#3 Bạch Miêu (2)
Ryen comeback nè!
Có ai nhớ tui hông...
Cre pic : @Pinterest
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Pi Hanwool lao ra khỏi nhà vệ sinh, từng bước chân như muốn xé toạc không khí ngột ngạt. Em cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc hỗn loạn đang nhấn chìm mình, ép buộc bản thân đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng mà em vẫn luôn thể hiện trước mọi người. Không một lời báo cáo cho giáo viên, em một tay vác ba lô, mặt lạnh như băng tính rời khỏi trường. Đôi mắt đỏ au, hằn những tia máu nhỏ liếc ngang qua dãy hành lang vắng vẻ. Em chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những ám ảnh vừa rồi.
Đương vào lúc lướt qua lớp học của Yoon Gamin, ánh mắt em vô tình giao thoa với ánh nhìn của anh. Chỉ là một giây, em mèo không có ý nán lại quá lâu với những thứ không coi trọng, hay nói cách khác, em chủ động né tránh ánh mắt đó, như một bản năng không muốn kẻ khác nhìn thấu.
Yoon Gamin đang cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng tâm trí anh cứ lơ đễnh nhìn qua cửa sổ. Bất chợt, hình ảnh Pi Hanwool lướt qua hành lang như một bóng ma. Anh ngạc nhiên đến sững sờ. Vẫn là phong thái đế vương bất cần đời ấy, vẫn cái vẻ cao cao tại thượng kiêu ngạo khó gần đấy, nhưng Yoon Gamin vẫn thấy rõ một điều khác thường sâu trong đôi mắt Hanwool. Một sự hoảng loạn, một tia sợ hãi, vốn là thứ không bao giờ thuộc về Pi Hanwool – kẻ mạnh nhất, lạnh lùng nhất. Điều đó bỗng làm Yoon Gamin hiếu kỳ, chốc lát không kiềm được, anh nhìn theo bóng lưng em thật lâu.
Chuyện gì đã xảy ra với Pi Hanwool vậy? Anh tự hỏi. Dạo này em kỳ lạ lắm. Em trông "ngoan" hẳn ra, vẫn ngạo kiều đó, nhưng lại không còn nét băng lãnh ngày nào, em thể hiện cảm xúc nhiều hơn mà nhạy cảm như một con mèo. Nghĩ đến mèo, Yoon Gamin bỗng giật mình. À, mèo... sao dạo này con mèo trắng mà Ma Minhwan hay bế theo cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nhỉ? Hình như là của Pi Hanwool? Sự liên kết chợt lóe lên trong đầu Yoon Gamin, khiến anh càng thêm hoài nghi. Rồi hôm nay nữa, đã xảy ra chuyện gì mà trông em cứ thất thần, cứ sao sao ấy? Yoon Gamin không giỏi văn, anh cũng không biết tả sao nữa, nhưng anh thấy em cứ như đã thay đổi hoàn toàn tính nết, sau một thời gian dài không xuất hiện tại trường. (thật ra là tao ngu văn nè)
Đang mải chìm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý bài giảng trên bảng, Yoon Gamin bị cậu bạn cùng bàn đập vào gáy để nhắc nhở. Anh giật mình, cố gắng tập trung lại, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía hành lang.
Lúc này, mọi cảm xúc trong Pi Hanwool vô cùng hỗn tạp, cuộn trào như bão biển. Em không nói một lời, lướt ngang qua nhóm của Ma Minhwan vừa đụng mặt ở cầu thang. Hắn thấy vậy liền nhanh chóng giữ tay em lại, cái miệng bô bô hỏi chuyện, giọng điệu ồn ào như mọi khi:
"Ê, Hanwool! Mày đi đâu mà mặt mày như ma vật thế? Lại gây sự với thằng nào hả? Có cần tao giúp không? Mày biến đi đâu mà nãy giờ tao tìm muốn chết?"
Đổi lại vẫn là gương mặt lạnh băng, không một lời đáp trả từ Hanwool. Em chỉ gạt phăng tay Minhwan rồi bước đi tiếp, không hề dừng lại dù chỉ một giây.
Hắn Minhwan sững sờ. Hắn thoáng nhận ra sự kỳ lạ từ cậu bạn mà hắn tự nhận là siêu thân thiết. Bình thường, tuy Hanwool không quá hưởng ứng những trò đùa của hắn, nhưng vẫn sẽ đáp lại hoặc tỏ ra khó chịu để hắn biết mà dừng, chứ không bao giờ im lặng đến đáng sợ như thế này.
Rồi ngay khi mà Hanwool lướt ngang qua, vai em khẽ đụng vào vai hắn, có một giọt nước rơi lại trên má Minhwan. Ấm nóng, ẩm ướt, khiến hắn thoáng rùng mình. Hắn sững sờ, quay đầu nhìn theo hướng em đi, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng Hanwool đang xa dần. Hắn toan đi theo, nhưng rồi chợt nhớ ra vẫn còn việc cần xử lí.
Ma Minhwan không ngốc. Hắn có cho mình những suy đoán. Khóc sao? Pi Hanwool khóc? Một cỗ khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng hắn, dù đó chỉ là một khả năng khó xảy ra mà hắn nghĩ đến. Pi Hanwool khóc sao? Thật sự là Pi Hanwool sao? Hắn vẫn âm ỉ một nỗi nghi ngờ. Là bố con thằng nào dám làm Pi Hanwool – một đại ca lấy sức mạnh làm thước đo – phải rơi nước mắt? Là thằng nào dám làm em khóc? Gã còn chưa được cơ đấy! Tất nhiên, hắn chỉ dám suy nghĩ trong đầu, vì hắn không tin em sẽ khóc trước mặt người khác.
Một tia điện đột nhiên xẹt qua não Minhwan, ánh mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm hiếm thấy. Hắn đột nhiên thốt ra khỏi miệng một cái tên, giọng nói trầm đục đầy hận ý:
"Park Geonyeob!"
—----------------------
Hanwool chạy khỏi trường, bỏ lại phía sau và khuôn mặt đầy phẫn nộ của hắn Ma Minhwan. Từng bước chân em vội vã, nặng nề, như muốn chôn vùi những ký ức kinh tởm vừa rồi xuống lòng đất. Khi về đến nhà, em cố gắng hít thở thật sâu, ép mình trấn tĩnh. Pi Hanwool không được phép để lộ bất cứ sự yếu đuối nào trước Hansol, cô em gái bé bỏng của em.
