9
Vô thiên x Wukong (H+).
Cho những ai chưa biết Vô thiên là ai thì mời mọi người coi Hậu Tây Du Ký. Thật ra tôi cũng chưa coi chủ yếu biết là do đọc truyện trên lofter, là allwukong nhưng cp nổi bật nhất là jiankong với Vô thiên x Wukong. Hiện tại truyện ra được 20 chap rồi mà do lí do gì đó tác giả không viết tiếp được. Cập nhật thêm là người ta nghỉ viết rồi, ahuhu có spoiler luôn nhưng mà tôi vẫn muốn biết sau khi hồi sinh anh khỉ thì Vô Thiên có làm gì ảnh không.
Tóm tắt ngắn gọn là sau khi giết Tôn Ngộ Không, Vô thiên thống lĩnh cả tam giới, đuổi đánh hết cả phật và thần tiên nhốt dưới âm phủ, đem đám yêu quái giả làm phật, chỉ còn lại vài người là thoát được trong đó có Dương Tiễn, Na Tra, Đường Tăng và 3 đồ đệ nếu tính thêm bạch long mã, với mấy vị phật khác. Sau khi đã thực hiện xong kế hoạch chiếm tam giới, Vô thiên hy sinh Macaque để hồi sinh Tôn Ngộ Không, sao khi hồi sinh được thì nhờ Mộng ma tách kí ức với mana ra làm 5 mảnh, và còn gắn thêm kí ức của Macaque vào cơ thể Tôn Ngộ Không( nói chung là linh hồn Macaque) còn linh hồn thật của Tôn Ngộ Không bị giam trong linh hồn Vô Thiên. Tới đây thì tác giả nghỉ mẹ rồi chứ không có tạm drop gì cả.
Nếu muốn biết thêm chi tiết thì đây là link: https://huoqingshu.lofter.com/post/1f279a5f_2b903daa6
Y là Tôn Ngộ Không nhớ, tôi muốn đổi gió chút. Kiểu như góc nhìn của Vô thiên nên nó dị. Vô thiên là hắn.
____________________________________________
Nếu ta nói ta muốn ngươi theo ta cả đời thì sao?
Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Vô thiên, chủ động tránh né tầm mắt mãnh liệt hiện ra chút tham lam ảo tưởng.
"Không thể, dù ngươi có nói bao nhiêu lần vẫn không thể. Chúng ta đều là Phật tử vậy nên đừng hy vọng nữa".
Cơ thể mảnh khảnh mệt mõi của y khẽ rung rẩy, Vô Thiên giam giữ mảnh linh hồn yếu ớt này đã được 20 năm rồi, y cúi mặt xuống, hơi thở có phần nặng nề, y thậm chí quá mệt để suy nghĩ, tại sao Vô Thiên giết y lại tìm cách hồi sinh y, y thật sự không thể hiểu con người của kẻ này ra sao. Bây giờ hắn lại đứng trước mặt y, dùng dáng vẻ phàm tục nhất để tỏ lòng ngay cái ngày mà hắn sẽ càng quét thiên giới lẫn phật giới, chiếm lĩnh cả tam giới.
Tôn Ngộ Không thật sự không hiểu.
Là hắn khó đoán hay chỉ là hắn quá tham lam.
Hắn không ngạc nhiên trước câu trả lời, hắn cũng không quan tâm lời phản hồi của y.
"Hiện tại ngươi không có cách nào thoát khỏi ta, bất kể là sống hay chết, thể xác hay linh hồn, ta sẽ không bao giờ buông tha ngươi".
"Ngươi nghĩ có thể giam ta mãi mãi sao? ".
Vô thiên nắm lấy cổ tay gầy gò của con khỉ, kéo y về phía mình, trên khuôn mặt lạnh lùng có phần méo mó, hắn trầm giọng.
"Nếu ta nói có thể thì sao? Không! Nếu ta nói ngươi không thể, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ta thì sao? ".
Tôn Ngộ Không bị kéo mạnh đột ngột, y không khỏi đau đớn rên rỉ, mảnh linh hồn yếu ớt phải chống cự lại bóng tối sâu hút của hắn làm y khổ sở, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, y gắn gượng nhìn khuôn mặt lạnh lùng méo mó của Vô Thiên, những lời hắn nói khiến một đóa hoa sen vàng bị bóng tối bao phủ. Tôn Ngộ Không đột ngột bụm miệng, ho ra máu.
