Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: Ngoại truyện (tt)

tiếp tục chuyên mục thử thách cùng Wooin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại, Wooin đã đứng trước cổng trường trung học cấp ba Sunny, nhưng có vẻ còn khá sớm khi học sinh vẫn chưa đến giờ tan học. Cậu nép mình ở một bên của cổng trường, tựa lưng vào bức tường phía sau, hướng mắt lên chiếc điện thoại vẫn còn đang live trực tiếp.

- Đến hơi sớm rồi, trường Jay vẫn chưa tan học, chắc phải đợi thêm một lúc. 

/////

@Thanhca: cũng sắp tan rồi, tầm 10 phút nữa thôi.

@User125235: Này là trường của siêu tân binh Jay theo học sao?

@AllWooin: Không biết Jay có nhận ra Suna là ai không ha

@Me_Wooin_bi_diu: Vote đi mọi người, Jay có nhận ra hay không..

@User365256: Tôi nghĩ là không ý, cậu ta có gặp Suna nhiều đâu.

@Trai_Dep_la_nguon_song: Có nha!!! tui cá kiểu gì cũng có, không có tui làm con chó!!

...........

/////

Những dòng chữ cứ vậy nhảy không ngừng trên màn hình điện thoại, Wooin lúc này cũng không nói gì quá nhiều, đôi môi đang cười thinh thoảng lại cất lên vài câu đùa giỡn với người xem. Khoảng thời gian 10 phút trôi qua khá nhanh, trong khi Wooin đang trả lời một câu bình luận thì tiếng chuông thông báo tan học cuối cùng cũng reo lên.

'Reng Reng Reng'

-  Tan học rồi.

Nghiên mình sang mép tường, Wooin ngó vào bên trong ngôi trường Sunny, những học sinh bắt đầu xuất hiện thành từng nhóm dưới sân và hướng bước chân ra phía cổng trường. Đôi mắt cậu quét qua từng người một đang dần dần tiến đến gần chỗ cậu, phớt lờ đi những ánh nhìn tò mò của vài học sinh khi mà họ lướt qua cậu. Wooin chỉ chú tâm tìm kiếm tên nhóc Jay kia nhưng mãi chẳng thấy được anh ở trong đám học sinh đang rời trường. 

"Đâu rồi nhỉ, vẫn chưa ra sao?"

Vốn tưởng rằng mình phải đợi Jay thêm một lúc nữa, nhưng ngay khi dòng suy nghĩ vừa kết thúc, một bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện trước tầm nhìn của cậu. Đi cùng với Jay còn có thêm Minu và Dom. Thật trùng hợp là hai người họ cũng có thể chơi cái trò thử thách giả gái này. 

..

Phía của Jay.

- Nè, hồi chúng ta tập luyện chỗ cũ sao?

- Đúng vậy.

Minu bình thản trả lời Dom, người đang ngáp ngắn ngáp dài sau một ngày học tập nhàm chán trên lớp. Tuy vậy ánh mắt Minu vẫn chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại coi một đoạn video nào đó. Dom đi kế bên cũng nhận ra, liền dí sát vào anh để xem ké.

- Coi gì mà chăm chú vậy?

- Trận đua vừa rồi, đội này họ đua khá tốt nên tớ xem lại để có chiến lược đua cho đội tụi mình. 

Minu dời điện thoại qua chỗ Dom để anh xem cùng mình. Cải thiện cách đua đó là điều Minu đang nghĩ đến, bởi ở các trận đua gần đây họ dường như chiến thắng điều là phụ thuộc vào Jay. Nếu càng tiến xa hơn vào chung kết, tất nhiên họ sẽ đối mặt với những đội đua mạnh hơn khi đó họ không thể dựa dẫm vào Jay quá nhiều nữa. Và đó cũng là lí do tại sao Minu luôn coi lại các trận đua của các đội khác, sau đó có thể đưa ra được phương hướng tập luyện cho đội Hummingbird. Để họ có thể nâng cao được kĩ năng, trở thành những người đồng đội hữu ích cho Jay, giúp đỡ Jay, chứ không phải là gánh nặng của anh. 

Cả hai người Dom và Minu cứ vậy chụm vào nhau bàn bạc về trận đua. Cho đến khi họ nhắc đến Jay, người bị tuột xuống phía sau nhưng vẫn chẳng mở miệng nói gì.

- Này, Jay cậu thấy sao về đề nghị tập luyện của tớ?

