#1 Gạt tàn ngọt ngào
- Cúp le : Lee Jun Young (gã) x Cha Woo Min (em)
- Sup characs : Kang Min Huyk (hắn)
- Hastag : 16+, chiếm hữu máu điên công x mèo con ngạo kiều (hơi) ngây thơ thụ, OE nhe quý dị ^^
Dzô nè!!!!!!!
------------------------------
Học Viện Cheonji – một ngôi trường điểm hàng đầu. Nhìn từ bên ngoài, Cheonji là biểu tượng của sự nề nếp, một học đường kiểu mẫu với những dãy phòng học cao vút, sân trường rộng lớn và hàng cây xanh mướt. Học sinh ở đây luôn khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề, khuôn mặt sáng bừng vẻ tri thức, tựa như những bức tranh hoàn hảo được vẽ nên từ sự chăm chỉ và tài năng. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một thực tại mục ruỗng, một ngục tù đầy rẫy sự tối tăm và méo mó.
Ở Cheonji, bạo lực học đường, những vụ bắt nạt tàn nhẫn và khói thuốc trắng xóa đã trở thành "chuyện cơm bữa," những vết sẹo hằn sâu vào tâm hồn non trẻ mà chẳng ai dám lên tiếng. Giáo viên cũng chẳng có ai thực sự quan tâm đến, họ nhận tiền lên bục giảng và kết thúc nhiệm vụ ấy bằng những ánh mắt có lảng tránh, có thờ ơ, có khinh bỉ.
Và một trong những tên đầu sỏ gây ra những rắc rối, bạo loạn đấy là Lee Jun Young – gã là hiện thân của một bóng ma lang thang với nụ cười nhếch mép ẩn chứa sự thờ ơ đến ghê rợn, một con quỷ đang cắn nuốt ánh sáng của ngôi trường này. Chỉ cần cái tên Lee Jun Young được thốt ra, lũ học sinh lớp dưới sẽ ngay lập tức lùi bước, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi. Ngay cả hội học sinh, với quyền uy và sự tự mãn của mình, cũng không dám nhắc đến tên gã, như thể đó là một lời nguyền, một vết nhơ không thể chạm tới. Gã đánh đấm không phải vì thù ghét cá nhân, không phải vì muốn khẳng định địa vị bằng bạo lực thuần túy. Mà chỉ đơn giản, những trận ẩu đả chỉ đơn thuần là một liều morphin mạnh, một cách để chống lại sự vô vị, trống rỗng đến tận cùng của cuộc đời. Mỗi cú đấm, mỗi tiếng la hét, mỗi vết bầm trên da thịt, tất cả đều là những tín hiệu cho thấy gã vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được điều gì đó trong cái thế giới tẻ nhạt này. Gã lao vào những cuộc hỗn chiến như kẻ đói khát tìm nước, chỉ để tìm thấy một chút rung động, một chút phấn khích, dù chỉ là thoáng qua, trong màn sương mờ của sự chán chường.
Nhưng một kẻ điên cuồng như vậy, cũng có ngoại lệ sao ?
Phải, có lần một tên đàn em của gã rủ cả đám đi ăn mừng vị chiến thắng trận chiến không lâu trước đó, gã vốn đã xách mông tham gia cuộc vui đó, nhưng lại đột ngột đổi ý vụt đi như một cơn gió, hỏi ra thì đám đàn em vỡ lẻ ôm trán, có đứa còn bụm miệng nhịn cười vì sự ngáo ngơ và hấp tấp của gã, ra là “em” của gã bị người ta đánh hội đồng, nên đại ca Jun Young phải tức tối đi giải cứu mỹ nhân rồi sẵn ôm người ta về luôn.
Em của gã ấy hả tên là Cha Woo Min – cũng là một "trùm," một kẻ được tôn thờ như một vị vua không ngai. Nếu Jun Young là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thì Woo Min là một con mèo đen điềm tĩnh, với móng vuốt được giấu kỹ dưới lớp lông mềm mại, nhưng lại mang độc tố chết người. Em chưa bao giờ chủ động gây chuyện, thậm chí còn tránh xa những xung đột không cần thiết. Nhưng một khi bị khiêu khích, bị kéo vào vòng xoáy của sự đối đầu, kẻ xấu số đó sẽ phải nhận lấy hậu quả tàn khốc nhất. Cái cách em nhìn người khác – một ánh nhìn sắc lạnh, như thể đang cân nhắc có nên xé cổ họ ra không – đã đủ để không một ai dám cất lời. Ánh mắt đó là một lời cảnh báo không lời, một bức tường vô hình ngăn cách cậu với phần còn lại của thế giới. Em là người mà ngay cả Jun Young cũng phải dè chừng, một sự đối lập hoàn hảo trong thế giới ngầm của Cheonji.