Vẫn là Pi Hanwool cao ngạo, bất cần đời. Em bước vào nhà, cất ba lô, rồi lại ra vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho Hansol như thường lệ. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước chảy róc rách, tất cả đều được em làm một cách máy móc, vô hồn. Em vẫn cố tỏ ra bản thân ổn, dặn dò bé Hansol vài thứ, gượng ép nở một nụ cười nhạt nhòa, rồi mới mệt mỏi vác xác lên phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại, cắt đứt em khỏi thế giới bên ngoài. Em thả mình xuống chiếc giường bông mềm mại, cơ thể nặng trĩu như bị dìm nước. Đến khi bản thân đã yên vị trên tấm nệm êm ái, Hanwool vẫn còn rất nhiều ngổn ngang. Em bức tức siết chặt ga giường trắng muốt, từng đốt ngón tay trắng bệch. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh ghê tởm ấy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí: khuôn mặt của gã Park Geonyeob, nụ cười khẩy đầy ẩn ý của gã, cái cách gã khống chế em, và bản thân em trong dáng vẻ trần trụi, yếu đuối, nhục nhã đến tột độ.
Đường đường là một kẻ không ngán ai, một Pi Hanwool được cả trường Yusung kính sợ, lại phải hạ mình giải quyết cho một thằng khốn nạn như Park Geonyeob hết lần này đến lần khác. Em tự lẩm bẩm trong đầu, giọng căm hờn đến nghẹn ứ. Như bị bỏ bùa, em đều bị gã thuần phục, không thể chấp nhận được!
Và em còn khóc nữa. Pi Hanwool không nhớ lần cuối cùng trước đó em rơi nước mắt là khi nào, chỉ là rất lâu rồi. Từ lúc biết suy nghĩ, em đã học cách trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em gái bé nhỏ của mình. Bên ngoài, em luôn tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, vì em cũng tự thấy bản thân không xứng để người khác quan tâm, không xứng để nhận lấy sự dịu dàng.
Phải rồi, mẹ của tên Geonyeob kia, cô giáo... đã chết vì cố gắng khuyên nhủ vì em. Nỗi ám ảnh đó bóp nghẹt trái tim em. Em không nên thân cận với bất kỳ một ai. Em không cần bạn thân, không cần đồng minh. Em được định sẵn là sẽ cô độc chiến đấu.
Em và những kẻ như Yoon Gamin chưa từng thuộc về một thế giới. Anh ta dùng bạo lực để bảo vệ cho công lý, một cách chính nghĩa và cao thượng. Còn em? Em dùng bạo lực để chiến đấu với một kẻ bạo lực hơn, một cách cực đoan để chống lại nỗi sợ hãi cố hữu – nỗi sợ hãi mang tên Pi Yeonbaek, ba của em. Em tự nhủ bản thân không được lơ là, phải mạnh hơn nữa mới có thể cho em gái Hansol một cuộc sống yên bình, một tương lai không bị bóng đen của Pi Yeonbaek che phủ.
Người ta nhìn vào Yusung chỉ thấy em điên cuồng thể hiện quyền lực, thống trị trường, một kẻ ngông cuồng coi trời bằng vung. Nhưng có ai biết, nếu em không đứng ra thị uy như vậy, thì Pi Yeonbaek sẽ càng đáng sợ hơn, sẽ biến ngôi trường này thành một địa ngục thực sự? Hanwool tự nhủ, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, một lý do để biện minh cho những hành động của mình. Nhìn theo một cách tích cực, em, Pi Hanwool, đang cố để bảo vệ ngôi trường này khỏi thế lực của ba em.
Vậy mà giờ đây, cái lớp phòng bị kiên cố mà em đã dày công xây dựng lại bị một kẻ trắng tay như Park Geonyeob phá vỡ. Cái bí mật chết tiệt! Cái thằng chó chết đã yểm bùa hại em! Đáng ra em phải phanh thây nó rồi vất cho chó ăn mới đúng! Chết tiệt! Chết tiệt! Làm sao mới quay trở lại như ban đầu đây? Sao mọi chuyện lại ra như thế này?
Nỗi căm phẫn và sự bất lực dâng lên tột đỉnh. Em ghét cái dáng vẻ yếu đuối này của mình, ghét bản thân mình đến tận xương tủy. Những giọt nước mắt không thể kiểm soát lăn dài trên đôi gò má, mang theo vị mặn chát của tủi nhục. Em cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng khóc nào, không để bất kỳ âm thanh yếu ớt nào thoát ra khỏi cổ họng. Em nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, vùi mặt vào gối, cố gắng tìm kiếm sự yên bình trong bóng tối.
Cảm giác nặng nề bao trùm lấy em, kéo em vào một giấc ngủ chập chờn, đầy ám ảnh. Trong mơ, những khuôn mặt của Geonyeob và Minhwan cứ luân phiên xuất hiện, cùng với hình ảnh em trong hình hài mèo nhỏ bé, không ngừng vùng vẫy trong vòng tay của họ, bất lực và trần trụi.
—--------------------
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng căn phòng trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại chút ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khe cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lờ mờ trên sàn gỗ. Pi Hanwool chìm vào giấc ngủ rất sâu, một giấc ngủ không mộng mị, không giằng xé, có lẽ vì em đã kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần sau những biến cố và cảm xúc hỗn loạn ban chiều. Em cứ mệt mỏi thiếp đi, vô thức buông bỏ mọi phòng bị, mọi lớp vỏ bọc kiêu ngạo thường ngày.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi em choàng tỉnh giấc. Một cảm giác ấm áp, nặng nề đè lên cơ thể, và em phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của một kẻ lạ. Một cái ôm vừa thân thuộc đến đáng sợ, vừa xa lạ đến rợn người, ngay trong chính căn nhà của mình. Ngay lập tức, lý trí của em ùa về, kéo em ra khỏi cơn mơ màng. Cảm giác cảnh giác bùng lên mạnh mẽ, toàn thân em căng cứng như dây đàn, từng thớ thịt như muốn nổ tung. Em nheo nheo đôi mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối, nhìn chằm chằm vào một cục đen thui đang ngang nhiên xâm chiếm chiếc giường của em.