- Tớ sao cũng được.

- Tên này!...

- Cậu ta lúc nào cũng vậy mà...

Dom vỗ vỗ vai Minu để anh hạ hỏa, dù gì họ cũng đã quen với thái độ thờ ơ thường thấy của Jay. Tuy vậy khuôn mặt Dom cũng không quên lộ nên nét bất lực với tên mọc sách vẫn đang đứng đó nhìn bọn họ. 

- Jay ơiii~!!!!!!!!

Một giọng nói vang lên từ ngoài cổng trường, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, vì nó quá đổi quen thuộc nên khiến cả ba đồng loạt quay đầu với một tâm trạng mong chờ. Nhưng thay vì trông thấy hình bóng quen thuộc của người con trai kia thì đập vào mắt họ là hình ảnh một cô gái trông khá xinh đang cười vui vẻ vẫy tay với Jay. 

Tuy có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó họ lại trở về trạng thái bình thường. Dom là người phản ứng đầu tiên, khoác lấy vai Jay, gửi đến anh nụ cười đầy sự trêu chọc.

- Gì đây!! gì đây!! Jay đụt nhà ta từ khi nào quen được cô em xinh thế, vậy mà trước giờ giấu anh em không thôi!!

- Đúng vậy, được gái kiếm tận trường luôn cơ mà.

Minu bên cạnh cũng vô cùng hưởng ứng, anh dùng khủy tay huýt lấy một bên cánh tay Jay, cố tình phụ họa theo Dom để trêu chọc anh.

- N- Nhưng tớ không biết cô gái đó. 

Jay đổ mồ hôi đáp lại bọn họ, ánh nhìn có phần ngơ ngơ với cô gái vẫn đang vẫy tay cười với anh.

- Vậy sao người đó biết tên cậu?

- Đúng vậy, còn gọi vô cùng thân thiết nữa. Cậu đang nói xạo đúng không!??

- Tớ không biết cô ấy là sự thật. 

Minu và Dom nhìn vào vẻ mặt bối rối của Jay thì cũng nhận ra là tên mọt sách này không hề nói dối, ba cặp mắt một lần nữa hướng về cô gái, đôi chân thì vẫn chậm rãi tiến ra phía cổng trường.

..

Quay lại chỗ Wooin. 

Chỉ mới ban nãy, vừa nhìn thấy Jay, cậu đã vô thức dùng giọng thật của mình để gọi tên anh. Bản thân cũng có chút giật mình khi quên điều chỉnh lại tôn giọng, đôi mắt ngay lập tức quan sát biểu hiện của ba người kia, nhưng trông họ ngoài vẻ ngạc nhiên thì không có dấu hiệu gì là nghi ngờ cậu.

Sau khi xác nhận là Dom, Jay và Minu chưa nhận ra cậu qua sự cố kia. Wooin không quá gấp gáp để tiếp cận, chỉ đứng yên một chỗ cho tới khi ba người họ cách bản thân không quá năm bước chân thì Wooin đã tiến đến trước mặt Jay, môi cong lên nụ cười đối với cậu là xinh nhất.

- Chào anh Jay~

Hai người bao gồm Dom và Minu nhất thời ngạc nhiên đỏ mặt trước nét đẹp của người con gái trước mắt, một nét đẹp thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi họ vẫn còn đang tròn mắt nhìn chăm chăm vào cô gái, thì phần đầu của Minu có chút nghiên nghiên sang phía Jay.

- Người ta chào cậu kìa, nói gì đi chứ!

Trái với biểu cảm của hai người kia thì Jay lại có thái độ khá dè chừng, khuôn mặt anh trở nên cứng đờ lúng túng trước cô gái, khi được Minu nhắc nhở thì anh mới mấp máy môi của bản thân.

- Tôi quen cô sao?

- Ah!! Em quên giới thiệu, em là Suna. là một fan của anh đó~

- Fan? Fan gì? 

- Anh không biết sao? Anh cực kì nổi tiếng sau mấy trận đua ở giải đua xe đường phố đấy, anh đua đỉnh lắm luôn~

Wooin vừa nói vừa áp sát mình đến gần Jay, vòng tay mình qua một bên cánh tay anh, bàn tay cũng nắm lấy bàn tay đối phương, xong lại giơ lên trước màn hình điện thoại rồi cười đầy vui vẻ.

- Nè nha~ Tôi nắm được tay thần tượng của mình rồi đây!!!