Và học sinh trong cái mê cung của ngôi trường này nhận ra một điều kỳ lạ gần đây, Jun Young và Woo Min thường xuyên xuất hiện cùng nhau, kề vai sát cánh, nhưng không ai dám chắc chắn mối quan hệ giữa họ là gì, cũng chẳng có ai dám lên tiếng phản đối, làm ơn đi bọn họ chưa muốn nằm cáng. Hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao giờ giao nhau, hai cực đối lập nhưng lại tồn tại song hành một cách bất ngờ. Jun Young, kẻ luôn sống trong sự hỗn loạn và bất cần, dường như đã tìm thấy một điểm tựa, một nơi để neo đậu. Woo Min là ngoại lệ duy nhất trong cái thế giới mà gã không thèm quan tâm. Giữa vô vàn khuôn mặt, vô vàn tiếng ồn, vô vàn sự vô vị, chỉ có Cha Woo Min là người duy nhất khiến Lee Jun Young phải lặng lẽ lệch hướng, phải quay đầu nhìn lại. Mối quan hệ giữa họ là một bí ẩn, một câu đố chưa có lời giải, nhưng rõ ràng, em đã trở thành một phần không thể thiếu, một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh cuộc đời u tối của gã.
—---------------------------
Hôm đó, hoàng hôn buông mình rực rỡ, nhuộm vàng cả căn phòng riêng bí mật của Học Viện Cheonji. Ánh tà dương xuyên qua ô cửa kính lớn, vẽ nên những vệt sáng cam đỏ trên tấm thảm dày và chiếc sofa êm ái. Trên đó, Woo Min cuộn mình lại, nhỏ bé trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay ôm chặt chiếc gối mềm như một lá chắn. Mi mắt em khép hờ, tựa như hai cánh hoa mỏng manh cụp xuống, hờ hững với thế giới xung quanh. Dáng vẻ ấy, vừa thanh thoát vừa mang chút bất cần, khiến em trông giống hệt một con mèo hoang vừa trải qua một trận chiến long trời lở đất, phá tan tành cả một khu phố rồi giờ đây tĩnh lặng liếm láp vết thương. Cả cơ thể em như đang run rẩy nhè nhẹ, một sự mỏi mệt chất chứa sau một ngày dài ở cái chốn gọi là trường học này.
Cánh cửa đột ngột hé mở, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Jun Young bước vào, mang theo mùi khói thuốc thoang thoảng và sự bất cần thường lệ. Gã quăng mạnh chiếc túi da xuống bàn, tiếng "bịch" khô khốc vang lên giữa không gian im ắng. Ngón tay thon dài của gã nhanh chóng móc ra một điếu thuốc lá, đưa lên môi một cách điêu luyện.
"Cái mùi này... phiền thật đấy," Woo Min lầm bầm, giọng nói khàn đặc như vừa chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng lại rõ ràng đến từng câu chữ, dù mi mắt vẫn nhắm nghiền. Em không cần nhìn cũng biết gã đang làm gì.
Lee Jun Young nhếch môi, nụ cười nửa vời vương vãi trên khóe môi, tiếng bật lửa vang lên một tiếng "tách" giòn tan, xé toạc sự tĩnh lặng. Ngọn lửa nhỏ lập lòe nhảy múa trên đầu điếu thuốc.
"Tao tưởng em mê cái vẻ bất cần của tao lắm chứ," gã trêu chọc, làn khói mờ ảo vừa kịp len lỏi trong không khí, quấn quýt quanh gương mặt góc cạnh của gã.
Nhưng mùi thuốc chưa kịp lan tỏa xa, một sự khó chịu rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Woo Min. Em nhăn mũi, đôi mày thanh tú chau lại, bật dậy đột ngột như một con thú bị dẫm trúng đuôi. Nhanh như cắt, bàn tay trắng nõn của em vươn tới, giật lấy điếu thuốc đang cháy dở từ giữa kẽ ngón tay của Jun Young, rồi không chút do dự, ném thẳng vào cốc nước lọc đặt trên bàn. Tiếng "xèo" nhỏ vang lên, điếu thuốc vụt tắt, để lại một vệt khói mỏng tanh tan biến vào hư không.
"Ghét," Woo-min buông ra một tiếng đầy căm ghét, giọng nói pha lẫn sự bực bội và một chút gì đó cố chấp. "Cái mùi thuốc lá của mày— khó ngửi chết mẹ!" Em quay mặt đi, tựa như chỉ một giây nán lại với mùi hương đó cũng đủ khiến em khó chịu đến tột độ.
Jun Young ngẩn người trong giây lát, thoáng kinh ngạc trước phản ứng dữ dội bất ngờ, gã biết em của gã tuy có đánh đấm, nhưng chung quy vẫn là bé ngoan đi học mặc đồng phục, say no với thuốc lá, nhưng gã không ngờ bé ấy lại khó chịu đến mức đó. Ghét ? Ghét mùi thuốc thật…hay ghét cả gã ?
Trầm tư giây lát, rồi khóe môi gã lại nhếch lên, một nụ cười cợt nhả và có chút ám muội hiện rõ. gã không hề tỏ ra giận. Ngược lại, gã chậm rãi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hai tay đút túi quần, ánh mắt nửa buồn bã, nửa trêu chọc dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé của Woo Min.
"Ây cha, khó nha bé cưng, thuốc lá không phải thứ dễ cai nghiện đâu, em biết mà ?”
“Gì chứ!?” Em mèo cưng ơi hai hàng lông mày của em sắp dính vào nhau rồi kìa, đáng yêu chết được.
“Vậy tao phải tìm cái gì khác để nghiện rồi," gã thản nhiên nói, giọng điệu trầm thấp mang theo một sự bất lực đáng yêu, nhưng lại đầy rẫy ẩn ý.
