#2 Bạch Miêu (1)
- Cúp le đợt này : Ma Minhwan (hắn) / Park Geonyeob (gã) / Yoon Gamin (anh) x Pi Hanwool (em)
- Sup characters : Pi Hansol,....
- style : ooc nặng, ảo ma canada, HE hay BE chưa biết, 18+, tục, ngược (xíu xiu thoi), nước mắt trộn thủy tinh nhầm nhầm trộn đường he^^
Dzô nè !!!!!!!!!!!!!!
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Một ngày bình thường hơn cả bình thường nếu Pi Hanwool không choàng tỉnh giấc với một cơn ác mộng kinh hoàng, thứ đã xé nát bức màn của sự tĩnh lặng. Trong bóng tối đặc quánh của giấc mơ, em thấy mình không còn là chính mình. Em biến thành một con mèo hoang, nhỏ bé và run rẩy đến tội nghiệp. Rồi một "anh trai" nào đó đã nhặt em về, nhưng đó không phải là sự giải thoát. Cảnh tượng chuyển sang một căn phòng lạ lẫm, nhuốm màu ám ảnh, nơi những kẻ chung nhà với người "anh trai" ấy vây quanh, đôi mắt chúng dã thú và thèm khát đến rợn người. Chúng "mần thịt" em, không phải bằng dao kiếm, mà bằng những cái chạm ghê tởm: bàn tay thô ráp vuốt ve, liếm láp đôi tai tam giác nhọn đầy dâm đãng, mơn trớn khắp cơ thể mèo nhỏ bé, ghê tởm đến tột cùng, khiến linh hồn Hanwool réo lên những tiếng gào thét câm lặng.
"Méooooo!!!!"
Tiếng kêu khẽ khàng, lạc lõng và chói tai trong không gian quen thuộc, lại chính là âm thanh phát ra từ cổ họng em. Pi Hanwool, con người cao ngạo ấy, đang vùng vẫy điên cuồng trong mớ chăn mền trắng muốt rối tung. Không thể tin được! Em, Pi Hanwool, con người cao ngạo ấy, đang nằm đây, trong cái cơ thể nhỏ xíu, mềm nhũn này ư? Đôi mắt xanh dương trong veo phản chiếu trần nhà lạ lẫm, không phải cặp mắt sắc lạnh, đầy quyền uy quen thuộc của em. Và cặp tai tam giác nhọn hoắt này... là sao chứ?! Cơn ác mộng kinh hoàng kia đã trở thành hiện thực, một sự trừng phạt nghiệt ngã cho sự kiêu ngạo của em. Em đã hóa thành một con mèo trắng mập mạp, vô cùng "đáng yêu" – dù cái từ "đáng yêu" đó khiến Pi Hanwool rùng mình ghê tởm đến tận xương tủy.
Đúng lúc em đang điên cuồng vật lộn với số phận mới, một tiếng cạch cửa khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để em giật mình. Cánh cửa phòng từ từ bật mở, và hình ảnh ấy, đối với Hanwool lúc này, chẳng khác nào một thiên sứ giáng trần, một tia sáng yếu ớt trong màn đêm tăm tối: bé Hansol, cô em gái bé bỏng với đôi mắt to tròn long lanh, đang rụt rè bước vào.
"Anh ơi!" Hansol gọi, giọng non nớt, trong trẻo như chuông gió. Cô bé đảo mắt khắp phòng tìm kiếm, rồi ánh mắt dừng lại trên cục bông trắng đang giãy giụa trong chăn.
Hanwool, với bản năng của một con mèo bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn còn giữ chút lý trí, ngay lập tức vồ lấy cô bé, "Meow! Meow!" Tiếng kêu đầy lo lắng, xen lẫn một niềm mừng rỡ khó tả, khiến Hansol hơi giật mình, đôi mắt tròn xoe mở lớn vì ngạc nhiên. Cô bé cúi xuống, nghi hoặc nhìn cục mèo trắng lạ lẫm, rồi khẽ khàng ôm lấy em vào lòng.
"Anh đâu rồi ạ? Sao lại có mèo ở đây?" Hansol thì thầm, ôm chặt Hanwool trong lòng, đôi mắt cô bé rưng rưng, sắp sửa bật khóc khi không tìm thấy anh trai. Hanwool thấy vậy, lòng em quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Em đưa móng vuốt mềm mại lên vuốt nhẹ má em gái, một động tác vụng về nhưng đầy dịu dàng, cố gắng an ủi, nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm xước làn da mỏng manh của Hansol. "Meow..." Em chỉ có thể phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ, bất lực, cảm thấy sự bất lực của thân phận mới này đang nghiền nát em.
Hansol ôm Hanwool đi khắp nhà, từ phòng khách sang nhà bếp, miệng không ngừng gọi "anh Hanwool... anh đâu rồi ạ?" Tiếng gọi của cô bé cứa vào tim Hanwool như những nhát dao. Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Pi Hanwool vang lên, xé tan không khí trầm mặc đến đáng sợ. Hansol giật mình, đặt Hanwool xuống ghế sofa, rồi lon ton chạy vào phòng anh trai để bắt máy.
Hanwool ngồi bẹp trên ghế sofa da thuộc sang trọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đến tột độ, nhưng nội tâm thì đang gào thét, từng đợt sóng phẫn nộ cuộn trào. Em là Pi Hanwool! Kẻ mạnh nhất, kẻ thống trị! Biểu tượng của quyền lực và sự lạnh lùng! Sao có thể biến thành thứ sinh vật mềm yếu, chỉ biết "meow" này chứ?! Cái cảm giác bất lực này còn kinh khủng hơn bất kỳ đòn đánh nào.
Một lát sau, tiếng khóa cửa cửa lạch cạch vang lên, kéo Hanwool về thực tại. Ma Minhwan và Park Geonyeob cùng xuất hiện. Cả hai đều không thể liên lạc được với Hanwool suốt từ sáng, và Ma Minhwan còn nghi ngờ thằng bạn thân đã bị bắt cóc. Park Geonyeob đã thành công gia nhập White Lead, từng bước tiếp cận Pi Hanwool với một mục đích duy nhất: trả thù. Hanwool, kẻ đã gián tiếp sát hại mẹ gã, kẻ mà gã đã thề sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng giờ đây, Pi Hanwool đột ngột biến mất, một sự kiện kỳ quái nằm ngoài mọi tính toán của gã. Đôi mắt Geonyeob quét một lượt khắp căn phòng trống rỗng, cái nhìn sắc lạnh như lưỡi dao cạo, dường như đang tìm kiếm một dấu vết, một lời giải đáp cho sự biến mất khó hiểu này. Kế bên gã, là Ma Minhwan, kẻ tự nhận là người thân cận nhất với Pi Hanwool. Ánh mắt của hắn, không thâm trầm như Geonyeob, mà lại chứa đầy vẻ cợt nhả và hơi hướng hoài nghi. Cả hai ánh mắt ấy, mang theo những cảm xúc và mục đích khác nhau, cùng lúc đổ dồn vào con mèo trắng đang ngồi bẹp trên ghế sofa, với cái nhìn chảnh chọe, kiêu kỳ đến khó tin.