Jay vì những hành động của cô mà khựng cả người, chỉ có thể đứng bất động nhìn Suna tự tiện với mình. Nhưng rồi anh lại nhận thấy những cái đụng chạm, cử chỉ thân mật này vô cùng quen thuộc, cả xúc cảm mà nó mang lại, cực kì giống với người đó. Không những vậy, vài đường nét trên khuôn mặt đang cười đó, tuy nhiều chỗ đã bị lớp trang điểm che mất nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Mặc dù nghi ngờ cô gái trước mắt, nhưng Jay vẫn chần chừ không biết có nên hỏi hay không nhưng cuối cùng cái miệng của anh vẫn chẳng thể kiềm lại mà thốt ra.

- Anh là Wooin đúng không?

-.....

-....

-....

Lời nói của Jay làm cả ba người bất giác đứng hình mà đồng loạt quay sang anh, bị nhìn như vậy cũng làm Jay khá khó xử trước tình huống hiện tại. Rồi Minu bỗng kéo Jay ra khỏi cái nắm tay của cậu, miệng cong lên nụ cười gượng gạo khi nhìn về phía Wooin.

- Ahaha... cậu đợi tụi mình một lúc nha.

Nói xong Minu ngay lập tức lôi Jay sang một góc, giữ một khoảng cách nhất định với cậu, cố tình để cậu không nghe thấy cuộc trò chuyện của cả ba. 

- Cậu nói gì thế hả!!?? anh Wooin là con trai mà, người ta là con gái đó!!!!

- Nhưng thật sự giống....

Trước khuôn mặt trách móc của Minu, Jay định nói ra những nghi ngờ của mình cho hai người kia, nhưng lại bị Dom đứng bên cạnh cắt ngang. 

- Minu nói đúng, với giờ anh ấy đâu có gặp được bọn mình, ảnh bảo bận còn gì!!

Cảm thấy Dom nói khá hợp lí, dù sao mấy ngày trước đó họ cũng được biết Wooin sẽ bận vào hôm nay, có thể là do anh đã quá để ý, người giống người ở vài đường nét là một chuyện bình thường, không phải là không có ngoài đời. 

Nhưng họ lại chẳng nhận ra, bộ dạng rút đầu vào nhau thảo luận ấy điều lọt vào ánh nhìn của Wooin đang cong môi cười ranh mảnh đằng sau.

Không lâu sau, cả ba lại đứng trước mặt cậu, Dom đẩy lưng Jay để anh bước lên trước một chút, bấy giờ vẻ mặt Jay rõ ràng là vô cùng bối rối, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Wooin,  còn Dom và Minu đứng sau chỉ có thể cười đầy miễn cưỡng.

- Tôi.... Tôi xin lỗi vì hỏi cậu như vậy?

- Không sao, thế em có thể hỏi lại anh một câu không?

- Câu gì?

- Bằng cách nào mà anh cho rằng em là cái người tên Wooin đó?

- Do những đường nét trên khuôn mặt cô rất giống và còn cả mấy hành động.....

Jay nói đến đây thì cũng im hẳn, dời ánh nhìn xuống nền đất dưới chân mình. Bản thân thì chần chừ chẳng biết có nên nói ra mấy dấu hiệu kia không, nếu nói ra thì nó có quá kì cục khi anh lại để ý đến mấy việc đụng chạm ấy, đã vậy còn là với một tên con trai.

Wooin vì sự im lặng đột ngột của Jay cùng với cái biểu cảm khó nói ấy mà dấy lên sự tò mò. Có lẽ bình thường bị cậu trêu nhiều quá nên giờ nó thành cái lí do để anh nhận ra cậu. Đúng là nằm ngoài dự đoán của Wooin, thế nhưng cũng cực kì thú vị.

- Hành động gì cơ?

- Kh- Không có gì đâu.....

- Hưm~..Nhưng mà đoán cũng đúng, cậu tinh mắt thật đấy.

Lần này là ba tên con trai vì câu nói của một cô gái mà xit keo cứng ngắt. Hai người Dom và Minu thì phản ứng khá mạnh khi họ dường như không tin được những gì mà mình nghe thấy hoặc chẳng thể tiếp thu được thông tin vừa chạy vào não bộ của mình, cả hai chỉ có thể bất động mà đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về cái người đang đứng đối diện họ cười đầy tinh nghịch. Riêng Jay thì không có mấy biểu hiện như Dom và Minu vì dù gì anh cũng đã nghi hoặc từ trước, có đúng thì cũng chỉ bất ngờ một chút, nếu sai thì cũng chẳng sao. 