"Ừ. Nghiện cái gì khác đi," Woo Min đáp lại cụt lủn, không quay đầu, như thể câu chuyện đã kết thúc. Giữa bọn họ, một sự căng thẳng vô hình, một dòng điện ngầm bắt đầu len lỏi.
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đều của cả hai. Lee Jun Young vẫn giữ nguyên tư thế dựa tường, nhưng ánh mắt gã bắt đầu lướt dọc theo bóng lưng nhỏ bé của Woo Min, như đang ngắm nhìn một kiệt tác. Gã hắng giọng, tiến lại gần thêm một bước, giọng nói trầm khàn, mang theo một chút cấm dục và một chút đùa cợt khiến người nghe không thể phân biệt rốt cuộc là thật hay giả.
"Nghiện em chẳng hạn?"
Lời nói vừa thốt ra, một sự tĩnh lặng đến ngạt thở bỗng bao trùm. Cha Woo Min như đóng băng trong giây lát, rồi từ từ quay đầu lại. Đôi mắt mèo mở to, nhìn chằm chằm vào con cáo già đang cười nguy hiểm kia, vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên tột độ, xen lẫn một chút hoang mang khó tả. "…Anh bị điên à?" em hỏi, giọng nói nhỏ dần, như thể đang cố gắng xác nhận lại điều vừa nghe thấy, hay chỉ đơn giản là đang bối rối trước câu nói bâng quơ nhưng lại mang sức nặng khó lường ấy.
Không gian thực sự rơi vào im lặng, sao cái con cáo già này cứ biết cách đẩy cuộc trò chuyện vào ngõ cụt vậy ta, một sự im lặng nặng nề kéo dài hơn nửa giây, tựa như thời gian đã ngưng đọng lại trong căn phòng. Jun Young rít nhẹ một hơi, lồng ngực gã phập phồng, lần này không có điếu thuốc nào giữa kẽ môi. Gã không vội vàng, nhưng mỗi bước chân tiến về phía Woo Min đều mang theo một sự chắc chắn đến đáng sợ.
Gã đứng ngay trước mặt em, cái bóng cao lớn phủ trùm lấy dáng người nhỏ bé. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức Woo Min cảm thấy hơi thở nóng ấm của gã phả sát vào gò má mình, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đến rợn người. Ánh mắt gã khóa chặt lấy em, sâu thẳm như vực thẳm.
-“Tao nói thật đó” Jun Young cúi thấp đầu, giọng nói khàn đặc như dồn nén bao cảm xúc, “Anh mày cần cái gì đó mạnh hơn thuốc lá để quên đi cái mùi khói mục ruỗng này.” Gã muốn thứ gì đó đủ dữ dội, đủ ám ảnh để lấp đầy khoảng trống vô tận bên trong.
Woo Min vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn. Em nhếch môi, giọng nói cất lên nhẹ bẫng nhưng đầy gai góc, như một mũi kim châm thẳng vào tâm trí Jun Young. “Ồ, vậy thì anh đi tìm đại ai đó ngoài hành lang mà giải tỏa đi.” Lời nói như một cái tát, đẩy gã ra xa một cách lạnh lùng.
Lee Jun Young khựng lại, đôi mày rậm khẽ nhíu chặt. Một tia khó chịu xẹt qua ánh mắt gã, pha lẫn sự ngỡ ngàng. “Em nói vậy nghe được hả?” Gã hỏi lại, chất giọng trầm xuống, mang theo một chút thách thức.
Cha Woo Min không đáp lời. Thay vào đó, ánh mắt em khóa chặt vào gã – bình tĩnh đến đáng sợ, thách thức một cách lộ liễu, rồi bất ngờ mắt mèo khẽ liếc xuống môi gã, một cái nhìn thoáng qua nhưng lại đủ sức thiêu đốt không khí.
Một giây... Hai giây...
Rồi, một động tác dứt khoát đến bất ngờ. Bàn tay trắng nõn của Woo Min chậm rãi giơ lên, ngón trỏ thon dài vẽ một đường mềm mại trên không khí, rồi chỉ thẳng vào đôi môi mỏng của chính mình.
"Nghiện cái này không?” Giọng em thì thầm, như một lời mời gọi đầy ma mị, thoát ra từ chính đôi môi ấy.
Jun Young sững người. Gã hoàn toàn không ngờ tới hành động và câu nói ấy. Mọi giác quan của gã như ngừng hoạt động, chỉ còn lại hình ảnh ngón tay em đang chỉ vào đôi môi gợi cảm ấy. "Mày nói gì cơ?" Gã lắp bắp, giọng nói lạc đi.
Chà coi kìa, dân chơi cũng có ngày lạc lối thế này! Một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi Woo Min, đầy vẻ kiêu ngạo và bất cần, đúng như một con mèo hoàng gia đang trêu đùa con mồi của mình. "Mày bị điếc à?” Em hỏi, giọng điệu sắc bén, không chút nể nang.
Và rồi, trước khi Jun Young kịp phản ứng, Woo Min đã chủ động. Em tiến thêm một bước, rút ngắn hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Bàn tay nhỏ bé, lạnh buốt của em bất ngờ vươn lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát câu cổ túm lấy gáy gã, kéo gã cúi xuống.
