng của cậu khẻ lướt qua từng thành viên một trong đội Hummingbird. Lý do mà lần này cậu ghé qua chỗ họ là để gặp Jay, nhưng lạ thay, cậu lại chẳng thấy bóng dáng tên nhóc đó ở đâu.
- Này, siêu tân binh Jay của nhóm cậu đâu rồi?
Wooin nghiên đầu hỏi, bờ môi nhếch lên thành nụ cười mỉm, giọng pha chút tò mò, nhưng phong thái vẫn rất tự nhiên.
- Cậu ấy ở đằng kia.
Nghe Wooin nhắc đến nhân vật nổi bật trong team, Minu liền xoay người, chỉ tay về phía một chiếc ghế dài cách đó không xa. Wooin vừa trông thấy dáng người nằm bất động trên ghế, cậu lập tức nhướng mày, lòng đầy nghi hoặc.
- Cậu ta ngất đấy à?
- Không, Jay chỉ đang ngủ thôi.
Shelly đứng bên cạnh Minu đáp lời, cô vén mái tóc vàng dài ra sau tai, nở một nụ cười nhẹ thoáng qua trên bờ môi đỏ, đôi mắt màu xanh trời nhìn về hướng Jay mang một vẻ tự hào.
Phía Wooin, cậu chỉ khẻ "Oh" lên một tiếng ngắn gọn khi nghe Shelly giải thích. Rồi sau đó, cậu đút tay vào túi quần, nhấc từng bước chân tiến về nơi Jay đang nằm, mặc cho những ánh mắt khó hiểu của các thành viên trong đội Hummingbird.
Khi vừa đến gần, bộ dạng say ngủ của Jay đã lọt vào tầm mắt của Wooin. Trông anh ngủ khá ngon, thậm chí chảy cả dãi ở một bên mép, có vẻ trận đua đã vắt kiệt sức lực của tên nhóc này. Nhớ lại khoảnh khắc Jay xuất hiện trên màn hình điện tử, anh đã làm cho tất cả mọi người ở hội trường đều có một phen náo động, khuôn mặt kiên cường và quyết tâm của anh khi đó, lần nữa khiến Wooin nhếch cười đầy ranh mảnh.
- Tên nhóc này lúc nào cũng làm mấy trò thú vị thật đấy.
- Anh nói đúng.
Minu đứng khoanh tay phía sau cậu, gật gù đồng tình với lời bình phẩm của Wooin. Lúc này, Dom cũng tiến đến, khoác lấy vai của Minu, cảm giác tự hào thể hiên rõ trên khuôn mặt Dom khi kể lại cuộc đua vừa rồi.
- Vào thời điểm em trao cờ cho Vinny, thực sự em đã có chút lo lắng phần cổ tay của tên đó. Nhưng khi Jay và chiếc xe đạp của cậu ấy từ cánh trái lao vào đường đua rồi phăng phăng tiến lên phía trước, sự lo lắng trong em lập tức được thay thế bằng sự nhẹ nhõm và an tâm.
- Thật đấy!! lúc Vinny bị ngã, tớ đã nghĩ trận này chúng ta thua rồi. May mà Jay đã xuất hiện kịp lúc!
- Haha, đúng vậy. Cậu ấy lúc nào cũng làm người khác bất ngờ!!
Phía sau câu chuyện của Dom là những lời khen từ Shelly và June, họ không ngừng ca ngợi tài năng của anh. Mặc dù ánh mắt Wooin vẫn tập trung vào Jay đang say ngủ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng niềm tự hào, sự ngưỡng mộ và kì vọng to lớn trên nét mặt của từng người trong đội Hummingbird.
- Các cậu tin tưởng Jay nhỉ?
Wooin nhẹ cất lời, tông giọng có chút nửa đùa nửa thật. Minu nghe vậy cũng rất thản nhiên mà đáp lại.
- Dù sao cậu ấy cũng là người đua có kĩ năng tốt nhất trong team bọn em mà!!
- Hưm~ đúng nhỉ.
Sau câu tán thành của mình. Wooin không nói thêm gì, chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của Jay. Nhớ lại cảm giác lúc trước, khi không thấy tên nhóc này xuất hiện ở khoảng thời gian đầu giải đua, cậu đã tỏ ra thất vọng vì cho rằng Jay chọn cách từ bỏ đua xe đạp. Nhưng cũng ngay sau đó, chính Jay, với pha xuất hiện đầy bất ngờ, đã khiến Wooin thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn cảm thấy thích thú với sự bùng nổ mà anh mang lại vào những giây cuối cùng của cuộc đua.