- Sao đấy? Vẫn chưa nhận ra tôi là Wooin à?

- T- thật sự là W- Wooin sao?

Minu đổ mồ hôi, miệng lắp bắp những lời không mạch lạc. Sự ngạc nhiên trong đôi mắt anh vẫn đổ dồn vào cô gái, đúng hơn là Wooin giả nữ. Nhưng nếu nhìn kĩ thì quả thực có rất nhiều điểm tương đồng với cậu. Nghĩ tới đây Minu lại nhìn sang Jay, anh không ngờ một tên mọt sách chưa từng để tâm đến ai lại có thể nhận ra Suna chính là Wooin giả thành. Một người rất hay để ý như anh lại thua một tên như Jay thì đúng là khá nhức nhối trong lòng. 

- Woa, anh giả nữ hay thật đó, em không nhận ra luôn ấy!!!

Dom bấy giờ mới lon ton tiến đến gần Wooin mà dòm ngó từng điểm trên cơ thể cậu. Miệng thì không ngừng khen lấy khen để, nào là bảo cậu giả gái cực kì xinh, có khi còn xinh hơn nhiều cô gái khác, rồi lại bảo dù Wooin là nam hay nữ đều vô cùng hút mắt người khác, biết bao nhiêu lời tán dương của Dom đều được dành cho cậu. Thiếu điều còn muốn lao vào ôm lấy rồi hôn người nhỏ con vài cái nhưng lại bị Minu đứng ra ngăn cản lại. 

- Thả tớ ra!! Tớ muốn hôn ảnh một cái, chỉ một cái thôi!!!

- Bớt đi tên ngốc này!! Cậu có biết đây là cổng trường không hả!!??

Minu ra sức giữ lấy Dom trông khi anh đang cố vùng ra để lao đến chỗ Wooin. Việc làm loạn của cả hai tất nhiên sẽ không tránh khỏi những ánh mắt dò xét của vài học sinh khác. Cả cậu và Jay cũng phải toát mồ hôi với cảnh tượng trước mắt mình.

- Thôi đi!!! Người ta đang nhìn tụi mình kìa!! 

- Kệ chứ!! cậu đừng ngăn cản tình yêu của tới gửi đến anh ấy!!!

- Cái Tên điên này!!!

Ở Jay, người tách biệt với sự ồn ào của hai đứa bạn cùng đội, ánh mắt anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn về phía bọn họ, xong lại chuyển dời sang cô gái đứng bên cạnh mình. Trên tay Wooin là chiếc điện thoại đang live trực tiếp, còn cậu thì đang vui vẻ trò chuyện với những người xem live, nội dung chủ yếu là bàn bạc về Dom và Minu.  

- Anh tại sao lại ăn mặc như vậy?

Jay sau một lúc tập trung vào bộ dạng giả nữ của Wooin thì cất lời. Khi này cậu cũng chỉ nhẹ xoay đầu cười mỉm.  

- Vì tôi đang thử thách.

- Thử thách? 

- Là thử thách giả nữ, coi người quen có nhận ra tôi hay không? 

Wooin nhìn bộ mặt khó hiểu của Jay cũng rất từ tốn mà giải thích cho anh. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra gì đó, nhanh chóng hướng ánh mắt của mình về phía màn hình điện thoại. 

- Hơ.... Vậy chả phải chúng ta hòa rồi sao? 

-...??

Lại là một câu nói thốt ra từ miệng Wooin khiến Jay khó hiểu, điều đó cũng làm anh phải đưa mắt theo cậu, nhìn vào chiếc điện thoại, nhìn vào những dòng chữ đang trôi liên tục trên đó, để xem cậu và người coi live đang nói về vấn đề gì.

///////

@AllWooin: Tính ra nói phía trên rồi đó, toàn quan tâm việc của Dom và Minu thôi!!!

@Thanhca: Vậy là 3:3 rồi. Chốt số lượng cuối cùng để xong kèo nào.

@Me_Wooin_bi_diu: Vậy là đội người xem có pha bức phá ăn trọn hai điểm, kéo tỉ lệ lên hòa 3:3.

@Trai_Dep_nguon_song: Đúng như tôi đoán nhá, Jay sẽ nhận ra mà!!!