Một nụ hôn thoáng qua, môi chạm môi, nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang theo sức nặng của ngàn cân. Jun Young cảm nhận rõ hơi ấm mềm mại từ đôi môi Woo Min, cùng với dư vị bạc hà thoang thoảng. Nhưng ngay lập tức, một mùi thuốc lá nồng gắt xộc thẳng vào khứu giác, khiến Woo Min bất giác nhăn mày lại, một biểu cảm khó chịu như mèo hờn dỗi vì bị phá cuộc vui.
Em nhanh chóng buông ra, mắt mèo kiêu ngạo nhìn thẳng vào Jun Young, mang theo vẻ khinh thường và sự khẳng định quyền lực tuyệt đối. Khoảng cách giữa họ lại được thiết lập, chỉ vài phân, nhưng đủ để cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng trào.
-"Anh muốn nghiện đúng không?” Cha Woo Min nhếch mép, giọng nói mang theo sự ngạo mạn đến tột cùng, như một vị vua đang ban ân. "Cho phép anh hôn tao đấy~”
Lời nói đầy khiêu khích của Woo Min như một dòng điện chạy dọc sống lưng Jun Young, đánh thức thứ bản năng chiếm hữu ngủ say dưới lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày của gã. Máu trong huyết quản gã rần rật, mỗi tế bào như bừng tỉnh, sôi lên sùng sục.
"Tao không cần em cho phép," gã gằn, giọng nói bật ra khỏi kẽ răng, khô khốc và đầy thô bạo. Gã cúi xuống, môi đã sát cằm em, gần đến mức Woo-min cảm nhận được hơi thở nóng rực, mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương vấn trên da thịt. "Nhưng nếu em tự chủ động—"
Giọng gã trượt xuống, từ một tiếng gằn thành một tiếng gầm gừ trầm đục, đầy dục vọng, khát khao:
"—thì đừng trách tao."
Không một giây chần chừ, như một kẻ săn mồi đã nhắm trúng con mồi, Jun Young chộp lấy cổ áo Woo Min, đôi mắt gã tối sầm lại. Gã bế bổng em lên, bàn tay mạnh mẽ luồn xuống dưới mông, nâng cơ thể em dậy. Woo Min theo phản xạ vòng chân qua eo gã, một cách quán tính và nương theo đến đáng ngạc nhiên. Ngay lập tức, Lee Jun Young đè em ép vào thành ghế sofa, đẩy mạnh để cơ thể em lún sâu vào lớp đệm mềm mại. Tay gã luồn ra sau gáy em, siết nhẹ, kéo lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
Lần này, không phải là nụ hôn thoáng qua đầy bỡn cợt.
Là nụ hôn cướp sạch lý trí, một sự bạo tàn, chiếm hữu đến tột cùng.
Môi Jun Young đè lên môi Woo Min, ban đầu cứng rắn, mang theo sự áp đặt và kiểm soát tuyệt đối. Gã nghiền ép, như muốn hòa tan đôi môi mềm mại của em vào mình. Woo Min rên khẽ “Ưmm…” một tiếng từ cổ họng, một âm thanh yếu ớt nhưng lại như một lời mời gọi đầy chết chóc. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến Jun Young như mất hết kiên nhẫn. Gã trượt lưỡi vào, nóng bỏng và mạnh mẽ, lục tung từng ngóc ngách khoang miệng ấm áp phía sau hàm răng em. Gã muốn cướp lấy từng hơi thở, từng nhịp đập của Woo Min.
Gã hôn như đói, hôn như thể cả tuần không được đụng tới món yêu thích, và giờ thì được phép ăn sống nuốt tươi. Chiếc lưỡi hung hăng liếm lấy lưỡi em, day mạnh, không bỏ sót một khe kẽ ướt át nào, như muốn để lại dấu vết sâu thẳm trong cổ họng Woo Min, một dấu ấn không thể phai mờ của sự chiếm hữu.
Cha Woo Min bám chặt vai gã, những ngón tay trắng bệch siết lấy lớp áo. Cơ thể em cong lên theo bản năng, vừa bị chiếm đoạt một cách thô bạo, vừa yếu ớt phản kháng trong vô vọng, nhưng sâu thẳm bên trong, lại thấp thoáng một khao khát… muốn thêm. Sự giằng xé giữa lý trí và bản năng khiến em bứt rứt không yên, một sự cấm dục đang bị thách thức đến tột cùng.
Đến khi gã buông ra, đôi môi Woo Min sưng đỏ, căng mọng, như cánh hoa đào vừa nở. Đôi mắt em ươn ướt, phủ một lớp sương mờ, hệt như một chú mèo nhỏ vừa bị liếm ngược lông, vừa đáng thương vừa quyến rũ lạ kỳ.
Lee Jun Young cười khẽ, một nụ cười đầy thỏa mãn và ma mị. Gã vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm đi vết nước ẩm ướt còn vương ở khóe môi em, một hành động đầy ám muội, như đang thưởng thức dư vị cuối cùng của món ăn thượng hạng.
"Thuốc mới có vẻ ổn đấy." Giọng gã thì thầm, vừa là một lời nhận xét, vừa là một lời hứa hẹn cho những lần sau.
—------------------------
Từ sau cái nụ hôn "cho phép" đầy táo bạo trong căn phòng riêng, Lee Jun Young đâm ra nghiện Cha Woo Min một cách nguy hiểm. Không phải kiểu nghiện da thịt thông thường, mà là một thứ độc dược ngấm sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào thần kinh của gã. Trong túi Jun Young, không còn một điếu thuốc nào nữa – chỉ có ánh mắt gã luôn ám ảnh tìm kiếm dáng người quen thuộc của Woo Min, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng mím lại một cách khiêu khích, như thể chỉ chực chờ được gã cắn xé. Gã không còn chút kiên dè nào.