- Không tệ, tôi rất trông chờ màn thể hiện của cậu sau này đấy.
Wooin ghé gần sát vào khuôn mặt Jay thì thầm. Hơi nóng phả vào một bên tai khiến anh nhíu mày nhẹ, môi mím chặt rồi vội quay sang hướng khác như để tránh đi sự tiếp xúc vô hình nào đó. Và hành động vô thức khi đang ngủ ấy khiến cậu có phần ngạc nhiên.
- HaH.... Gì chứ, đừng bảo là Jay nghĩ tôi sẽ hôn cậu ta nên né trước đấy nhá!
Wooin nhướng mày, bật cười nhẹ khi nhận ra điều vừa xảy ra. Không ngờ tên nhóc này ngay cả trong lúc ngủ vẫn không quên đề phòng trước những trò đùa của mình.
- DNA thái giám của cậu ấy hoạt động ngay cả khi ngủ, hẳn là chúa đã tạo ra cậu ấy chỉ có tài năng đạp xe và mang DNA thái giám.
Minu trông thấy cảnh tượng đó, anh thở dài mà buông ra lời mỉa mai, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán nản và bất lực. Dom đứng cạnh cũng không kém phần đồng tình , chẳng hẹn mà cùng chung biểu cảm với Minu.
- Công nhận...
.....
Cùng lúc đó, tại một băng ghế dài gần chỗ đội Hummingbird, Vinny ngồi trầm ngâm, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống bàn tay với miếng băng dán y tế. Bàn tay còn lại xoa nhẹ lên lớp băng, đầu óc Vinny dần chìm vào dòng suy nghĩ nặng nề.
Từng kí ức về cảnh tượng mình bị hất ngã trên đường đua, cảm giác bất lực vì không thể làm được gì, thất vọng khi chính mình phá hỏng chiến thắng của đội, cũng như cơ hội chữa bệnh cho mẹ. Để rồi Jay bất ngờ xuất hiện, nhặt lấy lá cờ, bằng tài năng thiên bẩm của mình, Jay đã giải cứu tình thế khó khăn ấy và giành lại chiến thắng về cho Hummingbird.
- Tch.....
Nghĩ tới đây, Vinny nhíu chặt mày, nghiến răng tỏ rõ sự bực tức. Đáng lẽ ra anh nên cảm thấy vui mừng, nhẹ nhõm với điều đó. Nhưng hiện tại tâm trạng anh lại vô cùng nặng trĩu. Cái hành động khi đó của Jay, nó như một nhát dao cứa sâu vào lòng tự trọng của anh, nó như chứng minh sự vô dụng mà bản thân anh đã thể hiện ra. Lẽ ra anh phải là người dành lấy chiến thắng ấy, nhưng đến cuối cùng, mọi thứ lại phụ thuộc vào Jay.
Mang trong mình cảm xúc khó chịu, Vinny đứng dậy, định sẽ trở về chỗ đội Hummingbird nói gì đó, rồi tìm cách rời khỏi đây. Nhưng đến lúc anh quay đầu, một thân ảnh quen thuộc lẫn trong đám bạn làm anh có phần ngạc nhiên.
'Wooin!?'
Vinny thầm nghĩ, chưa để anh hiểu tại sao cậu lại đứng chung với những người động đội của mình. Thì phía Wooin đã có chuyển động, hướng đến chiếc ghế mà Jay đang nằm, âm thanh ồn ào của hội trường làm anh không thể nghe rõ họ đang nói gì, dù vậy tầm nhìn Vinny vẫn không rời khỏi thân ảnh của cậu. Cho đến khi, Wooin bỗng cuối người xuống. Ở góc độ của Vinny, có vẻ như cậu đang ghé sát mặt vào Jay và... hôn môi tên đó!
Vào giây phút ấy, ánh mắt Vinny mở to, con ngươi màu đỏ co lại, anh ngỡ ngàng trước cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến. Từ sự thất bại trong trận đấu cộng thêm việc nhìn thấy hình ảnh đó khiến cho nội tâm trong anh vốn đã bị sự khó chịu đeo bám, len lỏi từng chút một, thì hiện tại sự khó chịu ấy bằng cách nào đó lại càng dâng cao, lấn át hoàn toàn tâm trí anh.