Hanwool nhớ rất kỹ bản thân đã khóa cửa sau khi dặn dò bé Hansol. Vậy tên này là ai? Cướp sao? Nguy rồi! Vậy Hansol chẳng phải gặp nguy hiểm rồi sao? Nỗi lo lắng tột độ cho cô em gái bé bỏng trào dâng, lấn át mọi nỗi sợ hãi cá nhân, biến thành một bản năng mãnh liệt của kẻ bảo vệ.
Em toan trở mình, muốn lật người thoát khỏi vòng tay kẻ lạ, lao đi xem xét tình hình. Nhưng bất chợt, một cánh tay rắn chắc như gọng kìm siết chặt eo em, kéo em lại, giam hãm em vào lòng kẻ kia. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy em, mang theo mùi hương nam tính quen thuộc đến gai người. Tuy trạng thái tinh thần của em vẫn chưa ổn định sau những gì đã xảy ra, nhưng bản năng tự vệ và sự lo lắng tột độ dành cho Hansol khiến em có thể nhanh nhẹn vùng vẫy, vung tay đấm thẳng vào mặt của kẻ đang giam giữ mình trong bóng tối, một cú đấm thô bạo, không chút chùn bước.
Nhưng kẻ kia dường như đã đoán trước được hành động của em. Hắn còn nhanh nhẹn hơn, một chuyển động dứt khoát, đầy uy lực. Gã lật người, dùng cả thân hình to lớn đè em xuống nệm, kiềm chặt một tay đang giơ nắm đấm của em, ép chặt xuống gối. Ngay lập tức, một chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu đáp xuống đôi môi đang mím chặt của Hanwool, không cho em kịp thốt lên bất kỳ lời nào, thậm chí cả một tiếng rên tức giận cũng bị nuốt chửng.
Em bực tức trong lòng, sự phẫn nộ bùng lên như lửa đốt, thiêu rụi chút bình tĩnh cuối cùng. Bộ dạo gần đây thấy bố mày hiền quá nên đứa nào cũng muốn bắt nạt à? Hôn gì mà hôn hoài! Sự chán ghét vô thức ấy làm em càng thêm vùng vẫy dữ dội, tay còn lại tự do ra sức đấm thùm thụp vào ngực kẻ kia, những cú đấm yếu ớt trong bóng tối nhưng chất chứa đầy sự căm hờn tột độ. Móng tay em cào cấu, xẹt qua làn da trần trụi, để lại một đường dài đau rát trên ngực hắn, như một vết thương lòng in dấu trên da thịt.
Cướp sắc à? Xong mệt quá sẵn ngủ nghỉ luôn trên giường của nạn nhân? Bố con thằng điên nào đấy? Nghĩ thế, Hanwool liền cắn mạnh vào cái lưỡi đang ngao du mọi ngóc ngách trong vòm miệng em, một cú cắn đầy ác ý, không chút khoan nhượng. Kẻ kia khẽ rít lên một tiếng, đau đớn nhưng đầy kìm nén, như một con thú bị thương đang cố không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng là hắn đã bị bất ngờ.
Ngay lúc hắn lơ là vì đau đớn, Hanwool nhanh chóng trở người, đổi tư thế, đảo chủ khách. Em vươn người, ngồi đè lên người gã, đôi mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo. Em giật lấy chiếc gối bông mềm mại, đè thẳng lên mặt hắn, dùng hết sức bình sinh đè xuống, toan giết gã. Pi Hanwool không sợ giết người. Em đã nhuốm máu rồi, đã không còn là một học sinh bình thường, lương thiện. Em sẽ không ngại xử thêm một thằng trộm ất ơ dám chui vào nhà em, dám xâm phạm giấc ngủ và sự riêng tư của em.
Nhưng rồi, ngay tức thì sau đó, toàn thân em cứng đơ như khúc gỗ khi một giọng nói trầm khàn, quen thuộc vang lên từ dưới lớp gối, đầy sự chế giễu: "Cưng định giết anh thật à?"
Máu nóng dồn lên não em mèo, sự phẫn nộ biến thành kinh hoàng tột độ. Thằng chó khốn khiếp Park Geonyeob! Dám vác cái mạng quèn của mày đến tìm tao à giữa đêm hôm thế này?
Sự thất thần của Hanwool nhanh chóng bị gã phát hiện. Gã dễ dàng thoát khỏi em, đẩy nhẹ chiếc gối ra, ngồi thẳng dậy, đối mặt với em trong bóng tối, ánh mắt đầy thích thú và bí hiểm.
"Sao? Bất ngờ hả? Tao có chìa khóa nhà mày mà." Giọng gã vang lên, trầm thấp, đầy vẻ trêu ngươi, như đang thưởng thức biểu cảm của em.
Hanwool nghe gã hỏi thì không khỏi liếc xéo gã, dù trong bóng tối mà em vẫn có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt đểu cán đó. Thật muốn đập chết gã mà! Nhưng đồng thời, em cũng thở phào nhẹ nhõm, một hơi thở nặng nề trút bỏ gánh nặng trong lòng. Nếu là cái tên này thì chắc là Hansol không sao... Tên này dù có điên đến mấy cũng không động vào con bé. Nỗi lo lắng cho em gái dịu xuống, nhưng nỗi bực bội và khó chịu lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Vấn đề hiện tại là thằng khốn nạn này ở đây, ngay trong nhà em, trong phòng em, trên chính chiếc giường của em làm cái quái gì? Có lẽ vì trạng thái khó chịu và cáu gắt sau khi ngủ dậy, Hanwool thản nhiên gạt phăng cái chăn ra, không một chút e dè hay giữ kẽ, để lộ ra những đường cong cơ thể ẩn hiện dưới ánh trăng. Em hỏi gã, giọng đầy bực bội, gần như gắt lên:
"Đến đây làm cái dell gì?!"