Vô Thiên hoảng hốt vội buông cổ tay đỏ lên vì siết chặt, ngay lặp tức ngồi xuống bệ hoa sen, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng y. Tôn Ngộ Không ho rất nhiều, máu chảy qua kẻ tay rơi xuống đất thành một vũng nhỏ, Vô Thiên giơ tay chạm nhẹ vào trán y, một tia sáng trắng len lỏi vào trong tạm dừng cơn đau trong chốc lát. Y mệt mõi không còn chút sức lực ngã về phía trước, hắn ôm lấy, đỡ y nằm xuống bệ sen.
"Ngươi mệt rồi, ngủ đi. Khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ kết thúc".
Tôn Ngộ Không run rẩy đưa tay về phía hắn, Vô Thiên nắm lấy, ngón tay cái vuốt ve bàn tay mềm mại, hành động đó trông ấm áp nhưng cái lạnh lẽo của băng tuyết dường như bám lấy hắn không buông kể cả khi rời khỏi nơi giá lạnh đó biến nó thành cái chạm của tử thần. Y dùng sức siết lấy.
"Đừng".
Bóng tối che phủ tầm nhìn của Tôn Ngộ Không, ý thức dần rời xa y, Vô Thiên nhìn y chìm dần vào giấc ngủ. Hắn vuốt vẻ khuôn mặt ám ảnh hắn suốt mấy trăm năm, nụ hôn lướt nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu trên môi y. Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống thân ảnh hắn dần biến mất khỏi không gian tối đen, để lại mảnh hồn tàn tỏa ánh sáng mờ nhạt giữa bóng đêm bạt ngàn.
.
.
.
Một lần nữa mở mắt, Tôn Ngộ Không nhìn thấy trần nhà, bỗng dưng thấy được cảnh vật bình thường, y ngơ ngác ngồi dậy. Lướt nhìn quanh một lượt, một căn phòng gỗ bình dị, qua lớp màn mỏng y lờ mờ thấy được bộ bàn ghế gỗ đặt giữa phòng, cửa chính dẫn ra ngoài đóng chặt, bên trái căn phòng là một dãy bàn đặt trên đó là cây cảnh cùng nến hương đang đốt, tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Nhìn chung chỉ là căn phòng bình thường không có gì đặt biệt nhưng y có phần cảm thấy hơi kinh hãi.
Khung cảnh tối đen như mực cùng hàng ngàn đóa hoa sen đen bao phủ, vây hãm y, hành hạ y suốt 20 năm giờ biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ một giấc ngủ đã đưa mảnh hồn tàn trở lại nhân gian. Tôn Ngộ Không rối bời, đưa tay vén màn bước xuống giường, y đưa mắt nhìn xuống cơ thể, không chút thay đổi, không một vết xước nào ngỡ như cơ thể này chưa hề bị phá hủy, tất cả cũng chỉ là cơn ác mộng dài tự y tạo ra.
"Sao có thể như thế được".
Tôn Ngộ Không lẩm bẩm không tin vào mắt mình, nếu tất cả đều là sự thật, sự thật rằng y đã chết và đã được hồi sinh trở lại vậy có nghĩa là Vô Thiên hắn đã chiếm lĩnh được cả ba cõi sao.
Cánh cửa mở toang, thân ảnh khoác bạch trang lao đi trong ánh nắng chói chang. Tiên cảnh hiện ra trong tầm mắt y, vẫn hệt cũ, không có bất kì sự thay đổi nào, vườn đào, ao sen, tiên nữ lả lướt bay trong không gian huyền ảo, thiên binh như trước nghiêm trang canh gác khắp nơi. Như chưa hề có trận chiến khốc liệt nào, không khí tĩnh lặng này lại làm Tôn Ngộ Không hoảng sợ, y hướng về nơi mà y có thể tin tưởng được.
Liễu bay trong gió kẻ kia ngồi dưới bàn đá nhàn nhã hưởng trà chơi cờ cùng bằng hữu. Tôn Ngộ Không hơi thở nặng nhọc, cơ thể y vẫn chưa lấy lại được linh lực, chỉ cưỡi mây đến Quán Giang Khẩu đã khiến y mệt mỏi vô cùng. Nhìn thấy người quen cũ bình an, Tôn Ngộ Không quên mệt mõi chạy đến, bỗng y khựng lại. Trong tầm mắt y lọt vào một bóng đen từ hư vô bước đến bên hai kẻ vẫn chưa nhận ra có người lạ, con khỉ nhìn kĩ đó chính là Vô Thiên, y vội nấp sau gốc cây lớn, lén nhìn về phía họ.