"Oái! Đâu ra con mèo này vậy?" Minhwan thốt lên, mắt tròn xoe, vẻ ngạc nhiên không thể giấu nổi. Hắn tiến đến gần, tò mò nhìn con mèo đang "meow" một tiếng đầy kiêu ngạo, như thể đang chế giễu hắn. "Nó có vẻ... quen quen nhỉ? Hanwool nuôi mèo bao giờ? Mà sao cái ánh mắt này... ủa?" Hắn Minhwan nhìn kỹ hơn, một tia nghi ngờ thoáng qua trong đầu hắn.
Minhwan không chần chừ, đưa tay bồng con mèo lên, nhấc bổng em khỏi sofa. Hắn ta xoay em vòng vòng, ngắm nghía như thể đang xem xét một món đồ chơi. "Dễ thương ghê!" Hắn cười toe toét, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt tối sầm của "bé mèo" trong tay hắn.
"Cái tên khốn này!" Hanwool gào thét trong lòng, sự phẫn nộ dâng lên đến đỉnh điểm. Đã biến thành mèo, nói không ai hiểu, lại còn bị cái thằng ồn ào, thô lỗ này xoay vòng vòng như con quay! Nội tâm Hanwool khó chịu đến tột cùng, một cảm giác bị lăng nhục không thể chịu nổi. Không kìm được, em vung móng vuốt. Một tiếng "Phập!" khô khốc vang lên.
"OÁI! Mày dám cào tao hả con mèo chết tiệt!" Minhwan kêu lên thảm thiết, buông vội con mèo ra ôm mặt, một vệt máu nhỏ đã rỉ ra từ vết cào. Hắn ta trợn mắt nhìn con mèo trắng đang rơi tự do.
Cùng lúc đó, Hanwool cũng theo đà nhảy phóc qua một bên, một đường gọn gơ, rơi thẳng vào vòng tay của Park Geonyeob, kẻ vẫn im lặng nãy giờ như một bức tượng điêu khắc. Mắt mèo hếch lên nhìn Geonyeob, khẽ gọi một tiếng "Meow." Trong tiếng kêu đó không còn sự đáng yêu, mà là một câu hỏi đầy lạnh lùng: "Cả tên này cũng đến nhà mình sao? Ai cho vào nhà tao mà vào chứ?!" Cho dù có biến thành mèo, phong thái của Pi Hanwool vẫn không lạc vào đâu được, có là mèo thì bé cũng phải là mèo hoàng tộc,hứ.
Nhưng rồi, trong ánh mắt kiêu ngạo ấy, một suy nghĩ xẹt qua, lạnh lẽo và lý trí. Trước hết, em phải giấu đám người này, không để chúng phát hiện ra sự thật về thân phận hiện tại của mình. Sau đó, em sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, và ai là kẻ đã đẩy em vào tình cảnh khốn nạn này. Nỗi sợ hãi pha lẫn sự căm phẫn, nhưng trên hết là sự quyết đoán.
—---------------------------------------
Hanwool suy tư nằm cuộn tròn trong lòng Geonyeob, cảm nhận sự ấm áp và yên tĩnh từ vòng tay vững chãi đó. Em vẫn đang trong hình dạng một chú mèo trắng mập mạp, nhưng tâm trí thì không ngừng phân tích. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em? Ai là kẻ đứng sau trò đùa quái ác này? Một tiếng "Meow!" vang lên đầy dứt khoát, em bật nhảy khỏi người gã, lao nhanh về phía phòng mình. Bằng một động tác dứt khoát, em với lên bàn học, cắn lấy một tập tài liệu quan trọng, rồi lôi lếch ra phòng khách, đặt phịch xuống trước mặt hắn Minhwan.
"Meow!" (Đọc đi, đồ ngốc!) Hanwool hung dữ kêu lên, đôi mắt xanh lam nheo lại đầy đe dọa. "Tao mà biết đứa nào biến tao thành thế này, tao cắn cho phát!" Nội tâm gào thét là vậy, nhưng dáng vẻ chú mèo trắng xù lông, đôi tai dựng đứng, lại đáng yêu đến chết người.
Ma Minhwan cầm xấp tài liệu lên, lật giở từng trang rồi gật gù ra chiều hiểu chuyện. "À, ra là Hanwool đi giải quyết công việc cho ba cậu ta? Vậy thì cũng không cần bỏ bé Hansol ở nhà một mình thế này chứ, lại còn để điện thoại ở nhà nữa." Hắn ta tặc lưỡi, rồi vỗ vỗ lên đầu Hanwool (hình dạng một con mèo). "Được rồi, tôi sẽ thay mặt cậu chăm sóc bé Hansol và... con mèo trắng từ đâu xuất hiện này vài hôm."
Trong khi Minhwan bô bô tính toán, nét nghi ngờ trong đôi mắt thâm trầm của Park Geonyeob ngày càng nồng đậm. Con mèo này... hình như hơi thông minh thái quá thì phải? Ánh mắt nó, cử chỉ của nó, thậm chí cả cái cách nó ném tài liệu cho Minhwan, đều toát lên vẻ ngang ngược, kiêu ngạo y hệt Hanwool. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu Geonyeob, khiến sống lưng gã khẽ rùng mình.
Mấy ngày sau ở trường học, sự vắng mặt của Pi Hanwool và sự xuất hiện thường xuyên của Ma Minhwan cùng một con mèo trắng đáng yêu đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Đám học sinh, đặc biệt là hội của Yoon Gamin, tò mò đến phát điên. "Lũ này lại bày trò gì nữa đây?" Chúng xì xào to nhỏ. Và vì không có "thủ lĩnh" Hanwool, Ma Minhwan cũng ít khi cho đàn em gây chuyện hẳn, hắn ta bắt đầu thấy chán và nhớ em bạn thân vô cùng.
Park Geonyeob, được giao trách nhiệm "chăm sóc mèo". Lúc đầu, Hanwool trong hình hài mèo đã phản kháng dữ dội. Em giãy dụa kịch liệt mỗi khi Geonyeob định tắm cho mình, nhất quyết không cho bất kỳ ai chạm vào "cơ thể ngọc ngà" dù hiện tại nó là một con mèo. Nhưng rồi, bị gã dọa dẫm rằng "không tắm sẽ dơ, sẽ thành mèo hoang bẩn thỉu", bé mèo Hanwool đành bất lực để người ta "tra tấn" bằng nước và xà phòng.
Đã thế, cái tên điên Ma Minhwan còn mua đủ thứ đồ chơi, quần áo cho mèo. "Cái tên khùng này! Cho dù tao là mèo thì cũng là mèo đực! Mua Hello Kitty là sao nữa?!" Hanwool gầm gừ trong cổ họng khi bị hắn ta nhét vào một bộ đồ liền thân màu hồng phấn với hình Hello Kitty to đùng.
Rồi đến chuyện ăn uống. Đống cá hộp tanh tưởi, thức ăn hạt mèo khô khốc khiến Hanwool chán ghét đến phát ốm. Đôi mắt mèo sụp mí, em nằm co ro trong góc, trông thương vô cùng. Thấy vậy, Park Geonyeob thử mua sashimi cá hồi. Kì lạ thay, bé mèo lập tức tỉnh hẳn, miễn cưỡng ăn một cách ngon lành. Gã khẽ nhếch môi, thầm nghĩ: "Đúng là con mèo chảnh chọe y hệt chủ nó."