Rồi sau đó là một hồi lâu im lặng, không khí trở nên đặc quánh, căng như dây đàn. Park Geonyeob đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, gã không đáp lời, chỉ quan sát em, ánh mắt dò xét. Gã không thấy rõ vẻ mặt của em trong bóng tối, nhưng gã cảm nhận được, em đang rất khó chịu, thậm chí có phần căm ghét gã. Gã cũng không biết sao mình lại đến tìm em giữa đêm khuya thế này. Chỉ là muốn đến xác nhận em an toàn vì sợ chuyện lúc trong nhà vệ sinh lại xảy ra, sợ em lại rơi vào tình trạng bất lực, yếu đuối như ban chiều. Có lẽ gã không muốn tổn thương em, hoặc vì một điều gì đó còn đang vướng bận sâu thẳm trong lòng gã chăng? Một cảm giác khó gọi tên, một sự thôi thúc không lời kéo gã đến đây.
Pi Hanwool đang cáu ngủ, không thể nhịn được nữa. Sự bực tức đã lên đến đỉnh điểm. Em đập mạnh vào mu bàn tay của gã đang đặt trên đùi em một cái rõ đau, gạt nó ra, gầm nhẹ, từng tiếng như tiếng mèo rít lên đầy giận dữ:
"Mẹ mày là biến thái à? Không nói thì cút ra cho bố ngủ!" Hiện tại em không muốn dây dưa với gã. Em quá mệt mỏi rồi, muốn làm gì thì làm, muốn biến thành mèo hay người, em cũng mặc kệ.
Park Geonyeob luôn phiền phức như vậy, từ lúc mới gặp cho đến hiện tại. Em ghét cái cách gã im lặng, em ghét cái ánh mắt thương hại của gã (dù chưa bao giờ gã thể hiện rõ ràng), em ghét gã! Em căm ghét cái sự kiểm soát vô hình mà gã đang giăng ra, khiến em mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này.
Nhưng gã cũng luôn biết cách thôi miên, thuần phục em, như lúc này đây. Gã hành động nhanh nhẹn sau khi nghe em nói, không một lời bào chữa, chỉ ôm chầm lấy em. Hanwool cảm nhận mái tóc rối bời của gã dụi thật mạnh, rúc sâu vào hõm cổ em, hơi thở ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm, khiến em rùng mình. Tên điên này, tóc mày chích tao ngứa chết được!
Em không nói gì nữa, không kháng cự, cứ để gã ôm. Đây cũng không phải lần đầu tiên gã ôm em như thế này. Em sẽ không ôm lại, không có ý định đáp trả, nhưng em cũng không có ý định khước từ nó. Sau chiều hôm nay, em từ bỏ rồi. Mặc xác thằng khốn này muốn làm gì, miễn đừng động vào những thứ quan trọng của em là được, miễn đừng làm hại Hansol là được.
Rồi Hanwool nghe gã thì thầm, giọng nói khàn đặc, đầy sự hối lỗi mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được từ kẻ này: "Xin lỗi Hanwool, xin lỗi!" Gã cứ lặp đi lặp lại, từng câu, từng chữ như thấm vào da thịt em, như một liều thuốc mê đang từ từ lan tỏa. Một tay gã vỗ nhẹ lưng em, theo một nhịp điệu đều đều, đầy sự trìu mến nhưng cũng không kém phần mị hoặc, như dỗ dành một con mèo con bị lạc, đang run rẩy trong vòng tay gã.
Em nghe vậy thì mắt trùng xuống, một cảm giác chua chát dâng lên. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Rồi mày sẽ lại làm thế với tao thôi. Đừng có tỏ vẻ bản thân mới là người bị hại. Làm ơn đừng có làm yếu lòng tao. Làm ơn đừng ảnh hưởng tới nhịp đập của tim tao. Tránh xa tao ra! Những lời này gào thét trong tâm trí em, nhưng không thể thốt ra thành lời.
Gã nói tiếp, giọng đầy day dứt, như đang cố gắng giải thích điều gì đó, hay chỉ là trấn an chính mình: "Tao đã không kiềm chế được, tao đã sai, xin lỗi mày." Không biết gã có đang thật lòng hay không, hay đây chỉ là một chiêu trò khác của gã để thuần phục em. Nhưng gã cảm nhận được, bé mèo nhỏ đang run bần bật trong vòng tay gã, run rẩy không phải vì lạnh, mà vì những cảm xúc đang giằng xé bên trong em, những tổn thương sâu sắc mà em đang phải chịu đựng.
Rồi gã nghe thấy tiếng nấc nhẹ nhàng, tiếng khóc bị kìm nén. Gã trợn mắt, kéo em ra khỏi lòng mình, nhìn sâu vào đôi mắt em trong bóng tối. Dù mờ ảo, gã vẫn thấy rõ: em lại khóc nữa rồi. Cái dáng vẻ như lúc chiều, đáng thương và yếu đuối, làm gã cảm thấy bản thân đã làm gì đó rất sai với em. Gã đã thực sự tổn thương em, một sự tổn thương mà gã không ngờ lại sâu sắc đến vậy.
Hanwool không nhịn được nữa mà khóc, những tiếng nức nở vỡ òa, xé tan màn đêm yên tĩnh. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu nỗi uất ức gặm nhấm em bấy lâu bùng phát ngay trước kẻ tội đồ gây ra nó. Em vung tay tát gã, một cái tát không quá mạnh nhưng chứa đầy sự phẫn uất, sự tuyệt vọng của một kẻ đang bị dồn vào đường cùng. Em đấm thùm thụp vào lồng ngực rắn chắc của gã, rồi cũng vô thức không thể kiềm nén, khóc to hơn, trách mắng thậm chí chửi rủa gã bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, những lời nói mà em chưa bao giờ dám nói ra:
"Đồ khốn! Sao mày làm vậy với tao?! Sao mày dám... mày dám làm tao ra nông nỗi này?! Tao ghét mày! Ghét mày chết tiệt! Mày là đồ bệnh hoạn! Đồ biến thái!" Em chửi rất nhiều, tiếng em lạc đi trong tiếng nấc, những câu chữ bị nghẹn lại, đứt quãng, nhưng vẫn đầy sự căm phẫn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên gã Geonyeob thấy em nói nhiều với gã như vậy, thấy em bộc lộ cảm xúc một cách trần trụi đến thế. Mà sao gã chẳng nghe được gì rõ ràng, chỉ thấy em giờ đáng yêu vãi. Như một cô vợ nhỏ đang hờn dỗi chồng, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đẫm lệ lại càng thêm câu nhân, khơi gợi một khao khát chiếm hữu mãnh liệt trong gã. Gã muốn hung hăng bắt nạt em thêm nữa, muốn ôm trọn vào lòng mà xoa dịu, muốn nuốt chửng em vào trong mình. Chết tiệt! Gã biến thái quá. Park Geonyeob chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi xa cỡ này, chưa bao giờ nghĩ trái tim mình lại có thể lệch nhịp vì kẻ thù. Vốn chỉ muốn trêu đùa em, nhưng lại có những suy nghĩ tăm tối, đầy chiếm hữu khi thấy em sa đọa, yếu đuối như vậy.