Mỗi lần ngửi thấy mùi dầu gội dịu nhẹ vương vấn trên tóc Woo Min khi em lướt qua, mỗi lần thấy khóe môi em khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt với ai đó không phải gã, là Jun Young lại cảm thấy máu trong người nóng ran. Một cảm giác khó chịu trào ngược, như muốn xé toạc mọi thứ xung quanh, đạp đổ mọi giới hạn để độc chiếm hơi thở đó, nụ cười đó cho riêng mình. Gã không hút thuốc nữa, nhưng mỗi lần cơn thèm cào cấu, mỗi lần bản năng chiếm hữu trỗi dậy, gã lại tìm Woo Min. Và hôn.
Như hôm đó, ở hành lang phía sau thư viện – cái góc khuất ít ai bén mảng tới, nơi không có bất kỳ camera giám sát nào. Ánh nắng chiều lọt thưa thớt qua ô cửa kính mờ, vẽ nên những vệt sáng lờ mờ trên nền gạch lạnh. Woo Min tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm chửi thề một câu gì đó.
Chưa kịp dứt lời, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay em. Jun Young từ đâu bước tới, như một bóng ma vô hình, kéo mạnh em về phía góc tường tối tăm hơn, nơi ánh sáng không thể với tới.
"Làm cái gì vậy—?" Woo Min gằn nhẹ, ánh mắt sắc như móng vuốt mèo hoang bị chọc tức.
"Em lại định dùng mỏ xinh chửi tục hả" Jun Young thì thầm, bàn tay chống lên tường ngay cạnh đầu Woo Min, đôi mắt gã dí sát vào mắt em, gần đến mức Woo Min có thể nhìn rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đồng tử đen láy ấy. Hơi thở gã phả lên môi em, ngắn – gắt – đầy lửa, mang theo một mùi nam tính hoang dại.
"Anh bị gì nữa?" Woo-min cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng vành tai đã đỏ bừng lên một cách phản chủ.
"Mày vừa cười với ai ngoài anh." Giọng Jun Young trầm khàn, như đang chất vấn.
"Ủa? Gato hả? Bạn bè thôi." Woo Min nhíu mày, có chút bực bội. Cha này sao ấy nhỉ ?
"Bạn cái gì mà nhìn em kiểu muốn nuốt sống?" Gã không chịu buông tha, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Jun Young cúi xuống, liếm nhẹ viền tai Woo Min như trêu chọc, một hành động đầy ám muội khiến em rụt cổ lại.
"Anh lại thèm thuốc," gã thì thầm, giọng nói trầm đục.
"Không có." Woo Min đáp cụt lủn, mặt tỉnh bơ.
"Ừ. Giờ thèm em."
Woo Min rít khẽ một tiếng, cố gắng vùng vẫy nhẹ. "Không được, đang ở trường…"
"Thế thì càng kích thích." Jun Young cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự điên dại. Lời nói đó làm máu gã rần rật. Như một nhát dao rạch thẳng vào bản năng chiếm hữu đang ngủ say dưới lớp mặt nạ lạnh lùng. Gã không còn kiềm chế được.
Gã ép sát em mèo cưng vào tường, bàn tay siết chặt lấy eo em, tay còn lại luồn ra sau gáy, kéo mạnh.
"Ưm… đừng—" Tiếng rên nhỏ, lạc giọng bật ra từ cổ họng Woo min, yếu ớt như tiếng mèo con bị nhốt. Nhưng em không hề đẩy ra.
Rồi... gã hôn.
Không dữ dội. Không ào ạt như lần trước, mà là một sự kiểm soát chết người. Môi gã chỉ chạm môi em, miết nhẹ, đe dọa. Chiếc lưỡi lướt ngang một lần rồi đột ngột rút lại, như thể muốn em phát điên lên vì thiếu. Cả cơ thể Jun Young áp sát, hơi thở gã quấn quýt lấy em, nóng rực như vừa bước ra khỏi lò đốt thuốc phiện, làm tan chảy mọi sự phòng bị.
"Ư.aah.." Tiếng rên rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Jun Young nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn. Gã đẩy đầu lưỡi vào không hỏi, liếm sạch khoang miệng Woo Min như đang đoạt lại lãnh thổ thuộc về mình. Tay gã siết eo em chặt hơn, đẩy em áp sát tường, lưng va vào tường đến phát tiếng cộc nhẹ.
"Tao nói rồi," hắn thì thầm, cắn khẽ môi dưới Woo min, kéo dài một chút. "Em còn gây nghiện hơn thuốc. Ngon hơn cả khói."
Gã rút khỏi nụ hôn, nhìn Woo Min – ánh mắt vừa lười biếng vừa độc chiếm, như muốn nuốt trọn em vào trong. Woo Min thở dốc, đôi môi sưng đỏ, mắt ươn ướt như con mèo bị trói chân, vừa bất lực vừa mang vẻ quyến rũ chết người.
"Cho tao hút em một hơi mỗi ngày, không đòi hỏi gì nữa." Giọng gã trầm khàn, như một lời đề nghị, cũng là một mệnh lệnh.