------------------------------------
Và chuỗi ngày nhàm chán ấy kết thúc vào một buổi trưa nắng gắt, Pi Hanwool đang nằm lăn lộn trên chiếc sofa nhung mềm mại trong căn phòng nghỉ riêng của mình ở trường, nơi em đã tự tay trang trí tỉ mỉ, lim dim ngủ gà ngủ gật. Cánh cửa bật mở, và Ma Minhwan bước vào. Hắn ta nhìn thấy cục bông trắng đang say ngủ thì không kiềm được, ẵm mèo lên cái đùng làm Hanwool giật mình tỉnh hẳn.
"Ôi, bé mèo của anh! Đáng yêu quá đi mất!" Hắn ta cười toe toét, nhào nặn cái má bánh bao của mèo mặc cho Hanwool giãy giụa, kêu gào "Meow! Meow!" đầy phẫn nộ. Hắn còn giơ điện thoại lên, bắt mèo chụp ảnh chung để post lên mạng xã hội. "Thằng khùng này! Tao mà về lại hình dáng con người, mày biết tay tao!" Hanwool gầm gừ trong lòng, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Cuối cùng, tên ôn thần đó cũng chịu buông tha cho những cái má bánh bao của Hanwool, nhưng buông tha không đồng nghĩa với buông tay. Chơi mèo chán chê, con sen ngang nhiên ôm hoàng thượng màu trắng kẹp trước ngực, rồi nằm dài ra sofa, nhắm mắt ngủ ngon lành. Pi Hanwool cố gắng giãy dụa, tìm mọi cách thoát khỏi cánh tay to lớn gấp mấy lần thân mình. Nhưng cánh tay ấy càng siết càng chặt, lâu lâu hắn còn vuốt lông của bé mèo như vỗ ẻm ngủ, hơi thở ấm nóng của Ma Minhwan phả vào đỉnh đầu mèo, tạo nên một không gian chật chội, nóng bức đến khó chịu.
Nỗi uất ức dâng trào. Hanwool siết chặt móng vuốt, lấy đà, rướn mình về phía trước, nhắm thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Minhwan, toan đạp cho hắn một cước để giải thoát. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, cái rướn mình đầy phẫn nộ lại đưa đôi môi mèo chạm khẽ vào môi của kẻ vô tâm vô phế đang ngủ kia.
Và rồi...
Một luồng sáng trắng chói lòa bùng lên, lan tỏa khắp căn phòng. Không có tiếng động, không có dư chấn. Chỉ là một sự biến đổi nhẹ nhàng, tinh tế. Hanwool bỗng cảm thấy cơ thể mình giãn ra, lớn hơn, nặng hơn. Cái cảm giác mềm mại của lông mèo biến mất, thay vào đó là sự trần trụi, nhẵn nhụi của làn da người.
Phịch!
Hanwool giật mình, vội vàng rút tay khỏi khuôn mặt của hắn Minhwan. Em mở choàng mắt, hoảng loạn nhìn xuống. Không một mảnh vải che thân, làn da trắng mịn màng phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng. Hai tai mèo vẫn còn đó, đỏ tía vì ngượng ngùng, dựng đứng trên đỉnh đầu. Phía sau lưng, một cái đuôi mèo trắng muốt vẫn ve vẩy nhè nhẹ, như thể một phần chưa thể tách rời của kiếp mèo.
Hanwool đỏ mặt tía tai, cảm giác nóng bừng lan khắp cơ thể. Em vội vàng kéo tấm trải bàn xuống, quấn chặt lấy người, cố gắng che đi sự trần trụi. "Mẹ kiếp Ma Minhwan!!" em gào lên, giọng nói khàn đặc, nhưng chỉ có một mình. Ma Minhwan vẫn nằm đó, ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hanwool nhìn hắn, rồi nhìn lại cơ thể mình. Bộ dạng như một miêu tinh quyến rũ, nửa người nửa mèo, nằm ngã trên tấm thảm nhung mềm mại mà trước đó chính Hanwool đã kỳ công lựa chọn. Em thầm nghĩ, nếu hắn Ma Minhwan mà thức dậy thấy em trong bộ dạng này, chắc chắn thằng điên này sẽ giở trò đồi bại với mèo mất. Không biết do tác dụng của việc biến thành mèo quá lâu hay sao mà em cảm thấy da của mình bật sáng thêm một tông, cũng thoạt nhìn mềm mại hơn rất nhiều, oái cơ mà múi bụng của bé đâu, đi đâu cả rồi, huhu cứu mèo, ủa lộn cứu Hanwool đẹp trai với!!!
Nhưng chưa để Hanwool hoang mang bao lâu, một cảm giác quen thuộc ập đến. Cơ thể em co lại, lông tơ mọc lên, và một lần nữa, em trở về hình hài chú mèo trắng mập mạp.
"Meow..." Hanwool ngơ ngác kêu lên, đôi mắt xanh lam mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Chẳng ai biết điều gì vừa xảy ra. Nhưng Hanwool, trong hình dạng mèo, bắt đầu suy nghĩ. Em đã biến trở lại thành người... ngay sau khi môi em chạm môi Minhwan. Một ý tưởng điên rồ chợt lóe lên trong đầu mèo Hanwool. Em cần phải thử nghiệm.
—-----------------
Sau cú biến hình thần kỳ và chấn động vừa rồi, Hanwool nằm bẹp trên tấm thảm nhung, trong hình hài mèo trắng, đôi mắt xanh lam mở to ngơ ngác, phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong căn phòng. Em ngẫm nghĩ, lật đi lật lại cái khoảnh khắc môi mèo chạm môi hắn Minhwan, và rồi em biến thành người. Có lẽ nào... nụ hôn chính là cách duy nhất để em trở về hình dạng cũ? Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Hanwool phủ nhận ngay lặp tức. "Không được! Không được! Cho dù có hôn đi chăng nữa, vẫn phải là hôn một đứa con gái!" Hanwool gầm gừ trong cổ họng mèo, nội tâm gào thét. "Bố mày là trai thẳng!"
Với quyết tâm sắt đá, mèo ta lén lút lẻn đi, lướt qua những hành lang vắng lặng của trường. Em phải tìm một cô gái xinh đẹp, hợp gu để "trao thân gửi phận" này cho nàng, hòng tìm kiếm lời giải đáp. Ai sẽ là người may mắn đến vậy đây?
Đôi mắt mèo láu lỉnh quét khắp thư viện, và em đã tìm thấy mục tiêu. Đó là một cô gái trông khá xinh đẹp, gia thế cũng ổn, trước đây từng tỏ tình với Pi Hanwool nhưng bị em thẳng thừng từ chối. Mèo trắng mon men lại gần, khẽ "meow... meow" thu hút sự chú ý. Cô bạn gái kia, thấy chú mèo đáng yêu như vậy, liền vui vẻ bế Hanwool lên, muốn cùng em đi tìm chủ của mèo. Em đắc ý, thầm nghĩ mình sắp thành công rồi.