Vừa thấy hắn xuất hiện Tam Thái Tử và Dương Tiễn đều đứng dậy, khác với kì vọng sẽ có cuộc chiến nổ ra, họ chắp tay chào đón Vô Thiên, thậm chí nở ra nụ cười lấy lòng hắn. Tôn Ngộ Không ngỡ ngàng, nhận ra hai kẻ kia thực chất là đám yêu quái giả mạo.
"Dương Tiễn, Na Tra bị đám yêu giả dạng sao? Nếu vậy đám tiên ở thiên cung chẳng lẽ cũng.. ".
Y đưa tay che miệng, không dám nghĩ tiếp nữa. Vậy là Vô Thiên đã thành công, bây giờ y chỉ có một mình, pháp lực yếu ớt, thiết bảng không biết ở đâu, đám tiểu yêu y đánh cũng không được nói chi đến đánh hắn. Rốt cuộc cạnh hắn lâu đến vậy, y vẫn chưa một lần hiểu hắn, chỉ biết số phận hắn và y từ đầu là phải dính lấy nhau, càng chặt hơn khi kẻ ích kỉ đó yêu y. Tôn Ngộ Không bất lực, bây giờ bước không được lùi cũng không xong.
"Ngươi mới tỉnh lại, không dưỡng sức lại đến đây làm gì? ".
Tôn Ngộ Không giật mình, y nhìn khuôn mặt tuấn lãng, lạnh lùng của hắn trong lòng run lên một cái. Lúc y mãi mê suy tư, Vô Thiên đã dịch chuyển con khỉ nhỏ nấp sau gốc cây đến ngồi trên ghế đá, rót trà đẩy về phía y. Tôn Ngộ Không sững người không nhận ra mình bị đưa đến bên hắn, cuối cùng đành thuận theo bưng chén trà nhưng không hề uống.
Thuốc sao?
"Những người khác đâu rồi? ".
Vô Thiên phất tay, đuổi hai kẻ ngoài cuộc rời đi, để lại hắn và y một mình. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Tôn Ngộ Không, con khỉ không phản kháng, ngón tay ấn vào mạch đập của cơ thể, cảm nhận sức sống chảy mạnh bên dưới lớp da đầy lông, hắn yên tâm dịu dàng nắm tay con khỉ nhỏ vuốt nhẹ trấn an y.
"Đúng như ngươi thấy toàn bộ ba cõi giờ ta đã thành chủ, khắp nơi đều là người của ta".
"Còn về sư phụ ngươi, sư đệ ngươi, những kẻ ngươi thân thiết đều bại trận dưới tay ta".
Bàn tay còn lại của Tôn Ngộ Không siết chặt bên dưới tà áo quá dài, y bỗng thấy mệt mõi quá thể, đầu đau nhức không chịu nổi. Tôn Ngộ Không không ngờ chỉ vài chục năm người trước mặt đã thâu tóm quy luật cả trăm ngàn năm không đổi của thế giới này, không ngờ chỉ còn mình y đơn độc đối đầu hắn. Nếu hồi sinh trở lại để thấy sự suy tàn của vạn vật y thà xác hủy hồn tan còn hơn.
"Tiếc rằng, ta để lọt mất Nhị Lang Thần cùng Tam Thái Tử".
"Thật sao? Bọn hắn thoát được? ".
"Phải".
"....... ".
"....... ".
"Vậy thì tốt rồi".
"Tôn Ngộ Không! Ngươi đang trong tay ta còn không lo cho chính mình lại nghĩ đến kẻ khác? ". Vô Thiên siết cổ tay y, cúi người sát gần y, đôi mắt đen láy đó nhìn chầm chầm như muốn xoáy y vào biển đen đầy giông tố."Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi? ".
"Ngươi sẽ làm gì ta?". Y trưng đôi mắt mệt mõi mỉm cười thách thức hắn. Vô Thiên cụp mắt, tay hắn nắm lấy cổ áo trắng tinh của con khỉ, buông cổ tay y, đẩy con khỉ về phía mình, cúi người hôn xuống.