Gã vội luống cuống dỗ dành, dùng hết mọi lời lẽ thô kệch của một thằng đàn ông chưa bao giờ yêu đương, chưa bao giờ phải vỗ về ai, để dỗ dành em mèo Hanwool đang nức nở. Nhưng khổ nỗi, càng dỗ em càng khóc, tiếng nức nở càng thê lương hơn, như một bản nhạc bi ai trong đêm.
Hanwool không suy nghĩ được gì cả, trước con người này em hoàn toàn bỏ cuộc. Em khóc không biết qua bao lâu, rồi khi nín, em cứ ngồi đờ đẫn trên giường, thút thít nhìn gã, đôi mắt mèo sưng húp, đáng thương đến tội nghiệp, phản chiếu chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài.
Và một lần nữa, tên biến thái nửa đêm đột nhập nhà em kia lại không kìm được mà làm chuyện quá trớn. Do là gã đã dần quen mắt với bóng đêm, nên khi nhìn thấy em trong bộ dạng mắt đỏ hoe, ươn ướt, long lanh nhìn gã, gã không kiềm được. Gã chộp lấy gáy em, cúi xuống, hôn lên đôi môi sưng húp của em.
Nhưng gã thề là chỉ là một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng, để xoa dịu em thôi. Môi gã lướt nhẹ trên môi em, vuốt ve, an ủi, không còn sự cưỡng ép hay bạo lực nào, chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm có từ gã.
Rồi qua một lúc nữa, gã dỗ dành, ôm em nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Gã hứa hẹn sẽ không vượt quá giới hạn khi em không cho phép, và dỗ em ngủ, như thể em là một đứa trẻ yếu ớt cần được bảo vệ, cần được vỗ về trong vòng tay của gã. Hanwool, mệt mỏi và kiệt sức, dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp đó, mặc kệ lý trí đang gào thét về sự nguy hiểm của kẻ bên cạnh.
—-------------------------
Một thời gian trôi qua, cuộc sống của Hanwool lại trở về đúng nếp gấp của nó, như một dòng chảy ngầm ẩn mình dưới lớp băng lạnh lẽo. Em vẫn là trùm trường, vẫn trưng cái bộ mặt vô cảm trước mắt người khác, giữ vững vị thế đế vương bất khả xâm phạm. Ánh mắt em vẫn sắc lạnh, bước đi vẫn ngạo nghễ, không một ai dám ho he hay nhìn thẳng vào em quá lâu. Nhưng sau lưng, trong những góc khuất không ai nhìn thấy, nơi ánh đèn trường học không thể chạm tới, em lại vô thức dựa dẫm vào Park Geonyeob, để gã tùy ý trêu đùa, tùy ý vượt rào, tùy ý xâm phạm những giới hạn mà em đã từng kiên quyết dựng lên.
Có lẽ sự xuất hiện của gã mang lại một sự mới mẻ đầy kích thích, một luồng gió lạ thổi vào cuộc đời tẻ nhạt, vô vị của em, giống như một vệt màu bất ngờ trên bức tranh đơn điệu. Chính vì lẽ đó, Hanwool không quá bài xích. Sự chán ghét ban đầu, cái cảm giác ghê tởm bủa vây em sau những lần bị biến thành mèo, dần dần hòa tan vào một thứ cảm xúc khó gọi tên, phức tạp và đầy mâu thuẫn. Nó giống như một loại độc dược, vừa đắng chát nhưng lại vừa có sức hút lạ kỳ, khiến em không thể dứt ra.
Dần dần, bùa phép của thằng chó khốn nạn kia cũng phai nhạt, như một cơn ác mộng dần tan biến khi bình minh ló rạng. Em không còn mất kiểm soát, không còn lo sợ lúc biến thành mèo, lúc hóa người nữa. Cơ thể em đã trở lại bình thường, hoàn toàn tuân theo ý chí của em. Thậm chí đôi tai và chiếc đuôi mèo cũng có thể tự do ẩn hiện theo cảm xúc của em, trở thành một phần của em, một bí mật chỉ mình Geonyeob biết và gã tận hưởng.
Tất nhiên, với sự kiêu ngạo và bản năng cầm đầu cố hữu, Hanwool đã nhiều lần muốn thoát khỏi gã Geonyeob, muốn đá gã biến thật xa khỏi cuộc đời mình. Em đã thử mọi cách, từ lời nói lạnh lùng đến hành động dứt khoát, nhưng suy cho cùng, mọi thứ đều không thành công. Sự thâm nhập của gã vào tổ chức của ba em đã quá sâu, gã biết quá nhiều thứ, những bí mật đen tối mà em không muốn ai chạm vào. Và giữa hai người đã không thể một câu là dứt được, như hai sợi dây được tết chặt vào nhau. Tên đó quá âm hiểm và xảo trá, không hề giống vẻ bề ngoài lầm lì, ít nói của gã tí nào.
Nhưng em ơi, bí mật thì rồi sẽ có ngày bị phanh phui, như một vết nhơ không thể che giấu mãi mãi. Hanwool không nên xem thường sự tò mò của những con sói xung quanh em, đặc biệt là kẻ đã theo dõi em từ lâu. Nó có thể tỏ vẻ như bản thân bị thuần phục, như một con vật ngoan ngoãn trong vòng tay chủ nhân, nhưng sau lưng lại không ngừng ngại cắn cho em một phát, chí mạng và tàn độc, tỷ như Ma Minhwan. Hắn đã nghi ngờ từ lâu, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo em, dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất. Hắn chưa bao giờ cam tâm khi thấy Park Geonyeob thân cận với em hơn hắn, khi thấy gã có được thứ mà hắn khao khát. Sự đố kị xuất phát từ sâu trong nội tâm khiến hắn rạo rực cả người, một ngọn lửa ghen tức âm ỉ cháy. Thứ mà hắn muốn thì không ai cướp được, cũng không ai có quyền tiếp cận. Và chính tay hắn sẽ ép Pi Hanwool đưa hắn vào cuộc chơi này, không ai có thể đá hắn ra khỏi bàn cờ này, kể cả em.