Woo Min nhìn gã, đôi mắt ẩn chứa thứ gì đó mơ hồ giữa giận dữ và tổn thương. Em đột nhiên hỏi, mặt cúi gằm xuống,giọng run nhưng dứt khoát:
"Lee Jun Young… giữa tao với anh là gì vậy?"
Không khí chùng xuống, lặng đi một nhịp. Jun Young im lặng vài giây, ánh mắt gã tối sầm lại, không rõ là đang suy nghĩ, hay đang dằn nén một cơn bão dữ dội. Hắn siết eo em chặt hơn nữa, nâng mặt em ngước lên nhìn mình rồi nghiêng đầu sát vào tai em mèo, nói không to, không nhỏ:
"Là mối quan hệ mà nếu em chạm vào thằng nào khác… tao sẽ bóp cổ nó. Rồi đè em ra cho nhớ lại… em thuộc về ai."
Woo Min nuốt nước bọt. Câu trả lời chẳng hề giải thích gì, nhưng trái tim em lại đập nhanh không kiểm soát. Một tay em nắm lấy vạt áo Jun Young, không biết là định đẩy ra… hay giữ lại.
Gã nhìn xuống bàn tay đang níu lấy áo mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy bối rối của Woo Min, cười nghiêng nghiêng:
"Thôi, dừng đây nhé! Bé cưng vào lớp đi" Gã buông em ra một cách đột ngột, nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất gần. "Tối về… anh mày sẽ lại ghé thăm cưng~"
Tối đó, Jun Young lại còn nhắn tin :
"Mai không cần mang son. Anh làm môi em đỏ rồi." Làm bé mèo ngượng mà chôn sâu mặt vào chiếc gối bông mềm mại, gì chứ người ta dùng son bao giờ. Đồ đáng ghét!
—----------------------------------------
Gần một tháng trôi qua kể từ cái ngày Woo Min thốt lên câu hỏi lạc lõng: "Giữa tao với anh là gì?". Jun Young không bao giờ trả lời rõ ràng. Gã không giỏi giải thích, chỉ thành thạo một việc duy nhất: hôn, giữ chặt, và làm cho người khác quên đường về. Nhưng, giờ đây, có một kẻ khác cũng khao khát làm điều đó với Woo Min.
Đó là Kang Min Huyk – bạn trai của Woo Min. Một đứa nhóc mặt baby, nhà giàu, học giỏi, lịch sự đúng chuẩn "con rể quốc dân" với nụ cười như chó con, tóc nhuộm vàng hoe. Hắn từng mời Woo Min trà sữa, cậu từ chối, nhưng lại cười. Nụ cười đó khiến Jun Young mất ngủ nguyên đêm. Nhưng rồi gã lại tự nhủ chắc em mèo chỉ đang thử gã hoặc có ý định trả thù vì câu hỏi kia.
Min Hyuk cực kỳ ghét Jun Young, và điều đó được thể hiện rõ ràng đến mức không cần che giấu. Mỗi lần đi ngang qua Jun Young, hắn sẽ siết chặt tay Woo Min hơn, nở nụ cười đầy thách thức kiểu "tao có người này còn mày thì không." Hắn cố tình rủ Woo Min đi chơi khi biết Jun Young có mặt, và đỉnh điểm là một lần, Min Hyuk còn hôn lên trán Woo Min ngay trước mặt gã.
Jun Young… chỉ khẽ cười. Gã không nổi nóng, không đập bàn, chỉ… nhìn. Ánh nhìn của gã, lạnh lẽo và tăm tối, như thể đang cân nhắc, lựa chọn nơi nào trên cơ thể thằng đó sẽ bị đánh bầm trước tiên.
Còn Woo Min? Dạo gần đây, em bắt đầu lảng tránh những nụ hôn của Jun Young. Không từ chối thẳng thừng, chỉ nhẹ nhàng né tránh, với những lời thì thầm đầy bối rối: "Giờ tao có người yêu rồi, đừng làm tao khó xử." hay "Anh chỉ là bạn tao thôi. Dừng lại đi." Một lần ở thư viện, Jun Young kéo tay em lại, toan hôn, nhưng em quay đầu, hơi lớn tiếng : "Anh thôi được chưa!" Em không biết, càng né tránh, Jun Young càng dính chặt, càng bùng lên sự điên cuồng. Và gã đã quyết – phải làm cho em nhớ ai là người đã hôn em trước, ai mới là kẻ chiếm lấy em.
Mấy hôm sau, gã thấy Woo Min ra khỏi cổng trường, leo lên chiếc xe đắt tiền của tên Min Hyuk. Tim Jun Young giật thót một nhịp. Gã siết chặt bao thuốc trong tay, móng tay cắm sâu vào vỏ giấy, một điếu thuốc lòi ra. Gã rút nó, đặt lên môi, bật lửa. Rồi… dừng lại. Gã nhớ ánh mắt của Woo Min mỗi lần thấy gã hút thuốc – nhăn nhó, cáu kỉnh, rồi dần mềm lòng. Nhớ câu nói hôm trước: "Nếu anh hút lại… đừng chạm vào tao nữa." Thế là gã… đập gạt tàn xuống đất. Không hút. Không chạm vào điếu nào nữa. Chỉ còn một điều duy nhất để giải tỏa cơn nghiện: chiếm lấy em một lần nữa.