Khi đi ngang qua một dãy hành lang vắng người, mèo Hanwool khéo léo dùng một chân nhỏ bé chỉ chỉ về phía nhà kho cũ kỹ, cái đầu trắng cứ ngọ nguậy meow meow về một hướng. Cô bạn kia ngây thơ tưởng rằng đó là "nhà" của bé mèo, liền ôm Hanwool mở cửa bước vào. Cánh cửa nặng nề khẽ đóng lại, cả hai đang trong một không gian tù túng, bụi bặm, tuy không phải một nơi lý tưởng nhưng chắc sẽ là nơi an toàn. Đợi mọi thứ đúng theo kế hoạch, mèo Hanwool chồm người lên, nhanh như chớp, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chạm vào môi cô gái. (má cái kế hoạch tui viết cho mèo ảo vl các bà à )
Một giây... hai giây... ba mươi giây trôi qua. Không có gì xảy ra.
Mèo trắng tròn mắt "Meow? Meow?" đầy nghi ngờ. Cô bạn gái kia thoáng đỏ mặt, đôi má ửng hồng, thầm nghĩ con mèo này thông minh và lém lỉnh thật, biết lựa người đẹp mà trêu đùa. Cô cười khúc khích, ôm mèo xoay vài vòng trong không khí. “Mèo nhỏ à, không có được làm vậy biết chưa ?”
Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà kho lại bật mở (Là an toàn chưa bé ơi). Park Geonyeob thnh lình xuất hiện, ánh mắt thâm trầm quét một lượt khắp căn phòng, và dừng lại trên một người một mèo đang bị đớ. Giọng gã trầm ấm, vang lên. "Nó là mèo của tôi. Cảm ơn cậu." Cô gái hơi tiếc nuối nhưng cũng đành trao trả chú mèo trắng đang vùng vẫy cho gã Geonyeob.
Sau khi cô gái rời đi, mèo trắng Hanwool thở dài một tiếng não nề, xụi lơ trong vòng tay của Park Geonyeob. "Trời ơi!!! Tiếng kêu ai oán của bé có ai nghe không?" Em muốn gào lên, muốn hỏi ông trời rằng liệu một đời trai thẳng của Pi Hanwool cứ thế này mà chấm dứt hay sao?
Mèo Hanwool nhìn xung quanh, nhìn vào bản thân mình trong hình hài cục bông trắng, rồi lại ngước nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của gã Geonyeob. Tên này nhìn có vẻ khờ khờ, chắc sẽ dễ thao túng hơn Ma Minhwan nhỉ ? Mà gã tên gì ta, mèo không có thói quen nhớ tên mấy đứa không cùng đẳng cấp với mình dù thời gian qua chính gã này chăm sóc em. Em hít một hơi thật sâu, bằng mọi sự can đảm của một Pi Hanwool. "Được thôi, đành ban cho mi cơ hội trèo cao"
Em chồm người lên, "Bịch!" một tiếng, định hôn Geonyeob, nhưng gã đã nhanh chóng né được. Park Geonyeob nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn con mèo trắng đang cố gắng "cưỡng hôn" mình. Hanwool "Meow!" một tiếng đanh đá, vẻ mặt đầy bực bội. "Không phải ai cũng được bố mày hôn đâu nhé!"
Em thử lần thứ hai, nhưng lại hụt tiếp. Hanwool bực mình đến tột độ. Hai cái tay bé xíu của mèo cố gắng vịn chặt lấy ngực gã, dồn hết sức lực của một con mèo. Lần này, không trượt được nữa! Môi Pi Hanwool chạm thành công vào môi Geonyeob.
Có một khoảnh khắc, Hanwool chợt hi vọng mình sẽ không biến thành người vì "cái này". Nhưng rồi...
BÙM!
Một luồng sáng trắng chói lòa lại bùng lên, bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp của nhà kho. Mùi bụi bặm và mùi gỗ mục tiêu tan, thay vào đó là một mùi hương thoang thoảng, rất riêng của da thịt người. Mỹ nhân mèo lại trở lại rồi, cả nhà ơi! Trần trụi, trắng mượt, không một mảnh vải che thân, trong tư thế hai tay vẫn quấn chặt lấy cổ nam nhân, môi vẫn còn vương vấn hơi ấm của nụ hôn.
Park Geonyeob sững người. Anh ta cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, ấm áp của làn da trần trụi áp sát vào ngực mình. Nụ hôn đầu đời của hắn... lại là một nụ hôn mèo tinh hóa người?! Vãi cả...
Geonyeob vội vàng đặt Hanwool xuống, tay khẽ đẩy em ra, đôi môi khẽ liếm, như còn vương vị của nụ hôn vừa rồi. Gã nhìn kỹ lại người trước mặt rồi hai bên màng nhĩ tự khắc đỏ lên bất thường, phạm vi rồi, cùng là đàn ông nhưng người trước mắt lại phá lệ câu nhân, làm một người như gã cũng không tránh khỏi những phản ứng sinh lí (cửng hả cha). Đôi tai mèo vẫn còn đó, vểnh lên đáng yêu một cách kỳ lạ. Chiếc đuôi trắng muốt vẫn ve vẩy nhẹ nhàng phía sau lưng. Nhưng khuôn mặt, vóc dáng này... rõ ràng là Pi Hanwool! Sao có thể chứ?! Gã Geonyeob vốn luôn điềm tĩnh, giờ đây cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng một phần trong gã dường như đã đoán được điều gì đó. Ánh mắt gã lóe lên một tia sáng sắc bén, như thể đang giải mã một bí ẩn thú vị.
Hanwool lúc này vừa mừng vừa sợ khi đã biến thành người. Em quên béng mất việc mình đang hoàn toàn khỏa thân. Đôi mắt tròn xoe, em vội vàng lấy tay che thân, miệng nhỏ khẽ "Ahh..." một tiếng, vừa thẹn thùng vừa quyến rũ lạ thường, khiến Geonyeob nổi cả da gà.
Cảnh tượng ngại ngùng đó làm nhiệt độ trong nhà kho bỗng chốc nóng lên hẳn. Hanwool vội vã vớ lấy tấm rèm cũ kỹ trong góc, quấn chặt lấy người. Đôi mắt em giương lên nhìn Geonyeob, quay trở lại vẻ đanh đá quen thuộc ngày nào, hoàn toàn không chút e dè hay coi gã ra gì. "Mày, đi kiếm quần áo cho tao!" Giọng nói ra lệnh ấy không thể lẫn vào đâu được.
Geonyeob lúc này đã nắm bắt được tình hình. Gã không quá ngạc nhiên. Từ lúc thấy con mèo này ở nhà Pi Hanwool, gã đã có một dự đoán riêng cho mình. Gã nhìn Hanwool một lát, ánh mắt ẩn chứa một nụ cười khẩy khó hiểu, rồi vẫn im lặng làm theo lệnh. Một lát sau, gã mở cửa bước vào, trên tay là một bộ đồng phục, nhưng chính xác chỉ có một cái áo sơ mi không áo khoác ngoài và một cái quần, kèm theo đó là quần xì không biết kiếm ở đây ra (muốn nghĩ gì nghĩ nha), đồng phục hình như của chính gã, thằng cha tâm cơ này cho mèo mặc đồ của mình á chời.