—-----------------------
Ngày hôm đó, chỉ là một buổi chiều bình thường đến nhàm chán, trường công nghiệp Yusung hiếm khi có được một ngày bình thường như vậy. Mọi ngóc ngách lớp học chìm trong tiếng giảng bài đều đều và tiếng ma sát giữa phấn và bảng, tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của sự học hành, của một cuộc sống học đường bình yên mà Hanwool chưa bao giờ thực sự trải nghiệm. Nhưng không ai biết, trong một nhà vệ sinh nam cuối dãy hành lang khối 12, trước cửa có một tấm bảng "CẤM VÀO" do đang sửa chữa, ẩn chứa một cảnh tượng nóng bỏng hơn bao giờ hết, một bí mật đang bị che đậy bởi cánh cửa đó.
Park Geonyeob và Pi Hanwool, hai kẻ tưởng chừng như sẽ mãi là kẻ thù không đội trời chung, giờ đây đang lao vào nhau như hai con thú đói khát, bị kìm nén quá lâu. Không phải bằng nắm đấm, mà bằng những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái chạm đầy chiếm hữu, những lời thì thầm ám muội. Chúng cắn xé và không ai chịu nhường ai, một cuộc chiến của dục vọng và quyền lực, nơi kẻ mạnh hơn sẽ thống trị.
Park Geonyeob nhanh nhẹn bế em lên, hành động dứt khoát đến bất ngờ. Em không kịp phản ứng đã bị đặt ngồi trên bồn rửa tay lạnh lẽo, chân em buông thõng giữa hai chân gã. Hơi thở gã phả vào mặt em, mang theo mùi bạc hà tươi mát quen thuộc đến gai người, hòa quyện với mùi nam tính đặc trưng của gã. Gã cúi đầu, hàm răng khẽ cắn vào hõm cổ trắng ngần của em, nơi làn da nhạy cảm nhất. Cơn đau thoáng qua làm Hanwool rít lên một tiếng nhỏ, khô khốc, nhưng lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Tay em không chịu yên, giật mạnh mái tóc đen nhánh của gã, hòng kéo cái tên điên đó ra khỏi cổ mình, nhưng vô ích.
Nhân lúc gã lơ đễnh, Hanwool chộp lấy thời cơ. Em dùng đôi chân dài thẳng tắp, nhanh nhẹn quắp vào hai bên eo của gã, siết chặt, như một loài rắn săn mồi đang quấn lấy con mồi. Rồi, một chuyển động dứt khoát, đầy tính toán, em đảo tư thế, nhảy xuống, đôi chân mềm dẻo nhưng đầy sức mạnh. Em dùng một bên khuỷu tay đè gã vào tường, tạo thành một tư thế đầy uy lực, khiến lưng gã đập mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo. Chân kia thì đè vào đúng chỗ hiểm giữa hai chân gã, tạo ra một áp lực đầy khiêu khích, khiến gã không khỏi nhíu mày.
Hanwool nhếch mép, một nụ cười gian manh hiện lên trên đôi môi đỏ mọng, tựa như ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm. Em thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy sự tự tin và thách thức, như một lời mời gọi đầy ma lực: "Chơi đủ rồi, hay mày thử một lần dưới thân tao xem!"
Em nói lời khiêu khích, mặt không đỏ, tay không run, thậm chí còn hờ hững thổi nhẹ, làm bay những lọn tóc của gã đang rũ xuống, tựa như đang trêu ngươi một con thú bị nhốt. Hanwool thích thú nhìn Park Geonyeob bị động hẳn ra, đôi mắt gã hơi giãn ra vì bất ngờ, nhưng sâu thẳm lại lóe lên tia hứng thú, một ngọn lửa mới được nhen nhóm. Đây không phải lần đầu em muốn thế này. Pi Hanwool đã chịu lép vế trước gã trên phương diện này quá lâu rồi. Không đời nào em chấp nhận! Em phải là kẻ nắm quyền, phải là người thống trị!
Nhưng y như rằng trời định em phải chịu thua, số phận đã an bài cho em. Gã không nói gì, ánh mắt thâm trầm không thể đoán định, nhưng rõ ràng là đang tính toán. Gã vươn mình, muốn hôn lên đôi môi đang cười khiêu khích kia thì bị em tránh đi, nghiêng đầu né tránh một cách tinh quái, như một con mèo nhỏ đang đùa giỡn với con mồi. Gã tặc lưỡi, một âm thanh nhỏ nhưng đầy ẩn ý. Một tay gã nhanh như cắt, nâng đùi của chiếc chân hư đốn đang đè lên chỗ hiểm của gã, kéo lên. Tay còn lại nắm lấy tay đang kẹp gã của em, vòng qua cổ gã, xiết nhẹ. Nhanh chóng, gã lấy lại thế thượng phong, đè em ngược trở lại vào tường, cơ thể cường tráng của gã áp sát vào em, không cho em một kẽ hở nào để thoát, như muốn nghiền nát em vào bức tường lạnh lẽo.
"Thích thì chiều..." Gã khẽ nói, giọng nói trầm khàn, đầy ám muội, như một lời hứa hẹn đầy chết người. Hơi thở gã phả vào tai em, nóng rực, khiến tai em đỏ bừng.
Xong gã lùi lại nửa bước, đôi mắt thâm trầm ngắm nhìn em từ trên xuống dưới, như một con thú săn mồi đang tìm kiếm điểm yếu, tìm chỗ để bắt đầu "ăn sống", thưởng thức từng phần một. Rồi gã chọn cơ bụng đang lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng tinh, hở hai ba nút, nơi đường cơ rõ nét ẩn hiện, đầy mê hoặc. Không chần chừ, gã quỳ một gối xuống, úp mặt vào, liếm mút, từng đường lưỡi nóng bỏng lướt trên làn da nhạy cảm của em, tạo ra một cảm giác rát bỏng khó tả, khiến toàn thân em run rẩy. Tay kia không an phận, mò vào cạp lưng quần, kéo khóa xuống, thò tay nắm lấy thứ đang dần cương cứng vì kích thích của em.