......
Cùng lúc đó, sau hành động vô tri của Jay, Wooin nhổm người đứng dậy, nhưng rồi một cái bóng lớn đột ngột phủ trùm lên cơ thể, nó khiến cậu thoáng khựng lại. Theo bản năng cậu quay đầu, ngước mắt nhìn lên, và ngay lập tức chạm phải khuôn mặt tối sầm đang cau có của người đối diện – là Vinny. Đôi mắt đỏ rực của anh hằn lên tia tức tối, hàng chân mày nhíu chặt đến mức như muốn dính vào nhau.
- Vinny?
Wooin có phần ngẩn người, hoàn toàn cảm thấy mơ hồ trước thái độ của Vinny, cậu không hiểu tại sao anh lại nhìn mình bằng vẻ mặt đáng sợ đến vậy.
-.....
Không một lời hồi đáp, Vinny chỉ đứng lặng im, chăm chăm vào bờ môi hồng hào của cậu, hình ảnh khi đó lần nữa tái hiện lại trong tiềm thức, anh siết chặt lấy bàn tay mình, dùng chính cơn nhức nhối ở một bên tay để kìm nén đi sự khó chịu nơi lòng ngực. Bất chợt, anh quay ngoắc người, sải bước nhanh chóng, để lại Wooin với vẻ mặt hoang mang, còn chưa nắm được chuyện gì vừa xảy ra.
- G-Gì vậy?
- Này! Cổ tay cậu ổn chứ? Thật sự không cần đi bệnh viện sao?
Minu vội vã lên tiếng khi nhận thấy Vinny có ý định rời đi. Nhưng Vinny vẫn không dừng bước, chỉ khẻ liếc con ngươi màu đỏ đục ngầu về phía anh, trả lời một cách lạnh lùng.
- Ừ.
- Cậu ấy trông có vẻ không được vui nhỉ?
Minu bối rối nhìn theo bóng lưng Vinny cùng chiếc xe đạp của đối phương dần xa khuất, hòa vào dòng người đông đúc trong hội trường. Khi này, Bên cạnh Minu, Dom cũng hướng ánh mắt về phía ấy, một bên chân mày hơi chau lại, dường như anh hiểu được gì đó ở nét buồn bả mà Vinny đang phải chịu đựng.
- Tớ có thể hiểu cảm giác của Vinny, từ sự thất bại trong vòng sơ loại, đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực lấn át trong đầu tớ.
Dom dừng lại một nhịp, kí ức về vòng sơ loại khi ấy một lần nữa lướt qua trong tâm trí anh, hình ảnh bị bản thân bị té ngã, rồi cảm giác bất lực đến bật khóc vẫn động lại ở anh ra rất rõ ràng.
- Áp lực, trách nhiệm, cảm thấy tội lỗi với đồng đội, tự ti.... Thật khó để xử lí những cảm xúc lẫn lộn đó, sau khi trận đấu kết thúc.
- Thì ra là vậy sao?
Tông giọng vang lên từ một phía khiến Dom và Minu đều quay đầu. Wooin bước tới với nụ cười mỉm trên môi, đằng sau nụ cười đó lại thoáng hiện vẻ ẩn ý mà cả hai người kia không nhận ra.
- À, lúc nãy tôi có nghe về vết thương. Vinny bị thương à?
- Từ vụ xung đột trước trận đấu, cổ tay cậu ấy bị bông gân.
Dom nhẹ nhàng cất lời, nét mặt anh mang sự suy tư, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào đám đông ồn ào, nơi mà bóng dáng Vinny đã không còn từ lâu.
- Em nghĩ là tên kia có vẻ biết cậu ấy bị thương ở cổ tay, nên đã tận dụng điều đó để đẩy ngã cậu ấy.
Minu tiếp lời, bản thân cũng rơi vào trầm tư khi nhớ lại sự việc. Cả hai dường như đang chìm trong những suy nghĩ về trận đấu vừa qua, trong khi Wooin vẫn giữ nguyên nụ cười kín đáo và quan sát họ.
- Này, mấy đứa~
Lại một chất giọng khác vang lên, nhưng lần này lại khiến Dom và Minu điều đồng loạt rùng mình, cả hai cảm thấy rợn người bởi sự "dẹo" của nó. Dù xuất phát từ giọng một người đàn ông, nhưng người nói lại cố tình nâng tông và kéo dài âm điệu, khiến cho nó nghe cực kì miễn cưỡng, không tự nhiên.