@User253689: Dom tệ quá!! nói thích anh Wooin mà không nhận ra :)))

@User266454: Không nghĩ là Jay sẽ nhận ra đó!! bất ngờ ghê luôn.

......

/////

- Đúng là Jay rất hay khi nhận ra tôi. Vậy chúng ta có nên thưởng gì cho Jay không đây?~ 

Nhận thấy cái nhìn cùng nụ cười ranh mảnh của Wooin đang hướng đến mình, Jay có chút bối rối, mặc dù chưa hiểu lắm về vụ thử thách của cậu nhưng nghe đến từ phần thưởng, thì anh có thể đoán là mình vừa giúp được một phần nào đó cho Wooin. 

///// 

@User265475: Làm theo một yêu cầu của Jay đi.

@AllWooin: Thơm má cậu ta.

@Thanhca: Hôn môi đi anh!! mình là phải chơi lớn!!

@Me_Wooin_nhat: Một buổi hẹn hò hai người!!.

@Userw32683: Một cái nắm tay hay một cái ôm gì đó.

.......

//////

- Phần thưởng không tệ~ Hưm.... được rồi!

Bật lên tiếng cười có phần xảo quyệt, chiếc lưỡi chẻ đôi nhẹ lướt trên bờ môi căn mọng. Trước nét mặt hoang mang của Jay, Wooin đặt một tay lên bả vai anh, khẻ nghiên đầu thơm vào má người đối diện. 

Jay vì hành động bất chợt của Wooin mà dường như không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc chạm một tay lên má mình, đôi mắt mở to nhìn vào con người đang híp mắt cười với anh sau cái trò trêu chọc mà cậu vừa bày ra. Dom và Minu đứng ở một phía cũng trông thấy điều đó, trạng thái của cả hai chẳng khác gì với Jay, đứng bất động và trố mắt trước diễn biến mới xảy ra. Không dừng ở chỗ ba người, mà những học sinh khi đi ngang qua cũng phải đứng lại, trao cho Jay và Wooin những ánh mắt vừa ngại ngùng, vừa ngưỡng mộ và cũng không thiếu sự kinh ngạc. 

- Gì đấy? có cần phải shock vậy không?

Nhận thấy cả tá người cứ dùng ánh mắt chẳng thể nào tin được mà Wooin chẩm hỏi vô cùng. Bộ chưa thấy người khác thơm má nhau bao giờ hay sao mà họ lại có biểu cảm như vậy? Nhưng cũng ngay sau đó, cậu lập tức quăng cái dòng suy nghĩ đấy đi mất, nhìn lại thời gian trên điện thoại, có vẻ như cậu đã live khá lâu rồi, cần phải tìm thêm một hay hai người cuối để thực hiện thử thách cho xong và kết thúc buổi live hôm nay. 

- Được rồi,  tôi cũng không còn chuyện ở đây nên đi trước đây!!

Wooin cứ vậy xoay người rồi nhấc bước chân rời khỏi chỗ đó, bỏ mặc những con người vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng cậu. Cho đến khi bản thân Wooin hòa mình vào dòng người tấp nập, Dom mới phản ứng mà tiến thẳng đến trước mặt Jay, hai tay đặt lên vai đối phương mà nhiệt tình lắc người anh, khuôn mặt cũng lộ nên nét bất mãn cực kì.

- Tại sao, tại sao cậu lại được anh ấy hôn chứ hả????? Sao lúc nào cũng là cậu vậy Jay!!!??

- T- Tớ không biết..

- Bình tĩnh nào Dom.

Minu dù cũng bất mãn chả kém gì Dom nhưng vẫn giữ chút ý thức mà ngăn việc Dom đang liên tục lắc người Jay, vì nếu cứ để vậy thì có khi Jay bị tên râu kẽm này lắc đến ngất mất. 

- Cũng tại cậu đó Minu, nếu cậu không ngăn tớ lại, thì tớ đã hôn được ảnh rồi cái thơm má đó có thể sẽ dành cho tớ thay vì tên đeo lớp kính dày này!! huhu!!!

-.....

-.....

Nhìn khuôn mặt đau khổ và hai hàng nước mắt của Dom mà Jay cùng Minu chẳng biết phải xử lí như nào. Nhưng cũng may là Dom đã ngừng lắc Jay mặc dù vẫn còn đang đặt hai tay lên vai đối phương, đầu thì cuối xuống nhìn nền đất dưới chân, nước mắt tỏng tỏng rơi, uất ức vô cùng.