Hanwool rên rỉ, hơi thở dồn dập, ngắt quãng, như một giai điệu đứt đoạn trong bóng tối. "Ư... ưm... Geonyeob... mày... thằng khốn!" Một tay em vô thức ôm lấy mặt, che đi gương mặt đỏ bừng vì sướng tê rần, vì hổ thẹn. Một tay còn lại, em ấn đầu gã sâu hơn vào cơ thể mình, như muốn hòa tan vào cảm giác mãnh liệt đó, không muốn thoát ra. Em thầm nghĩ, tên này có thật là xử nam không vậy? Điêu luyện như vậy khiến em không cách nào dứt ra được, chỉ muốn chìm sâu hơn vào những xúc cảm này, muốn được gã giày vò thêm nữa. Đôi môi của gã kia lúc này vẫn đang chu du trên người em, nơi nào gã lướt qua, đều vô tình hữu ý để lại một dấu vết thập phần ám muội, những vệt đỏ ửng như lời đánh dấu quyền sở hữu, khẳng định Hanwool là của gã. Mặc dù em đã nhiều lần bảo là sẽ giết gã nếu gã còn dám để lại dấu, nhưng một con chó điên như Geonyeob thì làm gì thèm nghe lời em? Càng cấm, gã lại càng làm, như một sự thách thức đầy mê hoặc, một trò chơi quyền lực không lời giữa hai người.
Môi gã dạo chơi một hồi, khám phá từng tấc da thịt, rồi lại thả vào đôi môi em một cái hôn nghe tiếng "phóc" giòn tan, đầy khiêu khích. Tay gã làm việc ấy nhanh hơn, mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn, làm em không nhịn được phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ quá lớn, chỉ tạo thành tiếng "ưm ah" gầm gừ quỷ mị, khàn đặc trong cổ họng, như tiếng kêu của một con mèo bị kích thích đến tột độ. Gã hôn lướt, hôn từa lưa lên khắp mặt mèo, không xót một chỗ nào, như muốn nuốt chửng cả em. Gã cắn nhẹ hai dái tai em, khiến em rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Thích không, Hanwool? Mày cứ giả vờ ghét bỏ tao thế này, nhưng cơ thể mày thành thật hơn đó” Gã thì thầm, giọng nói trầm dục, chế giễu nhưng cũng đầy mê hoặc.
Rồi đợi sau khi em cao trào, cơ thể thả lỏng, gã lại nâng cằm em lên, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt em, đầy vẻ bí hiểm. Gã chọc tay còn lại vào miệng em mà đùa nghịch, khuấy động khoang miệng, và cuối cùng còn rút ra một sợi chỉ bạc dính dính, kéo dài theo tay gã, đầy ám chỉ.
Một lát sau khi "chơi đùa" xong, Hanwool đáng ra nên nằm dưới theo tính toán của em, nhưng không.
"Nhìn đi, cưng! Đây là thành quả của mày đấy." Gã trưng ra "chiến lợi phẩm" trước mắt em, một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện.
Em ngại đỏ cả mặt mà phải cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, giữ vững vỏ bọc lạnh lùng của mình. Em đá gã đi rửa tay, giọng nói vẫn cố giữ vẻ bất cần: "Đi rửa tay đi, ghê quá!" Rồi bản thân em cũng vội vã chỉnh lại quần áo, từng nút áo được cài cẩn thận, cố gắng che đi những dấu vết ái muội mà gã vừa để lại.
Vài phút sau đấy, giữa không gian ám muội, nóng bỏng của nhà vệ sinh, nơi Park Geonyeob và Pi Hanwool vừa quấn quýt, cánh cửa đột nhiên bị mở toang một cách thô bạo, tạo ra tiếng va đập chói tai xé nát không khí. Ánh sáng chói chang từ hành lang đột ngột tràn vào, phơi bày cảnh tượng bên trong.
Ma Minhwan bước vào, ánh mắt hắn híp lại đầy nguy hiểm, như một con mãnh thú đang đánh hơi thấy con mồi. Hắn quét một lượt qua hai kẻ đang "vụng trộm" kia, ánh mắt dừng lại ở Pi Hanwool đang dựa vào tường, mái tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ và vài vết ửng hồng trên cổ chưa kịp che giấu. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đôi mắt sắc lạnh của hắn. Ma Minhwan ngang nhiên bước tới, không nói một lời, vung tay đấm thẳng vào mặt Park Geonyeob. Một cú đấm nặng nề, dứt khoát, khiến khóe miệng gã túa ra một vệt máu đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng bệch.
Pi Hanwool thấy thế thì mày ngọc nhíu lại, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Em không ngờ Minhwan lại xuất hiện vào lúc này, và lại hành động thô bạo đến vậy. Vừa định thần, em bước lên một bước, chắn giữa Ma Minhwan và Park Geonyeob, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Minhwan.
"Làm cái gì đấy? Tránh ra!" Giọng em vang lên, lạnh lùng và đầy xa cách, không chút cảm xúc, như một tảng băng trôi chắn ngang.
Một cỗ xa cách tỏa ra giữa hai người, khiến Ma Minhwan thấy lòng lạnh lẽo như âm nhiệt độ, tâm trạng ngày càng xấu đi, ngọn lửa giận dữ trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Hắn siết chặt nắm đấm, thậm chí còn xoay xoay họng súng nhỏ nhắn giấu trong túi áo, liếc nhìn Park Geonyeob sau lưng em như muốn xé xác gã, nã cho cái thằng chó dám đụng vào Pi Hanwool của hắn một viên đạn xuyên thấu tim. Ánh mắt Minhwan tóe lửa, đầy sự ghen tuông và chiếm hữu.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, một tiếng hừ lạnh buông ra từ kẽ răng ken két. Minhwan không thể để lộ quá nhiều, không thể hành động bồng bột lúc này. Hắn nắm chặt lấy tay em, kéo mạnh, dắt em bỏ đi, để lại mình Park Geonyeob đứng đó, một tay đưa lên chạm vào vết máu ở khóe môi, một tay đút vào túi quần, trầm tư suy nghĩ, ánh mắt sâu thẳm khó đoán định. Cuộc chơi này, chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Ma Minhwan lôi xềnh xệch Hanwool lên sân thượng của trường, một nơi biệt lập và đầy gió. Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại sau lưng, tạo ra một tiếng động chói tai, cắt đứt mọi âm thanh của thế giới hỗn loạn bên dưới. Gió trên cao thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh quất mạnh vào mặt, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mắt Minhwan. Khuôn mặt hắn đỏ tía, gân xanh nổi đầy trên trán, những đường nét vốn điển trai giờ đây méo mó vì căm phẫn. Hắn buông tay, đẩy Hanwool lảo đảo về phía lan can sắt cũ kỹ, rồi gằn giọng, từng lời nói như những nhát dao găm thẳng vào tim em, đầy chất vấn và buộc tội:
"Mày đang làm cái quái gì vậy, Pi Hanwool?! Mày nghĩ mày là ai?! Dám hôn cái thằng Geonyeob đó ngay giữa ban ngày ban mặt, trong nhà vệ sinh riêng của trường?! Mày có biết tao đã thấy gì không?! Mày giải thích ngay cho tao! Tại sao mày lại làm cái trò kinh tởm đó với nó?! Từ khi nào mà mày lại dính dáng đến cái thằng rác rưởi đó vậy hả?!"