Tối hôm đó, Woo Min đi bar cùng Min Hyuk, một mối quan hệ mà em cũng chẳng biết đúng đắn hay không. Em mặc chiếc áo croptop đen, quần da bó sát, trông không khác gì một cái bẫy người quyến rũ giữa ánh đèn mờ ảo. Jun Young trên tầng ba của quán, uống một mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống sân khấu chật kín người. Lúc Woo Min cười thật tươi với Min Hyuk dưới ánh đèn nhấp nháy… tim gã như có ai đó cào xước, một cảm giác đau đớn dữ dội đến nghẹt thở.
Rạng sáng. Trời đổ mưa tầm tã. Jun Young không gọi, không nhắn tin. Gã chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng, từng bước chân trần trụi dưới cơn mưa xối xả, đi bộ về thẳng biệt thự của Woo Min. Nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng gã.
Hắn bấm chuông.
Woo Min ra mở cửa, mắt mèo tròn xoe vì kinh ngạc khi thấy gã đứng đó, ướt sũng. "Anh bị sao thế? Lại đánh nhau à" Em thốt lên, giọng vẫn còn chút ngái ngủ và hơi rượu.
“Cho anh mượn phòng tắm và chỗ ngủ." Jun Young đáp, giọng khàn đặc, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào em.
"…Cái quái gì vậy." Woo Min lầm bầm, không thể hiểu nổi sự xuất hiện kỳ quặc này.
Một lát sau, Woo Min bước vào phòng mình thì... Jun Young đã tắm xong. Gã chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang hông, để lộ thân hình săn chắc, đang ngang nhiên kê gối của em, nằm trên giường, và… hút thuốc. Khói thuốc mờ ảo lượn lờ trong không khí, phá tan sự trong lành vốn có của căn phòng.
"Bỏ thuốc rồi mà?" Woo Min hỏi, giọng pha chút bực dọc.
"Thèm mày mà không được. Anh phải chọn khói." Jun Young nhả khói, ánh mắt tối sầm nhìn em.
"Mày—" Em bước tới, không chút chần chừ, giật phắt điếu thuốc từ tay gã, dập mạnh vào cái gạt tàn đặt trên đầu giường. Mùi khói thuốc vẫn còn vương vấn, khiến mắt em sẫm lại vì khó chịu. "Ra sofa mà ngủ."
"Giường rộng mà. Em sợ cái gì?" Gã nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức.
"Mẹ kiếp đừng làm tao khó xử." Woo Min lảng tránh.
"Mày khó xử vì sợ rung động hả?" Jun Young nhìn thẳng vào em, một câu hỏi sắc lẹm đâm thẳng vào tâm can. Woo Min định chửi lại, nhưng hơi rượu còn váng vất trong đầu, và quan trọng hơn cả… ánh mắt gã đáng sợ quá, chứa đựng một sự điên cuồng khó lường.
Lee Jun Young ngồi dậy, dang rộng vòng tay về phía em. "Lên đây. Một chút thôi. Không làm gì." Giọng gã trầm ấm, như một lời dụ hoặc.
Cha Woo Min đứng sững, tim đập nhanh đến điên cuồng. Rồi như bị ma nhập, em quăng chiếc gối qua một bên, trèo lên giường, ngồi hẳn lên đùi gã. Một hành động đầy mâu thuẫn.
"Chỉ một lần. Không tính là phản bội." Em thì thầm, như đang tự trấn an chính mình. Chính em đã bảo Jun Young bỏ hút thuốc, chủ động lôi gã vào cuộc chơi này…và giờ em bỏ gã. Cũng hơi tội lỗi đấy! (Ẻm nghiện mà ẻm ngại)
"Ừ. Không tính." Jun Young siết nhẹ eo em, ánh mắt hắn như ngọn lửa bùng lên.
Woo Min câu lấy cổ gã, và chìm vào một nụ hôn sâu – thật sâu – như để tìm lại, để nhớ lại hương vị của ai đã từng in hằn trên môi mình. Jun Young siết eo chặt đến mức em cảm thấy đau, nhưng không muốn buông. Môi gã không dịu dàng, mà mãnh liệt, cuốn lấy, vừa mút vừa cắn, tay gã từ lúc nào đã luồng lách vào áo em, hệt như một cơn sóng, nhẹ lướt trên tấm lưng trần của Woo Min, những cú chạm như đốt cháy da thịt.
"…Ưm…" Một tiếng rên rất nhỏ, lạc giọng bật ra từ cổ họng Woo Min.
"Ừ, anh nhớ tiếng này." Jun Young thì thầm, thỏa mãn.
Woo Min muốn dứt ra. Nhưng Jun Young không buông. Gã đẩy em nằm xuống, phủ người lên trên, đôi môi vẫn không rời, ánh mắt gã đỏ rực hằn lên những tia màu. "Em của tao mà dám đi cười với thằng khác…"
"Em không phải của ai—" Woo Min cố gắng phản bác.
"Mày sai rồi." Gã tựa trán vào trán em, hơi thở nặng nhọc. Môi gã trượt dần từ tai xuống cổ, để lại những vệt nóng bỏng. "Tao nhịn lắm rồi, Woo Min à."
Ngay lúc đó… Điện thoại Woo Min đổ chuông, phá tan bầu không khí ám muội. Min Hyuk.