Chiếc áo sơ mi khá rộng, Hanwool mặc vào trông chẳng khác gì một kẻ đang cố tình quyến rũ Geonyeob. Gã cụp mắt nhìn đôi tai mèo vẫn còn đó trên đầu Hanwool, rồi lại nhìn cái đuôi mèo ve vẩy sau lưng, và cuối cùng là nhìn "con mèo" đang lúi húi chỉnh lại áo quần. Trong lòng gã Geonyeob dâng trào bao xúc cảm phức tạp. Gã ghét kẻ này, không phải tự tay, nhưng Hanwool đã gián tiếp hại chết mẹ gã. Nhưng lúc này đây, gã lại có một cảm xúc lạ lùng với em, một sự tò mò không thể kìm nén. Geonyeob nhanh chóng gạt phắt cái suy nghĩ ấy. Kẻ trước mắt là kẻ thù, rung động chỉ là nhất thời.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Park Geonyeob hỏi, giọng trầm đục, mang theo chút thăm dò.
Hanwool ngước đôi mắt mèo kiêu ngạo nhìn gã. "Mày hỏi tao hả...? Không biết!" Em trả lời tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại lo sợ sẽ không giữ được hình dạng người này lâu. Hanwool nhích nhích lại gần gã Geonyeob, ấp úng chực chờ muốn nói, nhưng rồi lại thốt ra một câu khiến gã Geonyeob sững sờ:
"Này... hôn tao cái nữa được không?"
Park Geonyeob nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái. Gã biết, đây là cơ hội của mình. Gã khoanh tay trước ngực, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. "Tại sao tao phải giúp mày?" Giọng gã trầm ấm nhưng đầy sự từ chối, một lời khiêu khích trắng trợn.
Hanwool sửng sốt. Em không ngờ gã lại dám từ chối. Cái tên chết tiệt này thách thức em, cơ hội tốt thì không bao giờ có lần hai đâu, đồ con chó! Em thấy hết, gã thậm chí còn đã phản ứng với em, vậy mà giờ còn ra vẻ thanh cao đạo mạo, con mọt dưới xã hội thì mãi thấp kém như vậy, kinh tởm! Một nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên môi em, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Mày nghĩ tao cần mày sao, thằng chó!" Em nghiến răng, cơn giận bùng lên khiến đôi tai mèo trên đầu khẽ dựng đứng. Nhanh như chớp, em lao đến, túm lấy vạt áo sơ mi của Geonyeob, giật mạnh đầu gã xuống. (Em mèo của tôi hình hình như hơi bị Kyungjun nhiễm, chảnh vl)
Nụ hôn này không còn là sự cầu xin. Nó là một cuộc chiến của quyền lực, một sự cưỡng chế đầy bạo lực. Môi Hanwool dán chặt vào môi gã, không chút dịu dàng, chỉ có sự phẫn nộ và khao khát chiếm thế thượng phong. Răng em cắn mạnh, khiến môi gã Geonyeob thoáng bật máu. Vị tanh nồng của máu hòa lẫn với hơi thở dồn dập, tạo nên một sự kích thích điên cuồng. Park Geonyeop đương nhiên không chịu thua, không có lí nào một thằng đàn ông lại chịu lép vế trên phương diện tình trường Cả hai đều cố gắng đẩy đối phương vào thế yếu, lưỡi quấn quýt đầy thô bạo, cả nhà kho giờ đây tràn ngập tiếng mút mát, chóp chép đầy dục vọng, chỉ lỡ ai đó mà có nghe được chắc cũng chỉ biết đỏ mặt.
Khi nụ hôn dứt ra, Hanwool điên lên, muốn tóm lấy Geonyeob mà đánh cho hả dạ. Theo sự tức giận của em, đôi tai mèo trên đầu em dựng thẳng đứng, lông tơ trên người khẽ xù ra. Hai người lao vào nhau, không gian nhà kho chật hẹp trở thành võ đài. Những cú đấm thép nhắm thẳng vào nhau, không chút khoan nhượng. Tiếng "rầm!", "bốp!" vang lên liên tiếp, xen lẫn tiếng thở dốc và gầm gừ của cả hai.
Trong một nhịp đánh lơ là của Hanwool, Geonyeob nhanh chóng kiếm được em trong vòng tay. Gã siết chặt eo em, kéo sát vào người, rồi mạnh bạo cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai mèo của em.
Và đó, quả nhiên là điểm yếu chí mạng.
Hanwool khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, thân người mềm nhũn, đôi má đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt. Sự kiêu ngạo tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt đầy nhục nhã và bất lực. Gã Geonyeob vẫn chưa dừng lại. Gã đưa tay xuống, miết nhẹ lên chiếc đuôi mèo trắng muốt đang ve vẩy sau lưng em, một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi. "Một kẻ ngông cuồng như mày cũng có ngày này sao, mèo nhỏ?" Giọng gã trầm khàn, đầy châm biếm.
Pi Hanwool điên tiết lên muốn đạp gã ra, shiba! Cái thằng chó rách này vừa kêu bố là mèo nhỏ? Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Park Geonyeob đè mạnh vào tường. Hai tay em bị một tay gã khóa chặt, đè lên trên đầu, tay còn lại của gã nâng cằm em, ngón cái vuốt ve đường quai hàm, ánh mắt gã dò xét, đầy vẻ toan tính. Gã bắt đầu bộc lộ con người thật, một kẻ tàn nhẫn và đầy mưu mô. "Thật muốn giết mày đền mạng cho mẹ tao." Giọng gã thì thầm, lạnh lẽo như băng giá, từng câu chữ như cứa vào da thịt Hanwool. "Mà nếu để người khác thấy bộ dạng này của mày thì sao nhỉ? Ma Minhwan hay Yoon Gamin chẳng hạn?"
Hanwool không chịu được nữa. Nếu biết có một ngày em bị đe dọa, bị người ta nắm thóp như vậy, em sẽ không đánh liều vào nụ hôn đó, tên này không tầm thường như cái cách gã thể hiện, một sự mưu mô ngầm nhắm thẳng vào em, một kẻ vốn nằm trên đỉnh cao, lại bị hãm hại. Em nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt rực lửa phẫn uất. "Mày muốn gì?!"
Park Geonyeob tỏ vẻ suy nghĩ, ngón tay thư thả lướt trên đường sống lưng nhạy cảm của mèo, khiến Hanwool rung bần bật, nhưng em vẫn không khuất phục, cắn răng đến bật máu cũng không muốn bản thân phát ra những âm thanh ghê tởm đó. Em uất ức và bực tức lắm. Mấy ngày làm mèo khiến sức mạnh của em cũng giảm sút đáng kể, thậm chí cơ thể lại trở nên nhạy cảm đến mức này. Em không thể chấp nhận được sự yếu đuối này của mình.
Gã cuối cùng cũng lên tiếng. "Tao muốn một thỏa thuận. Tao giúp mày giữ hình dạng con người... nhưng mày phải nghe lời tao." Gã ghé sát vào tai Hanwool, giọng nói đầy quyền lực và áp đảo. "Giúp tao có chỗ đứng cao hơn ở White Lead, để tao thành công tiếp cận ba mày."
Hanwool ban đầu từ chối thẳng thừng. "Ba tao sẽ không tha cho mày đâu! Đừng có nghĩ đến chuyện lợi dụng tao!" Em gằn giọng.
Nhưng Geonyeob là kẻ đã chiếm thế tiên phong, gã biết cách khiến một con mèo khuất phục mình, và cho dù con mèo đó có ăn cứng không ăn mềm cỡ nào, thì gã thề cũng sẽ thuần hóa nó thành một em mèo yêu kiều của riêng gã, ngoan ngoãn phục tùng gã. Park Geonyeob nhấc một chân, tách nhẹ đùi Hanwool ra, chen chân vào giữa, tạo nên một tư thế đầy ám muội. Gã ghé sát vào tai em, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm của Hanwool, thì thầm. "Vậy thì... mày cứ thử tìm người khác đi."