..............

Quay lại chỗ Wooin. 

Sau khi rời khỏi ngôi trường Sunny được một lúc lâu, cậu của hiện tại đang vô cùng hào hứng. Bởi vì chỉ cách đây vài phút trước, trong khi bản thân vẫn đang đau đầu không biết nên chọn ai để kết thúc thử thách giả gái, thì điện thoại của cậu bỗng có một thông báo đến, đó là tin nhắn từ Hyuk, hắn bảo muốn gặp cậu có chuyện cần nói. Mặc dù lúc bắt đầu thử thách cậu đã bàn cùng người xem sẽ không lựa những người trong đội Sabbath để họ tham gia, nhưng đây là ngoài ý muốn, cậu đành phải chịu thôi ha. Để ngoài tai những câu từ trách móc, không chấp nhận của người xem, Wooin tiến thẳng về căn hộ của mình, nơi chiến thắng đang đợi cậu. 

Vừa bước ra khỏi thang máy, hình bóng người đồng đội Hyuk đang đứng ngay dãy hàng lang trước cửa căn hộ của Wooin đã ngay lập tức nằm trọn trong ánh mắt cậu. Thật trùng hợp khi ngay đó còn có thêm hai người khác là Joker và Seongjun. Sự tự tin về chiến thắng lại được tăng thêm gấp bội, Wooin nhếch môi cười, tỏ vẻ đắt thắng mà thông báo với người xem live.

- Có cả Joker và Seongjun nữa này~

//////

@Me_Wooin_bi_diu: Thế thì thử thách gì nữa, nhìn là biết kết quả luôn rồi.

@User2369305: Người ít gặp còn nhận ra, nói chi cái team gặp nhau thường xuyên, thua rồi mọi người ơi!!

@AllWooin: Thôi dẹp luôn đê, một người còn có hi vọng chứ ba người cùng lúc thì lần này kết thúc live ngay khi vừa chạm mặt ba tên kia. 

@Trai_dep_la_nguon_song: Thôi giờ mình ngắm trai đẹp chung khung hình chứ, thử thách đã kết thúc từ khi mấy cái tên đó được thốt lên.

........

///////

- Nào nào đừng có chịu thua nhanh vậy chứ ~ 

Mặc dù chơi rõ ăn gian và xấu nhưng Wooin lại ngang ngược không thích mọi người bỏ cuộc quá sớm, cậu muốn xem phản ứng của fan cũng như muốn họ nhìn thấy được chiến thắng áp đảo của mình, để chứng minh với người xem rằng muốn ăn được cậu không hề dễ.  

- Này!!

Wooin lớn tiếng gọi. Khi ba người kia quay đầu nhìn về phía cậu cũng là lúc Wooin đứng trước mặt bọn họ. Bờ môi đỏ vẫn giữ trên đó nụ cười ranh mảnh, đợi chờ phản ứng của những tên trong đội khi họ đang dùng ánh mắt dò xét đặt lên người cậu, đợi chờ câu nói 'Mày là Wooin phải không?' mà đáng ra phải thốt lên từ miệng của một trong ba, rồi những câu đại loại như 'Tao cũng nhận ra mày', 'Bọn tao lúc nào cũng ở bên cạnh mày nên nhận ra là bình thường' được nối tiếp sau đó. Nhưng khác với chúng, đúng hơn là trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ, bọn họ lại thốt lên những câu từ khiến cho khuôn mặt cùng nụ cười của cậu cứng đờ.

- Cô là ai vậy?_ Hyuk

- Cô quen bọn tôi à?_ Seongjun

Một cảm giác thất vọng đến khó chịu bỗng le lói trong lòng, sự bực bội cũng vì vậy mà muốn được bộc phát ra bên ngoài, Wooin đang thật sự rất muốn chửi mấy tên khốn trước mặt mình nhưng lí trí cuối cùng vẫn buộc cậu phải kiềm lại, tự chấn an là do bình thường mấy tên này ít khi để ý đến con gái, có thể chưa nhìn kĩ nên vẫn chưa nhận ra, che đậy cảm xúc bằng một nụ cười nhẹ nhàng như đầy giả trân, cậu tiếp tục đặt câu hỏi để mấy tên đấy nhìn nhận lại. 

- Mọi người không nhận ra tôi sao? 

- Nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu thì nhận ra kiểu gì? 

-.....