Tôn Ngộ Không đẩy mạnh hắn, y đứng phắt dậy, con ngươi vàng kim co rút kịch liệt, lúc trước khi Vô Thiên giam y trong linh hồn hắn, chưa một lần hắn quá phận đụng chạm y, nâng niu y nhẹ nhàng như cánh hoa mỏng, sợ rằng chỉ chạm mạnh một chút y sẽ tan biến về với hư không. Và bây giờ khi Tôn Ngộ Không quay về với thế gian một lần nữa hắn không thể kiềm chế những ham muốn ích kỷ của mình.
Có người trong tay, lý trí nào còn giữ nổi.
Hắn từ từ đứng dậy tiếp cận bóng người đang run rẩy vì kinh hãi, hắn bước một bước, đôi chân trần rụt lại một bước, chiếc đuôi dài quét xuống nền đất đầy lá phát nên tiếng xào xạc, y hơi cúi mặt xuống, đôi mắt vàng vẫn lặng lẽ nhìn hắn như con thú nhỏ cảnh giác nhìn loài ăn thịt chậm chạp tiếp cận.
Trong tam giới kẻ nào cũng biết Đại Thánh rất ranh mãnh, một khi nhận thấy nguy hiểm trước mắt sẽ ngay lập tức kiếm đường bỏ chạy, ngay bây giờ con ngươi đó liếc ngang dọc tìm cách bỏ trốn, tất cả đều thu vào tầm mắt hắn.
Có lẻ Đại Thánh quên mất rằng kẻ đứng trước mặt mình là kẻ từng tiễn y xuống địa ngục đến mức thịt nát xương tan và cũng kẻ này tìm mọi cách hồi sinh y bất chấp. Nếu Tôn Ngộ Không - Đấu Chiến Thắng Phật trong thời kỳ đỉnh cao phải quy hàng trước hắn thì con khỉ đến cưỡi mây đều không thể sao trốn thoát khỏi bàn tay hắn được đây.
Một lực kéo vô hình mạnh mẽ ép Tôn Ngộ Không về phía trước, cơ thể mảnh khảnh của y đập thẳng vào Vô Thiên, y chưa kịp phản kháng, vì chiều cao chênh lệch lớn, đã bị nhấc bổng lên, cái ôm chặt chẽ từng thớ cơ trên cơ thể mới kêu lên lạch cạch, máu chảy mạnh hơn, mình đồng da sắt giờ đây cũng chỉ là lớp vải mịn màng trong tay vị Phật Tổ mới này.
Tôn Ngộ Không há miệng hít thở, kéo chút oxi vào phổi cạn kiệt, sau đó y thấy gương mặt lạnh lẽo kia áp vào mặt mình, lần này Vô Thiên bốp cằm y không để y né tránh nụ hôn. Thật kỳ quái khi một Phật Tử như hắn giỏi hôn đến vậy, lưỡi Vô Thiên đưa sâu vào vòm họng con khỉ nhỏ, quét một lượt, rất cẩn thận thâm dò miệng của y, liếm răng năng sắt nhọn của loài thú, đùa giỡn với lưỡi bất lực đẩy lùi đợt xâm lược không khoan nhượng này, hắn mút lấy môi dưới của y, tiếng nhớp nháp nước bọt vang lên dưới nụ hôn mãnh liệt.
Bất kể Tôn Ngộ Không vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được, đôi chân khỉ bấu lớp vải đen từ y phục hắn, móng vuốt găm sâu chạm đến da thịt nhưng một vết xước cũng không để lại. Hai tay lông lá ấn mạnh vào vai hắn, dùng hết sức đẩy thật mạnh, y càng đẩy càng thấy hàm bị siết chặt hơn, tiếng hôn mút càng nặng nề, nghe rất dâm đãng không để lại chút hình tượng thanh cao sạch sẽ không vướng bụi trần giữa hai vị Phật.
Không biết bao lâu, sức lực vùng vẫy của Tôn Ngộ Không cạn kiệt, vì nụ hôn ngột ngạt mãnh liệt, y không thể thở nổi cảm giác hệt như chết đuối, dù đầu y nổi trên mặt nước nhưng làn sóng liên tục đưa đẩy, miệng y ngập nước, nước cũng tràn vào mũi, theo bản năng muốn phun hết nước ra khỏi miệng nhưng sóng vẫn ập đến như thủy triều, sau một lúc vùng vẫy y dần đuối sức chìm vào làn nước đen ngòm.