Hanwool cứng đờ. Em biết gã nói thật. Ngoài gã ra, em không còn lựa chọn nào khác, kể cả cho có tìm đến Ma Minhwan thì đó cũng là một đứa nguy hiểm, một con chó có thể phản chủ bất kì lúc nào, vả lại để cùng một lúc bị hai thằng khốn biết được bí mật này, cuộc đời em sẽ hoang tàn cỡ nào. Em đành phải chấp nhận, với điều kiện: "Mày... mày phải đảm bảo giúp tao luôn ở trong hình dạng con người."
Park Geonyeob buông em ra, lùi lại một bước, rồi bật cười khanh khách. Một nụ cười không hợp với vẻ lạnh lùng vốn có của gã, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của nhà kho. "Em không có quyền ra điều kiện đâu, bé mèo nhỏ."
—---------------------------------------
Từ sau cái ngày định mệnh trong nhà kho, một giao kèo bí mật đã được thiết lập giữa Pi Hanwool và Park Geonyeob. Một thỏa thuận không lời, nhưng ràng buộc chặt chẽ hơn bất cứ cam kết nào. Nụ hôn không chỉ là cách để Hanwool duy trì hình dạng con người, mà còn là chìa khóa để em có thể cùng Geonyeob lật mở vụ án của mẹ gã, vén màn bí mật ẩn sau cái chết đó.
Park Geonyeob vẫn giữ vẻ lạnh lùng như băng. Thế nhưng, từng hành động của gã lại ngầm thể hiện một sự quan tâm đặc biệt. Sashimi cá hồi tươi rói, quần áo sạch sẽ, những chiếc áo sơ mi vừa vặn được chuẩn bị sẵn sàng cho Hanwool mỗi khi em biến hình. Đó là những điều mà Hanwool, trong hình hài mèo, không thể tự mình làm được. Còn Hanwool, em căm ghét bản thân vì sự yếu mềm không thể kiểm soát trước mỗi nụ hôn, ghét cái cảm giác cơ thể mình như bị thao túng. Em ghét sự phụ thuộc này.
"Không phải tao thích mày... chỉ là cơ thể tao nó cần mày." Em gầm gừ, đôi mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Geonyeob mỗi khi gã đến gần. Một lời biện minh yếu ớt, một sự phủ nhận rõ ràng cho một sự thật cay đắng.
Geonyeob không bao giờ đáp lại. Gã chỉ im lặng, ánh mắt thâm trầm không thể đoán định. Nhưng có một điều không thay đổi: mỗi khi vòng tay gã ôm lấy Hanwool, chúng lại siết chặt hơn bình thường, như một lời khẳng định quyền sở hữu thầm lặng. Dần dà, những nụ hôn không còn chỉ dừng lại ở bờ môi. Geonyeob bắt đầu đi sâu hơn, những cái chạm trở nên táo bạo hơn, để lại những dấu ấn đỏ rực trên làn da trắng ngần của Hanwool – những vết hickey ám ảnh, biểu tượng cho sự chiếm hữu ngày càng lộ rõ của gã.
Park Geonyeob thích thú với trò chơi này. Gã thích cảm giác kiểm soát một kẻ kiêu ngạo như Hanwool. Gã thường xuyên trêu đùa em, thích thú với những trò chơi lén lút hôn hay đụng chạm em trước mặt đông người, đặc biệt là trước đám đàn em của em. Thậm chí, trong một lần giải quyết chuyện ở băng White Lead, Geonyeob còn ngang nhiên đứng trước mặt đàn em của Hanwool, vòng tay ôm ngang eo em, dụi đầu vào hõm cổ, và không chút do dự cắt lời em. Đổi lại chỉ là ánh mắt bực tức không làm gì được của Hanwool cùng sự kinh ngạc, đồn đoán của lũ giang hồ trong băng.
Pi Hanwool dần nhận ra một điều, đụng chạm da thịt, tiếp xúc gần gũi với Park Geonyeob không chỉ giúp em duy trì hình dạng con người lâu hơn, mà thậm chí, đôi tai mèo và chiếc đuôi mèo cũng có thể được kiểm soát theo ý em. Trạng thái tinh thần sau mỗi lần thân mật của em cũng tốt hơn, ít mệt mỏi và dễ chịu hơn. Em không mảy may nhận ra mình đang rơi vào trò chơi của gã Geonyeob, một sự phụ thuộc chết người mà em chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào.
Nhờ em, gã cũng từng bước gặp được Pi Yeonbaek, ba của Hanwool, đẩy nhanh kế hoạch trả thù của mình. Cả hai cũng đã kiếm được kẻ đứng sau vụ biến hình quái ác của Hanwool: đó là một tên đàn em trước đây bị em bẻ gãy tay, khai trừ khỏi băng. Hắn ta, vì mối thù hận, đã yểm bùa lên Hanwool. Hắn ta cứng đầu, nhất quyết không cho Hanwool biết cách giải trừ. Lúc đầu Hanwool còn điên tiết muốn phanh thây thằng ngu đó, nhưng Park Geonyeob bằng một cách nào đó đã xoa dịu em, giọng nói trầm ấm đầy trấn an. Gã bảo gã sẽ tự tay giải quyết thằng đó. Không ai biết Geonyeob đã làm gì, nhưng sau đó, xác của thằng đó không bao giờ được tìm thấy.
Hanwool cũng dần nhận ra mình đã đánh giá thấp Geonyeob. Gã xác thực là một thằng điên tâm thần có vấn đề. Có lúc gã rất ôn hòa, dịu dàng với em, săn sóc em như thể em là báu vật. Gã còn như một con cún bự ngoan ngoãn nghe lời để em xoa đầu, thậm chí còn vượt hơn cả Ma Minhwan, được gối đầu lên đùi em một cách ngang nhiên, khiến Hanwool không khỏi kinh ngạc. Nhưng đôi khi, gã ta lại điên điên khùng khùng, ép em làm đủ thứ chuyện quái gở, tạo hickey trên cổ em như thể đánh dấu lãnh thổ, chọc vào điểm nhạy cảm của mèo để bị em chửi rủa, rồi còn bắt em gọi là "chủ nhân". Vãi cả! Hanwool muốn giết chết tên này!
Đỉnh điểm là buổi chiều hôm đó, Hanwool đang ngồi ở thư viện, tay lật giở những trang sách cũ kỹ về luật pháp, cố gắng tập trung vào việc tìm kiếm thông tin về vụ án của mẹ Geonyeob. Em đã duy trì được hình dạng con người gần như cả ngày nay, một điều hiếm có kể từ khi "sự cố" xảy ra. Bất chợt, một cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp cơ thể. Da thịt em bắt đầu ngứa ran, một sự châm chích nhẹ như hàng ngàn sợi lông tơ đang mọc lên dưới lớp áo sơ mi. Lồng ngực bỗng trở nên nặng trĩu, và một cảm giác yếu ớt, bất lực len lỏi vào từng thớ thịt. Em biết, đây là dấu hiệu báo trước. Cơ thể em đang phản ứng, chuẩn bị cho một cuộc biến đổi.