Câu hỏi ngược lại của Seongjun và ánh mắt lạnh lùng của cả ba làm Wooin chẳng thể cười nổi nữa, khuôn mặt cậu trầm xuống trừng trừng ba người đồng đội của mình. Bấy giờ chiếc điện thoại được gắn cố định trên Gimbal vẫn đang chiếu buổi live trực tiếp, tất nhiên những gì đang diễn ra đều được người xem live nghe thấy, những dòng bình luận cũng vì vậy mà nhảy một cách chóng mặt.

///////

@Me_Wooin_nhat: Cười chết tôi rồi, vậy là ba người họ không nhận ra à?

@User325829: Lật ngược tình thế rồi mọi người ơi!!!

@AllWooin: Nhìn mặt Wooin kìa, nãy còn đang vui lắm, giờ mặt rõ cáu kkk

@Thanhca: Bất ngờ lắm chớ gì!! tình nghĩa anh em có chắc bền lâu? 

@User35723: Wooin chắc không cay vì tự nhiên đang thắng thành thua đâu ha :))

.......

///////

Mặc dù những dòng bình luận ấy trôi rất nhanh nhưng Wooin vẫn có thể đọc lướt qua vài cái. Không đọc còn đỡ bực chứ đọc xong thì sự bực mình của cậu lại càng cao với mấy tên đồng đội, cậu đã trao nhầm niềm tin vào cả ba người khi nghĩ rằng bọn họ nhận ra cậu, làm cậu từ một kẻ tự tin, ngạo mạn với chiến thắng đáng lẽ sẽ xảy ra nhưng rồi trở thành một người đang bị mất mặt với chính fan của mình. 

- Nhưng nhìn vẫn có chút quen mắt.

Joker sau một khoảng im lặng quan sát cô gái thì cuối cùng gã cũng lên tiếng. Và Lời từ miệng Joker làm Wooin đang trầm mặt liền dấy lên một chút hi vọng khi hai tên còn lại cũng đang nhìn chăm chăm vào cậu thêm một lần nữa.

- Đúng là quen mắt_ Hyuk

- Nhìn kha khá giống Wooin ấy nhỉ?_ Seongjun

- Ừm_ Joker

- Ah! tôi biết nè!!

 Nghe thấy Seongjun kêu lớn, cả ba người còn lại đều đổ dồn sự chú ý vào anh. Khi nãy anh cũng là người nói ra cái tên 'Wooin' nên cậu nghĩ là tên này đã đoán ra được cậu, khuôn mặt Wooin dãn ra hẳn, tươi lên cũng rất nhiều.

- Vậy, tôi là.....

- Là em gái hay chị gái gì của Wooin đúng không?

-....

Lại là một cú shock khác đến với cậu. Wooin dường như đếch tin được ba tên này ngáo ngơ đến mức như vậy. Tay cậu siết chặt tay cầm Gimbal, cơ thể run run lên, nhưng có vẻ mấy tên kia không nhận ra sự thay đổi đó.

- Wooin có em gái à? Tao chưa từng nghe_ Joker

- Thì họ hàng xa, tất nhiên sẽ ít khi được nghe rồi, với Wooin có bao giờ kể về quá khứ hay gia đình đâu.

- Cũng đúng.

Hyuk vừa dứt câu thì cơ thể bỗng có một lực đẩy hắn sang một bên, khi nhìn lại thì chính là cô gái đang hí hoáy mở cánh cửa căn hộ nhà Wooin.

- Thấy chưa, họ hàng cái chắc, vì vậy cậu ta mới đưa chìa khóa nhà cho.

Seongjun tiếp tục lên tiếng, khẳng định cái suy đoán của mình là chính xác. Xong anh lại xoay sang phía cô gái, nhẹ giọng hỏi han.

- Em gái, Wooin đâu rồi?

Wooin không quay đầu lại nhìn bọn họ, vẫn chỉ tập trung mở cánh cửa. Nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của anh.

- Không có nhà.

- Vậy à.

- Nhưng Wooin có để lại một câu cho mấy người.

- Câu gì?

Sau khi mở được cánh cửa, cậu tiến vào bên trong, nhưng rồi khựng lại vì cần phải nói vài lời gửi gắm, trước ánh nhìn khó hiểu của ba tên kia, cậu nhẹ quay đầu, chân mày nhíu chặt, đôi mắt trừng trừng tỏ thái độ tức giận, ngón giữa thân thiện cũng giơ ra trước mặt bọn họ.