Vô Thiên nhìn khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở của y, hắn dứt nụ hôn kéo dài vài phút, tiếng bụp thoát ra khi môi hắn rời khỏi môi y, Tôn Ngộ Không chẳng quan tâm thứ tiếng phát ra nghe thật dâm đảng chỉ cố gắng hít từng ngụm khí, làm căng tràn phổi mình một lần nữa, sau đó ho không ngừng.
"Khụ khụ, ngươi, khụ khụ, tại sao lại...Khụ khụ khụ khụ".
Vị Phật lạnh lùng khẽ mỉm cười, hắn phất tay áo biến mất khỏi sân nhà xào xạc tiếng lá vàng rơi, để lại chốn yên tĩnh vốn có ban đầu, hai kẻ lúc trước được lệnh rời đi ló đầu ra, liếc mắt nhìn nhau, sau cùng rất ngoan ngoãn không nói gì, rõ ràng bọn hắn biết kết cục sẽ ra sau nếu dám mở miệng bàn tán.
Chớp mắt Tôn Ngộ Không thấy căn phòng ban đầu y đã ở, chỉ khác là tất cả cánh cửa vốn nên ở đó lại biến mất, biến căn phòng trở thành phòng giam hẳn sẽ thoải mái nếu hắn không ôm chặt y suốt từ nãy đến giờ. Vô Thiên chẳng còn chút kiềm chế, chân dài sải bước đến giường phủ lớp màn che, hắn đưa tay vén màn bước vào trong, mặc cho con khỉ trong lòng đang tích cực vùng vẫy.
Y biết mình một cơ hội mong manh để trốn thoát cũng không có, chỉ như cá nằm trên thớt chờ đợi màn tra tấn tinh thần sắp diễn ra. Hắn vẫn rất nhẹ nhàng đặt y xuống giường, lớp nệm mềm mại dưới mông làm tinh thần Tôn Ngộ Không thêm trầm xuống, mặt y đã sớm tái nhợt, cơn kiệt quệ và sợ hãi hiện trên khuôn mặt tròn trịa, giữa trán có hoa sen nhỏ lấp lánh yếu ớt bị nét nhăn của lông mày làm cho chênh lệch không hoàn hảo như cũ, y nắm lấy y phục trên người nép mình vào góc giường, cách càng xa kẻ kia càng tốt, hơi thở gắp gáp, căng thẳng, cùng với đợt run rẩy nhẹ làm y trong bé nhỏ và yếu ớt vô cùng.
"Ngươi đang làm gì vậy? ".
Một Tôn Ngộ Không mạnh mẽ, ngang tàn phát ra hào quang chói lóa không ai sánh bằng, một yêu khỉ trước kia ai ai cũng kính sợ sau khi được thăng danh thành Phật khiến cả tam giới chấn động rốt cuộc sau khoảng thời gian dài sau đó y trở nên thanh tịnh, không còn dáng vẻ ngông cuồng đầy kiêu ngạo nữa. Lớp hào quang chói lòa thay đổi trở nên dịu dàng thanh khiết, đẹp đẽ của một vị Phật không vướng bụi trần, mài mòn góc cạnh sắt bén trong tâm hồn y từ rất lâu rồi.
Thật đáng tiếc khi không thể chứng kiến vẻ suy sụp đó một lần nữa, nếu hắn dành lấy vinh quang này sớm hơn để nắm lấy con khỉ nhỏ của trước kia thì thật tốt, y muốn đại náo thiên cung, được hắn sẽ lật đổ ngai vàng dành lấy cho y, y muốn ngồi trên hoa sen vàng của Phật Tổ, được hắn sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục chỉ mình y được tọa tại nơi thanh cao nhất tam giới, miễn là y không rời hắn nửa bước tất cả đều cho y.
Bàn tay lạnh lẽo đột ngột nắm lấy cẳng chân gầy gò kéo mạnh lại, đôi mắt y mở to, hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi tay cố gắn bám lấy lớp chăn bên dưới níu kéo. Tay còn lại của Vô Thiên bốp hàm dưới của y ấn xuống giường.
"Vô Thiên, ngươi không được làm vậy!! Vô Thiên chún-chúng ta là Phật Tử không thể phạm đại kỵ, dục vọng chỉ là-". Tôn Ngộ Không thở hồng hộc, lời nói gấp gáp nhuốm màu tuyệt vọng, y không hiểu hắn muốn làm gì cũng không biết hắn sẽ làm gì, y chỉ biết hắn đang phạm thứ kinh tởm nhất bị cấm kị và cố hết sức ngăn cản hắn.