Wooin trông thấy bộ dạng sợ hãi của Dom và Minu, rồi hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một người đàn ông xuất hiện, mái tóc dài màu hồng bồng bềnh, chiếc áo thun gần như bó sát cơ thể và chiếc quần thể thao, cả hai cũng mang cùng tông màu với tóc. Bộ outfit khó tả của người đàn ông khiến Wooin không tránh khỏi cứng người.
- Ăn mặc như vậy cũng được hả?
Wooin thắc mắc, biểu cảm trên khuôn mặt chẳng giấu nổi sự quan ngại. Dom và Minu cũng hiểu tại sao cậu lại có thái độ đó. Họ còn nhớ rõ cảm giác của mình khi lần đầu gặp thầy Mr. Nam, và những hành động sến súa của thầy đã khiến họ bối rối không kém, thậm chí có phần thái quá hơn cả thái độ của cậu.
- Anh thấy kì cũng phải.
Minu đáp, nét mặt vẫn giữ vẻ lo lắng khi nhìn thầy Mr. Nam đang từng bước tiến lại gần. Còn với Wooin, trực giác bản thân đang không ngừng nhắc nhở cậu rằng mọi việc sẽ không ổn nếu cậu vẫn tiếp tục dây dưa ở đây. Nhận ra điều đó, cậu liền xoay người, nhanh chóng rời đi.
- Tôi về chỗ đội tôi đây.
- V- vâng... bye anh.
Dom lấp lửng nói lời tạm biệt, anh cũng muốn giữ Wooin ở lại thêm một lúc, nhưng có vẻ thầy Mr. Nam còn việc quan trọng hơn cần nói với họ.
..........
Sau khi quay lại nơi tụ tập của đội Sabbath, Từ đằng xa, Wooin đã trông thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ. Joker và Seongjun vẫn đang dán mắt lên màn hình điện tử, chăm chú theo dõi trận đấu.
- Này! về thôi.
Wooin nhẹ cất lời khi vừa tiến đến gần chỗ họ. Cả hai người ngay lập tức quay đầu lại khi nghe thấy giọng cậu. Nhìn vào bộ dáng bình thản cùng nụ cười mỉm trên môi của Wooin, Seongjun nghi hoặc hỏi.
- Vụ Doping sao rồi, gã Sangho nói gì?
- Tao không gặp Sangho.
Wooin xoa nhẹ phần gáy của mình, trả lời anh với giọng điệu chán nản, rồi xoay người bước đi. Seongjun và Joker nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng nối bước chân theo cậu. Seongjun đi phía bên trái Wooin, nhướng mày thắc mắc.
- Thế nãy giờ mày đi đâu mà lâu vậy?
Cậu không quay đầu nhìn anh, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tựa như không muốn bận tâm đến câu hỏi của Seongjun.
- Đứng nói chuyện với đám nhóc bên dội Hummgbird.
- Lại là bọn đấy. Mày có vẻ thân thiết với tụi nó nhỉ?
Nghe đến đám nhóc Hummingbird chân mày Seongjun nhíu lại, biểu lộ rõ vẻ khó chịu. Dù sao, anh cũng chẳng thích tụi nhóc đó, một phần vì sự phiền phức mà đám cấp ba đó đem lại. phần còn lại là từ khi tụi đấy xuất hiện, Wooin lúc nào cũng lui tới chỗ bọn đó, dù là vô tình bắt gặp hay cố tình đi đến, cậu dường như dần dần để ý đến chúng.
- Chẳng biết.
Wooin nhún vai, lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại, bắt đầu lướt xem những thứ thú vị trên mạng xã hội. Seongjun đi bên cạnh, cũng không muốn kéo dài vấn đề này, bởi Wooin rõ ràng không hề quan tâm đến nó.
- Ừm.
Sau đó, cả ba cứ vậy hướng bước chân về phía cổng, cùng nhau rời khỏi nơi tổ chức giải đua. Chủ đề câu chuyện khi này cũng được đổi mới, Gã Joker vốn im lặng cũng bắt đầu góp vài lời. Và hiện tại bầu trời của thành phố Seoul bắt đầu ngã vàng, chuyển dời đến thời gian xế chiều.
----------------------------------------------------------
Chúc các bạn nữ ngày 20/10 vưi vẻ nhé. Sorry vì chúc các bạn hơi muộn hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com