Không chần chừ, Hanwool vội vàng lấy điện thoại ra. May mắn thay, Geonyeob luôn có mặt ở trường vào giờ này. Em bấm số, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sự thúc giục. "Park Geonyeob... đến nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang khu D. Ngay lập tức!" Em nói dứt khoát, cố gắng che giấu sự gấp gáp trong giọng nói.
Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân trầm ổn, quen thuộc dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Geonyeob bước vào, ánh mắt gã quét một lượt, rồi dừng lại trên khuôn mặt hơi tái đi của Hanwool. Gã nhận ra ngay sự căng thẳng trên từng đường nét của em. Gã nhanh chóng chốt cửa nhà vệ sinh, tiếng "cạch" khô khốc vang lên, cắt đứt mọi lối thoát.
"Sao? Lại sắp biến đổi à?" Giọng Geonyeob trầm khàn, không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt gã lại chứa đựng sự tò mò. Gã không vội vàng giúp em, chỉ đứng đó, bình thản nhìn Hanwool khó chịu đến mức đôi tai mèo và chiếc đuôi mèo đã lộ ra, run rẩy nhẹ.
Hanwool là ai chứ? Kẻ kiêu ngạo nhất Yeonbaek. Dù đang trong tình cảnh khó khăn, em vẫn cố gắng giữ vẻ bất cần. "Nhanh lên. Hôn đi." Em ra lệnh, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vẫn cố gắng giữ chút kiêu ngạo cuối cùng của mình.
Geonyeob nhếch mép, một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi. Gã không đáp, chỉ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hanwool, chờ đợi. Gã muốn em cầu xin. "Thành ý của mày đâu?"
Hanwool sững người. Lòng kiêu hãnh của em bị tổn thương sâu sắc. Em trừng mắt nhìn Geonyeob, cố gắng chống lại, nhưng rồi, sự khó chịu của cơ thể ngày càng tăng lên, cảm giác sắp biến hình càng lúc càng rõ ràng. Em hít một hơi thật sâu, giọng nói khẽ khàng, nghẹn lại trong cổ họng, như tiếng mèo con đang cầu xin miếng ăn, yếu ớt và đầy miễn cưỡng. "Xin mày... giúp tao..." Âm thanh đó nghe thật sượng, thật khó chịu, như bị ép buộc.
Geonyeob cúi xuống, đôi mắt gã khóa chặt lấy đôi mắt Hanwool. Gã thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy ám muội: "Hiện tại tao mệt nên...em biết phải làm gì để được giúp đỡ mà, bé mèo nhỏ."
Cơ thể em cứng lại, đôi mắt mở to đầy căm phẫn. "Làm gì là làm gì hả thằng chó ?"
Mắt gã cụp xuống, chậm rãi kéo cái ghế ở góc nhà vệ sinh lại, ngồi xuống khoanh tay hướng mắt nhìn em "Miệng xinh thì không nên chửi tục, lại đây". Hắn ngoắc ngoắc tay làm Hanwool thấy mà tức điên lên, kêu chó hay gì? Nhưng em vẫn từng bước lại gần hắn, tò mò hắn lại bày trò gì ?
"Gì đây, mày có lẹ không?" Em nhíu mày khó chịu, cái cảm giác mà phải khuất phục này làm em bứt rứt chết được. Thay vào đó, kẻ đầu sỏ tên Park Geonyeob kia chỉ lạnh lùng cười khẩy, không lạnh không nhạt như ra lệnh cho em.
"Blowjob! Đã làm bao giờ chưa? À...chắc là chưa mèo nhỉ?"
Pi Hanwool sững sờ bước chân cũng dừng lại sau lời đó. "Cái gì? Mày vừa nói gì thằng chó khốn khiếp kia?" Em - một kẻ luôn dùng sức mạnh để áp đảo tất cả, đời nào lại blowjob cho một thằng khác. Chỉ là mèo không ngờ, thằng điên này lại ghê tởm đến vậy, việc đụng chạm cơ thể đã là vượt giới hạn của em, muốn em hạ mình, mơ đi."Mày nứng thì kiếm mấy đứa trong pub mà giải tỏa, cút đi!"
Lại chửi tục, suốt thời gian qua kể từ khi em bị phát hiện bí mật, gã nhận ra Pi Hanwool đã không còn giống bình thường, em dễ cáu, dễ buông lời tục tiểu hơn. Và điều đó làm gã phấn khích, trò chơi này vậy mới trở nên thú vị hơn, có lẽ bản năng của một miêu tinh đang ảnh hưởng đến em. Geonyeob khát khao chinh phục con mèo bướng bỉnh đó
"Tao cút rồi em tự kiếm thằng khác nhé!" Gã buông lời nhẹ nhàng, không hề nóng vội.
"Má thằng chó Park Geonyeob, nay mày bị cái đéo gì vậy ?" Em không nhún nhường, được sủng sinh kiêu à, hổ không gầm tưởng hello kitty à?
"Tao nói rồi, muốn tao giúp mày thì mày cũng phải giúp tao?" Gã điềm nhiên nâng cầm em lên, gã thấy trong đôi mắt kiêu ngạo đó, đã có một tia dao động. Nên cũng chảng chần chừ rót thêm lời dụ dỗ. "Sao vậy...Ngài thiếu gia Pi Hanwool không tin vào kĩ năng của mình à?"
Đáng lẽ ra giờ khắc này em phải nổi nóng rồi lao tới đánh gã, em có thể dễ dàng cưỡng hôn gã với sức mạnh của mình, nhưng em lại đang dao động bởi những lời dụ dỗ ấy. Em không hoài nghi xu hướng tính dục của mình, em vẫn là trai thẳng nhưng sao khi em nghe gã nói muốn em blowjob, trong thâm tâm em lại không quá ghét bỏ, thậm chí trước đó đã có lần em dùng tay an ủi giúp gã, cái cảm giác nhơm nhớp của tinh dịch thằng đàn ông trong lòng bàn tay giờ nghĩ lại em vẫn còn rợn người. Em chưa từng làm như vậy vì ai, nhưng bản năng tò mò và lời khiêu khích ấy đánh sâu vào tínhầâháo thắng của em. Kèm theo đó là những triệu chứng hóa mèo ngày càng rõ rệt, nếu em không nhanh, Ma Minhwan có thể xuất hiện và tìm em bất cứ lúc nào!
"Shiba! Làm thì làm, cởi cái quần mày ra..." Park Geonyeob nhếch mép, quá dễ dàng, gã biết sự ẫn nhẫn của gã suốt thời gian qua đã thành công, Pi Hanwool đã là món đồ nằm trong túi gã, thao túng và kiểm soát.