"Phạm đại kỵ? Tôn Ngộ Không ngươi biết hành động ta đang làm gì không? Đúng dục vọng là một trong số đại kỵ của các ngươi nhưng ngươi quên rồi sau Tôn Ngộ Không?".
"Ý ngươi là sao? ".
Hắn đẩy khuôn mặt hoang mang của con khỉ nhỏ nghiêng sang một bên, để lộ cổ gầy gò rụi lông, trắng nõn.
"Luật của Phật để phổ độ chúng sinh, đáng tiếc ta đã xé toạc thiên thư".
"Luật chính là ta".
Hắn cắn mạnh xuống cổ, lực cắn mạnh đến nổi máu vàng tràn ra liên tục, chảy xuống giường bên dưới.
"Dừng lại!! ".
Tôn Ngộ Không vùng vẩy, móng vuốt cào vào tĩnh mạch ở cổ Vô Thiên, dòng máu đen kịt của biển đen tràn ra luồn lách từ bàn tay lông lá của con khỉ từ từ chảy xuống cánh tay, đến khuỷu tay cong của y, nhẹ nhàng rơi xuống hòa vào máu vàng của con khỉ. Hai thứ màu trái ngược hoà quyện vào nhau như ánh sáng và bóng tối, như ác và thiện mãi mãi đi cùng nhau không thể tách rời.
Dù bản thân nắm phần yếu thế y vẫn phản kháng đến cùng, hắn lấy máu của y, y cào lớp da bên ngoài cố cắt đi thứ mạch đập yếu ớt đáp trả. Vô thiên luồn tay xuống lớp y phục nhuốm màu máu đen vàng hỗn độn, lột xuống từng chút một.
Tiếng thở hỗn hển vang đều trong căn phòng không lối thoát, bàn tay của Tôn Ngôn Không ướt đẫm máu đen còn quần áo đã bị cởi một nửa, lông y ẩm ướt vì mồ hôi, hơi thở đứt quảng, khuôn mặt vì vật lộn cùng người đè phía trên có chút ửng hồng, hơi nóng tỏa ra từ hai người. Hắn không mệt mỏi, im lặng ngắm nhìn kẻ hắn ngày đêm mơ ước một ngày cùng ở bên cai trị tam giới.
"Ngươi chơi đủ chưa, Lão Tôn quá mệt với mấy trò mèo vờn chuột của ngươi rồi".
"Được, không chơi nữa, ta vào chuyện chính thôi".
Dứt lời Vô Thiên cúi người trong tay là đoạn dây thừng nhanh như chớp trói chặt tay con khỉ khiến y không kịp phản ứng, hai tay bị trói lên đỉnh đầu chỉ là không hiểu sao y dừng vùng vẩy.
"....".
"Sao vậy? Ngươi không muốn chạy nữa".
"Ta chỉ nghĩ tới nếu thoát được khỏi ngươi rồi, ta còn có thể đi đâu? ".
Hắn dừng lại hành động, hai tay chống người đối diện Tôn Ngộ Không nằm bên dưới hắn, cơ thể bị vạch ra không che giấu trông quyến rũ hắn đến ăn sạch y từ đầu đến chân nhưng biểu cảm trên khuôn mặt kia lại thánh thoát không còn như lúc nãy nữa. Một điều khiến hắn thêm hối tiếc vì không dành lấy tam giới sớm hơn, dù sao Tôn Ngộ Không cũng đã trở thành Phật mấy trăm năm nay, những xúc cảm kia sớm đã phai nhòa từ trước.
Vô Thiên cởi lớp y phục đên trên người, để lộ thân thể đầy vết nứt nối tiếp, tách hai chân y quấn quanh eo hắn.
"Từ lâu ta đã luôn muốn ngươi theo ta cả đời".
Chỉ là ta đã chậm một bước.
Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, chấp nhận số phận đến với y, bàn tay to lớn của kẻ kia mơn trớn cơ thể, cảm giác thật kinh tởm đồng thời lại không cảm giác gì cả, có lẽ y không xứng làm Phật Tử, có lẽ y đáng bị như thế này. Đã lâu lắm rồi, Tôn Ngộ Không rơi nước mắt.
Ơi lười quá, để chap sau tôi viết h.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com