Jun Young giật lấy máy, bật loa ngoài. Giọng Min Hyuk vang lên trong căn phòng im ắng, dịu dàng và đầy lo lắng: "Min à? Em về chưa? Anh nhớ em…"
Woo Min giật mình, đôi mắt hoảng hốt. Em định nói gì đó thì Jun Young siết chặt eo hơn nữa, đẩy sát người em vào gã. Em rên khẽ một tiếng vì sự giằng xé: "…Ah…"
Jun Young dí sát môi vào mic, giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn: "Nó bận rồi. Đêm nay là của tao." Rồi gã tắt máy.
Em đẩy gã, hét lên: "Anh điên à?!"
"Ừ. Tao điên vì mày lâu rồi."
"Anh—!"
"Suỵt." Gã cúi xuống, đôi môi lại tìm về môi em – vừa dữ dằn vừa đau đớn. Bàn tay gã lướt khắp người em, từng điểm chạm như ghi dấu chủ quyền tuyệt đối, không cho phép bất kỳ ai khác xâm phạm.
Căn phòng ngập tràn hơi thở dồn dập, mồ hôi và những tiếng nấc vỡ bị nuốt chửng. Jun Young chẳng hề dịu dàng. Nhưng từng cú chạm đều như khắc sâu một lời thề nguyền: "Từ nay, em không đi đâu được nữa."
Và em… không chạy nữa.
Sáng hôm sau, Woo Min tỉnh dậy trong vòng tay Jun Young. Trên bàn vẫn là điếu thuốc chưa hút. Và chiếc gạt tàn – rỗng không. Em chạm tay lên môi. Vẫn còn rát.
Không biết mình hận gã…
Hay nghiện gã.
Có lẽ Lee Jun Young đã đúng chăng, em quen Kang Min Huyk là vì gã.
—-------------------------------
Từ đêm đó, mối quan hệ giữa Jun Young và Woo Min lại trở về quỹ đạo cũ, nhưng theo một cách tăm tối và phức tạp hơn. Nó lại là sự mập mờ, không rõ ràng, một trò chơi mèo vờn chuột mà chẳng ai biết ai mới là con mồi thật sự. Jun Young, gã đại ca tàn bạo, giờ đây trao cho Woo Min nhiều đặc quyền hơn bất kỳ ai trong Học Viện Cheonji. Hai "trùm trường" xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn, những cái nhìn của người khác giờ đây chứa đầy sự tò mò và e ngại.
Bên ngoài, Woo Min vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng, cao ngạo, một kẻ kèo trên khiến Jun Young phải hạ mình nhiều lần, đôi khi phải tìm cách xin lỗi hay thậm chí là theo đuổi em một cách công khai, chỉ để đổi lấy một ánh mắt hay một cái gật đầu thờ ơ. Hình ảnh đó khiến cả trường ngạc nhiên, một kẻ bất cần như gã ta lại có thể bị "thuần hóa" bởi một con mèo nhỏ. Thế nhưng, ở một góc khuất nào đó, chẳng ai biết được vẻ mặt muốn khóc của con mèo khi bị con cáo già kia tóm gọn trong vòng tay, đôi mắt ngấn lệ nhưng không thể phát ra tiếng động.
Kang Min Hyuk biến mất không một ai hay. Có người đồn rằng cậu ta chuyển trường vì lý do gia đình, một sự sắp đặt êm đẹp để che đậy bí mật. Nhưng Woo Min biết rõ điều đó có liên quan đến Jun Young. Với gia thế và sự tàn bạo của gã, không gì là không thể. Jun Young có thể dễ dàng xóa sổ bất cứ chướng ngại vật nào dám bén mảng đến lãnh địa của gã. Nhưng em chỉ im lặng, không bao giờ nhắc tới cái tên đó, như thể nó chưa từng tồn tại.
Bởi lẽ, sau cái đêm định mệnh ấy, Woo Min luôn nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của Jun Young. Em biết gã ta sẽ không tha cho bất cứ ai, bất cứ điều gì có liên quan đến em, hay cản trở gã chiếm hữu em. Gã điên cuồng chiếm hữu, một ngọn lửa cuồng dại sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
Và Cha Woo Min, trong sự giằng xé giữa phản kháng và chấp nhận, lại lặng lẽ từ từ chấp nhận nó. Em chấp nhận vòng tay xiết chặt, chấp nhận ánh mắt ám ảnh, chấp nhận sự điên cuồng của kẻ gọi mình là "cơn nghiện". Mối quan hệ của họ không có tên gọi, không có tương lai rõ ràng, chỉ có sự trói buộc vô hình, đầy dục vọng và quyền lực, mãi mãi quẩn quanh trong bóng tối của Học Viện Cheonji.
END.
--------------------------------------
P/s : kkk dài chưa dài chưa, hơn 6000 từ lun ấy, mà không có xôi thịt gì đâu nha hé hé. Lúc đầu cũng định viết à khum tui đã viết rùi mà tui cắt òi, giữ riêng mình tuii thoaii
Short đầu nhẹ nhàng tình củm nửa mặn nửa chay thoi chớ muốn gì nữa nè ^^
---> mong chờ cúp le nào nữa thì quay lại chap 0 order nhe 😘
Bonus đaika nè, ê Ryen cũng muốn viết về vai Han Soo Gang của oppa mà khó viết qué TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com