- Địt con mẹ chúng mày, cút đi lũ chó!!!

Cả ba ngỡ ngàng sau câu chửi của Wooin, chỉ đứng đó trố mắt nhìn cậu đóng sầm cửa, một lực vô cùng mạnh. 

- Này làm vậy có ổn không vậy? 

Seongjun đổ mồ hôi khi nhận thấy Wooin có vẻ cực kì bực mình với bọn họ. Đôi mắt có phần lo lắng hướng về hai tên vẫn tỏ ra hình ảnh điềm tĩnh trầm ổn, mặc dù chuyện này chả có tý tốt đẹp nào.

- Nhưng không phải thống nhất từ trước sao? Có chơi có chịu.

- Cũng đúng...

Mặc dù Hyuk nói không sai, nhưng anh vẫn cảm thấy khá bất an vì dù sao bọn họ cũng là lừa cậu. Quay về trước một chút, khi buổi live Wooin bắt đầu, cả ba ngay sau đó có thông báo bài live của một acc cũ từ Wooin, nhìn thấy một cô gái trên màn hình, bọn họ liền đoán ra ngay đó là cậu, nhưng lại không hiểu sao cậu lại ăn mặc như con gái. Thế là bằng một cách thần kì, ba người họ liên lạc cho nhau dù trước kia chưa từng vậy, phải là có Wooin nhắc thì bọn họ mới gọi cho nhau, chắc lâu ngày tình anh em thân thiết, có chuyện gì là kiếm nhau đầu chăng? 

Sau cuộc gọi đó, họ gặp nhau, vừa xem live vừa bàn bạc một chút thì cũng đoán là cậu chơi thử thách và cũng hiểu kha khá luật chơi. Ban đầu họ muốn cậu thắng dù gì Wooin chẳng bao giờ thích thua cả, nhưng rồi vô tình họ lại đọc được một dòng bình luận nhắc về hình thức xử phạt khi cậu thua, đó là làm theo bất kì yêu cầu của fan đề ra, nó bắt buộc cậu phải thực hiện, không chấp nhận mọi lí do từ chối, dù sao thì phần thưởng khi thắng cũng không nhỏ. Thế là bao nhiêu thứ mong muốn đều dồn vào đầu bọn họ, cũng có thể đoán được một phần yêu cầu của fan. Từ đó, cái kế hoạch giả vờ không nhận ra Wooin giả nữ ra đời, họ cũng muốn thấy mấy hình phạt đó trên cậu, có khi là bắt làm gì đó xấu hổ hay mặc gì đó xấu hổ, cũng có khi là hơn như vậy. Nghĩ thôi đã làm cả ba hưng phấn, dù có mạo hiểm nhưng họ muốn thấy nó. 

Phía trong căn hộ.

Wooin khi này đã kết thúc buổi live trước những lời trêu ghẹo của người xem, họ nhắc nhở cậu về luật chơi và khi thua. Đang cay đỏ dái mà còn bị chọc khiến cậu như tức điên, chỉ cố gặng ra một nụ cười rồi xin kết thúc live, màn hình điện thoại vừa tối, cậu đã quẳng cả cây Gimbal cùng điện thoại ra ghế sofa, miệng lẫm bẫm mấy câu chửi rủa thậm tệ dành cho ba tên đồng đội của cậu. Bản thân thì từng bước tiến đến gần tủ đồ để đi tắm, xả đi mọi bực tức đang dồn động trên người. 

Bước ra khỏi phòng tắm, cũng là lúc điện thoại reo lên, nhìn trên đó là cuộc gọi của Hyuk, cậu không nhấc máy cho đến khi nó ngừng reo, lúc này trên ô thông báo còn có thêm vài cuộc gọi nhỡ của Joker và Seongjun nhưng cậu cũng mặc kệ, đem điện thoại đi sạc, cậu tự nấu mì gói lấp đầy bụng mình. Ăn no, cậu lại tiếng đến đầu giường để chuẩn bị đi vào giấc ngủ, điện thoại tiếp tục reo lên, lần này người gọi là Joker, cậu ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi ấn nhận cuộc gọi.

- Wooin, tao...

- Im mồm, tình anh em như c*c!

Vừa chửi xong cậu liền cúp máy, không để Joker kịp nói thêm câu gì. Cậu đặt điện thoại về vị trí cũ, leo lên giường đắp chăn kín mít rồi nhắm mắt ngủ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com