Và rất nhanh em đã hối hận khi thấy kích thước quái vật của thứ đó, khóa quần dồng phục mở ra, cự vật đỏ lự hiêng ngang xuất hiện, có dấu hiệu sưng táy do cương cứng, Hanwool ai oái nhìn kẻ đang ngồi kia. Làm sao có thể vừa cái miệng nhỏ của em, rách mất huhu. Park Geonyeob thấy em chần chừ thì khẽ ra lệnh, gã không giỏi trên phương diện này, nhưng thật phấn khích khi nghĩ tới việc cự vật của gã sẽ được bao bọc bởi khuôn miệng ấm nóng của em mèo. "Ngậm nó vào, chậm thôi...đừng dùng răng". Hanwool khẽ rùng mình, em cố đè nén xúc cảm tanh tưởi, nhắm chặt mắt lại và há miệng ngậm lấy dương vật của gã. "Shhhh..." Gã khẽ rít lên, đúng như gã nghĩ, em là bảo vật. Gã thở dốc, một tay che gương mặt dần sung sướng vì khoái cảm, một tay ấn gáy em để cự vật vào trong. Mà lúc này đây Hanwool cảm giác mắc ói vô cùng, cái thứ quái vật đó cư nhiên đâm thẳng vào cuống họng bé mèo, em có thể cảm nhận được dương vật cứng rắn của tên kia đang giật nãy trong vòm miệng ấm nóng. Em cũng từng xem những thứ phim về chuyện này, nhưng vì chưa bao giờ nghĩ đến khả năng bản thân là người làm việc đó nên những thao tác bắt chước của em vô cùng vụng về, em đã thử dùng lưỡi liếm quanh nó, nhưng mùi tanh lập tức xọc lên mũi em, khiến em cau mày. Không muốn, buông tao ra! Em sai rồi đáng lẽ em nên đối cứng với gã chứ không nên bị khiêu khích như thế này. Lòng tự tôn chợt bùng nổ, cảm giác kinh tởm tràng ngập, mắt mèo trợn trắng, trên má cũng ẩn hiện những phiến hồng mà theo Park Geonyeob đang thấy, em quyến rũ gã. "Ư..ưm ..khôngg ..aghh....ưm" Pi Hanwool chưa bao giờ nghĩ em sẽ phát ra những âm thành này, em bất lực bị gã xem như món đồ phát tiết, bị ấn đầu blowjob cho gã. Sức chơi của Park Geonyeob thuộc dạng cứng cựa, dù chưa thử bao giờ nhưng lần này phải mất một lúc lâu gã mới giật lấy tóc em, bắt em bé ngưỡng đầu dậy. Nhưng may rằng gã vẫn còn biết kiềm chế không bắn vào mồm em. Gã như bị hút vào đôi mắt ươn ướt mê li ấy, em từng là kẻ cứng rắn, mạnh mẽ, em từng là kẻ gã ghét, cũng từng là kẻ gã không bao giờ chạm tới, nhưng số phận lại trói buộc em và gã, đã cho Park Geonyeob cơ hội được nhìn thấy em thuộc sở hữu của gã như bây giờ, vậy thì gã không ngại luân hãm em. Pi Hanwool, ngoan ngoãn ở bên cạnh tao nhé, tao không biết bản thân có thể kiểm soát được dục vọng bao nhiêu lâu nữa, nhưng đừng chọc điên tao. (Park Geonyeob hắc hóa kiểu)
Xong xuôi, Geonyeob buông em ra, đôi mắt gã lướt qua vẻ mặt nhục nhã của Hanwool. "Bẩn thật." Gã nói, giọng lạnh như băng, tỏ vẻ không chút thương tiếc. Gã đẩy mạnh em lại bồn rửa tay, vặn vòi nước chảy xiết, rồi mạnh bạo rửa sạch miệng em dưới dòng nước lạnh. Hanwool giật mình, đôi môi em đỏ ửng, bỏng rát vì bị chà xát thô bạo.
Không đợi em định thần, Geonyeob vòng tay ôm lấy em, nhấc bổng em lên, đặt ngồi trên thành bồn rửa tay lạnh lẽo. Gã hôn lấy đôi môi ướt át của em, một nụ hôn đầy chiếm hữu, không còn là sự trao đổi mà là sự khẳng định quyền lực. Bàn tay gã luồn vào trong áo sơ mi, kéo phanh nó ra, để lộ tấm lưng trắng nõn nà và bờ vai mảnh mai của Hanwool. Gã hun hút, môi lướt trên làn da mịn màng, để lại những vệt đỏ hằn. Gã còn xoay người em, ép em nhìn rõ bộ dạng của mình trong gương: đôi tai mèo vẫn vểnh lên, đôi mắt ướt đẫm nước, làn da trắng muốt loang lổ những dấu vết ám muội.
Hanwool nhìn mình trong gương, đôi mắt mèo ươn ướt, đầy nước. Em chưa bao giờ thấy nhục nhã đến mức này. Em biến thành cái dạng gì vậy? Một con mèo đực bị lăng nhục bởi đồng dạng của mình? Nước mắt em trào ra, những hạt châu trong suốt lần đầu tiên trong đời rơi trước mặt một người đàn ông khác. Em dùng hết sức bình sinh đẩy gã ra, một cú đấm lệch khỏi mặt Geonyeob. "Thằng khốn nạn!" Em gào lên, chân cứ lùi lại trong vô thức, run rẩy.
Sự sợ hãi về chính bản thân mình trỗi dậy. Em quay người, chạy trốn vào một buồng vệ sinh trống, đóng sập cửa lại. Em cần được bình tĩnh, em cần không gian riêng. Em điên mất! Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sự tủi nhục cứ thế tuôn trào không kiềm chế. Nước mắt em rơi lã chã, những tiếng nấc nghẹn cố giấu đi nhưng vẫn đập vào tai và đi thẳng vào tim Geonyeob. Một khắc nào đó, gã thấy tim mình nhói lên, một cảm giác lạ lẫm mà gã chưa từng trải qua.
Rồi gã nghe thấy tiếng bật lửa. "Tách!"
Hanwool đang tính làm gì? Geonyeob hơi hoảng, gã đập mạnh vào cửa buồng vệ sinh. "Mở cửa ra! Mày định làm gì?!" Gã sợ em sẽ làm điều gì đó dại dột. Đúng! Em muốn đốt hết những dấu vết trên người mình, muốn cơn đau từ lửa giúp em quên đi cái dáng vẻ yếu đuối, nhục nhã đó.
Nhưng chưa kịp làm gì, cánh cửa đã "RẦM!" một tiếng, bay khỏi bản lề. Geonyeob đạp tung cửa, lao vào, gạt phăng chiếc bật lửa khỏi tay em. Mặc cho em chửi rủa, giãy giụa kịch liệt, gã kiềm chặt em trong vòng tay rắn chắc. Nhìn cái dáng vẻ đẫm lệ, câu nhân đó, Geonyeob không thể kìm lòng. "Tôi xin lỗi... đừng khóc." Gã lặp đi lặp lại, giọng nói khản đặc, như thể đang trấn an một đứa trẻ.
Mãi một lúc sau Hanwool mới dứt ra khỏi vòng tay gã. Đôi mắt em vẫn sưng đỏ, long lanh và tội nghiệp như bé mèo bị ăn hiếp. Em đẩy mạnh gã ra, rồi chạy vụt đi, bỏ lại Geonyeob đứng đó, trong căn nhà vệ sinh ngổn ngang với cánh cửa đã văng khỏi bản lề.
----------------------------------
To be continue.....
.
.
.
P/s : có pà muốn Ryen viết allwool í thì huhu siu khó lun, mới viết trong zũ trụ study group mà muốn tiền đình, teo mới đụng tới cha Geonyeob là hơn 8k chữ =)))
Thì mấy pà gáng gáng vote nhiều nhiều đi rồi Ryen đăng phần còn lại hen, biết đâu có sếch cho húp hé hé 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com