Hắn gào lên, những câu hỏi tới tấp như mưa bão, không cho em kịp phản ứng. Minhwan chưa bao giờ bộc lộ sự tức giận mất kiểm soát đến vậy trước mặt Hanwool. Hắn không thể chấp nhận được cảnh tượng vừa rồi, hình ảnh em trong vòng tay thằng khốn Park Geonyeob cứ ám ảnh, thiêu đốt tâm trí hắn. Hắn không thể tin vào mắt mình, rằng Hanwool của hắn, kẻ hắn thầm khao khát và muốn chiếm hữu, lại có thể làm cái trò đó với người khác, đặc biệt là Park Geonyeob, kẻ thù không đội trời chung của hắn.
Hanwool chỉ đứng đó, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, từng sợi tóc múa lượn như một vũ điệu của sự lạnh lùng. Vẻ mặt em vẫn lạnh lùng và bất cần không kém, đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhìn thẳng vào Minhwan, không một chút dao động hay sợ hãi, như thể những lời gào thét của hắn chỉ là gió thoảng qua tai. Em không có nhu cầu giải thích, cũng không có ý định phơi bày bí mật của mình cho bất kỳ ai. Một Park Geonyeob là đủ rồi, em không muốn có thêm kẻ nào biết đến nỗi nhục nhã này, không muốn có thêm bất kỳ con sói nào nữa chen chân vào cuộc sống của em.
"Tao thích." Chỉ hai từ ngắn gọn, lạnh nhạt và đầy thách thức, vang vọng giữa không gian trống trải của sân thượng. Hanwool nói, hay tay đút vào túi quần toan bỏ đi, quay lưng lại với Minhwan, như muốn dập tắt ngọn lửa giận dữ đang cháy trong hắn.
"Mẹ kiếp!!" Minhwan gầm lên, tiếng chửi tục thô bạo xé toạc không khí, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều. Hắn đạp đổ cái ghế sắt gần đó, tiếng sắt va chạm vào nền xi măng chói tai, vang vọng khắp sân thượng. Hắn đấm mạnh vào bức tường gạch cũ kỹ, tạo ra một vết nứt đáng kể, một bằng chứng cho sự phẫn nộ tột cùng của hắn. Rồi hắn lao đến, xách cổ áo Hanwool lên, đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ qua kẽ răng, giọng nói đầy sự cuồng loạn và chiếm hữu:
"Mày thích cái gì?! Mày thích đàn ông à?! Mày không sợ tao báo cho ba mày à?! Cái thằng Park Geonyeob đó là cái thá gì mà mày phải làm cái trò đó với nó?! Mày đang muốn chọc điên tao đúng không?!"
Trước sự phẫn nộ tột cùng của Ma Minhwan, Pi Hanwool chỉ nhướng mày thờ ơ. Em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, như thể hắn chỉ là một kẻ phiền phức không hơn không kém, một con ruồi đang vo ve bên tai. Ánh mắt em vẫn tĩnh lặng, không chút gợn sóng, khiến Ma Minhwan càng thêm điên tiết.
"Liên quan đến mày?" Lời đáp trả lạnh lùng, dứt khoát như một nhát dao kết liễu sự kiên nhẫn cuối cùng của Minhwan. Hanwool dứt khỏi tay hắn một cách dễ dàng, quay lưng bước đi, bóng dáng em dần khuất sau cánh cửa sân thượng, để lại Minhwan đứng đó như một bức tượng, chìm trong cơn bão của sự tức giận và ghen tuông.
Ma Minhwan đứng đó, bất động. Ánh mắt hắn trầm đục, lóe lên một tia nguy hiểm đầy khó hiểu, một tia sáng điên dại của kẻ đang mất kiểm soát. Nụ cười nhếch mép mang vẻ điên dại xuất hiện trên môi hắn, không còn vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày. Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc, chỉ đủ để gió nghe thấy, như một lời thề độc địa:
"Nếu thích... thì tao cũng được mà..." Hắn không chấp nhận, không cam tâm để Pi Hanwool thuộc về ai khác.
Rồi tức thì, Minhwan móc điện thoại ra, ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình, gọi cho ai đó. Cuộc chơi này, hắn sẽ không để Geonyeob độc chiếm. Pi Hanwool là của hắn, và hắn sẽ làm mọi cách để giành lấy em. Trò chơi tình ái và quyền lực này, giờ đây đã có thêm một người chơi mới, và nó sẽ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
P/s : tình hình là vậy đó chời ơii, tui off lâu là do tui đang bấn loạn với cái plot nì....càng viết càng dài....
Nên chương này thêm hơn 8000 chữ mà Ma Minhwan mới xuất hiện thôi, vẫn là đất điên của Geonyeob, chắc rễ cưng teo đó bây :)))
Ê muốn drop cái plot nì ghê, lần đầu viết np mà nó đi vô cái lối mòn mất tiu, thôi mấy bà thông cảm cho tui nha, đọc zui zui thoii, khi nào ra chương nữa tui cũng không biết luôn.
Đại đại đi hén, ngày an các tình yêu ♡
(Nhớ vote và bình luận ý kiến của các mom xem Ryen có nên drop plot nì khum á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com